chương 15
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, Lục Du lái xe thẳng đến ký túc xá định đưa Minh Dương đi ăn. Vừa nhắn báo đã tới nơi, hắn thấy bóng người từ xa bước ra, không giống dáng vẻ thường ngày.
Minh Dương mặc áo khoác mỏng, hai tay giấu trong túi, gương mặt trắng bệch, khóe môi khô và tái. Bước chân chậm chạp, như chỉ cần gió mạnh một chút là sẽ ngã xuống.
Lục Du hạ kính xe, nhíu mày nhìn cậu:
“Em bị sốt à?”
Minh Dương mím môi, cười nhợt:
“Hơi mệt chút thôi. Em không sao đâu, anh đừng lo, em tự đi ăn được.”
Lục Du không đáp, chỉ mở cửa ghế phụ, ngắn gọn:
“Lên xe.”
Minh Dương do dự một giây, toan từ chối, nhưng ánh mắt của hắn không cho phép bàn lui. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe không rẽ đến nhà hàng mà dừng lại trước hiệu thuốc. Lục Du xuống xe, đi thẳng vào trong, vài phút sau quay lại với túi thuốc trên tay.
Sau đó, hắn lái xe đưa Minh Dương về thẳng nhà mình.
“Anh, em về ký túc là được, đừng... phiền thế này,” Minh Dương nhỏ giọng.
“Không phiền,” Lục Du đáp, dứt khoát.
Cửa mở. Lục Du đỡ cậu vào trong, dìu đến phòng ngủ, đặt ngồi xuống mép giường, rồi kéo chăn đắp ngang eo.
hắn ra ngoài, mở điện thoại, gõ: "Cách nấu cháo cho người ốm".
Gạo được vo sạch, gừng được cắt lát mỏng. Hắn đứng trong bếp gần một giờ, vừa canh lửa vừa nhìn đồng hồ. Mùi cháo gừng ấm lan tỏa, làm không khí cả căn hộ trở nên dễ chịu hơn.
Khi cháo chín, Lục Du múc ra bát, mang vào phòng cùng thuốc và một chiếc khăn ấm.
Minh Dương đang dựa vào đầu giường, mắt vẫn hơi nhắm. Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ mở mắt, cố gượng dậy.
“Anh... cháo em tự ăn được,” giọng cậu rất nhỏ.
Lục Du không nói gì, đặt khay lên bàn, ngồi xuống mép giường. Hắn múc một thìa cháo, thổi nguội, đưa đến trước miệng Minh Dương.
Minh Dương hơi ngơ ngác, lúng túng nhìn hắn. Một lát sau, cậu cúi đầu, nhận lấy thìa cháo.
Lục Du tiếp tục đút từng thìa, không vội vàng, không thúc giục. Hắn không hỏi han, không trấn an, nhưng động tác lại cẩn thận đến mức không thể chê vào đâu.
Khi cháo gần hết, hắn đặt bát xuống, lấy thuốc và nước, đưa tận tay Minh Dương. Đợi cậu uống xong, Lục Du mới dùng khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu. Động tác dịu dàng, trầm lặng.
Minh Dương ngồi im lặng một lát rồi lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Lục Du tắt đèn nhỏ, kéo rèm, rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Trong bếp vẫn còn vết nước vương trên mặt bàn, và một nồi cháo còn phân nửa vẫn để ấm.
Lục Du ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Không có thông báo mới, không có lịch làm việc. Nhưng hắn không thấy khó chịu.
Chỉ cần người kia nằm yên, ngủ ngon, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com