Tại sâu trong hư không toà cung điện nguy nga tráng lệ. Trung tâm tại đó có 1 hình bóng tuyệt mỹ đối với những người bình thường. Hình bóng mang vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc xanh bạch kim cùng với trang phục trên thân bạch y tươi sáng. Xung quanh đang có vài cô nàng dung mạo tuyệt thế.
"Sắp đến lúc rồi!" 1 trong những cô nàng có vẻ là người có tiếng nói nhất cất lời.
Sau lời nói thì xung quanh hình bóng ấy như đang cách biệt cả không gian xung quanh. Lực lượng, năng lượng, pháp tắc, quy luật,... liên tục hiện ra từ trong người như việc tất cả mọi thứ ấy đều bắt nguồn từ hình bóng đó.
Tất cả những lực lượng ấy liên tục xoay chuyển ngưng tụ thành 1 quả cầu trước thân thể liền dung nhập vào trong bóng hình đó. Kết thúc quá trình hình bóng ấy mở ánh mắt tuyệt dịu của mình ra nhìn xung quanh.
"Đã bảo lâu trôi qua rồi Ciel?" Hình bóng ấy cất lên với tiếng nói êm nhẹ.
"250 nghìn năm!" Ciel đáp lại lời một cách nhanh chóng.
"Vậy à!" Nói rồi hình bóng ấy đứng dậy bước tới chổ những cô nàng đang đứng.
Liền lập tức có 2 cô nàng thân hình nhỏ nhắn mỹ quang xinh đẹp 1 mái tóc đen 1 mái tóc tím ôm chằm lấy cậu.
"Rimuru! Tụi em nhớ anh lắm!" 2 cô nàng ấy nói rồi liền dùi đầu vào thân thể ấy.
"Ngoan nào, anh chẳng phải đã trở lại rồi đây sao Chloe, Ultima!" Rimuru xoa đầu 2 cô nàng ấy.
Sau đó lại có 1 cô nàng mái tóc màu trắng bước nhẹ tới chổ Rimuru ôm cậu vào lòng cất lời quan tâm. "Anh vất vả rồi Rimuru!"
Được ôm vào tâm hồn tươi tắn ấy liền ánh mắt mê mẩn như bị hớt hồn liền vô thức đáp. "Ừ mềm quá Testarossa à!"
"Ara ara, nếu muốn thì anh có thể dùng nó trực tiếp!" Testarossa cất tiếng mời gọi.
"Được rồi, lui xuống hết đi!" Cô nàng quyền lực nhất bấy giờ lên tiếng.
Sau tiếng nói liền Testarossa bỏ người Rimuru ra lui xuống cùng với Chloe và Ultima.
"Hiện tại thì em sẽ ổn định sức mạnh của anh lại nên là bớt làm mấy trò mà anh hay làm hoặc tính trốn đi đâu đó đi!" Cô nàng Ciel lên tiếng với ánh mắt sắc bén.
"Anh hiểu rồi mà!" Rimuru đáp lại lời nói liền để Ciel nhập vào thân thể rồi cậu tiến đến chủ điện theo sau lại là những cô nàng.
Rimuru góc nhìn.
"Sau những cuộc hành trình trải qua rất nhiều thế giới cũng như là việc mình tự sáng tạo hủy diệt các tinh cầu vũ trụ. Thì mình đã phát hiện ra được dường như chứng kiến hết thẩy những việc mình làm giống như 1 trò chơi. Trò chơi nuôi dưỡng hoặc tàn phá như ý thích của mình, vậy nên mình đã liên tục suy nghĩ về vấn đề nếu mà mình làm như thế thì sẽ có một ngày liền mình có tính là 1 Ác Thần thay cho việc mọi người coi mình là Thần Tổ không?"
"Mệnh lệnh của bản thân chính là tuyệt đối. Đã có vài thế giới mình đã thành lập 1 trò chơi sinh tồn liền chia ra mỗi bên 1 cách phát triển khác nhau liền đến thời điểm cho 2 bên hủy diệt lẫn nhau. Mình cảm thấy nó lại thú vị? Vì sao lại cảm giác như thế? Sau khi về mình đã liên tục suy nghĩ đến vấn đề này. Vấn đề này liền không thể nói là đúng hay sai mà là việc mình tự mình có thể hiểu được bản thân mình là mình muốn gì hay là mình ghét gì."
"Liên tục suy nghĩ liền mình đã hiểu được rằng bản chất của Thần Tổ chính là người tự do cân bằng hết thẩy mọi thứ. Việc vừa giữ vững trật tự hay hủy diệt trật tự đều có thể nói là làm cân bằng thế giới."
"Điều này để có thể liên tục ép tiềm năng tiến hoá của sinh linh để có thể tiến hoá cao hơn. Liên tục tiến hoá để liên tục có thể trong số đó tạo ra thêm nhiều người cân bằng trật tự cũng như có thể nói là càng nhiều Thần Tổ."
"Thần Tổ là không thể khinh thường. Tổ Tiên của Vạn Thần chính là Thần Tổ. Thần Tổ chính là kẻ đứng đầu chuổi thần linh"
"Sau khi hiểu được tất cả mình liền bước đến cấp độ Trấn Trụ Thần Tổ. Cấp độ nắm bắt hết thẩy cán cân quyền lực"
"Trong thời gian này mình đề nghị người cô vợ ở Tensura dung hợp hoàn toàn với TensuraSS trước đây. Họ đã đồng ý liền giờ có thể nói là họ đã bước vào lĩnh vực Song Thể rồi"
Lĩnh vực Song Thể hay cách khác là Song Thể Thần Tối Cao là sự hợp nhất của các Thần Tối Cao có 2 bản thể đều là Thần Tối Cao. Điều này dẫn đến việc lực lượng phát huy ra có thể gấp nhiều lần so với 2 người ban đầu.
Trong khi Rimuru vừa tiến hoá xong thì có 1 thế lực bí ẩn đang nhắm đến những người như cậu cũng như là nơi mà những Thần Tổ trấn giữ.
Ở 1 nơi trống rỗng không biết là của thế giới nào. Liền có vào bóng người di chuyển cùng nhau cụ thể có 5 người.
"Có rất nhiều tài nguyên thích hợp cho thế giới của chúng ta!" 1 trong số 5 người lên tiếng.
"Tài nguyên dày đặc như thế này mà chả biết tận dụng gì cả. Pháp Tắc của thế giới này hoàn thiện đến mức cực hạn có thể trở giúp cho Đại Đạo tiến thêm 1 cấp lớn nữa. Chúng ta phải cướp hết về khai thác!" 1 kẻ khác.
"Ngu ngốc" 1 tên có vẻ là kẻ mạnh nhất lên tiếng.
"Tên này nói đúng! Các ngươi còn quá trẻ để có thể hiểu được rằng nơi này cương thổ quá rộng lớn. Điều rằng mấy chúng ta đều là cường giả có thể hủy diệt Chư Thiên Vạn Giới nhưng cũng phải mất không biết bao nhiêu năm để có thể đi được 1 khoảng cách dài nhưng cũng chỉ thấy 1 vài sinh linh khá mạnh." 1 kẻ khác nhìn cũng mạnh.
"Vậy nên là kiểu gì cũng phải cẩn thận!" Kẻ cuối lên tiếng.
Trong khi 5 người này đang trao đổi với nhau thì không biết bao nhiêu khoảng cách có 3 kẻ đang nhìn về phía 5 người đang di chuyển.
"Bọn chúng là đám nào thế? Nghĩ gì mà đòi cướp tài nguyên nơi mà các Thần Tổ quản?" 1 trong 3 Thần Tổ lên tiếng.
"Nhìn chúng không giống như sinh linh của giới ta liền khí tức cũng như việc từ khi chúng chiến đấu với ấu trùng thú liền hoàn toàn khác với bên chúng ta." 1 Thần Tổ khác.
"Với đống ấu thú của ta tuy không phải là mạnh nhất nhưng ít chúng cũng có khả năng tiêu diệt hàng trăm Thần Tuyệt Đỉnh vậy mà lại bị đám này hạ dễ dàng." Thần Tổ cuối.
"Evil!" Thần Tổ trước đó cất tiếng.
Xuất hiện từ hư không liền 1 cậu trai tuấn tú 1m7 với mái tóc đen đỏ phối hợp. Kính cẩn quỳ xuống trả lời.
"Thần Hủy Diệt Evil cung kính 3 vị Thần Tổ" Evil
"Đến thử bọn chúng đi. Việc gì ngoài ý muốn thì cứ để bọn ta lo" Thần Tổ 1 lên tiếng.
"Tung hết sức" Thần Tổ 2.
"Chết ta hồi sinh" Thần Tổ 3.
"Vâng! Thần sẽ không làm 3 ngài thất vọng!" Evil nói rồi dịch chuyển đi.
