Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8-Em

Sáng hôm ấy, bầu trời trắng xóa như chưa kịp tỉnh giấc. Không có ánh nắng, cũng không còn tiếng gió đùa trên mái bệnh viện. Huy ngồi bên giường Mơ, mắt đỏ hoe vì một đêm không ngủ. Cô vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt đến mức khiến cậu hoảng sợ. Mơ không còn tỉnh lại từ tối qua.

Bác sĩ nói cô đã bước vào giai đoạn cuối. Hôn mê sâu. Không còn đau, nhưng cũng không còn lời.

Huy nắm tay cô, áp vào má mình.
"Em ơi, tỉnh lại đi... Anh chưa nói lời tạm biệt."

Như một điều kỳ lạ, y tá trưởng bước vào, tay cầm một phong thư nhỏ, run run.
"Em ấy... để lại cái này. Nhờ tôi đưa cho cậu nếu một ngày nào đó... em ấy không thể nói được nữa."

Huy đón lấy, tay cậu run như chưa bao giờ run đến thế. Trên phong thư viết một dòng mực tím nhòe nhẹ:
"Gửi anh – Hoàng Vỹ Huy, người duy nhất em từng yêu."

Cậu mở thư, cẩn thận như đang chạm vào trái tim cô lần cuối.

Anh của em,

Nếu anh đang đọc những dòng này, nghĩa là em không còn đủ sức để nắm tay anh nữa. Em xin lỗi, vì không thể ở lại lâu hơn như anh mong muốn. Nhưng em đã sống trọn những ngày qua – từng giây phút bên anh là một phép màu mà em không dám mơ tới.

Anh biết không? Em từng sợ yêu. Vì em sợ làm người khác đau khi mình phải đi. Nhưng anh lại bước vào đời em như ánh nắng ấm nhất, dịu dàng nhất, mà cũng dũng cảm nhất.

Anh là người đầu tiên gọi em là "bầu trời nhỏ". Là người đầu tiên khiến em muốn sống thêm từng ngày, dù biết cuối cùng vẫn phải buông tay.

Em yêu anh. Em yêu từ ánh mắt, giọng nói, đến cách anh lặng lẽ nắm tay em không rời dù em chẳng còn chút sức sống.

Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh. Vẫn sẽ đi cùng anh qua những chiều đầy gió. Và vẫn sẽ để trái tim này gọi tên anh, lần cuối.

Em không mong anh buồn. Nhưng nếu có khóc, hãy khóc hết hôm nay thôi nhé.
Từ ngày mai, hãy sống thay cho phần của cả em.

Hãy yêu cuộc đời này như cách anh đã từng yêu em.

Và...

Khi gặp một cơn mưa bất chợt, hãy mở ô ra. Vì biết đâu, em đang đứng ngay cạnh anh.

Mãi là bầu trời nhỏ của anh,

– Việt Ngọc Mơ –

Lá thư kết thúc. Huy úp nó vào ngực, không thể kìm lòng. Cậu khóc. Lần đầu tiên, khóc không vì đau, không vì hối tiếc.
Mà vì tình yêu ấy... đã đi đến đoạn cuối.

Cậu hôn lên trán cô.
"Ngủ yên nhé, bầu trời của anh."

Trên cửa sổ, một cơn gió khẽ lướt qua, lay động tờ giấy ghi chú nhỏ Huy từng dán trên bàn học của Mơ:
"Ngày mai, nếu còn thức dậy – nhất định phải cười với anh một lần nữa đó."

Nhưng ngày mai đó, đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: