Chương 1: Gặp mặt lần đầu.
Dạ Lam Yên kết hôn với Cố Hạ Lâm - cuộc hôn nhân hợp đồng kéo dài hai năm, nhằm che scandal.
Trong lễ cưới, giữa muôn ánh đèn flash, ánh mắt Lam Yên dừng lại nơi hàng ghế khách, nơi cô gái váy xanh, gương mặt dịu dàng đang nhìn cô và anh ta chằm chằm, cô gái có đôi mắt long lanh, gương mặt bầu bĩnh, đó là em gái của chồng cô, Cố Hạ Nhiên, năm đó chỉ mới 19 tuổi.
Một giây thôi, nhưng Lam Yên biết, mình sẽ nhớ ánh mắt đó rất lâu.
---
Lam Yên đứng trước gương, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh lên chiếc váy cưới đắt tiền. Cô không cảm thấy hồi hộp, cũng không có chút xúc động nào của một cô dâu. Tất cả chỉ là sự chuyên nghiệp lạnh lùng, thứ đã tôi luyện cô trong suốt sự nghiệp người mẫu đỉnh cao.
Hôm nay là ngày cô kết hôn với Cố Hạ Lâm, một thương nhân điềm đạm, hơn cô bốn tuổi. Đó không phải là một mối tình lãng mạn, mà là một giao dịch hoàn hảo.
"Hợp đồng hôn nhân, hai năm. Cô Lam Yên được hưởng lợi từ danh tiếng và sự bảo hộ của Cố gia, đổi lại, cô giúp tôi ổn định dư luận và chuẩn bị cho một thương vụ sáp nhập quan trọng. Cuộc sống riêng của cả hai sẽ không bị can thiệp."
Lời của Hạ Lâm trong phòng luật sư vang vọng lại. Lam Yên gật đầu không do dự. Cô cần sự bảo vệ. Vụ scandal về một bức ảnh gây hiểu lầm gần đây đã đe dọa đến sự nghiệp đang lên của cô. Hạ Lâm cần một cuộc hôn nhân "sạch" và danh giá để xoa dịu các đối tác lớn. Sự kết hợp giữa người mẫu nổi tiếng Lam Yên và doanh nhân tài phiệt Hạ Lâm là giải pháp đôi bên cùng có lợi.
Trang điểm xong, Lam Yên đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương lớn. Chiếc nhẫn nặng trịch, nhưng Lam Yên biết nó không phải gánh nặng của tình yêu, mà là gánh nặng của trách nhiệm và sự giả dối. Cô hít một hơi sâu, nhìn hình ảnh mình trong gương: vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo, hoàn hảo đến mức khó ai dám tiếp cận. Đây là chiếc mặt nạ cô đã mang quen thuộc. Cô phải giữ vững nó, đặc biệt trong đám cưới này.
Lễ đường rộng lớn, tràn ngập hoa hồng trắng. Hàng trăm khách mời là những gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh và giải trí. Ánh đèn flash từ cánh phóng viên nháy liên tục, tạo ra một màn mưa ánh sáng chói lòa.
Lam Yên nắm tay Hạ Lâm bước vào. Cô mỉm cười chuẩn mực, nụ cười được luyện tập trước gương hàng trăm lần - xinh đẹp, thanh lịch, nhưng xa cách. Cô cảm nhận được cánh tay Hạ Lâm vững chãi, anh ta cũng đang nở một nụ cười điềm đạm, hoàn toàn tự nhiên, khiến người ngoài không thể nghi ngờ về tình yêu của cặp đôi này.
Họ đứng trên bục, thực hiện các nghi thức. Lời thề nguyện được thốt ra một cách trôi chảy, chuyên nghiệp, như thể họ đang đọc một kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.
Trong lúc chuẩn bị trao nhẫn, theo thói quen của một người mẫu, Lam Yên quét mắt qua khán phòng. Cô luôn quan sát, luôn cảnh giác. Cô tìm kiếm những ánh mắt phán xét, những ánh mắt ghen tị.
