Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒2🍓

⚠️ Truyện hoàn toàn do tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.

---

Jeonghan men theo con đường núi khúc khuỷu, trong lòng vẫn còn buồn vì vụ "mất cả gia tài cho Choi Seungcheol". Đang nghĩ làm sao để sống sót trong thế giới này thì cậu bắt gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, ngồi bên vệ đường với cái sạp nhỏ đầy sách cũ.

Ông ta cười híp mắt, vỗ tay lên chồng sách, giọng khoe khoang vang như hát:
"Tiểu huynh đệ, có muốn trở thành cao thủ cái thế không? Đây là 'Vạn Kiếm Quy Tông', luyện ba năm thành kiếm thánh. Còn đây, 'Thiên Hỏa Quyết', tu một tháng thiêu cháy cả núi. Lại có 'Cửu Chuyển Kim Thân', đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm! Bảo đảm luyện một quyển thôi là thiên hạ vô địch!"

Nghe thì oai phong lẫm liệt, Jeonghan mắt sáng rực. Đúng rồi, mình đâu biết tu luyện ra sao. Cơ thể nguyên chủ đúng là có thiên phú nhưng cậu là một con gà mờ, không có sách hướng dẫn thì cũng như máy tính không có phần mềm thôi.

Nhưng đến khi ông lão buông giá:
"Năm mươi linh thạch một quyển, tuyệt đối đáng tiền!"

Jeonghan suýt té ngửa:
"Cái gì? Năm mươi linh thạch?"

Trong lòng rối loạn: Mới mất cả trăm linh thạch cho tên phản diện kia, giờ còn dám mở miệng thêm năm mươi nữa à?

Nhưng ông lão lải nhải không ngừng, kể ra nào là truyền nhân đời trước của ông từng tung hoành tam giới nhờ quyển này, nào là một khi luyện thành sẽ hấp dẫn cả tiên nữ theo hầu. Nói tới mức Jeonghan cũng tự thấy bản thân ngu nếu không mua.

Cuối cùng, cậu nghiến răng, lôi ra cái túi linh thạch đưa cho ông ta.

Ông lão cười híp mắt, tay run run nhận lấy túi linh thạch, vội nhét vào người rồi ném cho Jeonghan một quyển sách bìa đã sờn mép, giấy ố vàng.
"Tiểu huynh đệ, có duyên thì chúng ta còn gặp lại. Học cho tốt nhé!"

Nói xong, ông ta lỉnh đi nhanh như gió, chẳng khác nào vừa sợ bị người ta đổi ý đòi lại.

---

Jeonghan tìm một tảng đá lớn ven đường ngồi xuống, hai tay nâng quyển bí kíp như cầm bảo vật. Ánh chiều tà hắt qua những tán cây, rọi lên bìa sách đã sờn mép, mùi giấy cũ phảng phất. Cậu hít sâu, trong lòng thấp thỏm xen lẫn mong chờ:

Cuối cùng cũng coi như có chút "kim chỉ nam" để làm người tu tiên. Lần này chắc chắn mình có thể bắt đầu con đường nghịch thiên đổi mệnh rồi.

Cậu mở trang đầu, dòng chữ viết loằng ngoằng, mực đã nhòe, nhưng vẫn cố đọc chậm rãi:
"Người tu tiên… ắt phải… lấy tâm làm gốc, lấy khí làm cành, lấy… lấy gì đó làm hoa quả…"

Cậu nhíu mày, đọc đi đọc lại ba lần mà vẫn thấy loạn xạ.
"Ơ… cái gì mà lấy khí làm cành, lấy hoa quả làm đạo, nghe như sách dạy… trồng cây ấy nhỉ?"

Cậu tiếp tục lật vài trang sau. Chữ viết thì bay bướm nhưng ý tứ lại nhảm nhí vô cùng. Có đoạn còn viết:
"Khi trời mưa, hãy ngồi thiền dưới sấm sét để hấp thu lôi điện, càng nhiều càng tốt. Nếu có thể sống sót, ắt thành tựu bất phàm."

