Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒3🍓

⚠️Truyện hoàn toàn do tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.

---

Trên đường đi, Jeonghan giữ đúng "hình tượng cao lãnh" mà cậu đã lỡ xây dựng từ đầu: mặt lạnh như băng, lời nói ít ỏi, phong thái thanh cao. Nhưng trời ạ, ba cái loa di động kia thì đúng là khiến cậu đau đầu nhức óc.

Seokmin lúc nào cũng líu lo, kể chuyện trên trời dưới đất, thấy cái cây cũng có thể lải nhải nửa canh giờ.
Soonyoung thì như cái pháo, chỉ cần có ai phản bác một câu là nổ đùng đoàng, miệng không chịu thua.
Seungkwan thì khỏi nói, cái miệng như được trời phú cho cái loa phóng thanh, hở chút là chen vào, thêm thắt mắm muối làm câu chuyện càng huyên náo.

Ba đứa này dường như sinh ra chỉ để chí chóe nhau, từ chuyện ăn uống, chuyện đường đi cho đến việc "Seungkwan hát có hay không", "Soonyoung múa kiếm có đẹp không", hay "Seokmin cười có quá ngố không". Mỗi lần cãi vã, Jeonghan chỉ thấy đầu ong ong, thậm chí có lúc ước mình có phép thuật phong ấn tai mình lại cho rồi.

Sau hơn một ngày đồng hành, dù cố tình giữ khoảng cách, cậu vẫn bị lôi cuốn vào vòng xoáy "trò chuyện bất tận" của bọn họ. Từ những câu chuyện lộn xộn, Jeonghan cũng chắp vá ra ít thông tin:

Ba người này đều là đệ tử Trường Hạc Giáo.

Trường Hạc Giáo lấy Trường Hạc Sơn Trang làm "trụ sở chính".

Trong mắt danh môn chính phái, bọn họ là "tà ma ngoại đạo", đồng đảng ma giáo, chuyên gieo họa cho thiên hạ.

Nhưng khi Jeonghan hỏi thử: "Vậy chuyện ác các ngươi từng làm là gì?", ba tên lại nhao nhao kể.

Seokmin: "À… chắc là lần bọn ta thả nhầm con Xích Khổng Thú đi đó."

Soonyoung: "Nói là nhầm chứ rõ ràng Seungkwan không chịu buộc chặt xích cho nó."

Seungkwan lập tức gào: "Đừng đổ tại ta! Rõ ràng Lee Seokmin bảo nó nhìn dễ thương thì mở cho nó chạy nhảy một chút!"

Seokmin oan ức muốn chết: "Ơ kìa, lúc đó ngươi cũng vỗ tay cười mà?"

Soonyoung xen vào: "Nói chung là do cả hai đứa, ta vô tội!"

Jeonghan nghe xong chỉ muốn ngửa mặt than trời. Chuyện nghiêm trọng lắm chắc? Cuối cùng chỉ là thả nhầm thú cưng chạy rong thôi mà! Thế nhưng nhờ cái vụ đó, Trường Hạc Giáo bị gán mác "tà ma ngoại đạo, chuyên đi hại người, lòng dạ hiểm ác".

Nhưng mà Jeonghan không biết rằng Xích Khổng Thú là Ma thú ngàn năm, nó có trăm hình dạng biến hoá, có lúc trông nó dễ thương, vô hại thế thôi nhưng nguyên thân của nó lại to lớn đáng sợ, cơ thể mang đầy gai nhọn kịch độc, chỉ cần bị nó chạm phải chưa tới một tuần hương da thịt đã thối nát.

"Trời đất, ba tên ngốc này mà làm phản diện á?" Jeonghan thầm nghĩ, ánh mắt liếc qua từng đứa. Bọn họ có thể lạc đường còn nhiều hơn làm chuyện xấu. Thế mà… Choi Seungcheol, đệ nhất phản diện trong nguyên tác, lại là đại sư huynh của đám "phản diện ngốc" này sao?

Cậu thật sự không dám tin. Nhưng chuyện đó, Jeonghan chỉ giấu trong lòng. Ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, im lặng không chen vào. Ít nói thì ít sai, im lặng thì không lộ tẩy.

