Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào buổi sáng, chị dâu

Hai ngày sau đám cưới, Lam Yên chính thức dọn đến biệt thự của nhà họ Cố theo thỏa thuận. Đây là một căn biệt thự hiện đại, thiết kế tối giản, nằm cách xa trung tâm thành phố ồn ào. Nó rộng lớn, sang trọng, nhưng cũng lạnh lẽo và thiếu sức sống, rất hợp với bản chất của cuộc hôn nhân hợp đồng này.

Lam Yên không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ vài vali quần áo thiết kế và đồ dùng cá nhân. Cuộc sống của cô vẫn xoay quanh công việc và những chuyến bay, căn biệt thự này chỉ là một nơi ở mới, hợp pháp và danh giá hơn.

Hạ Lâm đón cô bằng sự điềm đạm quen thuộc. Anh ta giao chìa khóa, giới thiệu sơ qua về căn nhà, và ngay lập tức trở về với công việc của mình. Sự lạnh nhạt này không làm Lam Yên bận tâm, ngược lại, cô cảm thấy thoải mái vì không cần phải diễn xuất. Đối với cô, Hạ Lâm là một cộng sự lý tưởng: chu đáo trong công việc chung, và hoàn toàn vô hình trong cuộc sống riêng.

"Phòng của tôi là phòng này. Cô cứ tự nhiên như ở nhà. Hợp đồng quy định rõ, tôi không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô, và ngược lại. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến hình thức, hãy nhắn tin cho tôi. Chúc cô ngủ ngon."

Hạ Lâm nói gọn lỏn, và đó là tất cả những gì anh ta trao đổi trong ngày đầu tiên Lam Yên chuyển đến. Anh ta đúng là người đàn ông điềm đạm, lý trí đến mức vô tình.

Lam Yên nhìn cánh cửa phòng Hạ Lâm đóng lại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống hợp đồng của cô đã bắt đầu, suôn sẻ như dự kiến.

Sự "suôn sẻ" đó chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.

Lam Yên luôn dậy sớm, cô có thói quen tập luyện và kiểm tra lịch làm việc. Sáng hôm đó, khi cô vừa hoàn thành bài tập yoga, còn đang ngồi thiền trong phòng ngủ rộng lớn của mình, một âm thanh nhỏ vang lên.

Cốc...Cốc...Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, nhẹ nhàng, nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối trong căn phòng. Lam Yên cau mày. Cô nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng.

Cô không có trợ lý riêng đi kèm. Người duy nhất có thể là...

Lam Yên bước ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là Hạ Nhiên, em gái của Hạ Lâm. Cô gái với gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vương vấn chút ngái ngủ, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và quần thể thao. Vẻ ngoài hồn nhiên, không chút giả tạo.

"Chị dâu,"

Hạ Nhiên nói, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng, nhưng đôi mắt long lanh chứa đầy sự chân thành.

"Chị dâu, chị đã ăn sáng chưa ạ?"

Lam Yên sửng sốt. Cô đã quen với ánh đèn flash, những cái bắt tay xã giao, những lời mời gọi toan tính. Cô chưa từng quen với một người gõ cửa phòng mình chỉ để hỏi về bữa sáng.

"Tôi...chưa."

Lam Yên trả lời, giọng nói khô khốc, cứng nhắc. Vẻ lạnh lùng quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.

Hạ Nhiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai.

"Em làm bánh mì nướng và trứng ốp la. Anh Lâm đã đi làm sớm rồi. Chị xuống ăn cùng em nha? Em ăn một mình không ngon đâu."

Đó không phải là một lời mời. Đó là một lời rủ rê dịu dàng, kèm theo sự quan tâm thuần khiết. Lam Yên chỉ nhìn cô bé chằm chằm, cố gắng tìm ra sự tính toán hay mục đích đằng sau sự hồn nhiên này, nhưng không có gì cả. Cô gái này đơn giản là một người ngoan ngoãn, dịu dàng muốn chia sẻ bữa ăn sáng.

"Cảm ơn. Tôi sẽ xuống sau."

Lam Yên nói, vẫn giữ khoảng cách.

"Dạ vâng. Em sẽ đợi chị. Chị dâu cứ từ từ nha."