Jeonghan trợn mắt:
"Bố nhà nó, ai rảnh đi ra hứng sét chơi? Chưa tu được gì đã cháy thành than rồi còn đâu!"

Cậu càng đọc càng thấy sai sai, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Lật đến đoạn giữa thì càng kinh ngạc:
"Muốn luyện thành 'Cửu Chuyển Kim Thân', ngày ngày phải uống… một chén nước tiểu của chính mình."

Jeonghan bật dậy, mặt đen kịt:
"Đm, ông già thối, có lương tâm không vậy?"

Lật tới lật lui gần nửa quyển, chữ thì viết lộn xộn, có trang lại chép toàn thơ ca tán gẫu, có đoạn giống như công thức nấu ăn:
"Thịt gà rừng hầm linh thảo, thêm ba quả táo đỏ, bổ thận ích khí."

Jeonghan run run, miệng méo xệch:
"…Ủa vậy cuối cùng tui mua bí kíp tu luyện hay sổ tay nấu ăn thế?"

Đến khi mở tới mấy trang cuối, cậu thoáng sững người. Chữ viết ở đây khác hẳn, nét mực còn mới, vừa nhìn đã thấy loang loáng như chưa khô hẳn. Trong lòng Jeonghan dâng lên dự cảm chẳng lành, tay run run lật tiếp...

"Ha ha, kẻ nào ngốc đến mức mua phải quyển sách này, xin chúc mừng, ngươi chính là kẻ ngu nhất thiên hạ! Linh thạch của ngươi đã vào túi ta, ngươi đừng hòng luyện được gì, đồ ngu!!!"

Mấy chữ to đùng, còn có cả hình mặt cười vẽ bằng mực.

Jeonghan: "…"

Một cơn tức giận từ chân dâng thẳng lên đỉnh đầu. Cậu bật dậy gào to giữa núi rừng:
"ÔNG GIÀ THỐI!!! LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP!!!"

Tiếng hét vang vọng cả sườn núi, chim chóc bay tán loạn.

Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng, hận không thể đuổi theo xé xác lão già ấy ra. Nhưng nghĩ lại cảnh lão đã lỉnh đi nhanh như chớp, giờ tìm cũng chẳng thấy.

May mà… Jeonghan nhếch mép cười lạnh, trong lòng bỗng thấy an ủi.

Ờ, cũng may cậu đâu có ngu mà lấy linh thạch thật. Toàn bộ chỗ đó là cậu nhặt mấy viên linh thạch giả để dành, bề ngoài giống hệt, ai ngờ lại có lúc dùng được. Xem như cũng lừa lại ông ta một vố.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn thấy buồn cười.

"Ha! Ngươi lừa ta một vố, ta cũng lừa ngươi lại một vố. Tính ra không ai nợ ai cả."

Tiện tay, Jeonghan ném quyển "bí kíp giả" ấy xuống đất, chẳng thèm giữ lại. Quyển sách rơi xuống, gió thổi lật vài trang, dòng chữ "ngu nhất thiên hạ" lại chói mắt. Cậu quay lưng bỏ đi, phẩy tay một cái như quăng đi rác rưởi, trong lòng thầm thề:

Từ nay về sau, gặp mấy lão già râu tóc bạc phơ ba hoa ngoài đường, có chém gió hay mời mọc gì cậu cũng không tin nửa chữ!

---

Cực khổ men theo con đường núi gập ghềnh, trời vừa sập tối Jeonghan mới tìm thấy một quán trọ nhỏ nằm lẩn khuất dưới chân núi. Quán trọ chẳng có bảng hiệu hoành tráng, chỉ là mái lá đơn sơ, mấy bức tường gỗ đã hơi bạc màu theo năm tháng, nhưng giữa cảnh núi rừng heo hút như thế này, có một chỗ dung thân qua đêm đã là may mắn lắm rồi.

Jeonghan phủi phủi bụi bặm trên áo choàng, đẩy cửa bước vào. Cửa kẽo kẹt một tiếng nhỏ, bên trong lập tức vọng ra giọng của một tiểu nhị trẻ tuổi. Người này dáng người gầy nhẳng, bước chân nhanh nhẹn, trên mặt vẫn giữ nụ cười khách sáo:

"Khách quan mời vào, ngồi chỗ nào tùy ý. Đêm nay trời lạnh, người chắc cũng mệt rồi. Muốn dùng cơm trước hay thuê phòng trước?"