---

Chỉ mất ba ngày đường, Jeonghan đã cùng ba người đặt chân đến Trường Hạc Sơn Trang.

Ngay từ khi còn đứng ngoài cổng lớn, cậu đã cảm nhận được một bầu không khí có chút âm u, nặng nề. Hai cánh cổng gỗ sơn đen cao lớn, trên treo biển ngọc khắc bốn chữ "Trường Hạc Sơn Trang" bằng vàng, từng nét chữ như còn vương lại sát khí, khiến người nhìn qua không khỏi rùng mình. Hai bên cổng có hai đệ tử đứng canh, y phục đồng bộ: áo choàng dài màu đen, cổ tay viền đỏ, ngực áo thêu hình hạc dang cánh, vừa quỷ dị lại vừa uy nghi.

Thấy ba người Seungkwan trở về, họ liền thu kiếm, chắp tay hành lễ cung kính:
"Các vị sư huynh đã về."

Ánh mắt hai đệ tử khẽ lướt qua Jeonghan ở phía sau, dường như có chút nghi hoặc, nhưng khi thấy cậu đi cùng họ thì không nhiều lời, chỉ gật đầu ra hiệu cho đi vào.

Jeonghan bước qua cổng, trong lòng thầm căng thẳng.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu thoáng sững sờ. Khác hẳn với vẻ ngoài âm u, sơn trang bên trong lại được bài trí rất đẹp, thậm chí có phần tráng lệ. Khắp nơi là rừng phong đỏ rực, lá bay trong gió tạo thành một khung cảnh vừa đẹp vừa ma mị. Những tòa điện ngói men đen tuyền nổi bật trên nền đỏ, những cột trụ gỗ được sơn son bóng loáng, trụ đá khắc hoa văn uốn lượn như mây. Không khí nơi này vừa như tiên cảnh, vừa như chốn tà ma.

Cậu không dám dừng lại ngắm quá lâu, chỉ khẽ liếc mắt quan sát. Dẫu sao thì đây cũng là "hang ổ" của trùm phản diện trong nguyên tác, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến "nhân vật phụ pháo hôi" như cậu mất mạng. Vào hang cọp thì không thể không cẩn trọng.

Điều khiến Jeonghan chú ý hơn cả là số lượng đệ tử. So với những môn phái chính đạo cậu từng thấy, nơi này đệ tử ít đến kỳ lạ. Dọc đường đi vào, phần lớn là gia nhân lo việc dọn dẹp, bưng trà rót nước, còn những người tu luyện chân chính lại hiếm hoi lạ thường.

Nếu như bên ngoài, Seungkwan, Seokmin, Soonyoung luôn huyên náo, cãi vã chí chóe, thì từ lúc bước vào sơn trang, cả ba bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn. Nói năng chững chạc, đi đứng ngay ngắn, ánh mắt không còn bỡn cợt nữa. Bọn họ như thể đổi sang một bộ mặt hoàn toàn mới.

Jeonghan khẽ nheo mắt. Xem ra trong Trường Hạc Sơn Trang, có người mà ngay cả ba tên "ngốc" này cũng phải kiêng dè đến thế…

Cậu im lặng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau, lòng dặn lòng: càng ít nói càng ít sai.

---

Càng đi sâu vào trong, cảnh vật lại càng biến đổi khác lạ. Có sân viện rợp đầy hoa tử đằng tím biếc, có nơi lại trồng toàn hoa mẫu đơn kiêu sa, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một sân viện vàng rực hoa lan hoàng dương. Sân viện rộng lớn, bố trí cổ kính, bên kia còn có hồ sen nhỏ với cá cảnh bơi lội tung tăng.

Seokmin cất tiếng gọi:
"Sư phụ, có người muốn gặp ngài. Sư phụ… sư phụ ơi…"

Tiếng gọi lặp đi lặp lại mãi mà chẳng có ai trả lời. Một lát sau, từ trong nhà mới lò dò bước ra một ông lão tóc bạc phơ, quần áo thì tùy tiện chẳng hề mang dáng vẻ cao nhân chút nào.

Jeonghan vừa nhìn thấy đã chết lặng.
"Lão lừa đảo!"