Chuyển qua chuẩn bị chiến trường 5 người kia đang bay thì lập tức đứng lại liền thấy 1 thân ảnh chậm rãi thanh tú bước ra.
"Lũ kiến cỏ các ngươi cút về chổ của các ngươi đi. Các ngươi vẫn chưa đủ trình để đến thế giới này" Thân ảnh ấy là Evil.
"Tên này ngông quá vậy?" Xâm nhập 1
"Chắc hắn ở đây coi mình bá chủ lâu quá nên đâm ra kiêu ngạo" Xâm nhập 2
"Khí tức khá yếu liền chả cảm nhận được tí thần tích hay liên quan đến cấp Thần Vị cả" Xâm nhập 3
"Làm gì cũng phải cẩn thận!" Xâm nhập 4
"Ngươi lên kiểm tra hắn đi" Xâm nhập 4 chỉ Xâm nhập 2
"Được thôi " Xâm nhập 2 nói rồi bước tới chổ Evil
"Báo tên đi ta không giết kẻ vô danh!" Xâm nhập 2.
"Kiến cỏ không có tư cách!" Evil kiêu ngạo nói.
"Hỗn láo!" Xâm nhập 2 quát lớn.
Uỳnh! Tiếng va chạm lập tức vang lên. Chỉ trong vừa hết câu nói thì xâm nhập 2 liền tấp tới tung quyền vào Evil nhưng nhanh chóng bị Evil đỡ lại.
"Hơ tấp lén?" Evil cười nhạt hỏi.
"Lam Ngân Hoàng Trói Chặt" Xâm nhập 2 tung chiêu khống chế.
Evil liền bị quấn quanh người không thể thoát ra.
"Hay lắm kiến cỏ" Evil tỏ ra khinh bỉ.
"Tên kia ta sẽ cho ngươi biết được rằng đắc tội ta là sai lầm của người!" Xâm nhập 2 kiêu ngạo.
"Ngươi là cái thá gì?" Evil khinh bỉ tột độ.
"Ha ha! Nghe cho kỉ đây! Ta Đường Tam, Hải Thần Vương cùng Tu La Thần Vương sẽ tiển ngươi về thế giới bên kia!" Đường Tam kiêu ngạo tuyên bố.
"Hải Thần Lam Xoa Kích" Đường Tam phóng thương.
Uỳnh. Tiếng nổ va chạm với chổ thương của Đường Tam với chổ của Evil bị trói tạo ra 1 vụ nổ nhỏ. Khói bụi tan đi liền thấy Evil không tổn hạ đứng đó.
"Yếu đuối!" Evil tiếp tục khinh thường liên tục ở trạng thái khinh thường Đường Tam.
"Né ư?" Đường Tam ngốc trệ.
"Nào có thực lực gì tung ra hết đi!" Evil.
"Tu La Thần Chi Trảm" Đường Tam vung kiếm.
Trên thân kiếm bao phủ lớp dày đặc của sát khí liền ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Đòn tấn công mang tính hủy diệt này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các sinh vật khả.
"Tên này yếu thật đó!" Evil hất tay liền triệt tiêu đòn tấn công của Đường Tam.
Với 1 cái phẩy tay áp lực tạo nên vô số sóng xung kích tấn công về phía Đường Tam khiến hắn cố gắng chống đỡ nhưng vô vọng.
"Hủy Diệt" Evil tung đòn kết liễu Đường Tam.
Ầm. Vụ nổ vang trời gây rung động không gian xung quanh không ngừng. Sau bụi mù của vụ nổ có thân ảnh chắn cho Đường Tam.
"Lui xuống đi Đường Tam!" Kẻ vừa xuất hiện.
"Chết tiệt hắn mạnh hơn ta giao cho ngươi đây!" Nói rồi Đường Tam lui lại.
"Tiểu tử khá đó!" Evil.
"Ngươi có khí tức tà ác?" Kẻ đó hỏi.
"Ồ ngươi lại cảm nhận được à? Tuổi trẻ tài cao nhể. Nhưng rồi ngươi cũng phải để mạng lại vì dám xâm nhập vào thế giới này mà thôi" Evil.
"Lâm Bắc Phàm đập hắn!" Đường Tam đứng ngoài cổ vũ.
"Im miệng đi Đường Tam!" Lâm Bắc Phàm quát.
"Thẩm Phán Thương" Lâm Bắc Phàm triệu hồi vũ khí.
"Vũ trang Hủy Diệt" Evil trang bị đôi găng tay.
Vừa lúc rút vũ khí liền 2 bên đánh đến long trời lở đất gây nên chấn động phá nát hư không. 2 bên đều dường như tung vừa đủ sức để có thể vừa thăm dò đối phương nhưng cũng có thể lấy mạng đối phương trong 1 chiêu.
2 bên cân tài cân sức nhưng chỉ cần 1 sai lầm nhỉ đều có thể có khả năng kết liễu đối phương nên cả 2 đều rất là tập trung mà chiến.
Sau khi Innova được 1 khoảng thời gian thì cả 2 liền tách ra đứng đấu võ khẩu.
"Tiểu tử không tệ nếu ngươi về dưới trướng ta thì có phải tốt hơn theo cái tên phế thải ở đằng kia không?" Evil cười nhạt.
"Ngươi nói gì đó? Ngươi nói đúng thì cũng đừng nói to thế chứ!" Lâm Bắc Phàm đáp lời.
"Nè ngươi nói cái quái gì đó hả Lâm Bắc Phàm?" Đường Tam cay lắm mà không đánh lại.
"Im miệng tên phế thả! Chổ ngươi nói chuyện à?" Evil trừng mắt.
Ánh mắt sát khí khoá chặt Đường Tam liền khiến hắn run rẫy.
"Đúng là rác rưởi!" Evil khinh thường.
Trong khi Evil đang khinh thường Đường Tam đấu khẩu với Lâm Bắc Phàm thì bên cạnh đó dường như có một đạo sát cơ chuẩn bị tung ra đòn hủy diệt Evil.
"Là lúc này sát!" Sau khi tiếng rống được vang lên thì 3 kẻ bên ngoài xông liên để tiêu diệt Evil.
"Ôi cái đệu?" Evil có chút bất ngờ.
"Tự Hủy Vũ Trang!" Evil ném thẳng bao tay về phía 3 tên xông qua.
Vũ khí của Evil liên tục xuất hiện vết nứt đến giới hạn liền phát nổ nhưng lại không gây hại gì cho bên kia và bên kia vẫn tiếp tục tiến lên trực tiếp giết Evil.
UỲNH UỲNH UỲNH
3 vụ nổ liền kề nhau. Sau khói bụi tan đi thì đã có 3 thân ảnh chặn lại 3 đòn tấn công của bên kia.
"Cút ra chổ khác mà chơi đi!" 3 thân ảnh vừa xuất hiện liền tấn công dồn dập vào 3 tên kia.
Sau đòn tấn công ấy liền 6 người chia tách ra mỗi 2 người 1 hướng đã có thể đối chiến nhau. Trong khi đó liền Evil đối chiến Lâm Bắc Phàm còn Đường Tam thì bơ vơ.
"Ủa rồi bỏ ta thế à?" Đường Tam ngốc trệ.
"Ta sẽ là đối thủ của ngươi!" Tiếng nói thanh thoát phát ra.
"Kẻ nào?" Đường Tam xoay người liền chứng kiến thân ảnh mỹ lệ của đối phương.
Thân hình tuyệt thế mỹ nhân liền khiến Đường Tam đỏ mắt. Sự thèm thuồng của hắn đã khiến thân ảnh ấy khó chịu.
"Đúng như Evil nói tên này rác rưởi thật" Hình bóng ấy nói.
"Mỹ nhân cho ta biết tên nàng được không?" Đường Tam điều chỉnh lại thái độ để lộ ra bộ mặt đê tiện của mình.
Uỳnh. Đòn tấn công trực tiếp tấn công thẳng vào mặt đê tiện của Đường Tam. Đòn đánh khiến hắn văng đi không biết bao xa với chổ ban đầu không biết sống chết.
Trở qua bên cạnh chổ Evil và Lâm Bắc Phàm. 2 bên lại Innova nhau tiếp tục lần này có thể nói là đánh thật đến mức liên tục không gian rung chuyển. Sát khí khoá chặt của 2 bên liền có thể hiểu được.
"Hệ thống có cách nào khoá lại với tên này không?" Lâm Bắc Phàm tự vấn trong lòng.
"Báo cáo tên này không có bất cứ khí vận nào nên không được tính là nhân vật chính" Hệ thống.
"Mạnh đến vậy mà không phải nhân vật chính?" Lâm Bắc Phàm có chút bất ngờ.
"Theo điều tra thì hệ thống tu luyện của thế giới này dường như rất bí ẩn và như có kẻ nào đó đang che giấu rất sâu liền không cho các hệ thống tra xét" Hệ thống.