Jeonghan không vội, tùy tiện chọn một cái bàn gỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu treo trên xà nhà hắt xuống khiến cả gian phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, mùi khói dầu lẫn trong hương đồ ăn thoang thoảng.

Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Quán các người có món gì ngon?"

Tiểu nhị lập tức liệt kê mấy món, toàn những món bình dân dễ nấu: thịt kho, rau xào, canh dưa muối, mì thường.

Jeonghan nghe qua rồi chọn bừa một bát mì Thường Xuân. Tiểu nhị gật đầu lia lịa, vui vẻ chạy vào bếp, để lại cậu thong thả quan sát xung quanh.

Quán trọ nhỏ chỉ có chừng năm sáu bộ bàn ghế gỗ, đều cũ kỹ nhưng được lau dọn sạch sẽ, không có mùi mốc meo khó chịu. Bên trong lúc này đã có ba bàn có khách, phần lớn đều là người tu luyện, bởi chỉ nhìn khí tức quanh thân họ là Jeonghan đã nhận ra khác biệt.

Trong đó có một bàn ba người vô cùng nổi bật. Tuổi tác nhìn qua cũng chỉ cỡ chạc cậu, nhưng dung mạo và khí chất thì ai nấy đều bất phàm. Trang phục họ mặc không phải loại hàng chợ rẻ tiền mà là y phục cắt may tinh xảo, vải vóc đắt đỏ, nhìn đã biết xuất thân không tầm thường. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, giọng nói không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của quán trọ, Jeonghan vẫn nghe lấp ló mấy câu như "Trường Hạc sơn trang… đan dược…"

Jeonghan tuy nghe không hiểu nhiều, nhưng vừa nghe tới ba chữ Trường Hạc sơn trang thì lập tức dựng tai lên. Không phải chính là nơi cái tên Choi Seungcheol kia từng nhắc đến sao? Chẳng phải mình phải tìm đến đó "đòi nợ" à? Nếu tiện đường, chẳng phải cơ hội đã ngay trước mắt.

Cậu khẽ hít vào, hắng giọng, rồi dồn hết dũng khí đi tới bàn của họ. Jeonghan vốn dĩ là người hướng nội, tính cách kín đáo, bình thường không thích dây dưa cùng người lạ, nhưng trong tình huống này, cái gọi là 'mặt mũi' phải tạm gác lại.

"Xin chào, ta vừa nghe các vị nhắc đến Trường Hạc sơn trang… không biết các vị có thể chỉ rõ hơn một chút không?" Jeonghan mở lời, giọng nói mềm nhẹ, lễ phép.

Ba người kia đều hơi bất ngờ, ánh mắt đánh giá đảo qua trên người Jeonghan. Dung mạo của cậu quả thật quá mức xuất chúng, khí chất cũng khác hẳn với kẻ tầm thường, nhưng chính vì thế lại khiến họ nảy sinh cảnh giác. Một người trong nhóm mỉm cười xã giao, đáp lấy lệ vài câu, giọng nói tuy không thô lỗ nhưng rõ ràng không muốn tiết lộ nhiều.

Jeonghan nhìn ra sự xa cách ấy, trong lòng thở dài. Cậu cũng không mặt dày dây dưa thêm, chỉ mỉm cười lịch sự rồi quay lại chỗ ngồi. Đúng lúc này, tiểu nhị mang ra bát mì Thường Xuân bốc khói nghi ngút.

Mùi hương thơm ngậy, sợi mì trắng mềm, nước dùng nóng hổi vừa đặt xuống đã khiến bụng cậu sôi ùng ục. Jeonghan không nghĩ nhiều nữa, gạt bỏ hết ánh mắt không thiện ý từ mấy người kia, tập trung vào việc cầm đũa lên, vùi đầu ăn mì. Hương vị mộc mạc nhưng đậm đà, từng ngụm nước dùng ấm nóng trôi xuống cổ họng, cái lạnh cả ngày vất vả xuống núi cũng theo đó mà tan dần.