Ông lão kia cũng trố mắt, chỉ tay ngược lại:
"Tiểu lừa đảo!"

Hai tiếng kêu vang dội đan xen nhau, làm ba người Seungkwan, Soonyoung, Seokmin đều ngẩn người.

"Ơ… hai người quen nhau à?" Seungkwan nghi hoặc.

Jeonghan vội kêu:
"Ông ta bán sách giả lừa ta!"

Ông lão cũng không chịu thua:
"Tiểu tử thối này đưa linh thạch giả cho ta!"

Sau một hồi tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng hóa ra kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai.

Ông lão này chính là Hwang Songmin, một trong những lão đầu của Trường Hạc Giáo, cũng là sư phụ của ba người kia. Jeonghan cạn lời: chức cao vọng trọng mà cũng đi… lừa đảo à?

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, lão già nhe răng cười:
"Đam mê thôi!"

Rồi nghiêng đầu hỏi thẳng:
"Tiểu tử, đến đây làm gì?"

Jeonghan thẳng thắn đáp:
"Ta muốn gia nhập đảng lừa… à không, Trường Hạc Giáo."

Lão Hwang nghe xong cười hề hề đến gần cậu:
"Ngươi mà nói sớm thì ta đâu cần phí công bán sách giả cho ngươi. Nào nào, đệ tử ngoan, gọi một tiếng 'sư phụ' xem nào."

Trong đầu Jeonghan bỗng hiện ra cả dãy dấu chấm hỏi: Ủa? Chỉ vậy thôi là coi như gia nhập phe phản diện xong rồi hả???

Không đợi cậu phản ứng, lão đã vô cùng thành thạo kéo tay cậu giới thiệu:
"Đây là Kwon Soonyoung – ngũ sư huynh của con, đây là Lee Seokmin – thập sư huynh, còn đây là Boo Seungkwan – thập nhất sư huynh. Tổng cộng chúng ta có mười hai người, còn chín tên nữa chưa gặp."

Jeonghan đứng ngây ra. Não cậu lag toàn tập. Vậy là… vậy là cậu thật sự đã gia nhập phe phản diện rồi sao?

Cậu còn chưa kịp load nổi thông tin!

---

Lão Hwang vừa cười vừa vỗ vai Jeonghan, giọng điệu hồ hởi vô cùng:

"Đệ tử ngoan, ta nói cho ngươi biết, ở đây ai cũng vui vẻ, hòa đồng hết, chẳng ai làm khó dễ ngươi đâu…"

Đang nói hăng say, giọng ông bỗng nhỏ dần, rồi ông ghé sát bên tai Jeonghan thì thầm, còn kèm theo một ánh mắt "đầy ý trưởng bối" chân thành khuyên bảo:

"À… nhưng mà, ngươi nhớ kỹ, đừng có chọc đại sư huynh Choi Seungcheol của ngươi. Nó… điên lắm đấy!"

Câu nói khiến Jeonghan khựng lại, trong lòng thì nổi lên một dấu hỏi to đùng. Cậu quay sang nhìn lão, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng gian manh cười cợt kia, trong lòng lập tức hiểu ra, thầm gật đầu, trong lòng bổ sung:

"Ta đâu có ngu mà đi chọc đại phản diện. Nhưng mà… còn chuyện linh thạch của ta thì nhất định vẫn phải đòi lại mới được."

Sau khi dặn dò đôi câu, lão Hwang quay sang bộ ba Boo Seok Soon, hời hợt phân phó vài câu rồi phất tay bỏ đi, bóng dáng tiêu sái như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình. Để lại ba sư huynh đệ đứng ngẩn người, thở dài cảm thán:

"Đúng là… sư phụ của bọn ta."

Họ đã quen rồi, nhưng lần nào nhìn thấy ông vẫn không khỏi lắc đầu bất lực.

Ba người nhanh chóng dồn sự chú ý sang Jeonghan. Nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ gương mặt như băng thanh ngọc khiết, khí chất thanh lãnh thoát tục, cho tới dáng vẻ chẳng giống chút nào với "đảng lừa đảo" của bọn họ, cả ba đồng loạt thở dài trong lòng.

