Giận (DHY x TBT) [oneshot]
Dương Hoàng Yến nằm trên giường với sự mệt mỏi, cái tên chồng của cô hôm qua đã nổi cơn ghen lồng lộn lên.
Rồi lại uống rượu đến say khướt, rốt cuộc xong lại đè cô ra mà hành hạ đến tận sáng đây.
Dương Hoàng Yến là một con người cũng chẳng dễ tính gì đâu, chọc cô là một sai lầm của Thiều Bảo Trâm.
Thiều Bảo Trâm còn mang dư âm của giận hờn ngày hôm qua mà chẳng thèm nói chuyện với Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến: "Em giận tôi sao? Được thôi để tôi xem em giận dai hơn hay tôi giận dai hơn? "
Dương Hoàng Yến cười mỉm một cái rồi ra gara lấy xe đi làm luôn chẳng thèm ngó Thiều Bảo Trâm.
Thiều Bảo Trâm đập bàn: Sao chị lại bơ em chứ? Là chị có lỗi mà~~~
Thiều Bảo Trâm chẳng giận dỗi gì nỗi nữa, cô biết vợ mình cũng chẳng dễ dàng gì mà tha thứ nên từ đường đi đến tập đoàn mà hỏi thư ký thân cận của mình, cũng là chị em tốt của cô.
Thiều Bảo Trâm: Này! Thường khi giận nhau, Chè Bè dỗ em làm sao thế?
Mie: Hừm....thì nó xin lỗi rồi còn tự tay làm quà tặng em nữa, không thì ting ting vài phát cho em đi shopping.
Mie nhìn sắc mặt của Thiều Bảo Trâm là hiểu ra ngay.
Mie: Lại bị chị Yến bơ chứ gì?
Thiều Bảo Trâm: Sao em biết?
Mie: Trên mặt chị viết nguyên chữ bị bơ lên trên trán kìa. Mà nè đừng nói là do cái vụ chị ấy mặc áo hở lưng mà chị lại lên cơn hành chị ấy đó nha?
Mie nghi ngờ hỏi.
Thiều Bảo Trâm thở dài.
Mie: Hay luôn, chị Yến thì giận dai, đó giờ ai mà chẳng biết. Em thua keo này. Chị tự xử đi nha, nghỉ trưa rồi em đi ăn với chồng iu đây~~~~
Thiều Bảo Trâm thở dài: Không biết làm sao chị ấy mới tha cho đây?
Thiều Bảo Trâm tạm quên đi mà làm lo hết đống việc.
Đến tận khuya cô mới hoàn thành xong mọi việc.
Thiều Bảo Trâm vươn vai một cái, cô liếc nhìn sang đồng hồ.
Thiều Bảo Trâm: Đã 1 giờ rồi sao? Chị ấy chắc giờ cũng đã ngủ rồi nhỉ?
Thiều Bảo Trâm tò mò nên đã xem camera.
Yến chẳng có ở nhà, căn nhà vẫn tối hùi.
Thiều Bảo Trâm liền lo lắng mà gọi điện.
Dương Hoàng Yến hiện đang tăng ca, tần suất làm việc là 100%, cô có quy tắc là làm việc là không sử dụng điện thoại nên từ sớm đã tắt máy.
Thiều Bảo Trâm: Đà này chắc lại tăng ca, thôi làm chút gì cho chị ấy ăn thôi.
Dương Hoàng Yến đeo chiếc kính, với mái tóc cột củ tỏi, và vài ba cọng tóc lả lơi trên mặt, thật rất mê người, với thêm cả bộ đồ công sở, áo sơ mi mỏng lộ ra nơi đẫy đà kia, và cả chiếc váy bó xẻ, làm lộ đôi chân trắng thon kia.
Thiều Bảo Trâm lên đến phòng họp tập đoàn Y&T.