---

Sau khi ăn xong một bát mì Thường Xuân nóng hổi, bụng cũng no nê, Jeonghan khẽ vươn vai một cái, cảm giác mệt nhọc suốt cả ngày mới tạm lắng xuống đôi chút. Cậu gọi tiểu nhị đến, hỏi thuê một gian phòng nhỏ để nghỉ lại qua đêm. Tiểu nhị nhanh nhẹn gật đầu, cầm lấy mấy đồng bạc rồi dẫn cậu đi dọc theo hành lang gỗ cũ, đến tận cuối mới dừng lại trước một cánh cửa phòng đơn sơ.

"Khách quan, tuy phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, chăn đệm đều đã được phơi nắng hôm qua, ngài cứ yên tâm." Tiểu nhị nói xong thì mỉm cười cúi đầu, khép cửa lại.

Jeonghan đứng trong gian phòng, thở dài nhẹ nhõm. Phòng thật sự nhỏ, chỉ đủ một chiếc giường gỗ trải nệm, một chiếc bàn con và một cái ghế. Góc phòng đặt một chậu nước rửa mặt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng có thêm vài phần yên tĩnh. Không xa hoa, không ấm áp, nhưng ít nhất so với cảnh gió sương ngoài đường núi thì nơi này đã tốt hơn gấp trăm lần.

Cậu đặt bọc hành lý bé xíu của mình xuống bàn, tháo áo khoác bụi bặm, ngồi trên mép giường. Toàn thân cậu không đến mức rã rời, bởi thân thể nguyên chủ vốn là người đã tu luyện nhiều năm, nền tảng tốt hơn hẳn so với một phàm nhân yếu ớt. Nhưng mệt mỏi về mặt tinh thần thì không cách nào che giấu được.

Một ngày dài vật lộn đường núi, mọi chuyện đổ dồn khiến đầu óc cậu ong ong. Jeonghan nhắm mắt, ngả lưng xuống chiếc giường cứng, lẩm bẩm trong lòng:

"Cứ ngủ một giấc trước đã… sáng mai tính tiếp."

Chăn bông hơi thô ráp nhưng có hương nắng nhẹ, cậu kéo lên đắp ngang người. Mùi gỗ cũ, mùi tro bếp, hòa với tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, tất cả như một khúc ru ngủ tự nhiên. Trong nháy mắt, mi mắt Jeonghan nặng trĩu, tâm trí phiêu dạt giữa mơ màng, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ say.

Đêm đầu tiên ở nơi đất khách, cuối cùng cậu cũng có được một chút an ổn hiếm hoi.

---

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt Jeonghan. Cậu mơ màng tỉnh lại, vẫn còn vương cơn mệt mỏi, chưa kịp rửa mặt thì bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán rôm rả.

"…Nghe nói Đường Linh Tông có một đệ tử phản bội, đã bỏ trốn khỏi tông môn, giờ cả tông đang lệnh truy bắt…"

"…là kẻ nào mà to gan đến vậy? Phản bội danh môn chính phái, tội này đáng chém vạn lần."

"Nghe nói là Yoon Jeonghan, kẻ đó không phải là người đứng đầu kì Sơ Trúc năm ngoái sao?"

Jeonghan nghe xong, nhất thời ngơ ngác. Mãi vài nhịp tim sau, cậu mới bừng tỉnh. Ủa? Bọn họ nói không phải chính mình sao?

"Đệch! Chết tiệt, cái bọn Đường Linh Tông đúng là đỉa đói mà! Hôm qua đuổi ta đi, nay lại muốn bắt ta về? Rõ ràng là thấy ta có bảo bối trong người nên mới tham lam, muốn nuốt trọn!"

Cậu cắn răng, trong lòng tức đến run rẩy. Cái gọi là "danh môn chính phái", nghe thì thanh cao, hành sự thì chẳng khác nào kẻ tiểu nhân ngoài chợ. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được mắng thầm:

"Khốn kiếp! Thứ mặt người dạ thú, còn bày đặt chính phái cái gì? Đúng là một đám trơ tráo!"