"Tiểu sư đệ này… đúng là không có mắt nhìn. Tự dưng lại đâm đầu vào đây, chẳng khác gì một đóa sen trắng rơi vào ao nước đục."

Nhưng rồi, ba người lại không hẹn mà cùng đổi sang một suy nghĩ khác:

"Thôi kệ, ít nhất thì từ nay chúng ta có một tiểu sư đệ… đẹp như thần tiên hạ phàm."

Đúng là bù đắp lớn lao!

Seungkwan thì vốn nhanh nhẹn, không để Jeonghan kịp phản ứng gì đã nhiệt tình kéo cậu đi sắp xếp chỗ ở. Dẫn cậu vòng qua mấy dãy hành lang, y chỉ tay về phía một tiểu viện được quét dọn sạch sẽ, nói giọng hãnh diện:

"Ta đưa đệ đi xem chỗ ở của tiểu sư đệ. Đừng lo, ở Trường Hạc Giáo này cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền thì chưa bao giờ thiếu cả."

Nói rồi, Seungkwan bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cậu nghe:

"Thực ra Trường Hạc Giáo cũng là một giáo phái tu đạo có tiếng tăm, ừm… cụ thể là "tiếng xấu" thì nhiều hơn tiếng tốt. Chưởng môn danh nghĩa là Choi Hanteak, nhưng mấy năm nay lão bế quan tu luyện không ra mặt. Dưới trướng thì chia làm hai nhánh, một là sư phụ chúng ta – Hwang Songmin, còn một vị sư thúc nữa, nhưng thúc ấy tính tình phóng khoáng, hiện đang ngao du sơn thủy, mấy năm mới về một lần. Vậy nên trong sơn trang này, mọi chuyện đều do đại sư huynh quản lý."

Jeonghan vừa đi vừa lắng nghe, trong lòng dần hình dung ra cấu trúc giáo phái. Seungkwan lại tiếp:

"Hiện tại, đệ tử chính tông có mười ba người, tính cả đệ vừa gia nhập. Còn mấy người khác thì chỉ thu nhận cho có lệ. Đây là Trường Hạc Sơn Trang, vốn thuộc về nhà họ Choi. Đại sư huynh Choi Seungcheol chính là con trai lão chưởng môn."

Nói đến đây, giọng Seungkwan hơi hạ xuống, đầy hàm ý:

"Phía trên huynh ấy còn một vị tỷ tỷ, đã thành thân và đang sống ở Kinh thành. Còn chuyện tại sao đại sư huynh lại bái sư dưới trướng lão Hwang, thì thật sự… chẳng ai rõ."

Rồi Seungkwan hít một hơi, bắt đầu liệt kê như đọc sách:

"Đại sư huynh là Choi Seungcheol. Tam sư huynh Hong Jisoo. Tứ sư huynh Moon Junhwi. Ngũ sư huynh Kwon Soonyoung. Lục sư huynh Jeon Wonwoo. Thất sư huynh Lee Jihoon. Bát sư huynh Seo Myungho. Cửu sư huynh Kim Mingyu. Thập sư huynh Lee Seokmin. Ta – thập nhất Boo Seungkwan. Thập nhị là Chew Hansol. Thập tam chính là Lee Chan."

Seungkwan bật cười, híp mắt nói thêm:

"À, chắc tiểu tử Lee Chan biết tin sẽ mừng lắm, cuối cùng không phải làm út nữa rồi, chứ bị cả đám sư huynh dồn ép… khổ muốn chết."

Jeonghan nghe một hồi thì phát hiện… hình như thiếu ai đó, liền nghiêng đầu hỏi:

"Vậy còn người thứ hai đâu?"

Seungkwan xoa cằm cười hề hề:

"À, chuyện là thế này. Lúc tam sư huynh gia nhập, sư phụ cứ quen miệng gọi huynh ấy là "tiểu nhị". Bị gọi mãi, huynh ấy thấy phiền, bảo không thích cái tên giống mấy tiểu nhị trong quán trọ. Thế là huynh ấy nhất quyết muốn làm tam sư huynh cho oai hơn. Vị trí số hai cứ thế bỏ trống luôn tới giờ."