Và rồi, ánh mắt cô dừng lại.
Ở hàng ghế đầu, gần khu vực gia đình, có một cô gái. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt, màu sắc dịu dàng đến mức lạc lõng giữa rừng tuxedo đen và váy dạ hội lộng lẫy. Cô gái đó có gương mặt tròn, bầu bĩnh, tóc đen buông xõa. Đặc biệt là đôi mắt: to, trong veo và long lanh một cách hồn nhiên, không hề vướng bận sự tính toán hay xã giao nào.
Cô gái đang nhìn Lam Yên. Không phải nhìn kiểu đánh giá một người nổi tiếng, cũng không phải nhìn một cô dâu. Đó là một ánh nhìn chăm chú, có chút tò mò, có chút ngây thơ.
Đó là Cố Hạ Nhiên.
Lam Yên biết ngay đó là em gái Cố Lâm. Cô đã từng xem hồ sơ gia đình họ. Cố Hạ Nhiên, 19 tuổi, sinh viên năm nhất, tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn.
"Trao nhẫn đi,"
Cố Lâm khẽ nhắc bên tai.
Lam Yên giật mình. Trong một giây, sự lạnh lùng của cô bị phá vỡ. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt chiếc nhẫn vào ngón tay Cố Lâm. Cô cảm thấy nóng ran ở hai má, cảm giác mà đã lâu rồi cô không có.
Tại sao cô lại bị hấp dẫn bởi ánh mắt ngây thơ đó?
Lam Yên quay sang Hạ Lâm, hôn anh theo kịch bản. Nhưng trong lòng, hình ảnh đôi mắt Hạ Nhiên vẫn ám ảnh. Cô gái ấy, em chồng của cô, hoàn toàn khác biệt với thế giới giả tạo, lạnh lẽo mà Lam Yên đang sống.
Sau buổi lễ chính thức, là tiệc chiêu đãi. Lam Yên và Hạ Lâm phải đi vòng quanh chào hỏi từng bàn. Đây là phần mệt mỏi nhất, khi cô phải duy trì nụ cười gượng ép và những lời xã giao vô nghĩa.
Cuối cùng, họ đến bàn gia đình. Cố Nhiên ngồi đó, vẫn chiếc váy xanh nhạt, bên cạnh một vài người lớn tuổi. Khi Lam Yên đến gần, Hạ Nhiên đứng dậy, hơi rụt rè.
"Giới thiệu với em,"
Hạ Lâm đặt tay lên eo Lam Yên, giọng điềm đạm,
"Đây là Hạ Nhiên, em gái anh. Tiểu Nhiên, đây là chị dâu em, Lam Yên."
Hạ Nhiên ngước nhìn Lam Yên.
Khoảng cách gần khiến Lam Yên thấy rõ hơn sự dịu dàng toát ra từ cô bé. Đôi mắt long lanh đó chứa đựng sự ngưỡng mộ nhẹ nhàng.
"Chào chị dâu,"
Hạ Nhiên nói, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút ngọt ngào. Cô vươn tay ra.
Lam Yên, người nổi tiếng với sự lạnh lùng và ít giao tiếp cá nhân, ngập ngừng một chút. Nhưng cô không muốn làm hỏng vai diễn người vợ thân thiện. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của đối phương.
Cái chạm tay ngắn ngủi, nhưng Lam Yên cảm thấy một luồng điện lạ chạy qua. Bàn tay Hạ Nhiên mềm mại, ấm áp, khác hẳn với những cái bắt tay xã giao lạnh ngắt cô thường gặp.
"Chào em, Hạ Nhiên,"
Lam Yên nói. Cô cố gắng làm dịu đi giọng nói sắc lạnh thường ngày của mình.
Cố Nhiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, làm sáng bừng cả gương mặt.
"Chúc mừng anh chị."