Không dám trì hoãn, Jeonghan vội vàng thu dọn đồ đạc, gói gọn mấy thứ ít ỏi vào bọc nhỏ. Trước khi rời đi, cậu khẽ đặt tay lên ngực, nơi có miếng ngọc bội lạnh lẽo đang nằm yên. Ngọc sáng mờ mờ như đang đáp lại tâm tình chủ nhân, Jeonghan liền thì thầm:

"Ngọc gia gia, ta chỉ có ngươi để dựa vào thôi. Nhớ bảo vệ ta đó."

Cậu bước xuống quầy, gọi tiểu nhị:

"Cho ta năm cái bánh bao, gói mang đi."

Tiểu nhị nhanh nhẹn mang bánh bao tới, Jeonghan trả tiền, chẳng nói thêm câu nào, quay người định rời khỏi quán trọ.

Trong sảnh, khách ăn sáng vẫn trò chuyện rôm rả. Ban đầu không ai để ý, nhưng khi Jeonghan lướt qua, khí chất nhàn nhạt cùng gương mặt thanh tú khiến vài ánh mắt bất giác đổ dồn về phía cậu. Trong số đó có một nhóm người ngồi chung bàn, rõ ràng là tu sĩ, y phục sáng sặc sỡ, hoa văn bắt mắt.

Một tên trong nhóm đột ngột đứng bật dậy, quát:

"Đứng lại!"

Cả quán lập tức im bặt.

Jeonghan thoáng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu xoay người, giọng nói trong trẻo nhưng mang một tia lạnh lẽo:

"Các ngươi gọi ta à? Thế thì tìm nhầm người rồi."

Khí thế trong lời nói không lớn nhưng lại ép đến mức khiến đám người kia ngẩn người. Họ cảm nhận rõ ràng, tu vi của người này hẳn không tầm thường, e là cao hơn bọn họ nhiều. Trong chốc lát, chẳng ai dám động đậy.

Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió sớm bất ngờ thổi qua cửa, cuốn phăng áo choàng đen của Jeonghan. Lớp vải bay lên, để lộ y phục bên trong — chính là màu sắc và hoa văn đặc trưng của đệ tử Đường Linh Tông.

Không khí nổ tung.

"Là hắn! Chính là hắn ta!" một tên gào lớn. "Nhanh, bắt lấy!"

Tiếng ghế gỗ đổ ngổn ngang, đám người trong quán lập tức vây lấy Jeonghan, chặn kín mọi lối ra.

Jeonghan không hề tỏ ra hoảng loạn. Ngược lại, cậu nhếch môi, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào. Một tia khinh bỉ lóe qua, cậu lặng lẽ quét ánh nhìn qua từng người, cuối cùng dừng lại ở tên có khí thế mạnh nhất trong bọn.

Chỉ cần liếc qua, Jeonghan đã nhận ra:

"Đông Mãn Đường…"

Bọn họ không phải đệ tử Đường Linh Tông, có lẽ là đám người Đông Mãn Đường, Tây Mãn Đường gì đó.
Trong nguyên tác có miêu tả y phục của bọn họ khá đặc biệt, vì y phục của các danh môn chính phái tu tiên khác đều chủ đạo là màu trắng hoặc lam nhạt. Nhưng đám người này thì có y phục rất màu mè, là màu vàng, phần ngực áo có những hoa văn mây màu xanh biển đậm, có thể nói là đứng một mình cũng sáng như đèn pha.
Đông Mãn Đường bọn họ là kết giao lâu năm với Đường Linh Tông, vì vậy hẳn là khi muốn truy đuổi cậu bọn người kia phải gọi thêm người ra để hội đồng cậu đây mà.

Theo trí nhớ của cậu bọn người này không biết mặt nguyên chủ, vì nguyên chủ vốn là người kín tiếng, ít xuất hiện nhưng cái danh thiên tài tu luyện đệ nhất Đường Linh Tông cũng không phải để trưng, nên hẳn là bọn họ vẫn có ấn tượng sơ qua.