Jeonghan nghe xong chỉ biết nghẹn lời, trong lòng rối rắm:

"Đây… đây mà là đám phản diện sao? Sao chẳng giống chút nào với tưởng tượng của ta hết vậy?"

Cậu tự nhủ thầm: "Thôi, đã lỡ vào rồi thì nhắm mắt theo luôn. Ở lâu… chắc cũng quen."

---

Đi thêm một đoạn men theo con đường lát đá xanh, cuối cùng Jeonghan cũng được Seungkwan dẫn đến tiểu viện dành riêng cho mình. Vừa bước đến cổng, hương thơm dìu dịu đã khẽ phả vào mũi, Jeonghan ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức sững lại.

Khắp bốn bề tiểu viện đều trồng đầy hoa linh lan trắng muốt, từng chùm hoa nhỏ xinh rung rinh trong gió, mùi hương trong trẻo nhẹ nhàng như sương mai, khiến cả không gian như được bao phủ bởi một tầng khí tức thanh khiết. Phía bên trái còn có một hồ sen rộng vừa phải, lá xanh phủ kín mặt nước, từng đóa sen trắng đang e ấp nở rộ, hương sen thanh nhã hòa lẫn với hương hoa linh lan, thoang thoảng khiến lòng người khoan khoái.

Seungkwan khoanh tay, gật gù ra vẻ vô cùng vừa ý:
"Ta thấy cả sơn trang này, chỉ có chỗ này là hợp với tiểu sư đệ nhất. Vừa nhìn đã toát ra tiên khí, thanh tao mà thoát tục, hệt như đệ vậy."

Nói rồi, y còn cố tình chép miệng:
"Đúng là bất công! Bọn ta ở viện nào cũng tầm thường, chỉ có đệ vừa đến đã chiếm luôn nơi đẹp nhất."

Jeonghan nghe thế, chỉ mỉm cười nhạt, không đáp lời.

Sau khi dặn dò vài câu về quy củ cơ bản, Seungkwan cũng cáo từ, để Jeonghan một mình trong tiểu viện mới.

Jeonghan thong thả bước qua con đường nhỏ rải sỏi, đi dọc theo bờ hồ sen, rồi tiến vào trong viện. Gian viện chính làm bằng gỗ màu nâu sẫm, tường trắng sáng sủa, đơn giản mà trang nhã. Bước vào, cậu liền thấy không gian bên trong được bày trí gọn gàng: một bộ bàn trà đặt sát cửa sổ, giường gỗ trải nệm trắng sạch sẽ, đối diện có một chiếc giá lớn dùng để trưng bày sách vở và vài vật dụng tu đạo.

Trên tường treo vài bức tranh thủy mặc vẽ sơn thủy mây mù, nét bút phóng khoáng mà trầm tĩnh. Bên góc phòng, có vài chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ, trắng hồng đan xen, mềm mại như mây. Sắc hoa vừa vặn không át đi khí chất thanh nhã của gian phòng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ thoát tục.

Jeonghan đứng giữa căn phòng, ngón tay khẽ lướt qua mép bàn trà nhẵn bóng, ánh mắt vô thức dịu xuống. Từ khi bước chân vào Trường Hạc Giáo, trong lòng cậu vốn mang theo một tầng cảnh giác, nhưng giờ đây, khi nhìn khung cảnh yên bình nơi tiểu viện này, cậu mới cảm thấy có chút an ổn hiếm hoi.

"Ít ra, chỗ này… rất hợp ý ta." Jeonghan thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

---

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy khá sớm. Sau khi rửa mặt, thay một bộ y phục trắng đơn giản, cậu ngồi xuống chải tóc, khẽ buộc gọn bằng một sợi dây tơ bạc. Mọi động tác đều chậm rãi, ung dung, dường như đã thành thói quen từ lâu.

Gia nhân mang đến bữa sáng nhẹ, chỉ là một ít cháo thanh đạm và điểm tâm tinh xảo. Cậu ăn xong thì cũng chẳng có việc gì phải làm, bèn thong thả bước ra ngoài viện, đi đến hồ sen trắng ngay giữa sân.