Lam Yên biết Hạ Nhiên hoàn toàn không biết gì về bản chất hợp đồng của cuộc hôn nhân này. Cô gái 19 tuổi hồn nhiên này chỉ nhìn thấy sự xa hoa và người mẫu nổi tiếng kết hôn với anh trai mình.
Hạ Lâm nói thêm vài câu với người nhà rồi kéo Lam Yên đi tiếp. Lam Yên quay đầu lại, bắt gặp Hạ Nhiên đang nhìn theo mình. Ánh mắt đó không có sự soi mói, chỉ có sự quan tâm chân thành.
Đây là rắc rối. Lam Yên nghĩ. Một người quá hồn nhiên, quá tinh tế như Hạ Nhiên có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc của mình bất cứ lúc nào.
Sau khi tiệc tan, Hạ Lâm và Lam Yên về đến căn hộ penthouse sang trọng mà anh mua riêng cho cuộc hôn nhân hợp đồng này.
Lam Yên nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề. Hạ Lâm đã thay đồ, mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái và đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Anh ta hoàn toàn giữ khoảng cách.
"Lễ cưới thành công ngoài mong đợi,"
Anh ta đặt sách xuống, giọng nói điềm đạm.
"Cô đã làm rất tốt, Lam Yên."
"Cảm ơn. Hợp đồng của chúng ta bắt đầu từ đêm nay,"
Lam Yên trả lời, giọng không cảm xúc. Cô đi đến quầy bar, rót cho mình một ly rượu mạnh.
"Chính xác. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý,"
Hạ Lâm nói, nhìn thẳng vào cô.
"Em gái tôi, Hạ Nhiên, sẽ đến sống ở đây một thời gian. Trường đại học của em ấy đang sửa chữa ký túc xá."
Lam Yên cau mày.
"Sống ở đây? Trong hợp đồng không đề cập đến việc phải sống chung với người nhà."
"Tôi xin lỗi về sự thay đổi đột ngột này. Tiểu Nhiên rất ngoan và sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô. Hãy xem như đây là một điều khoản phụ, tôi sẽ bù đắp bằng một khoản tiền lớn hơn sau hai năm."
Anh nói chắc chắn.
Lam Yên nhấp một ngụm rượu. Cô hình dung ra sự hồn nhiên của Hạ Nhiên sẽ đảo lộn sự lạnh lùng cô cố gắng duy trì. Nhưng cô cần tiền, và cô cần giữ hình ảnh của mình.
"Được thôi,"
Lam Yên chấp nhận.
"Nhưng tôi yêu cầu cô bé đó phải biết rõ ranh giới. Cuộc hôn nhân này là của chúng ta, và nó là thật trước mặt người ngoài."
Cố Lâm gật đầu.
"Dĩ nhiên. Em gái tôi là một cô bé hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu."
Lam Yên nhìn vào ly rượu.
"Hiểu chuyện? Hay là quá ngây thơ?"
Cô nhớ lại ánh mắt trong veo của Hạ Nhiên trong lễ đường. Một cô gái 19 tuổi hồn nhiên, và một người phụ nữ 23 tuổi lạnh lùng, đang bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân giả.
Lam Yên biết, sự xuất hiện của đối phương sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Hạ Nhiên sẽ là người duy nhất nhìn thấy Lam Yên ở nhà, không phải Lam Yên của ánh đèn flash.
Cô uống cạn ly rượu. Hai năm. 24 tháng. Nghe qua tưởng ngắn ngủi, mà đối với Lam Yên, nó dài như một bản án được viết bằng những nụ cười giả.
Cô đặt ly xuống, tiếng thuỷ tinh chạm mặt bàn nghe khô khốc. Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn nổ, hắt lên bầu trời những vệt sáng chói mắt. Người ta đang ăn mừng "tình yêu" của cô, còn cô thì đang tính từng ngày để đợi đến lúc được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com