26.Bức ảnh của đôi ta
Lưu ý: Chứ được mình in nghiêng và để trong ngoặc là những câu thoại nhân vật nới chuyện bằng tiếng anh nha. Ví dụ: "absjdksn".
•
Đây là ngày thứ tư mà Jimin ở Min gia. Hôm nay, cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày vì quyết định sẽ phụ mẹ Min chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Nói là thức sớm vậy, thật ra khi cậu xuống phòng bếp thì mọi người đã làm xong tất cả rồi nên cậu chỉ giúp mọi dọn ra bàn.
"Jimin à, con lên gọi Yoongi xuống ăn sáng dùm bác."- mẹ Min nhờ cậu lên lầu gọi anh người yêu còn đang say giấc trên lầu xuống ăn sáng.
Kể từ khi sang Anh Quốc, Yoongi đã trở thành một chú mèo lười chỉ biết chơi và ngủ lâu lâu còn phụ ba Min chăm mảnh vườn. Mẹ anh bảo tại Hàn Quốc anh có rất nhiều việc, nên thời gian nghỉ ngơi rất ít. Tranh thủ thời gian dẫn Jimin về ra mắt ba mẹ, anh cũng dành chút thời gian để bản thân nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ.
Jimin bước vào phòng, nhẹ nhàng bước đến chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng kêu anh dậy.
"Anh ơi, dậy đi trời sáng rồi. Dậy xuống ăn sáng không để ba mẹ đợi lâu có hại cho sức khỏe lắm."- Jimin vừa nói vừa lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để lay người anh.
Bỗng, có một lực kéo khiến cậu té xuống, rơi thẳng vào lòng anh. Yoongi chẳng nói gì chỉ kéo cậu ôm chặt vào lòng, nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy kêu nhẹ nhàng mà anh người yêu của mình chẳng chịu dậy cậu liền trở giọng đe dọa.
"Anh mà không dậy xuống ăn sáng, em lập tức xách va-li về Hàn."- Cậu vừa nói vừa cố vùng vẫy để thoát ra khỏi lòng anh.
Yoongi nghe câu đe dọa liền bừng tỉnh một cách bất ngờ, tay cũng vì vậy mà càng ôm chặt cậu hơn không để cậu tụt mất khỏi mình.
Nằm chừng mười phút, anh cũng đã chịu thức dậy cùng cậu xuống ăn sáng.
"Đi nào bé nhỏ ta xuống ăn sáng, nếu không em sẽ đau bao tử mất."
Yoongi rất muốn ngủ thêm, nhưng làm sao có thể yên tâm ngủ được trong khi bé người yêu có thể bị đau bao tử khi không ăn sáng đúng giờ.
Trong lúc anh đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thì cậu ngoài này chuẩn bị một ít đồ dùng cho chuyến đi dạo quanh thành phố. Tối hôm qua, khi cả hai đang nằm trên giường ôm nhau chuẩn bị đi ngủ thì anh đã nói với cậu hôm nay sẽ cho cậu đi dạo trên dòng sông Tyne xinh đẹp nơi đây.
Yoongi từ phòng tắm bước ra thấy được khuôn mặt hí hửng của bé nhỏ nhà mình thì trên khóe môi cũng nở một nụ cười, nụ cười của sự chiều chuộng, sự ôn nhu. Anh tiến lại nâng cầm Jimin lên, đặt một nụ hôn sâu vào đôi mỏ đỏ mọng kia, một nụ hôn thật nhẹ nhàng như cái cách mà anh đã dối xử với cậu.
Được nhân một nụ hôn bất ngờ từ anh khiến cặp má bánh bao của cậu đã đỏ ửng lên vì ngại. Dù đã ôm nhau, ngủ cùng nhau và cả những lần hôn nhau trước kia, nhưng khi anh hành động thân mật bất giác cậu lại đỏ mặt ngại ngùng.
"Đi xuống ăn sáng nào bé, để lâu không tốt cho bao tử của em."- Vẫn là lo cho sức khỏe của cậu đầu tiên. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ xinh kia từ từ dẫn cậu xuống nhà để ăn sáng cùng với mọi người.
Khi cả hai xuống thì đã cho ba mẹ Min leo cây gần ba mươi phút nhưng hai người lớn trong nhà cũng không ai nói gì. Họ biết Min nhỏ rất hay ngại nếu lên tiếng chọc ghẹo chắc cậu sẽ chẳng dám ăn sáng mất.
•
Buổi ăn sáng diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Yoonji thì đã ra ngoài từ sớm vì có hẹn với bạn đi mua sắm một chút trước khi về lại London. Ăn xong, cậu cũng phụ giúp dọn dẹp bàn ăn rồi mới đi ra ngoài cùng với anh.