Trong khi Lâm Bắc Phàm vừa chiến Evil vừa trò chuyện với hệ thống thì bên Evil cũng đang truyền âm cho 1 kẻ nào đó.
"Chủ nhân tên này giống như có hệ thống!" Evil cung kính.
"Ta biết! Nhưng hệ thống của hắn hoàn toàn khác với hệ thống bên ta. Hắn có khả năng liên kết với những kẻ có khí vận hùng hậu để có thể đồng bộ mọi sức mạnh trên người kẻ đó. Vậy nên ta đã ẩn đi toàn bộ thông tin của ngươi rồi. Với lại ban cho ngươi 1 ít đồ chơi nhỏ" Âm thanh vang lên.
"Đa tạ ngài" Evil.
Trở lại trận đấu.
"Thống tử kiếm cách nào làm ta tấn thêm 1 cấp nữa đi!" Lâm Bắc Phàm.
"Cần 1 giờ đồng hồ" Hệ thống.
"Được vậy thì ta sẽ câu giờ!" Lâm Bắc Phàm.
Liền lập tức uy áp của Lâm Bắc Phàm tăng liên gấp 10 triệu lần so với trước đây.
"Cực Hạn Hỗn Độn Thần Ma mở!" Lâm Bắc Phàm.
Cảnh giới Đỉnh Phong Hỗn Độn Thần Ma bạo phát ra.
"Khí thật mạnh nhưng mà ta cũng vừa có đồ chơi mới! Trạng Thái Hoàng Kim!" Evil.
Hào quang màu vàng bao bọc cơ thể Evil lại liền trở thành như 1 người vàng. Trạng thái này không ai khác là trạng thái của chủng tộc Tủ Lạnh. Sức mạnh tấn công tăng 1 cái biến thái liền đủ khả năng cân 1vs1 với Lâm Bắc Phàm.
2 bên tiếp tục Innova với nhau đâm đá đấm chém hasagi hất tung dịch chuyển không gian bắn chưởng sút tung mõ. Những đòn tấn công vượt qua vô số tốc độ ánh sáng. Trong khi cả 2 bên đang đánh nhau bất phân thắng bại thì ngoài sâu xa liền có vài trăm đến vài ngàn hình bóng đang dần dần tiến đến và chứng kiến hết thẩy.
1 bên là những Thần Tổ cùng với thuộc hạ đang trong tư thế chiến đấu sẳn sàng cho bất cứ tình huống nào. 1 bên cũng là có kha khá cao thủ là những kẻ bí ẩn cũng giống như bên Thần tổ đang trong tư thế chiến.
Có thể nói là chỉ cần có ngòi nổ liền lập tức phát động trận chiến diệt thế sẽ có vô số thần linh ngã xuống. Để mà nói thì chiến tranh khác chủng tộc chính là sự hủy diệt toàn bộ nền văn minh ấy không cho nó đẻ trứng.
Và đây chỉ mới là đội hình thăm dò rất nhỏ của 2 bên mà thôi. Trở lại với trận chiến của Đường Tam thì hiện tại hắn đang bị treo lên mà đánh không khác gì cái mền rách.
Ánh mắt khinh thường tuyệt mỹ ấy làm anh em xiêu lòng.
"Võ hồn Hạo Thiên Búa!" Đường Tam tức nước vỡ bờ liền tung ra 1 chùy uy lực.
"Phòng Thủ Tuyệt Đối Uriel" Cô nàng ấy.
Uỳnh. Va chạm của Hạo Thiên Búa đã được chống đỡ hoàn toàn bởi kết giới được dựng lên.
"Chuyển đổi Tấn Công Tuyệt Đối UrielSS" Cô nàng ấy.
Đòn tấn công nhanh mạnh đến mức đẩy Hạo Thiên Búa cùng Đường Tam ra xa trên búa có nhiều vết nứt, Đường Tam thì thân tàn tạ.
"Chỉ là 1 nữ nhân mà dám làm Thần Vương ta ra như vậy ngươi đáng chết! Dù ngươi có quỳ xuống cầu sinh thì ta vẫn sẽ hiếp rồi sẽ giết ngươi cho ngươi biết..." Đường Tam lên tiếng đe dọa nhưng chưa hết câu thì đã ăn 1 vả.
"Người của ta mà tên ngu ngốc nhà ngươi dám to mồn à?" 1 thân ảnh lại xuất hiện.
"Kẻ nào?" Đường Tam.
"Chủ nhân" Cô nàng ấy kính cẩn.
"Em làm tốt rồi Yuna! Còn lại để ta!" Bàn tay xoa nhẹ đôi má tuyệt mỹ ấy của Yuna.
"Có gì chút tên khá mạnh sắp tới liền giao cho em đó Yuna!" Người mới đến.
"Vâng ạ!" Yuna đáp lời trong sự mê mẩn vì được xoa má.
"Giờ thì tên rác rưởi ngươi đi chết được rồi đó!" Nói rồi liền lập tức kích sát Đường Tam.
Đòn tấn công nhanh chóng kề sát cổ Đường Tam nhưng đã bị phòng thủ bởi 1 cây cỏ. Đúng vậy 1 cây cỏ.
"Thảo gia!" Đường Tam.
"Ngươi tệ thật đó! Luyện hoá lá cỏ của ta đi!" Cây cỏ.
"Tên này khá!" Người kia.
"Chủ nhân em cảm nhận được kẻ mà em phải đối đầu rồi!" Yuna.
"Giết hết không cho đường thoát" Người đó phán quyết.
"Vâng ạ!" Yuna đáp lời liền tiến đến chủ động tấn công sinh vật đang tiến đến.
Còn bên này người mới xuất hiện đấu với Thảo Gia cùng với Zẻ rác Đường Tam.
Lão cỏ liền tung ra nhiều đòn tấn công mang đầy kiếm ý tử vong. Cùng liên tục cướp đoạt sinh mệnh trước mắt.
Đối lại bên này chỉ phòng thủ để phân tích.
"Hệ cỏ bất diệt phải diệt hết cỏ trên toàn cỏi thế giới hắn mới giết được hắn!" Người kia.
Sau 1 hồi không tác dụng thì cây cỏ liền tung ulti thắp hương thử nghề. Ulti này trực tiếp bỏ qua cấp độ chỉ cần lạy 3 cái liền kích sát đối phương.
"Lạy 1!" Thảo gia.
"Cơ thể cứng đờ!" Người kia bất ngờ.
"Lạy 2!" Thảo gia.
"Khục" Người kia hộc máu.
"Lạy 3!" Thảo gia.
Sau 3 cái lạy trực tiếp nổ tung thân thể của người kia. Sau đòn nổ tung trời đất biến sắc hư không rung động thời gian chảy ngược. Toàn cỏi thiên hạ náo động vì hàng Thần Tổ Lịch trôi qua có 1 Thần Tổ ngã xuống.
"Thảo gia sao rồi?" Đường Tam bước cạnh nói.
"Không biết?" Thảo gia trả lời.
"Tên đó chẳng phải chết rồi à cả thế giới chấn động kìa!" Đường Tam chỉ.
"Ta cũng chết nhiều lần thiên địa biến sắc nhưng ta vẫn sống lại ấy thôi!" Thảo gia đáp lời.
"Ừ nhỉ! Vậy phải coi cho rõ!" Đường Tam.
5 phút trôi qua 10 phút trôi quá 30 phút trôi qua 3 tiếng trôi qua.
"Chắc là chết rồi nhỉ?" Đường Tam.
Uỳnh! Đường Tam bay đầu.
"Cái?" Thảo gia bất ngờ.
"Nguy hiểm thật may bản thể không sao!" Người xuất hiện trở lại chính là người vừa bị diệt trước đó.
Trong trận chiến từ đầu thì Đường Tam Thần Vương chính là Thần Linh chết đầu tiên.
"Ngươi rất khá, báo tên ra đi!" Người kia.
"Tại hạ Chu Dạ. Nguyên Sơ Vĩnh Hằng Chi Kiếp xin chỉ giáo!" Chu Dạ chuyển hoá dạng người chuẩn bị.
"Vượng Tài" Chu Dạ rút kiếm ra.
Khi Chu Dạ rút kiếm kèo theo 1 thân ảnh nữ tử.
"Kiếm Linh?" Người kia.
"Tên này có vẻ không yếu như tên kia!" Người kia.
"Nào báo biệt danh ra đi. Ta muốn biết được kẻ ép ta tung toàn lực lại là ai!" Chu Dạ.
"Ta Hirai. Trấn Trụ Thần Tổ Đỉnh Cao sẽ là người kết liễu ngươi Chu Dạ!" Hirai.
Liền giới thiệu xong cả hay kệ bà cái sát Đường Tam liền lao vào Innova. Liên tục 1 là nhưng đòn kết liễu trực tiếp từ Hirai nhưng vẫn bị Chu Dạ cùng Kiếm Linh đỡ được.