Hạ Nhiên nói xong, vẫy tay chào nhẹ rồi đi xuống cầu thang, bước chân nhẹ nhàng như mèo con.

Lam Yên đóng cửa lại, dựa lưng vào đó. Lòng cô dậy sóng nhẹ. Lần đầu tiên, cô thấy căn biệt thự không còn hoàn toàn lạnh lẽo nữa. Sự hiện diện của Hạ Nhiên, một người con gái hoàn toàn trái ngược với thế giới của cô, tạo ra một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ấm áp.

Lam Yên xuống nhà sau đó 15 phút. Hạ Nhiên đang ngồi ở bàn ăn, nghịch điện thoại. Bánh mì nướng và trứng được đặt trên đĩa sứ trắng, kèm theo một cốc sữa tươi. Đơn giản, nhưng đẹp mắt.

"Chị dâu, em làm trà đào cho chị này,"

Hạ Nhiên nói, đẩy cốc trà mát lạnh về phía Lam Yên.

"Em thấy hôm qua chị hay uống trà ở phòng khách."

Lam Yên nhìn cốc trà đào. Cô không nhớ mình đã uống trà trước mặt Hạ Nhiên khi nào. Vậy mà cô gái này đã quan sát và ghi nhớ. Lam Yên vốn là người mẫu, cô quen thuộc với việc bị người khác theo dõi, nhưng đây là lần đầu tiên sự theo dõi đó mang lại cảm giác dễ chịu.

Lam Yên ngồi xuống, chậm rãi ăn. Hạ Nhiên không nói nhiều, chỉ mỉm cười mỗi khi Lam Yên nhìn sang.

"Em không cần đợi tôi đâu,"

Lam Yên nói, cố gắng tỏ ra không thân thiết.

"Dạ không sao đâu. Ăn chung vui hơn mà,"

Hạ Nhiên đáp.

"Với lại, anh Lâm đi công tác rồi. Hôm nay anh Lâm gửi tin nhắn cho em, bảo anh ấy phải đi khoảng một tuần."

Lam Yên gật đầu. Cô biết. Hạ Lâm đã nhắn tin cho cô, nhưng chỉ là thông báo về lịch trình công việc và yêu cầu cô tham dự một sự kiện từ thiện cùng với anh ta qua video call vào cuối tuần.

"À, chị dâu ơi,"

Hạ Nhiên khẽ hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Hôm qua em thấy chị tập...yoga ạ? Em thấy chị dẻo quá trời luôn. Chị có thể dạy em một chút được không? Em tập mãi mà không duỗi được thẳng chân."

Lam Yên nhìn Hạ Nhiên. Đôi mắt long lanh đó khiến cô khó lòng từ chối. Hơn nữa, Lam Yên luôn tự hào về sự chuyên nghiệp và kỷ luật của mình, cô thích sự ngưỡng mộ này.

"Được thôi,"

Lam Yên đáp.

"Sáng mai, 7 giờ, phòng tập trên tầng ba."

Hạ Nhiên vui mừng ra mặt.

"Dạ! Cảm ơn chị dâu!"

Ngày hôm đó, Lam Yên dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc. Cô theo dõi tin tức về vụ scandal của mình đã lắng xuống nhờ đám cưới, kiểm tra các hợp đồng mới. Cô luôn tự nhủ rằng cô cần giữ vững sự lạnh lùng và khoảng cách để hoàn thành hợp đồng này một cách chuyên nghiệp.

Nhưng đến 7 giờ sáng hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, đều đặn, quen thuộc hơn một chút.

Cốc...Cốc...Cốc...

Lam Yên đã chuẩn bị sẵn. Cô mở cửa. Hạ Nhiên đã đứng đó, mặc đồ tập, mồ hôi lấm tấm.

"Chị dâu, em pha sữa hạt cho chị,"

Hạ Nhiên nói, đưa cho cô một chai sữa ấm.

"Em đã tập khởi động rồi. Chị dâu ơi, mình lên phòng tập thôi ạ?"

Trong suốt hai giờ tập luyện, Hạ Nhiên chứng tỏ mình là một cô gái ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cô cố gắng làm theo từng động tác của Lam Yên, dù đôi khi có chút vụng về. Lam Yên, người bình thường cực kỳ khó tính và nghiêm khắc, lại thấy mình kiên nhẫn hơn hẳn. Cô thậm chí còn đặt tay lên lưng Hạ Nhiên để điều chỉnh tư thế cho đối phương.

