Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.4:... Chúng ta không phải kẻ thù!!!

Trên một đoạn chiến hào phía xa xa, nhầy nhụa bùn đất và dây thép gai, ba sĩ quan một người Đức, một người Anh, và một người Pháp đứng lặng im. Họ không nói gì, chỉ dõi theo khung cảnh kỳ lạ trước mắt: những người lính, những con người chỉ mới hôm qua còn gọi nhau bằng những danh từ đầy thù hận như Huns, Boches, Rosbifs, giờ đây lại đang khoác vai nhau, chia nhau điếu thuốc, những mẩu bánh mì còn sót lại, và cả những nụ cười hiếm hoi giữa địa ngục trần gian.

Một người Đức đang dùng dao găm gọt tỉa một khúc gỗ nhỏ, kể cho đồng đội người Anh bên cạnh nghe về vợ mình ở Munich. Một anh lính Pháp chơi đàn harmonica, hòa cùng tiếng hát của những người lính Đức. Và trong khoảnh khắc này, chiến tranh như chưa từng tồn tại.

Trung úy Henry của quân đội Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng xám cuộn lên, hòa vào không khí lạnh giá của chiến hào. Bên cạnh anh, Leutnant Klaus, sĩ quan Đức, khoanh tay trước ngực, đôi mắt trầm ngâm. Capitaine Louis của quân đội Pháp thì dựa lưng vào thành chiến hào, khoác chiếc áo bẩn thỉu lên vai, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống cảnh tượng như một giấc mơ.

"Đẹp thật" Henry lẩm bẩm, thở ra một làn khói.

"Ừ" Klaus khẽ đáp, nhưng giọng hắn chẳng có chút hạnh phúc.

"Nếu một viên đạn lạc bay đến đây ngay bây giờ, tôi sẽ chấp nhận mà không hối hận" Louis nói, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. "Vì chí ít, tôi đã thấy một thứ đáng giá trong cái địa ngục này."

"Đừng nói gở" Henry nhún vai. "Nếu cậu chết, ai sẽ là người uống rượu cùng tôi mỗi lần hưu chiến"

"Cậu quên mất là tôi có thể uống rượu giỏi hơn cậu à" Klaus cười khẽ.

"Lần trước ai là kẻ nôn thốc nôn tháo sau khi uống ba cốc vang đỏ của tôi nhỉ" Louis cười khẩy.

"Đó là vì rượu vang Pháp của cậu chẳng khác gì nước cống lên men cả, dở chết mẹ đi được" Klaus bĩu môi, nhăn nhó nhớ lại mà nói.

"Ít nhất còn hơn thứ bia Đức đặc quánh như cháo của cậu" Henry thêm vào.

Rồi cả ba phá lên cười. Lâu lắm rồi, họ mới cười thoải mái như thế. Không phải vì điều gì quá vui vẻ, mà bởi vì họ biết, khoảnh khắc này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

"Thật tiếc" Klaus nói, giọng trầm hẳn xuống "Nếu chúng ta có quyền quyết định..."

"Chúng ta sẽ uống rượu, chơi bài và đi săn vịt thay vì giết nhau" Louis tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi những người lính phía xa.

Henry không nói gì, chỉ thở dài.

Phía xa xa, những người lính vừa chơi bóng với nhau trên nền tuyết nhầy nhụa bùn đất. Một người Anh đưa một hộp bánh quy cho một người Đức, người Đức cười, vỗ vai anh ta rồi đưa lại một thanh sô-cô-la. Không có chiến tuyến, không có địch, chỉ có những con người mệt mỏi muốn quên đi chiến tranh dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng rồi, hiện thực tàn khốc nhanh chóng kéo họ trở lại.

Một người lính Đức vội vã chạy đến, hơi thở đứt quãng, hơi lạnh bám đầy trên quân phục. Hắn dừng lại, giơ tay chào theo đúng quân lệnh, nhưng giọng điệu thì đầy vội vã, gần như không thể che giấu sự lo lắng.

"Herr Leutnant! Có bức điện tín khẩn từ sở chỉ huy!"

Klaus nhíu mày. Lời nói của người lính khiến một cơn lạnh khác len lỏi vào trong lòng hắn—một cơn lạnh không đến từ gió tuyết mà đến từ một dự cảm chẳng lành.

"Sở chỉ huy sao?" Hắn hỏi lại, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

"Vâng, thưa ngài!" Người lính nuốt khan, bàn tay run nhẹ khi đưa tờ giấy được niêm phong cẩn thận.

Klaus cầm lấy, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua từng con chữ. Và rồi... hắn chửi thề bằng tiếng Đức, một tiếng chửi vừa cay đắng, vừa Căm phẫn.

"Verdammte ScheiBe!" (Chết tiệt!)

Henry đi tới bên Klaus, tò mò hỏi.

"Chuyện gì thế?"