Cậu nhìn thẳng vào tên có khí thế nhất, hắn chắc hẳn cũng là đệ tử "ruột" của Đông Mãn Đường, tu vi không tồi, nhưng so với nguyên chủ thì còn kém xa. Đó là một thanh niên tầm hơn hai mươi, ánh mắt kiêu căng, khí tức không tệ, rõ ràng là đệ tử được trọng dụng.

Jeonghan khẽ cười, giọng bình thản:

"Ta với các ngươi không thù không oán, cớ sao phải bắt ta?"

Câu nói rơi xuống, không khí lập tức chấn động. Một kẻ đang bị vây hãm, vậy mà vẫn có thể thản nhiên như đang hỏi chuyện thường ngày.

Tên cầm đầu kia là Kang Hajin – một trong những "lốp trưởng" bám theo thụ chính Kim Jaehee trong nguyên tác. Hắn thoáng chau mày, trong lòng vẫn kiêng kị Jeonghan, nhưng bị các sư đệ nhìn vào, hắn không thể mất khí thế.

"Yoon Jeonghan!" Hắn gằn từng chữ. "Ngươi phản bội sư môn, ra tay với chưởng môn, lại hãm hại đồng môn. Tội của ngươi là ô uế của giới tu tiên, chết vạn lần cũng không đủ!"

Hắn nói một tràng như thể người bị hại là hắn vậy, giọng đầy căm giận.

Jeonghan chẳng đổi sắc. Ánh mắt cậu sâu như hồ nước tĩnh lặng, nhưng khí thế thì áp bức nặng nề.

"Vậy sao?" cậu hỏi nhàn nhạt.
"Ngươi tận mắt thấy ta làm những việc đó? Hay có bằng chứng gì à?"

Kang Hajin nghẹn lại. Đúng là hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng người của Đường Linh Tông tố cáo, chắc chắn không thể là giả.

"Ngươi… ngươi còn dám cãi! Việc ngươi làm trong lòng ngươi tự rõ!"

Jeonghan bật cười khẽ, âm thanh trầm nhẹ nhưng mang theo mỉa mai.

"Ồ, vậy để ta kể một chuyện thú vị nhé. Đường Linh Tông bao che đệ tử ức hiếp đồng môn, chưởng môn vì tham lam bảo bối mà muốn giết đệ tử diệt khẩu, nhưng đánh không lại, cuối cùng bịa đặt lời dối trá, tung tin khắp nơi để mượn tay các môn phái khác giết ta. Các ngươi thấy thế nào? Đây mới là tội ác tày trời, đúng không?"

Lời cậu nói bình thản như kể một mẩu chuyện, chẳng thêm chút cảm xúc nào. Nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào tim người nghe.

Đệ tử Đông Mãn Đường bắt đầu dao động, thì thầm bàn tán. Họ vốn chỉ nghe theo lệnh mà tới, nào có nghĩ sâu xa. Nhưng giờ nghe Jeonghan nói, lại nhớ đến tin đồn về "thiên tài tu luyện đệ nhất Đường Linh Tông", trong lòng càng thêm bất an.

"Nếu hắn thật sự đánh bại được chưởng môn Đường Linh Tông…"

"Vậy chúng ta thì tính là gì? Đụng vào chẳng phải là tự tìm cái chết?"

Không khí bỗng trở nên chùng xuống, kẻ tiến không dám, lùi cũng chẳng xong.

---

Jeonghan thấy họ giao động không khỏi nở nụ cười lạnh, "Các ngươi nghĩ thế nào, bây giờ muốn bắt ta? Từng người lên hay cùng nhau lên? Ta gợi ý cứ lên hết đi dù gì cũng chỉ chưa đến một nén hương là ta xử lý xong. Nào...lên đi!"

Thấy thái độ của cậu càng không ai dám tiến lên, mà còn lặng lẽ lùi ra sau nửa bước, đừng nói họ nhát gan nhưng kẻ này chính là không thể động vào. Vất vả lắm mới có chút tu vi, hôm nay lại vì một chuyện của môn phái khác mà tự hao tổn mình thì đúng là không đáng, bọn họ vừa nghĩ lại lùi lại thêm nửa bước nữa.