Cái chạm đó rất ngắn, nhưng nó mang lại cảm giác kỳ lạ cho Lam Yên. Hơi ấm từ cơ thể Hạ Nhiên truyền qua lớp vải mỏng. Cô nhanh chóng rút tay lại, vẻ lạnh lùng bao phủ gương mặt.

"Động tác này phải tập hàng ngày,"

Lam Yên nói, giọng ra lệnh.

"Đừng bỏ cuộc."

"Dạ vâng!"

Hạ Nhiên mỉm cười.

"Cảm ơn chị dâu. Chị dâu đúng là người giỏi nhất!"

Những ngày tiếp theo trôi qua trong khuôn mẫu mới.

Lam Yên và Hạ Lâm chỉ trao đổi qua tin nhắn về công việc. Anh ta giữ vững cam kết về sự lạnh nhạt và không can thiệp.

Còn Hạ Nhiên, cô vẫn duy trì thói quen:

- 7 giờ sáng: Gõ cửa phòng Lam Yên. "Chị dâu, ăn sáng chưa ạ?" (Luôn kèm theo món ăn hoặc thức uống Lam Yên thích ngẫu nhiên).

- Buổi chiều: Đôi khi mang đồ ăn vặt lên phòng làm việc của Lam Yên. "Chị dâu làm việc nhiều rồi, ăn chút nha ạ."

- Buổi tối: Xem phim ở phòng khách, và luôn chừa một chỗ trên sofa cho Lam Yên.

Ban đầu, Lam Yên luôn từ chối hoặc giữ thái độ xa cách. Nhưng sau một tuần, Lam Yên bắt đầu chờ đợi tiếng gõ cửa vào buổi sáng.

Đã có lần, Lam Yên dậy sớm hơn bình thường. Cô ngồi trong phòng khách, cảm thấy trống rỗng. Đến 7 giờ, tiếng cốc... cốc... cốc... vang lên ở tầng trên. Lam Yên nghe thấy Hạ Nhiên gọi vọng xuống: "Chị dâu ơi! Em mang cháo gà lên phòng cho chị nha!"

Lam Yên chợt thấy buồn cười. Cô gái này không bao giờ từ bỏ.

Lam Yên bước lên lầu, đứng trước cửa phòng mình. Hạ Nhiên ngạc nhiên khi thấy cô.

"Chị dâu, chị dậy rồi ạ? Em vừa nấu xong cháo, em tưởng chị vẫn đang tập thiền..."

Hạ Nhiên ngập ngừng, nhìn Lam Yên với ánh mắt lo lắng.

"Em xin lỗi, em làm phiền chị hông?"

Lam Yên lắc đầu. Cô bước thẳng vào phòng mình, nhưng không quên nói một câu, bằng giọng trầm, nhưng không còn lạnh lẽo.

"Xuống nhà ăn đi. Tôi không thích ăn trên phòng."

Hạ Nhiên lập tức mỉm cười rạng rỡ, ôm bát cháo đi theo Lam Yên xuống nhà.

Trong căn biệt thự lạnh lẽo, những cử chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn và hồn nhiên của Hạ Nhiên bắt đầu tạo ra những vết nứt nhỏ trên vỏ bọc lạnh lùng của Lam Yên. Lam Yên không còn thấy sự hồn nhiên đó là phiền phức nữa. Ngược lại, cô nhận ra đó là sự chân thật hiếm hoi mà cô không thể tìm thấy trong thế giới giải trí đầy toan tính của mình.

Đôi mắt long lanh của Hạ Nhiên, nụ cười tinh tế nhưng chân thành của cô bé, và sự quan tâm không đòi hỏi đáp lại, đang từ từ làm mềm đi trái tim Lam Yên. Lam Yên, người mẫu cao ngạo, lạnh lùng, đang dần bị chinh phục bởi sự dịu dàng của em gái chồng hợp đồng. Cô chưa biết đây là tình cảm gì, nhưng cô biết, cô đã bắt đầu luyến tiếc tiếng gõ cửa buổi sáng của Hạ Nhiên.

Cuộc sống chung này, tưởng chừng chỉ là một phần phụ của hợp đồng, lại đang trở thành trung tâm của mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com