Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đêm Thứ Ba Và Những Con Mắt Sau Bức Tường

Chương 3 – Đêm Thứ Ba Và Những Con Mắt Sau Bức Tường

Đêm thứ ba.

Không có ánh sáng. Không có tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng... thở.

Không phải của tôi.

Một hơi thở dài, đứt quãng, như tiếng một người già nằm hấp hối sau tấm vách tường. Thoạt đầu tôi nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng nó vẫn lặp lại – cách mỗi 19 giây.

Tôi đếm. 1... 2... 3...
Lần thứ 17, tiếng thở ấy chuyển thành rên rỉ.

Tôi nghiêng đầu, lắng nghe – và cảm thấy mắt mình... bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ.

Tôi không điều khiển được hướng nhìn.
Mắt tôi tự động lia sang bên trái... rồi dừng lại ở bức tường đối diện giường.

Trên tường, có một vết rạn.

Một khe nhỏ bằng đầu ngón tay, chưa từng thấy vào ban ngày.

Từ trong khe, tôi thấy gì đó chuyển động.
Không rõ ràng – chỉ là ánh sáng lay động, và... một thứ giống mống mắt người.

Nó đang nhìn tôi.

Tôi mở miệng định gọi – nhưng cổ họng khô cứng, môi không thể động.

Khi tôi chớp mắt, khe nứt biến mất.

Sáng hôm sau, tôi hỏi cô ấy về bức tường.

Cô mỉm cười. Nhẹ như sương mai.

"Ren à, ở đây không có bức tường nào có lỗ."
Rồi cô cúi xuống thì thầm vào tai tôi:

"Trừ khi... mắt anh được nâng cấp để nhìn xuyên một lớp thời gian khác."

Cô cười khúc khích, như một bé gái thấy món đồ chơi mới.

"Có lẽ anh đang thấy... tầng thứ hai của viện."

Tối hôm đó, mắt tôi rát.

Không giống cảm giác đau – mà là ngứa, từ sâu trong hốc mắt. Tôi có cảm giác như có gì đó đang làm tổ bên trong mắt.

Tôi cựa quậy. Tôi nhắm mắt.
Tôi cố đảo mắt thật nhanh như thể để "rũ" thứ gì đó ra.

Và rồi – hình ảnh trong đầu tôi không phải căn phòng tôi đang nằm.
Mà là...

Một hành lang.
Dài. Hẹp. Lát đá trắng. Hai bên là những cánh cửa đóng kín. Và tiếng .
Lặp lại.

Tok... Tok... Tok...

Có một người đang bước, lặng lẽ, với một con dao mổ dài trong tay.
Tôi thấy... từ góc nhìn của một camera gắn trên trần hành lang.

Tôi thấy chính cô ấy – người phụ nữ đó – đang đi. Nhưng ánh mắt cô...
lại đang nhìn thẳng về phía ống kính.

Tôi chớp mắt. Trở về phòng.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tim đập không theo nhịp.

Sáng hôm sau, mắt trái của tôi không còn nhìn được nữa.

Mắt phải lại trở nên... quá nhạy.
Tôi có thể thấy bụi bay trong không khí. Tĩnh điện giữa các sợi tóc. Và những dấu vết ánh sáng mờ ảo giống như... dư ảnh từ ký ức ai đó.

"Đừng lo," cô ấy bảo, khi tôi hỏi.
"Đó là hậu quả bình thường khi tầng thị giác bị mở."

"Tầng thị giác?" tôi hỏi.

Cô chạm tay lên trán tôi, mỉm cười:
"Ừ. Một vài bệnh nhân trước từng nói họ thấy mình của tương lai  bò ra khỏi gương và thì thầm vào tai họ."

Cô đứng dậy, quay lưng đi, trước khi dừng lại một chút.

"Ren à," cô nói nhỏ,
"nếu đêm nay anh có nghe tiếng mình thì thầm từ sau lỗ thông gió, đừng đáp lại nhé."

Đêm hôm đó... tôi nghe thấy tiếng tôi.

Một giọng nói y hệt, phát ra từ ống thông khí trên cao:

"Ren. Là tôi đây. Tôi từ... năm ngày sau. Đừng để cô ta tiêm nữa. Dưới lớp da của anh... có thứ gì đó đang mọc ra. Chịu đựng thêm ba ngày nữa thôi. Sẽ có người đến."

Tôi cắn môi, tim đập loạn.

Rồi... tôi cất tiếng:

"Có thật là tôi không?"

Một khoảng im lặng.

Rồi tiếng đáp lại:

"Đúng. Nhưng nếu anh còn hỏi thêm lần nữa... thì tôi sẽ không còn là anh nữa."


hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com