Kang Hajin trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn ngẩng cổ, cố gắng dùng giọng lớn nhất để giữ thể diện: "Các ngươi! Còn đứng đó mà làm gì? Bắt lấy tên nghịch tặc kia!"

Kang Hajin thấy đám sư đệ nhát gan của mình không dám lên cũng không dám tự mình lên, cả đám hắn cùng lên thì còn có thể chống đỡ, nhưng để mình hắn lên thì đúng là lấy trứng chọi đá, suy đi tính lại hắn vẫn chần chừ.

Jeonghan không nói gì, nhìn đám lâu la này tự mình doạ mình cũng khá thú vị, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện thái độ của một "cao thủ" thực thụ.

Không khí căng đến tột độ thì ba người hôm qua cậu đến bắt chuyện — Lee Seokmin, Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan — bước ra như người qua đường vô can, nhưng lời họ nói khiến mọi âm thanh đột ngột vỡ òa.

Lee Seokmin cười khẩy: "Ủa sáng gì đông vui thế, họp chợ à?" Giọng nhẹ nhàng mà mỉa mai.

Kwon Soonyoung tiếp lời, nheo mắt: "Danh môn chính phái cũng chơi đánh hội đồng à?"

Boo Seungkwan thì chen vào bằng một câu đầy châm biếm: "Danh môn chính phái mà phải trái bất phân, chưa rõ đầu đuôi đã kệ mình nhắm mắt đánh luôn à?"

Ba câu châm biếm vang lên giữa quán như tiếng búa đóng đinh, khiến bọn người Đông Mãn Đường xấu hổ đỏ mặt, rồi lại xanh tái, họ biến sắc, lúng túng muốn biện hộ nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng. Mấy tên đang to tiếng thì lúng túng, mấy tên rút gươm tay cũng chần chừ.

Kang Hajin trợn mắt, lập tức túm lấy cớ để xỉa xói: "Ba tên ma giáo các ngươi còn dám bao che cho tên phản nghịch ấy, các ngươi là cùng một giuộc đúng không?" Giọng hắn cố gắng vỗ về sự kiêu hãnh của đám Đông Mãn Đường.

Boo Seungkwan bước tới, khoanh tay nhưng thái độ có phần ghê gớm hơn: "Nè, nói ai ma giáo? Bọn ta là đệ tử Trường Hạc Giáo nhé."

Kang Hajin lại lạnh giọng đáp: "Còn không phải ma giáo, đám người các ngươi chính là lũ ác nhân."

Jeonghan nghe hai bên cứ ma giáo với không phải ma giáo nhức hết cả đầu liền chen vào, "Không đánh thì ta đi trước!"

Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Đó là hành động đơn giản như mọi người vẫn làm khi muốn rời khỏi một cảnh ồn ào, nhưng trong hoàn cảnh này, nó mang vẻ uy nghi đến lạ lùng. Cậu bước nhẹ, từng bước rời khỏi quán trọ, chiếc áo choàng đen cheo leo theo sau, năm cái bánh bao chôn trong túi bên hông rung lắc từng nhịp.

Cả đám người trong quán đơ sững. Có kẻ há miệng, có kẻ nuốt nước bọt, có kẻ trợn tròn mắt không dám tin mình vừa bỏ lỡ một cơ hội. Kang Hajin đỏ mắt, như thể muốn gào lên, nhưng cuối cùng chỉ bật ra: "Ngươi… ngươi cứ chờ đó!" Giọng hắn vẫn còn nhưng nghe yếu ớt.

Jeonghan bước ra khỏi bóng cửa, không ngoái lại. Bên ngoài, không khí buổi sáng mát lạnh, sương mỏng còn vương trên lá.

---

Jeonghan đi mãi mới dám thở phào, tim đập thình thịch vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Cậu lẩm bẩm trong đầu: Thế giới này thật sự nợ ta một tượng vàng Oscar.