Các đòn kiếm bao phủ Ma Khí cùng Sát Khí của Chu Dạ phản công liên tục áp sát lại người Hirai. Hirai né được toàn bộ những đường kiếm ấy. Trong lúc ấy Chu Dạ liền ném 1 viên tinh thạch màu xanh về phía Hirai.
"Năng lượng cuồng bạo này!" Hirai bất ngờ.
"Tinh Hà Hoá Vô" Hirai tạo 1 quả cầu trên tay rồi bóp nát nó liền vung về phía viên tinh thạch.
2 đòn tấn công va vào nhau gây nên hàng triệu vụ nổ liên hoàn. Trong khi vụ nổ chưa dừng thì bên Chu Dạ tung vô số kiếm ý liên hoàn đến chổ Hirai.
Hirai thì tung liên tục chưởng cầu. Đòn tấn công tạo nên nhiều vụ nổ lan đến xa xung quanh làm rực sáng 1 vùng không gian đen tối.
Chuyển qua bên cạnh 1 trong số 3 cặp đã rời các đó 1 khoảng cách khá xa.
2 nam nhân thân ảnh tuyệt thế đứng đối đầu nhau. Sau những đòn tấn công kéo nhau ra 1 bên thì cả 2 cũng đã dừng lại mà thăm dò.
"Báo danh đi" xâm nhập.
"Ta là Azato danh xưng Phục Nguyên Thần Tổ cấp Chúa Tể Thần Tổ còn ngươi" Azato.
Danh xưng khác với cấp độ.
"Bổn toạ Đạo Tôn Trần Dạ" Trần Dạ.
"Phục Nguyên Chi Thần" Azato là người tung chiêu đầu.
Cả không gian xung quanh như đang bị rút tất cả năng lượng vậy. Tất cả tập trung lại thành 1 quả cầu khá lớn nhưng từ từ lại thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay của của Azato. Liền lập tức ném toàn lực vào Trần Dạ.
Trần Dạ chỉ cần lách nhẹ thân ảnh là né được nhưng có vẻ là không đơn giản như thế. Thế rồi Azato tấn công ép Trần Dạ liên tục lui về phía dưới cứ thế tốc độ vượt ngưỡng ánh sáng.
Azato vừa tung đòn mạnh khiến Trần Dạ lùi ra xa thì ngay tức khắc quả cầu từ ban đầu bay đến trước mặt Trần Dạ nhưng rồi Trần Dạ chỉ cười nhẹ liền có 1 con cú mèo đậu lên áo Trần Dạ hất nhẹ quả cầu ấy.
Bị hất ra xa liền được Azato tốc tới chụp lấy dùng nó bổ sung nhẹ cho trận đánh liên tục từ nảy giờ.
"Tên này mạnh quá! Kèo đấu này có chút khó rồi" Azato.
"Đành vậy tung toàn lực ra thôi" Azato.
"Trần Dạ huynh cứ đánh đi muội sẽ phòng thủ những đòn tấn công khác cho!" Con cú nói.
"Nhờ cô đấy Vô Lượng!" Trần Dạ.
"Vô tình quá!" Vô Lượng.
Thế là cả 2 tiếp tục giao chiến. Ở cấp độ hủy diệt toàn cỏi vũ trụ thì chỉ cần quẹt nhẹ 1 vết thương đều có thể hủy diệt sự tồn tại của đối phương liền nên không cần chiêu thức hoa mĩ. Những đòn tấn công bình thường liền có thể hủy diệt hết thẩy mọi thứ. Trong lúc đó thì các đội quân của 2 bên đã tập kết xong liền lao vào nhau mà chiến.
Trận chiến đấu chỉ với số lượng 5000 Thần Linh đánh đến thương khung náo loạn. Tinh cầu gần đó hay xa hơn đều bị hủy diệt. Không gian vỡ toàn bộ vật chất tối bị đánh nát. Hàng trăm Thần Linh ngã xuống chỉ trong mấy phút giao thủ. Liên tục đánh đến mức vài ngàn năm mà chưa phân ra thắng bại.
Quay lại cặp đụng độ đầu tiên là Evil với Lâm Bắc Phàm.
"Phù phù phù" Evil thở dốc liên tục.
"Ngươi khá đây! Ta ngay cả đột phá đến Siêu Thoát mà cũng chưa giết được ngươi" Lâm Bắc Phàm.
"Trò trẻ con mà thôi nhóc à!" Evil đáp lại.
Tính theo độ tuổi thì có thể nói Lâm Bắc Phàm chỉ mới được gần 100k tuổi nên đối với quái vật sống vài ngàn kì hạn của Thần Tổ như Evil thì không đáng nhắc đến. Nhưng vì đã chấp nhận danh xưng Thần Hủy Diệt thì rất khó để có thể tiếp tục tiến hoá tiếp theo nên có thể nói là Evil đã kẹt tại cấp Hủy Diệt Siêu Thiên Thể mấy mươi cái Thần Tổ Lịch rồi. Còn Lâm Bắc Phàm thì có thể nhờ hệ thống liên tục khoá lại với các nhân vật chính đồng bộ toàn bộ những nhân vật chính đó.
Trong vô số năm nay không biết Lâm Bắc Phàm đã khoá lại bao nhiêu người nên là có thể nói 1 mình Evil đã đơn đấu với mấy triệu người thấp, ngang cấp của bản thân hơn vài ngàn năm.
Nhưng có lẽ trận chiến này sắp kết thúc rồi.
"Ngươi đã không còn bất kỳ một thứ gì có thể làm vũ khí rồi Evil!" Lâm Bắc Phàm tự giễu nói.
"Có câu nói rất hay. Cơ thể ta chính là vũ khí mạnh nhất!" Evil đáp lời.
"Ta cũng đồng ý với câu nói này!" Lâm Bắc Phàm gật gù.
Thế rồi nói xong cả hai lại lao vào lần này Evil có phần lép vế hơn vì không thể bổ sung lực lượng liên tục như Lâm Bắc Phàm trong thể nội có hơn vài trăm tỷ thế giới bổ sung năng lượng cũng như thời gian bên trong là vô cùng lớn để có thể hồi phục lại năng lượng mà cơ thể hắn đang có.
Cứ việc tung 1 chiêu thì hồi lại 10 phần nên Evil ngày càng mất sức để rồi Lâm Bắc Phàm chủ động tung đòn hủy diệt.
"Sát!" Lâm Bắc Phàm tung quyền.
"Khực!" Evil trung đòn đánh xuyên qua thân thể máu tươi nhỏ ra trên khoé môi.
"Khục khục!" Evil ho ra máu.
"Mạnh lắm nhưng ngươi đừng vội mừng!" Evil nói.
Đùng! Lâm Bắc Phàm trực tiếp tung lực lượng hủy diệt thân hình cùng linh hồn của Evil.
Evil thần linh bên giới này đầu tiên đã ngã xuống.
Chuyển qua bên trận của Yuna.
Có vẻ như Yuna đang áp đảo nữ nhân bên kẻ xâm nhập. Nữ nhân ấy ngũ quan tinh xảo thân hình đồng hồ cát.
Nữ nhân ấy xuất bản thể ra là 1 cây liễu. Không ai khác là Liễu Thần.
Nhưng có vẻ như Liễu Thần chỉ mới ở cấp độ Tiên Đế Đỉnh Cao hay nói cách khác là Tiên Thiên Thần Ma nên có chút lép vế hơn so với Yuna 1 trong những top 3 chữ số của cấp Thần Tối Cao.
Nhưng do vì là nhành liễu nên sức sống cực kỳ ngoan cường nên Yuna cũng khó lòng mà giết chết được Liễu Thần.
"Khó chịu!" Yuna đã giận.
Bước nhẹ ra liên tung kiếm về phía Liễu Thần nhưng bị chặn lại bởi pháp tắc sinh mệnh.
"Thời Gian Nghịch" Yuna tung năng lực của bản thân.
Thế rồi toàn bộ những đòn tấn công của Yuna tích tụ ngàn năm xuất hiện lại bao vây Liễu Thần. Bất ngờ nhưng không kịp làm gì vô số đòn tấn công liên tục chém về phía Liễu Thần khiến toàn bộ thân thể bị chém lìa.
Liễu Thần bại
"Phù xong rồi! Nói thật là con nhóc này làm đồ chơi cho chủ nhân cũng được nhưng tiếc là nó là kẻ địch nên là nó không có tư cách!" Yuna bỏ lại lời nói liền rời đi.
Tiếp về trận của Hirai và Chu Dạ.
Có lẽ như 2 bên đã chán vì 2 bên đều là bất tử không thể giết được. 1 kẻ có thể tái sinh bởi bất kỳ ngọn cỏ nào. 1 kẻ có thể tái sinh với bất kỳ vật chất nào nên cả 2 đang chỉ có thể làm thương tích câm chân cho đối phương không đi hỗ trợ kẻ khác.
