Chương 4 - ngày không có nắng
Buổi sáng hôm ấy, trời xám xịt. Không có ánh nắng. Không có tiếng chim như mọi khi. Huy đứng trước phòng điều trị, lòng chợt nặng trĩu khi thấy tấm biển treo trên cửa phòng Mơ ghi dòng chữ đỏ:
"Hạn chế thăm gặp. Bệnh nhân đang điều trị đặc biệt."
Tim Huy như lỡ một nhịp.
Cậu bước đến, gõ nhẹ lên cánh cửa kính, ánh mắt dán vào bóng dáng quen thuộc bên trong. Mơ đang nằm trên giường, hai tay gầy gò, ống truyền chạy dọc từ mu bàn tay lên chai dịch treo lơ lửng. Mặt cô trắng bệch, môi nhợt nhạt như cánh hoa hồng bị nắng rút màu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Huy, cô vẫn cố gượng một nụ cười – yếu ớt, nhưng ấm áp đến lạ.
Bác sĩ điều trị chính – một người đàn ông trung niên tên Nam – đặt tay lên vai Huy.
"Em ấy đang ở giai đoạn cuối. Chúng tôi đang cố gắng giảm đau và kéo dài thời gian. Cậu là người thân?"
Huy lắc đầu, rồi lại gật, giọng cậu khàn đặc:
"Em là... người thương."
Bác sĩ nhìn cậu một lát, gương mặt dịu đi.
"Vậy em có quyền biết. Em ấy từ chối hóa trị giai đoạn cuối, vì muốn giữ được tỉnh táo để sống nốt phần còn lại. Có vẻ như... em là lý do duy nhất em ấy cố gắng từng ngày."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Huy. Cậu đứng lặng, ngón tay run nhẹ khi đặt lên cửa kính. Không thể vào, không thể ôm lấy cô gái ấy, chỉ có thể nhìn. Nhìn như một kẻ bất lực.
Chiều hôm đó, Mơ xin được ra ngoài ngồi một lúc. Cô được y tá đẩy ra ghế đá quen thuộc bằng xe lăn. Huy bước đến, im lặng ngồi cạnh, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
"Xin lỗi vì hôm nay anh đến trễ."
"Không sao. Anh vẫn đến. Vậy là đủ rồi."
Huy ngồi đó, tay nắm tay cô suốt gần một tiếng. Cậu kể chuyện linh tinh, kể cả chuyện cậu bị điểm kém trong môn Tâm lý học vì đã viết sai tên một hội chứng thành... "hội chứng mê gái". Mơ cười, ho khẽ. Cơn ho kéo dài khiến cô mệt lả, nhưng cô vẫn cố lắc đầu:
"Anh đúng là ngốc. Nhưng em lại thích cái ngốc ấy."
Huy cắn môi. Cậu không chịu nổi nữa.
"Em đừng bỏ anh, được không? Anh còn chưa dẫn em đi Đà Lạt. Em còn chưa ăn hết các quán bún bò ở Sài Gòn. Em còn nợ anh một cái ôm thật chặt."
Mơ nhìn cậu, mắt cô ngấn nước.
"Anh này... Nếu em biến mất, đừng tìm em ở trời. Em sẽ ở ngay trong ký ức của anh thôi. Được không?"
Gió nổi lên, mang theo mùi thuốc đắng từ phòng bệnh thổi qua. Huy gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Được. Nhưng anh thà em ở bên anh... còn hơn ở trong ký ức."
Mơ không nói gì. Cô tựa vào vai Huy. Yên lặng. Như thể mọi đau đớn tan đi trong một khoảnh khắc quá đỗi dịu dàng.
Hôm đó, trời không có nắng. Nhưng Huy biết... tình yêu của họ vẫn đang cháy lên trong cơn gió nhạt nhòa của một buổi chiều không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com