Mặt nước tĩnh lặng, gió sớm nhẹ lay động những đóa sen trắng thanh khiết, từng cánh hoa run rẩy, soi bóng xuống làn nước xanh trong. Hương sen nhè nhẹ hòa cùng mùi linh lan khiến cả viện tử như chìm trong một không khí thanh khiết, trong lành, khiến người ta dễ dàng thả lỏng.

Jeonghan đứng bên bờ hồ, bàn tay khẽ chạm vào một đóa hoa vừa hé nở. Trong đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh sáng sớm, có một sự tĩnh lặng hiếm thấy.

Ngay khi cậu còn đang mải ngắm nhìn, bên ngoài viện bỗng vang lên vài tiếng động. Jeonghan quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của hai người vừa bước vào.

Đó là Hong Jisoo và Lee Jihoon.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt bọn họ, Jeonghan giống như một bức họa sống động được thần công khắc họa: một thân y phục trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài rủ xuống như thác nước, gương mặt tinh xảo như ngọc, đôi mắt sáng trong nhưng mang nét lạnh nhạt xa cách, đứng giữa hồ sen trắng thoát tục như tiên.

Tim cả hai bỗng nhiên "thịch" một cái, tựa hồ lỡ mất một nhịp. Cảm giác chấn động này khiến họ thoáng sững sờ, nhưng rồi cả hai nhanh chóng thu lại thần sắc, trở về dáng vẻ thường ngày.

Hong Jisoo vận một thân lam y, dáng vẻ phóng khoáng như một công tử thế gia, môi cong nở nụ cười tươi. Bên cạnh là Lee Jihoon, hắc y đơn giản, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng bí ẩn, ánh mắt sâu như giấu cả một tầng hồ nước lặng.

Giọng nói phóng khoáng của Jisoo vang lên trước:
"Nghe các vị sư đệ nói, sư phụ thu nhận một tiểu sư đệ đẹp tựa thiên tiên. Hôm nay ta mạo muội đến làm quen, không biết có quấy rầy tiểu sư đệ nghỉ ngơi không?"

Jeonghan lặng lẽ đánh giá hai người, nhất thời chưa rõ đây là vị sư huynh thứ mấy của mình.

Thấy vậy, Jisoo lập tức giải thích:
"À, còn chưa giới thiệu. Ta là Hong Jisoo, tam sư huynh của đệ. Còn đây là thất sư đệ, Lee Jihoon."

Jeonghan khẽ chắp tay, giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng, rất hợp với dung mạo thanh thuần của cậu:
"Chào hai vị sư huynh."

Jisoo lập tức cười rực rỡ, nụ cười sáng lạn như hoa:
"Tiểu sư đệ không cần đa lễ!"

Y lại quay sang nói với Jihoon, giọng đầy hứng thú:
"Ta nói rồi mà, tiểu sư đệ này không chỉ xinh đẹp, mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không giống tên tiểu tử thối Lee Chan, suốt ngày làm ta tức chết."

Nghe thế, khóe môi Jihoon cũng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Jeonghan như có như không, nhưng không nói thêm gì.

Trong giây lát, bầu không khí vốn yên tĩnh của viện nhỏ lại trở nên có phần ấm áp và sinh động hơn.

---

Jisoo đi bên cạnh, thần thái ung dung, vừa đi vừa thoải mái hỏi:
"Tiểu sư đệ, đêm qua nghỉ ngơi có quen không? Nơi này yên tĩnh, nhưng người mới đến thường chưa quen khí tức trong sơn trang."

Jeonghan khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ:
"Đa tạ sư huynh quan tâm, nơi này thật sự thanh tịnh, lại có hương hoa thoang thoảng, ta thấy vô cùng thích hợp."

Nghe vậy, Jisoo cười lớn, ánh mắt càng thêm ôn hoà:
"Vậy thì tốt. Đệ đã vừa ý với viện tử kia thì hôm nay ta dẫn đệ đi một vòng, để sớm làm quen với Trường Hạc Sơn Trang."

Jeonghan gật đầu đồng ý, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ.