Từ biệt thự Min gia ra sông Tyne cũng không xa lắm nên cả hai quyết định đi bộ. Jimin vẫn như ngày đầu đặt chân tới nơi đây, cậu rất thích không khí trong lành mát mẻ. Nơi đây thật bình yên, sống ở đây nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cứ như vậy mà Jimin quay sang nhìn Yoongi một hồi lâu và nói.
"Sau này chúng ta sẽ sống ở đây nha anh. Có được không anh?" - Cậu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ đang muốn xin người lớn mua cho chúng những cục kẹo mang vị ngọt.
Anh nhìn chàng trai nhỏ trước mặt, đặt tay lên xoa máu đầu tròn tròn kia và lên tiếng đáp lại.
"Chỉ cần ở cùng em, anh sống ở đâu cũng được."
Lời nói như rót mật vào tai Yoongi, từ anh thì Jimin rất mãn nguyện và cảm thấy thật may mắn. May mắn vì hôm đó đã đồng ý lời tỏ tình của anh, may mắn vì cậu đã yêu được một người con trai tốt như anh.
Khi cả hai vẫn đang chìm đắm trong đôi mắt của nhau thì bỗng từ đây có một chàng trai bước tới.
"Làm phiền, cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Tôi thấy cậu rất ưa nhìn."
Nghe một chàng trai lạ đến trước mặt người yêu mình xin phương thức liên lạc thì Yoongi liên trở nên ghen tuông.
"Xin lỗi anh, bạn trai tôi không thích điều đó mong anh thông cảm. Cảm ơn vì lời khen của anh."- Jimin biết người yêu mình có tính chiếm hữu rất cao nên đã từ chối anh chàng đó một cách nhẹ nhàng thêm với một nụ cười thật rạng rỡ.
Từ chối chàng trai đó xong, cậu nhanh chóng nắm tay Yoongi rời đi. Đến bên bờ sông đã có một chiếc thuyền được anh đặt trước đó đợi sẵn hai người. Trước khi chiếc thuyền ấy đi chẳng biết từ đâu ra Yoongi lấy một chiếc mũ lưỡi trai ra đội vào cho cậu.
"Đội nón vào, không là bệnh."
Nói xong anh cũng lấy một chiếc mũ khác ra, rất giống chiếc mũ anh đội cho cậu chỉ có điều của anh màu đen còn cậu đang đội thì là màu trắng. Jimin nhận ra đây là mũ đôi. Chẳng phải trước đây Yoongi từng nói sẽ không mặc đồ đôi với ai sao? Bây giờ lại chủ động mua đồ đôi với cậu, Jimin thật sự đã thay đổi anh rất nhiều. Từ một người lạnh lùng, vô tâm đã trở thành một người ôn nhu và pha tí trẻ con. Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu mà.
"Anh, chụp hình cho em đi. Em muốn khoe nón mới."- Cậu thấy cảnh vật rất đẹp cả ánh nắng cũng rất thuận lợi để cậu chụp những bức ảnh.
Yoongi chỉ gật đầu nhẹ, sau đó lại lấy điện thoại của bản thân ra để ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của bé nhỏ nhà mình.
"Yoongie, em muốn chụp với anh!" - Jimin nói với giọng nghiêm túc hơn mọi khi.
"Được rồi, để anh nhờ bác lái thuyền chụp dùm được không nào?"- Yoongi đồng ý với yêu cầu của bạn nhỏ Park.
Cũng vì từ trước đến giờ ngoài những tấm hình chụp tập thể công ty mới xuất hiện cả hai chứ Min- Park chưa có một tấm ảnh nào chung với nhau hoàn chỉnh cả.
"Bác có thể chụp giúp bọn cháu tấm hình được không ạ?"
"Được thôi hai cháu đứng vào đi."- Bác lái thuyền vui vẻ đồng ý chụp hình cho đôi trẻ.
"Hai cháu thật đẹp đôi. Khi nào hai cháu kết hôn?"
Bác ấy lên tiếng khen cả 2 đẹp đôi khiến Jimin đã ngại, thêm hỏi khi nào kết hôn càng khiến Jimin ngại hơn, chợt quay lại áp mặt vào người Yoongi.
"Sẽ sớm thôi bác!"- Min Yoongi nghe bác hỏi khi nào kết hôn cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trả lời với khóe môi hơi nhếch lên.
Cậu nghe được câu trả lời từ anh, liền bất giác nhìn thẳng và đôi mắt kia. Có lẽ cậu là người may mắn nhất thế giới này vì được một người hoàn hảo như anh lấy về làm "chồng bé".
- End chap 26. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com