Đứng ở ngoài cô lại thêm say đắm hình dáng tuyệt mỹ cực hút người kia, ánh mắt mơ màng nhìn, miệng thì lại cười tươi rói, nhìn cô giờ không khác gì kẻ ngốc.
Dương Hoàng Yến vẫn chăm chú làm, không phải chỉ mình Thiều Bảo Trâm mê mẩn mà mọi người trong phòng họp đều như bị cô hút hồn.
Thiều Bảo Trâm lại như nổi cơn ghen, gương mặt ngốc nghếch lúc nãy đã thay vào thành gương mặt đầy sát khí.
Cô không ngần ngại mà gõ cửa.
Tất cả mọi người liền như trở về với hiện thực, Misthy liền đi ra xem thử là ai.
Thiều Bảo Trâm: Cho chị gặp Dương Hoàng Yến.
Misthy nhìn sắc mặt không mấy khả quan này mà thầm đánh giá: " Lại lên cơn ghen nữa đây mà."
Misthy: Hiện tại chủ tịch đang bận không thể gặp chị.
Thiều Bảo Trâm cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô ngồi chờ tiếp.
Đến khoảng ông mặt trời mọc thì mọi người trong phòng họp mới ra ngoài, ai ai cũng mệt mỏi mà ngáp ngắn ngáp dài.
Thiều Bảo Trâm cũng bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đeo tay thì đã thấy giờ là 5 giờ sáng.
Thiều Bảo Trâm vươn vai, cô đi vào phòng.
Dương Hoàng Yến: Em tìm chị?
Thiều Bảo Trâm đã quên đi cơn lửa giận hôm qua, cô bây giờ thật chỉ muốn ôm chị vào lòng mà yên ả đi ngủ thôi.
Thiều Bảo Trâm nghĩ là làm, cô liền kéo ghế chị ra, rồi liền bế chị đi về phòng.
Dương Hoàng Yến cũng đã mệt, chẳng muốn đôi co với Thiều Bảo Trâm nên đã ngoan ngoãn để cô bế về phòng.
Thiều Bảo Trâm thuần thục mở cửa phòng chủ tịch, rồi liền bế chị vào phòng nghỉ, với sự buồn ngủ tột độ thì chị đã ngủ mất tiêu, cô nhìn chị mà cười, cô cúi xuống hôn trán chị rồi đặt chị lên giường, hai người ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, Dương Hoàng Yến tỉnh dậy với tinh thần tốt hơn rất nhiều, cô mở mắt thì đã thấy Thiều Bảo Trâm chui rút vào lòng cô như đứa cô mà ngủ say, cằm lại đặt trên ngực cô, tay còn đặt lên ngực cô nữa, đúng thật là biến thái hết nói.
Dương Hoàng Yến đánh tay Thiều Bảo Trâm, cô đang ngủ bị đánh thì cũng tỉnh ngang luôn, cô nhăn mày vì bị đánh thức.
Thiều Bảo Trâm: Sao lại đánh em?
Thiều Bảo Trâm dụi vào lòng Dương Hoàng Yến mà nói với giọng nhão nhoẹt.
Dương Hoàng Yến liếc cô rồi chẳng nói gì mà liền xuống giường.
Thiều Bảo Trâm mè nheo kéo người cô lại.
Thiều Bảo Trâm: Đừng đi mà~~~
Dương Hoàng Yến vùng vẫy muốn thoát.
Thiều Bảo Trâm: Em biết lỗi em rồi mà, tha cho em nha~~~
Dương Hoàng Yến: Thật là biết tội?
Thiều Bảo Trâm: Vâng!
Dương Hoàng Yến: Được lần này xem như là tha cho em lần này, bế chị đi vscn mau.
Thiều Bảo Trâm được tha liền khoái ra mặt, còn được vợ đòi bế nữa cơ, đứa nào mà không thích.
Thế là Thiều Bảo Trâm làm ngay và luôn, hôm đó Dương Hoàng Yến lại không xuống giường nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com