Trận của Azato với Trần Dạ thì hiện tại 2 bên đã điều khiển quân đội 2 bên để giao chiến. Bên Azato thì do là Phục Nguyên có thể bổ sung lại sự sống nên là tạm thời vẫn chưa ai bỏ mình ngược lại Trần Dạ đang điều binh lực liên tục phá phòng bằng đòn tấn công hủy diệt. Vậy nên bên Trần Dạ vừa tốn sức mà còn là tiêu hao sinh mệnh của quân đội. Vậy nên thương vong đã có 1/4. Nhưng có vẻ như Trần Dạ đang tính toán gì đó.
Vừa lúc chớp mắt Trần Dạ liền xông bằng tốc độ ánh sáng vượt về quá khứ của Azato trên tay là thanh kiếm của bản thân chém về phía lúc chỉ là 1 người bình thường. Cảm nhận được bất an Azato liền cưỡng chế hủy diệt con đường thời gian để chặn lại Trần Dạ.
Tuy đã chặn lại được đòn tấn công ấy nhưng nghiệp lực của toàn bộ con đường thời gian này là vô cùng vô tận quấn quanh Azato nhưng đối với Azato phất tay hồi phục lại. Chớp lấy cơ hội Trần Dạ dùng toàn bộ lực lượng hủy diệt linh hồn của Azato. Đối với lực lượng tấn công trực tiếp vào linh hồn mà không thể phân tâm liền bị thương nặng nhưng vẫn phục hồi cho đội quân vì đã có vài thần linh bên kia đã chấp nhận ôm tự hủy gây sát thương khá lớn cho bên phe Azato.
Liền lập tức Trần Dạ đốt mấy tỷ năm tuổi thọ liền kích sát linh hồn Azato.
"Tất cả giữ vững đội hình giết sạch bọn chúng!" Ra mệnh lệnh cuối cùng thân thể của Azato bị dần hoá về hư không linh hồn vỡ toan.
Azato chết nhưng Trần Dạ cũng đã sức cùng lực kiệt mái tóc trắng bạc da khô héo nặng liền rời khỏi đấu trường bởi vòng bảo hộ của vài trăm thần linh nhưng những kẻ bảo hộ đều chết vì thần linh bên Azato lao lên giết dù đã có vài người bỏ mạng nhưng chủ yếu là không có Thần Tổ nào.
Ở vài trận khác thì có mấy chục người đại chiến trận này bên phe đối phương toàn bộ thần linh chỉ có 1 kẻ trụ được liền rời đi còn bên phe bản thân ngã xuống 4 người.
Với lượng hi sinh này thì liền 2 bên đều rút về thế giới của mình dưỡng sức.
"Kiểm tra lại xem nào!" Hirai vết thương chồng chất ngồi nói.
"Chủ nhân" Yuna.
"Trận này tham gia 2500 Thần Linh. Trong đó có 200 Thần Tổ, 1000 Thần Hủy Diệt, 1000 Thần Sáng Tạo, 300 Đứa Con Thần Tổ" Yuna
"Bị thương nặng 70 Thần Tổ, 200 Thần Hủy Diệt, 150 Thần Sáng Tạo, 150 Đứa Con Thần Tổ" Yuna
"Bị thương nhẹ 20 Thần Tổ, 100 Thần Hủy Diệt, 400 Thần Sáng Tạo, 50 Đứa Con Thần Tổ"
"Không bị thương 105 Thần Tổ, 500 Thần Hủy Diệt, 200 Thần Sáng Tạo, 10 Đứa Con Thần Tổ" Yuna.
"Tử chiến 5 Thần Tổ, 200 Thần Hủy Diệt, 250 Thần Sáng Tạo, 140 Đứa Con Thần Tổ" Yuna.
"Chỉ mới là chiến tranh nhỏ mà đã chết nhiều thế này rồi" Hirai tức giận.
"5 Thần Tổ gồm những ai?" Hirai dịu đi nói.
"Đầu tiên là Nguyên Sơ Thần Tổ Sakirai, Nguyên Sơ Thần Tổ Hiro, Nguyên Sơ Thần Tổ Agod, Trấn Trụ Thần Tổ Draikai và Trấn Trụ Thần Tổ Azato" Yuna khó khăn nói ra.
Nguyên Sơ thấp hơn Trấn Trụ 2 tầng.
Nghe xong Hirai liền có chút nhíu mày
"Chủ nhân!" Yuna.
"Hiro em trai ta!" Hirai vô cảm nói.
"Azato người thử nghiệm ta lúc ta vừa đăng tư cách Thần Tổ!" Hirai đồng tử trợn to.
"KHỐN NẠN!" Hirai cắn răng liền từ mái tóc đen tuyền trở thành mái tóc bạc trắng cơ thể bạo phát ra năng lượng hủy diệt tàn ác.
"Hự!" Yuna khụy xuống hộc máu.
Trong khi Hirai đang nhớ về cảnh còn nhưng người đã mất thì những Thần Tổ kia cũng không hề rảnh rỗi. Người thì chữa trị cho các Thần Sáng Tạo, Thần Hủy Diệt khác thậm chí còn có Thần Tổ ôm những đứa con đã chết trong trận chiến của mình ngồi 1 cách vô tình đó.
1 cặp Thần Tổ với Thần Tối Cao bình thường chỉ có thể có được 1 người con. Ai đặc biệt lắm thì mới có 2 người con. Vậy nên đối với Thần Tổ mà nói dường như không còn khả năng có con nữa.
Chứng kiến hết thảy đều trong tâm có một thứ gì đó cháy lên. Lúc này hết thả có 2 bóng người xuất hiện trước mắt Hirai.
"Tình huống sao rồi?" 1 trong 2 lên tiếng.
"Atoki với Raito à? Rời vị trí là không nên đâu" Hirai nhìn về phía 2 người trả lời.
Vị trí ở đây chỉ là cai quản toàn bộ sự việc có trên khu mình quản. Thường là họ không có thời gian để rời đi dù là toàn bộ vũ trụ bị diệt hay là Ma Thần nào xuất thế đi chăng nữa.
"Sao lại nhiều người chết vậy?" Atoki nhíu mày.
"Bên đó cũng rất mạnh. Chúng ta chỉ tử chiến hơn 1/5 binh lực mà thôi" Hirai thơ thẩn trả lời.
"Nói Thần Tổ có ai chiến tử không?" Atoki.
"5 người!" Hirai.
Thế rồi Yuna lại đọc 1 lần nữa tên 5 Thần Tổ ban nãy.
"Bọn chúng ở hướng nào?" Raito nói giọng trầm.
"Raito-sama!" Yuna khó nói.
"NÓI!" Raito trừng mắt bạo phát sức mạnh của mình.
Luồng khí áp đảo khiến toàn bộ không gian thời gian đứng lại toàn bộ. Cũng như ý thức sinh vật bình thường đều bị đình trệ.
"Đưa thứ đó đi!" Hirai lên tiếng.
"Vâng ạ" Yuna đưa cho 2 người kia 1 các mũi tên nhỏ.
"Dùng cả cái này luôn à!" Raito nhíu mày.
"Truy Sát Tên đi!" Atoki dùng lực lượng của mình ném đi.
Truy Sát Tên dùng sinh mạng của Thần Tổ làm chất dẫn tìm đến kẻ đã giết Thần Tổ.
Lực lượng của 1 trong những kẻ có thể solo ngang với Chinh Phục 1 trong 4 Thần Tổ nắm giữ 1 trong 4 khu vực rộng lớn của toàn cỏi.
Mủi tên bay đi cả 2 liền đuổi theo. Đến gần 3 phút đã bay xuyên qua thế giờ bên chổ xâm nhập.
Bên này đang có những người chỉnh lí lại đội ngũ. Trước đó vài phút thì bên xâm nhập đã trở về với số lượng chỉ còn được gần 1000 người. Chủ yếu là đều bị thương khá nhiều. Trong khi đó liền có vài trăm nghìn người tới chi viện.
Liền được 1 trong số những người còn ổn định ở lại chỉ đốn đội ngũ.
"Cổ Trần Sa tiền bối!" 1 người trẻ tuổi dẫn đâu mấy trăm nghìn người.
"Dương Khai đó à!" Cổ Trần Sa.
"Tình hình chiến sự thế nào rồi ạ?" Dương Khai.
"Thiệt hại hơn 1500 Thần Linh bên địch vẫn chưa tới 1 nữa" Cổ Trần Sa.
"Bên đó mạnh đến vậy à?" Dương Khai.
"Bên đó có tên Phục Nguyên gì đó bảo hộ tốt quá liền liên tục hồi phục cho bọn chúng. Trần Dạ phải tiêu phí rất lớn mới giết được hắn!" Cổ Trần Sa.
Đang trò chuyện liền có mũi tên bay về phía Trần Dạ liền được Trần Dạ cản được.
"Nguy rồi!" Trần Dạ biến sắc.
"Tất cả tập trung!" Trần Dạ ra lệnh.
Mệnh lệnh vừa ra liền toàn bộ Thần Linh vừa đến bao bọc Thần Linh bị thương bên trong. Liền xong có 2 bóng hình vượt xuyên giới mà xông đến.
"Nhất Quyền!" Atoki.
"Ngũ Long Linh Bạo Quyền!" Raito.
Cả 2 người xuất hiện liền tung chiêu hủy diệt 1/3 Thần Linh đứng trước. Nếu không nhờ Cổ Trần Dạ, Trần Dạ, Chu Dạ, Dương Khai đỡ thì đã toàn diệt. Những 4 người họ cũng bị mất đi 1 lượng lớn năng lượng của bản thân.
Đứng oai vệ trên hư không nhìn xuống 2 người tuyên bố.
"Tất cả để mạng lại" Cả 2 bạo phát luồng khí tức kinh dị của bản thân ra áp chết tất cả những kẻ bên dưới.
Thế rồi 2 bên lao vào nhau. Trận chiến dường như là bị áp đảo về phía bên Thần Tổ. Như việc Raito với Atoki đều là những Thần Tổ cổ xưa nhất có thể hủy diệt thế thảy sinh linh. Thường họ không tung sức mạnh vì có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh nhưng bây giờ họ đã tức giận.
Bên xâm nhập liền chống trọi trong vô vọng liền phải để ý chí của vài chục cái Đại Đạo hi sinh cùng với vài trăm cái Đại Đạo trả đại giá là 90% sức lực của 1 tỷ năm để có thể cứu được hơn 3 nghìn trong đó có Cổ Trần Sa, Trần Dạ, Chu Dạ, Dương Khai, Lâm Bắc Phàm....
"Chúng trốn rồi!" Raito lên tiếng.
"Không còn cảm nhận được chúng ở vũ trụ của chúng ta nữa!" Atoki.
"Về chữa trị cho mấy người kia cùng tìm cách hồi sinh trở lại bọn họ!" Raito.
"Được!" Atoki.
Thế rồi cả 2 trở về hỗ trợ đội ngũ đưa nhưng mảnh linh hồn cùng thân xác của các Thần về tìm cách sau.
Chuyện Thần Tổ ngã xuống đã lan khắp mọi khu dường như là chưa có ai không biết. Có người tức giận có người có chút thất vọng vì không tham gia trận này. Có người muốn xông ra giết những kẻ xâm nhập.
Trở về chỗ Rimuru trước trận chiến.
Hình bóng tóc xanh bạch kim thân hình mang vẻ đẹp phi giới ấy bước đi trên con đường rời cung điện.
"Từ hơn triệu năm mình đã giao Tempest lại cho đám nhóc ở nhà giờ có vẻ như chúng làm rất tốt nhỉ!" Rimuru.
"Mọi người không tin được đâu! Người quản lý cả cái Tempest to đùng đó không phải là con ruột của tui!"
"Đúng vậy đó là 1 đứa có thể nói là dường như là con rể tui ghê hông!"
"Nó quản lý đâu ra ấy cả! Không ngờ Tsukasa tìm được quả chàng rể ưng ý vô cùng" Rimuru cười tươi.
"Thằng bé tên là Nasa đó ghê chưa! 1 trạm không gian lận đó!" Rimuru cười lớn.
Đối với người bình thường mà nói nếu ai gặp 1 người giữa đường tự nhiên cười to thì thấy họ không bình thường nhưng ở đây khi thấy Rimuru cười mọi kẻ hầu trên cái cung điện này đều bất an.
Vì mỗi lần Rimuru cười thì chứng tỏ 1 hoặc vài chục thiên hà tới việc với cậu.
Rimuru sau vô số năm sống thì đã thành lập 1 sở thích đó chính là triệu hồi. Triệu hồi này khác với bình thường là triệu hồi sinh vật, nô lệ hay là người thế giới khác. Triệu hồi ở đây chính là triệu hồi nguyên 1 tinh cầu hoặc 1 đại thế giới gia công nó trở thành nhưng viên bi hoặc quân cờ cho bản thân chơi. Mà mỗi người mà Rimuru thấy thích thú thì sẽ cứu họ và để họ làm người hầu ở trên cung điện này. Đương nhiên đều là mỹ nhân!
Trong khoảng thời gian ngắn Rimuru đã đến 1 căn chòi trang trí tinh tế cùng với 2 hầu nữ quốc sắc thiên hương đứng bên cạnh chờ đợi.
2 nữ nhân này đều là 1 trong những người mà Rimuru cảm thấy thích thú với cuộc đời của họ. 1 bên là 1 trong những nữ hoàng của 1 đế quốc toàn bộ là nữ giới đã dùng số lượng nữ binh ấy để thống nhất toàn bộ thế giới ấy. Thân hình cân đối chổ nào cần to thì to chổ nào cần trắng thì trắng. Gương mặt xinh xắn mái tóc đen tuyền cùng với khí chất nữ vương.
Sau bị Rimuru chọn trúng để cô làm hầu nữ và toàn bộ quốc gia của cô xung vào Tempest. Người thứ 2 chính là cô nàng có khí chất mị hoặc người khác. Mái tóc trắng tinh khôi cùng với thân hình nhỏ nhắn tạo nên sự tương phản với người kia. Khí chất vừa mang vẻ ngây thơ làm người khác muốn bảo về không cho nàng bị ô nhiễm bởi những điều đen tối bên ngoài. Nàng là người 1 mực ẩn đi bản thân mình có thể nói là nàng bí ẩn đến mức không ai biết.
Thế là liền bị Rimuru chọn trúng cho nàng cho 1 trò chơi. Đương nhiên là Rimuru thắng hoàn toàn vì trò này chính là việc dùng bản thân của nàng làm tiền cược nhưng Rimuru hiện tại vẫn chỉ để nàng làm người hầu mà chưa làm gì cả.
|<Nếu tim cao thì cho liền thứ mà anh em mong muốn:))>|
"Chủ nhân" cả 2 thấy Rimuru liền đồng thanh chào.
"Ừ!" Rimuru bước qua liền ngồi xuống ghế.
Vừa ngồi xuống liền cả 2 chuẩn bị trà bánh cùng với kéo 1 cái màn hình vừa tầm mắt của Rimuru cho Rimuru xem.
Trên đấy hiện ra vô cùng lựa chọn về hành tinh, vũ trụ, cùng thông tin để Rimuru chọn.
"Hôm nay ta vui nên ngươi chọn đi Itina!" Rimuru nói với cô nàng tóc trắng.
"Em ư chủ nhân?" Itina bất ngờ.
"Có gì sao?" Rimuru ôm lấy eo Itina.
Thân thể nhỏ nhắn ấy áp sát vào người Rimuru khiến cậu có chút hứng thú với cô nàng này trong khi cô nàng này đỏ hết cả mặt lên.
Thế rồi Rimuru cho cô nàng ngồi vào trong lòng của mình như việc cậu đang bảo hộ cô nàng ấy vậy.
"Chủ nhân ngài ấy ôm mình kìa!" Itina đỏ mặt hơn nghĩ thầm.
"Chọn đi!" Rimuru nói xác vào chiếc tai nhỏ nhắn ấy.
Hơi ấm từ lời nói bất giác ru nhẹ tới tận tâm hồn của cô nàng ngây thơ này là nàng xao xuyến.
"Em chọn ngẫu nhiên được không ạ?" Itina ngước lên hỏi nhỏ Rimuru.
"Được!" Rimuru vui vẻ đáp lời.
Thế rồi Itina chọn ngẫu nhiên, trong khi đang quay ngẫu nhiên thì từ cơ thể Rimuru xuất hiện ra cô nàng như Rimuru. Đó là Ciel cô vợ cả.
"Em kiểm soát sức mạnh của anh xong rồi đấy!" Ciel xuất hiện thì thấy Rimuru đang ôm cô nàng Itina.
Sự xấu hổ cùng với sự lo lắng hiện rõ trên mặt Itina khi bị bà cả bắt gặp bản thân đang bị ông chủ ăn vụng.
"Anh muốn chơi thì về phòng mà chơi đừng có chơi ngoài này rất là mất mặt đấy!" Ciel với thái độ thản nhiên nói với Rimuru.
Với cô mà nói thì dù Rimuru có làm gì đi chăng nữa thì Rimuru vẫn là Rimuru 1 người hết lòng hết dạ vì những người mà cậu quan tâm nên là cô không ngại cho cậu làm mọi thứ mà cậu thích. Với cả vai vế đã được xác định nên cô cũng không còn lo nữa. Có thêm 1 hay vài trăm nữ nhân nữa đối với cô mà nói thì quá là chuyện tốt.
Vì chứng tỏ Rimuru còn rất sung mãn có thể làm nhiều trò mới. Nhưng đối với 1 người vợ cả thì bảo hộ mặt mũi của người đàn ông của bản thân mình trước mặt người khác cũng rất quan trọng nên là cô không thể để Rimuru mất mặt. Nhưng thật sự là cô chỉ có ý nhắc nhở thế thôi thì dù nếu mà Rimuru có đem Itina ra giữ cung điện gọi tất cả hầu nữ ra chứng kiến hay làm điều gì đó với những hầu nữ này ở bất cứ đâu thì họ cũng chỉ vờ như là không thấy, hoặc là không quan tâm đến, hoặc là cổ vũ, hoặc là tham gia cùng cho Rimuru để giúp cậu vui vẻ.
"Em nghĩ ai dám nói lớn làm anh mất mặt đây?" Rimuru đáp lời tay thì bắt đầu xoa đầu của Itina.
"Nhưng dù thế thì em vẫn là người mà anh yêu nhất Ciel à!" Rimuru thâm tình nói.
Rimuru nắm lấy tay Ciel hôi nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp ấy. Ciel dù đã trải qua rất nhiều lần giường chiếu hay là vô vàng lần thâm tình với Rimuru nhưng khi Rimuru làm như thế này thì cô cũng như là những cô gái đang được người mình yêu nhất thổ lô với bản thân. Vẫn ngại ngùng vẫn hạnh phúc.
Thế rồi Ciel bước lên hôn nhẹ lên đôi môi của Rimuru cắn mạnh 1 cái. Tuy là Thần Tổ nhưng hiện tại Rimuru chấp nhận để Ciel cắn đôi môi của cậu chạy 1 vài giọt huyết. Liền được Ciel thả ra. Trong sự chứ kiến của 2 hầu nữ kia mà không ngại ngần.
"Anh chơi vui vẻ em đi thăm lũ nhóc với mấy chị em khác đây!" Ciel lên tiếng nói với Rimuru.
"Em đi vui vẻ nha Ciel!" Rimuru đáp lời cùng lời chúc.
"Ừm!" Ciel nói rồi liền biến mất.
"Chủ nhân ngài chảy máu rồi kìa!" Itina nói.
"Không sao!" Rimuru cười khúc khích đáp.
Trong khi Rimuru đang cười vô thức nhớ lại những câu chuyện với Ciel thì liền bị Itina hôi trộm vào nơi đang bị chảy máu ấy.
Có chút bất ngờ nhưng không ngần ngại ôm hôn lại Itina. Sau 1 lúc thì đã thả ra. Đứng bên ngoài chứng kiến hết thẩy cô nàng tóc đen kia có thể nói vẫn là bình tâm như vậy. Đúng như lời Rimuru đã từng nói dù có làm trước mặt họ họ còn cổ vũ nữa kìa.
"Chủ nhân của ngài chọc vào em rồi!" Itina đỏ mặt nói bé.
Dù có nói nhỏ nhưng vì là Rimuru có thể nghe rõ hết thảy.
"Muốn ngay lập tức không?" Rimuru trêu đùa.
"Chủ nhân trò chơi của ngài sắp bắt đầu rồi nên chơi trước được không ạ! Khi mà ngài chơi xong thì em sẽ phục vụ ngài!" Itina nép vào lòng Rimuru trả lời nhẹ.
"Cũng được!" Nói rồi tay Rimuru ôm lấy thân thể nhỏ nhắn này trong lòng như 1 cái gối ôm.
Cặp đào nhỏ nhắn ấy áp dụng lực đẩy nhẹ vào người Rimuru liền cây đại đao của Rimuru áp dụng lực đẩy vào phía dưới người Itina lực khá nhẹ nhàng.
Thế rồi màn hình hiện ra 1 vũ trụ kha khá. Xuất hiện 1 bản thông tin.
[Thế giới cấp SSS
Tinh vực 7701
Top 1 Nữ 1
Top 2 Nam 1
Top 3 Nam 2
Top 4 Nữ 2
Top 5 Nam 3]
Đúng vậy top 5 kẻ này chính là những cường giả mạnh nhất thế giới này. Xong 5 luồng sáng hiện lên xuất hiện 2 nữ 3 nam ngồi vào 5 cái ghế mà cô nàng tóc đen đã chuẩn bị.
"Kiwi người biết làm gì rồi chứ!" Rimuru nói.
"Vâng ạ!" Kiwi đáp lời cùng đem trà bánh đặt lên 5 chổ trước khi những người kia xuất hiện.
5 người đó xuất hiện liền chứng kiến được 1 người con trai mỹ mạo tuyệt trần cùng với 1 cô nàng xinh xắn đang ở trong lòng người con trai ấy cùng với 1 cô nàng đứng bên cạnh với khí chất bức người.
"Ngươi là ai?" Nam 1 là kẻ lên tiếng đầu tiên.
"Chủ nhân chưa lên tiếng ngươi là cái thá gì mà lên tiếng đầu!" Nói rồi Kiwi bạo phát khí tức áp chết cả 5 tên đó xuống.
Với sức mạnh này toàn bộ những kẻ đó hoàn toàn nằm rạp xuống bàn. Sự sợ hãi lan đến khắp người.
"Được rồi!" Rimuru lên tiếng giải vây.
"Vâng ạ!" Kiwi vâng lời thu lại khí thế.
5 kẻ kia vừa thoát khỏi áp chết liền ngòi thẳng dậy với sự bàn hoàn. Đương nhiên là không thể di chuyển khỏi ghê được.
"Ngươi à không ngài là ai ạ?" Nữ 2 là người lên tiếng.
Thiếu nữ xinh đẹp này là người mạnh nhất trong 5 những đối với vẻ đẹp này thì Rimuru đã có quá nhiều nên chả có tính thích thú nào. Đối với 2 người kia thì Nữ 1 chỉ là con nhóc mới tí tuổi nên cũng chả lo lắng.
Với vẻ đẹp của 2 nữ hầu của Rimuru thì Nữ 1 được mọi người trong thế giới cô coi là nữ thần nhưng cũng bị thua với 2 người này.
"Ta chỉ là 1 kẻ muốn chơi trò chơi thôi!" Rimuru nói rồi liền biến chiếc bàn đó rộng ra tạo thành 1 cái khung nhỏ nhưng cũng là khá rộng có thể chạy được 10km².
"Trò chơi?" 5 kẻ cùng lên tiếng.
"Trò chơi đơn giản lắm! Thấy mấy viên bi kia chứ? Các ngươi dùng lực lượng của bản thân bắng vào những ô có trên sàn này tính điểm. Sau 5 lần bắn ai thấp điểm đương nhiên là bị loại!" Rimuru thảnh thơi giải thích.
"Để rồi sau khi kết thúc ai người cao điểm nhất sẽ quyết định điều ước mà bản thân mong muốn!" Rimuru.
"Ai thắc mắc gì không?" Rimuru hỏi.
"Bị loại có nghĩa là sao ạ?" Nữ 2 hỏi.
"Đương nhiên chỉ có 1 kết cục là hình phạt rất thú vị!" Rimuru đưa lời đe doạ.
Nghe xong lời Rimuru nói rất bình thường như toàn thân 5 kẻ lạnh toát lên. Bắt buộc họ phải tung hết sức.
"Thêm 1 cái nữa là mỗi lần chọn người đi trước phải tung xúc xắc. Đương nhiên cả ngươi có thể dùng lực lượng của bản thân ảnh hưởng đến xúc xắc ấy!" Rimuru tiếp tục nói.
"Giờ bắt đầu nào!" Rimuru tuyên bố.
Lược đầu tiên.
Kẻ tung xúc xắc đầu tiên là Ken.
Cầm viên xúc xắc lên cảm giác toàn thân như chịu áp lực từ 1 toàn núi lớn vậy. Áp lực có thể hủy diệt toàn bộ những thứ ở dưới.
"Nặng quá?!" Nam 3 bất ngờ cũng như cắn răng chống đỡ để cố ném xúc xắc.
"Bị sao thế??" 4 người kia hoang mang.
"Nó quá nặng! Khục!" Nam 3 đang nói liền hộc máu mới có thể ném ra viên xúc xắc.
Kết quả viên xúc xắc xoay trong liền ra số 4. 1 số khá cao. Tiếp đến là Nam 2, cũng chịu áp lực ấy liền ném xúc xắc với tia huyết tinh trên miệng.
Kết quả là 3. Kề là Nữ 2 ném cũng chịu áp lực này cơ thể run lên đồng tử mắt đầy tơ máu. Ném ra được 5.
Tiếp là Nam 1 hắn khi ném dường như ảnh hưởng xung quanh cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.
"Cái?" Có chút bất ngờ nhưng vẫn ném được ra 6.
Tiếp đến là Nữ 1 lần ném này tuy cảm giác được xúc xắc nặng nhưng lại không ảnh hưởng cơ thể. Kết quả là 6.
Rimuru liền ném ra 5.
Thế rồi họ lần lượt cầm viên bi trên bàn. Nhưng vừa cầm lên liền cảm giác bất an. Sau khi họ lần lượt ném cảm giác toàn thân chịu phải cảm giác mất mát sau 4 vòng như thế.
Thế rồi sau 4 vòng ném tỉ số là
Nam 3: 4 3 4 1 tổng 12
Nam 2: 3 5 1 4 tổng 13
Nữ 2: 5 1 4 6 tổng 16
Nam 1: 6 6 5 3 tổng 20
Nữ 1: 6 6 4 6 tổng 22
Rimuru 5 6 6 6 tổng 23.
"Chúng tôi hội ý được không?" Nữ 1 lên tiếng.
"Được! Thoải mái không hạn chế thời gian" Rimuru hào sản đáp lời.
Nói rồi cả 5 có thể đứng dậy ra ngoài góc hội ý. Còn Rimuru lúc này chỉ cười trừ liền tay mần mò đi chổ khác.
Khi chạm được cấm địa sau lớp áo ấy Itina xấu hổ khắp người. Cơ thể run lên vì ngại. Cánh tay còn lại của Rimuru liền nắm tay của Itina đưa bàn tay nhỏ ấy luồng vào sau trong quần của mình. Với tình cảnh này Kiwi đứng bên ngoài liền tới đấm bóp vai cho Rimuru. Với Itina thì cô đang xoa cây đại đao của Rimuru trong sự ngại ngùng nhưng cô biết rằng dù mình có phản kháng hay xấu hổ thì vẫn phải làm công việc của bản thân.
Cảm giác tuyệt vời này mình Rimuru hưởng thụ nó trong quá trình rất lâu vì có thể nói là mấy người kia hội ý lâu quá.
Tình trạng này diễn ra gần vài trăm năm trong lúc đó thì họ đã hội ý xong thì Rimuru cũng vừa bỏ tay khỏi cấm địa còn tay của Itina thì đã có đầy dung dịch màu trắng sữa nhưng đã được Kiwi hứng vào bình thủy tinh cất lại để làm gì thì chưa thể nói rồi rửa lau tay sạch cho Itina.
"Vị đại nhân này chúng tôi có vài câu hỏi!" Nữ 1 đại diện nói.
"Có thể!" Rimuru đáp.
"Viên xúc xắc làm từ gì?" Nữ 1.
"6 mặt tương 1 với 1 mặt của vũ trụ đương nhiên là việc các ngươi kiểm soát được sức mạnh ra sao thì sẽ tung ra được con số ấy mà có cảm giác gì không thôi!" Rimuru giải thích.
"Cảm giác là áp lực lên thân thể đúng không?" Nam 1 hỏi.
"Đúng vậy, vì mỗi lần các ngươi ném thì cũng như đang ném cả 1 cái vũ trụ vậy!" Rimuru.
"Vậy còn viên bi?" Nữ 2 hỏi.
"Các ngươi chắc đã đoán được rồi nhỉ?" Rimuru cười thầm.
Sự sợ hãi lan ra toàn thân.
"Là từng quả hành tinh!" Nam 3.
"Đúng vậy!" Rimuru.
"Vậy sự mất mát đó là? Sự mất đi hành tinh nhưng chẳng lẽ hành tinh mà chúng ta ném là hành tinh của vũ trụ chúng ta!" Nam 2 suy đoán.
"Đúng rồi! Mỗi lần các ngươi ném chúng như các ngươi đang hủy diệt chúng vậy đó! Nghiệp lực hận thù toàn hành tinh vũ trụ truyền thẳng vào người các ngươi tạo nên áp lực này! Nếu không chịu được chính là chết!" Rimuru nói với thản nhiên.
"Ngươi!!!!" Cả 5 tức giận lao lên về phía Rimuru.
"Các ngươi thua hết rồi vì dám vi phạm luật! Áp dụng hình phạt!" Rimuru nói rồi phất tay cả 5 tên bị khoá lại.
"Dạo này ta có vài trò mới chơi nên là các ngươi giúp nhé!" Rimuru với gương mặt thiên thần nói rồi phất tay.
1 bên 3 nam 1 bên 2 nữ ở trong 4 căn phòng khác nhau 2 nữ ở chung 1 phòng. Trong căn phòng của 2 nữ thì có số lượng lớn chủng người nhỏ da xanh cũng như là vài tên to lớn da đen bọn chúng chính là Goblin của 1 thế giới nào đó. Bọn chúng đầy dục vọng với nữ nhân. Và 1 vài cây xúc tua. Cảnh tượng tuyệt vời này làm cho 2 nữ nhân kia sợ hả tột độ. Đương nhiên là trò chơi của Rimuru chưa bắt đầu.
"Trò này khá vui nếu 2 người các ngươi trụ được 1 triệu năm thì ta sẽ thả các ngươi. Đừng lo về thể lực ta đã có chuẩn bị vài cái buff khá thú vị. Như buff phục hồi thân thể, buff ko thể tự làm hạ thân thể, buff hồi sinh trước khi chết, buff tăng cảm giác 1 tỷ lần, buff.......... Vậy nên chơi vui nhé!" Nói rồi Rimuru rời đi cho trò chơi bắt đầu.
"Không không!" 2 nữ nhân la hét điên cuồng trước sự tấn công của lũ Goblin.
Bên căn phòng dành cho 3 tên nam thì Rimuru chả thèm đi xem mà tự động có bầy Orc cái gương mặt thân hình phải nói là "đẹp" ngoặc kép là hiểu. 1 bầy vài ngàn con thì cho chơi giống bên kia triệu năm mà thôi.
Trở về với Rimuru sau khi xong trò chơi thì cậu ngồi ngơ ngẩn thêm vài trò vài trăm năm đến hơn ngàn năm năm nữa. Đương nhiên là thắng toàn bộ.
"Giờ nghỉ thôi! Itina tới lượt chúng ta rồi!" Rimuru nói rồi liếm môi.
"Chủ nhân! Xin nhẹ nhàng!" Itina đỏ mặt nói bé.
Đang chuẩn bị vào tiết mục chính thì Rimuru nhận được tin 5 Thần Tổ chiến tử.
"Lí nào lại vậy!" Rimuru nói rồi tức giận tung quyền về phía cung điện hủy diệt 1 nữa cái cung điện ấy.
Chứng kiến được sự tức giận của Rimuru thì toàn bộ những hầu nữ trên nơi này đều quỳ rạp xuống đất không dám ngẩn lên. Tất cả run rẩy vì Rimuru tức giận.
"Azato chết rồi!" Rimuru nhớ lại cảnh mà Azato trợ giúp bản thân.
Thu lại cảm xúc của bản thân liền nhìn xuống Itina đang quỳ gối dưới đất.
"Itina!" Rimuru vô cảm nói.
"Chủ nhân!" Itina không dám ngẩn lên trả lời.
"Ta rất tức giận! Nên chút nữa ta không thương tiếc gì cả! Hiểu chưa!" Rimuru hắng giọng.
"Vâng em hiểu rồi chủ nhân muốn làm gì cũng được ạ!" Itina thở phào vì Rimuru vẫn còn lý trí.
"Truyền lệnh ta tất cả hầu nữ tập trung toàn bộ ở sảnh chính!" Rimuru nói với Kiwi.
"Vâng em sẽ làm liền chủ nhân!" Kiwi nói rồi liền truyền âm cho các hầu nữ.
"Được rồi! 2 người các ngươi khoả thân đi đến sảnh chính!" Rimuru ra lệnh.
"Vâng ạ!" Itina và Kiwi vẫn giữ tư thế quỳ liền bắt đầu cởi bỏ phục trang trên người.
"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu được rằng dù ta có chơi các ngươi trước mặt kẻ khác thì các ngươi vẫn phải tươi cười mà phục vụ ta!" Rimuru nói rồi bước đi.
"Vâng ạ!" Itina và Kiwi đã cởi đồ xong lộ ra thân hình đối nghịch nhưng đầy tuyệt thế đối với bất cứ nam nhân nào.
2 cô nàng đứng dậy theo sau Rimuru bước tới sảnh chính nơi toạ trị với chiếc ngai vàng của Rimuru.
_____________________________________
Ok xong chap 1 rồi! Mấy nay mưa bão nhà cúp điện không có pin viết cho mn xem giờ đã có lại viết xong luôn rồi. Chứ không phải tui lười đâu nha mn! Được rồi bây giờ là 25/9 giờ tới 30/10 nếu truyện được 1k thả tim thì sẽ có chap 2 là 1 câu chuyện mà ae hóng chuẩn bị cho trên nếu không đủ thì đương nhiên sẽ cắt bỏ đoạn này rồi! Hay 2k nhỉ tui cũng lười viết quá! Mà thôi 1k là đủ rồi. Chốt 1k like có tiếp theo nếu không cắt bỏ đoạn này.
Chương 2 sẽ có bộ phân cấp hoàn thiện hơn về các cấp độ Thần Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com