Hai người men theo con đường lát đá xanh uốn lượn quanh sườn núi. Ánh nắng sớm chiếu xuống xuyên qua tán lá phong đỏ, hắt lên nền gạch từng mảng đỏ sẫm, như được phủ bởi một tấm thảm hoa lửa.

Jisoo vừa đi vừa giới thiệu, giọng điệu như thể kể chuyện, không chút gượng ép:
"Trường Hạc Sơn Trang rộng lớn, được chia thành bốn khu Đông – Tây – Nam – Bắc. Mỗi khu viện đều có cách bài trí khác nhau, phù hợp với tính tình và chức trách của người ở đó."

Chỉ tay về phía Đông, nơi những hàng trúc xanh ngắt đung đưa trong gió, Jisoo tiếp tục:
"Khu Đông là chỗ ở của đệ tử chúng ta. Mỗi người một viện tử, có thể bài trí theo ý thích. Tuy nhiên, những vị trí đặc biệt vẫn do sư phụ an bài. Viện hoa linh lan nơi đệ ở vốn để trống đã lâu, nay mới có người dọn vào. Ta phải thừa nhận, khí chất của đệ quả thực hợp với nó vô cùng."

Jeonghan thoáng ngẩn ra, trong lòng dấy lên chút xúc động, một nơi thanh khiết như thế, lại được chính miệng vị tam sư huynh khen hợp với mình, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đi thêm một đoạn, từ xa đã nghe thấy tiếng người cười nói rộn ràng, xen lẫn khói bếp lượn lờ bay lên. Jisoo đưa tay chỉ sang trái:
"Khu Tây là nơi ở của gia nhân. Bếp núc, giặt giũ, mọi việc lớn nhỏ đều từ đây mà ra. Đệ nếu có chuyện cần, có thể sai gia nhân lo liệu, không cần ngại."

Jeonghan nhìn thoáng qua, thấy mấy tiểu gia nhân đang bưng thúng rau đi qua hành lang, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn lễ phép cúi đầu khi thấy họ, không ai dám nhìn lâu.

Đi tiếp về phía Bắc, một toà tháp cao ngất ngưởng đập vào mắt Jeonghan. Toà tháp đen tuyền, mái ngói chồng tầng tầng lớp lớp, trông vừa uy nghi vừa có khí tức âm u khó tả. Chung quanh tháp, từng cơn gió mang theo mùi dược thảo nồng nàn phả ra, mơ hồ còn có tiếng lửa lách tách như vọng từ trong lòng đất.

Jisoo dừng bước, đôi mắt sáng lên, xen lẫn tự hào:
"Đó chính là Bách Hoa Tháp. Trong tháp chứa vô số sách tập tu luyện, lại có bảo vật quý hiếm và một lò luyện đan lớn. Các sư huynh đệ nếu có thiên tư, đều có thể đến đó lĩnh hội. Không ít người từng nói, chỉ riêng Bách Hoa Tháp thôi đã có thể sánh ngang một môn phái hạng nhất."

Jeonghan ngẩng đầu nhìn, lòng vừa kinh ngạc vừa không giấu nổi tò mò. Nơi này quả nhiên không hề tầm thường, mỗi góc nhỏ đều ẩn chứa khí thế uy hiếp khiến người ta không dám khinh thường.

Cuối cùng, họ rẽ sang phía Nam. Nơi ấy là một toà điện lớn, lợp ngói đen, cột son sừng sững, bậc thềm đá trải dài đến tận chân trời. Trên biển ngạch treo hai chữ to như đúc bằng vàng: Kim Cương.

Jisoo thu lại nụ cười, giọng nói trở nên trầm hơn:
"Đây là Kim Cương Điện, nơi chủ toạ của cả sơn trang. Mọi nghị sự, mọi quyết định trọng đại đều xuất phát từ đây. Trường Hạc Sơn Trang đứng vững giữa thiên hạ, đều nhờ vào uy thế của nơi này."

Jeonghan đứng yên một lát, nhìn bốn phía sơn trang được bố trí nghiêm mật, mỗi khu đều có công năng riêng biệt, nối liền với nhau như một trận pháp khổng lồ.

Phía sau núi, tiếng suối róc rách vọng lại, hẳn là linh tuyền mà Jisoo vừa nhắc. Chỉ cần hít thở một hơi, Jeonghan cũng cảm nhận được linh khí nơi đây khác hẳn với bên ngoài — dày đặc, tinh thuần, tựa hồ chỉ cần ngồi xuống tu luyện thì sẽ nhanh chóng tăng cấp.

Trong lòng cậu khẽ thầm thở dài:
Quả nhiên không hổ là "hang ổ" của phản diện… Một nơi vừa huyễn lệ như tiên cảnh, lại vừa ẩn giấu khí tức ma đạo âm u, khiến người ta không dám lơ là dù chỉ một khắc.

---

Đang lúc Jisoo và Jeonghan đi dọc theo hành lang đá xanh, hai bên gió thổi làm hàng trúc lay động, thì phía trước bỗng có một tiểu gia nhân hớt hải chạy tới. Người kia thấy Jisoo liền vội vàng cúi người hành lễ:

"Tam công tử! Các vị công tử đều đã tụ tập tại Hoàn Bảo Các, mời hai vị đến đó."

Jisoo nhướn mày, thoáng lộ ra nụ cười hiểu ý, rồi khẽ phẩy tay ra hiệu cho gia nhân lui xuống. Chờ bóng dáng tiểu gia nhân khuất dần, y mới quay sang Jeonghan, khoé môi cong cong như mang chút trêu chọc:

"Xem ra tin tức thật nhanh, mới sáng nay thôi mà cả đám đã tụ ở Hoàn Bảo Các để chờ xem mặt tiểu sư đệ mới rồi."

Jeonghan nghe thế hơi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một tia căng thẳng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Jisoo, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu:
"Vậy… ta có nên đi ngay không?"

Jisoo bật cười sang sảng, thần thái như gió xuân:
"Tất nhiên là đi rồi! Đệ vừa mới gia nhập, ra mắt mọi người là lẽ thường tình. Huống chi, mấy vị sư huynh đệ kia, ngoài miệng thì hay càm ràm, nhưng trong lòng đều thích náo nhiệt lắm. Lần này được thấy một tiểu sư đệ dung mạo xuất chúng như đệ, bọn họ chắc chắn sẽ hoan nghênh vô cùng."

Nói đến đây, ánh mắt y thoáng liếc qua dung nhan của Jeonghan, thầm cảm thán trong lòng: Quả thực mỹ mạo như thần tiên hạ phàm, khó trách ngay cả mấy kẻ bình thường hay chê ỏng chê eo cũng phải trầm trồ.

Jeonghan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng không được. Chi bằng đi một lần, thuận tiện quan sát những người này một chút.

Lúc này, Jihoon đi phía sau mới cất giọng nhàn nhạt, trầm thấp như gió lùa qua khe núi:
"Đệ đừng lo. Ở Trường Hạc Sơn Trang này, ngoài đại sư huynh có chút… khó ở, còn lại đều dễ nói chuyện."

Câu nói tưởng như vô tình, nhưng lại khiến Jeonghan nhớ đến lời dặn hôm qua của lão Hwang "Đừng chọc vào Choi Seungcheol". Trong lòng cậu bất giác căng thẳng hơn một phần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhạt.

Jisoo vỗ nhẹ vai Jeonghan, cười nói:
"Đi thôi, Hoàn Bảo Các cách đây không xa. Lần đầu ra mắt, ta đảm bảo tiểu sư đệ sẽ để lại ấn tượng tốt."

Ba người cùng nhau bước về hướng Tây Bắc, men theo con đường đá uốn lượn dẫn lên một toà lầu các toạ lạc trên sườn núi. Xa xa, mái ngói cong vút của Hoàn Bảo Các như ẩn như hiện trong làn sương sớm, giữa những rặng tùng xanh thẫm, toát ra khí thế vừa thanh nhã vừa uy nghi.

Trong lòng Jeonghan thầm thở dài một tiếng, cuộc "ra mắt" chính thức của ta, xem ra sắp bắt đầu rồi.

----------------------------------

🍓+1 máy được "gả" vào hào môn
Sướng nhất Jeonghanie

Nếu có sai sót về chính tả mong các mom thông cảm cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com