Vừa rồi cậu run muốn chết, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ sợ bị người ta nhìn ra sơ hở. Lúc đó cậu đã nghĩ với thực lực của bản thân có chạy cũng khó thoát khỏi đám người kia nên mới nghĩ ra kế ra oai phủ đầu. Nguyên chủ có cái danh "đệ nhất thiên tài tu chân giới" thì chắc chắn tu vi không thấp, hẳn là bọn người Đông Mãn Đường sẽ có chút e dè. Nếu cậu chạy không phải chứng tỏ mình hèn à, không biết ngự kiếm, lại chẳng biết khinh công. Nên cậu phải làm màu, ra vẻ một mình chấp nguyên đám, còn phải rêu rao bản thân có thể đánh thắng chưởng môn Đường Linh Tông, để đám người đó e sợ. Và cậu đã đúng đám người hèn nhát đó không dám đánh cậu, thế là cậu đã thuận lợi thoát thân.

Có điều… bây giờ mới là vấn đề chính.
Tiền xu của nguyên chủ dùng để ăn uống thuê phòng đã sạch bách, linh thạch cũng bị tên Choi Seungcheol kia vơ đi mất. Không tiền, không đường lui, lại chẳng có ai quen, Jeonghan chỉ còn một manh mối duy nhất — Trường Hạc Sơn Trang.

"Phải tìm tới đó thôi." Cậu tự nhủ, bước chân càng nhanh hơn.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng gọi quen thuộc:

"Vị huynh đài này, lúc nãy ta thấy ngươi rất có bản lĩnh, cũng rất thú vị đó nha." Lee Seokmin vừa đi vừa khoanh tay sau đầu, cười toe.

Kwon Soonyoung thì nheo mắt, giọng lảnh lót: "Ngươi thật sự là đóa hoa cao lãnh trong truyền thuyết của tu chân giới sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay được diện kiến, ngưỡng mộ ngưỡng mộ!"

Seungkwan thì khỏi nói, mắt sáng long lanh như sao trời, bám ngay sát bên Jeonghan: "Thần tiên ca ca vừa đẹp vừa ngầu, huynh thật sự đánh bại được lão già chưởng môn Đường Linh Tông hả? Nói đi, có phải huynh chỉ cần một chiêu thôi là phế được lão ta không?"

Ba người kẻ tung người hứng, ồn ào đến mức ong ong lỗ tai. Jeonghan nhất thời bối rối, chẳng biết trả lời thế nào. Hôm qua ta hỏi chuyện thì cứ ra vẻ nghi ngờ, hôm nay lại nhảy nhót như fans cuồng, mấy người này rốt cuộc đầu óc có bình thường không vậy…

Cậu nhíu mày, dứt khoát không đáp mấy câu hỏi kia, chỉ xen vào một câu:
"Các người có biết Trường Hạc Sơn Trang ở đâu không? Ta muốn đến đó."

Ba người đang ríu rít đột nhiên khựng lại, nhìn nhau rồi đồng loạt "hả?" một tiếng.

Soonyoung là người lên tiếng trước: "Huynh… muốn đến Trường Hạc Sơn Trang thật sao?"

"Ừ, có chút chuyện." Jeonghan gật đầu, giọng thản nhiên, không nhiều lời.

Seokmin và Seungkwan nhìn nhau, rồi lại nhìn Jeonghan. Trong mắt bọn họ thoáng hiện tia hứng thú, còn có chút gì đó… khó lường. Cuối cùng Seungkwan cười tươi rói, gật đầu lia lịa: "Trùng hợp bọn ta cũng đến đó, vậy bọn ta đi cùng huynh!"

"Ừ, đồng hành cho vui." Seokmin huýt sáo.

Soonyoung nháy mắt: "Có huynh đi cùng, chuyến đi này chắc chắn không nhàm chán rồi."

Jeonghan nghe vậy trong lòng hơi chột dạ: Ba tên này… có khi nào lại mang phiền phức đến không? Nhưng nghĩ lại, đi cùng họ chí ít còn hơn đi một mình.

Vậy là, bốn người cùng hướng về phía Trường Hạc Sơn Trang.

-----------------------------

🍓: ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay

Hong phải tự nhiên ngta là best liar đâu he

Nếu có sai sót về chính tả mong các mom thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com