Klaus không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại trong một thoáng, hít sâu một hơi dài như thể để kiềm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng nói pha lẫn giữa sự chua chát và nỗi bất lực.

"Bộ chỉ huy đã phát hiện ra việc chúng tôi đang 'giao lưu hữu nghị' với kẻ thù" Hắn cười nhạt, đôi mắt xám ánh lên sự giễu cợt "Và họ không vui. Họ đã ra lệnh nã pháo vào đây để 'giải quyết vấn đề'..."

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Cơn gió buốt giá tràn qua chiến hào, mang theo hơi lạnh cắt da. Những tiếng cười vừa nãy còn vang vọng nay đã tắt lịm. Mọi ánh mắt đều hướng về Klaus, nhưng không ai lên tiếng ngay.

Louis là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Anh siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch lại. "Chúng ta đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra" Anh nói, giọng trầm thấp, bình thản đến đáng sợ, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi trĩu nặng trong từng từ.

Klaus không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt mảnh giấy trong tay. Hắn biết chứ. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ đặt vũ khí xuống và chia sẻ thuốc lá, hắn đã biết rằng cuộc đình chiến ngắn ngủi này sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý thế nào, khi giây phút ấy thực sự đến, hắn vẫn không thể ngăn cảm giác chua xót lan tràn trong lòng.

Rồi... một hồi còi dài vang lên từ phía xa.

Lệnh đã được ban ra.

Trên bầu trời xám xịt, những ánh sáng đỏ rực lóe lên từ xa. Pháo binh đã khai hỏa.

Những người lính nhìn nhau. Họ đã từng là kẻ thù, và mới là bạn mới quen của nhau trong hưu chiến. Giờ đây, chỉ trong vài phút nữa, họ lại một lần nữa trở thành mục tiêu của nhau.

Nụ cười của tất cả mọi người đã dần vụt tắt.

Những người lính phía xa xa giật mình, ngẩng đầu lên.

Tiếng còi dài vang vọng khắp chiến trường, như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang bầu không khí vốn đang ấm áp bởi những nụ cười, những câu chuyện và điếu thuốc lá được chia sẻ. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều đứng yên, lưỡng lự, như thể không ai dám tin vào điều vừa nghe thấy.

Một người lính Anh siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt bất giác lướt sang người lính Đức mà anh vừa san sẻ điếu thuốc cách đây chưa đầy một giờ. Người lính Đức cũng nhìn anh, môi hơi mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Hai bàn tay vô thức siết lại—một bàn tay đã từng nắm lấy tay kẻ kia để trao một thanh socola, một cái bắt tay vụng về giữa hai người lính trên hai chiến tuyến.

Họ không cần phải nói gì. Cả hai đều hiểu.

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã qua. Giờ, họ lại trở về với thực tại tàn khốc.

Một người lính khác, còn rất trẻ, gần như chưa đủ tuổi để ra chiến trường, khẽ lùi lại một bước, tay nắm chặt vạt áo quân phục. Đôi mắt cậu dao động giữa những người lính xung quanh—những người vừa cùng nhau cười đùa, hát hò, kể chuyện về quê nhà, những người mà chỉ vài phút trước cậu đã xem như bằng hữu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Rồi một người lính khác đứng dậy. Rồi một người nữa.

Họ không nói với nhau một lời, chỉ lặng lẽ quay lưng, chậm rãi bước về chiến hào của mình.

Một số người cúi đầu, như để tránh nhìn vào mắt những con người mà họ vừa gọi là bạn. Một số khác bước đi thật nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy họ. Có người cố gắng giữ dáng vẻ cứng rắn, nhưng những ngón tay đang run rẩy trên báng súng đã phản bội họ.

Một người lính Đức, dáng người cao gầy, dừng lại ở ranh giới giữa hai chiến tuyến, ngập ngừng trong một khoảnh khắc cuối cùng. Anh nhìn về phía những người lính Anh, đôi mắt chứa đầy điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Rồi, như thể không muốn lưu luyến thêm nữa, anh quay lưng đi thẳng.

---

Klaus siết chặt tờ mệnh lệnh trong tay, cảm nhận từng nếp gấp lạnh lẽo của tờ giấy thấm đẫm sự tàn nhẫn của chiến tranh. Hắn ngước lên, ánh mắt dừng lại trên Henry và Louis—hai người mà chỉ vài phút trước, hắn vẫn còn cười đùa, hút thuốc và chia sẻ những câu chuyện về quê nhà.

Hắn cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp, mà đầy chua chát.

"Thế đấy..." Hắn cất giọng, như thể đang chế giễu chính tình cảnh của họ "Lại là kẻ thù của nhau rồi."

Henry khẽ nhún vai, động tác trông có vẻ hờ hững, nhưng bàn tay cậu khi đưa điếu thuốc lên môi lại hơi run nhẹ.

"Ít nhất thì..." Cậu thở ra một làn khói trắng, để nó tan dần vào không khí lạnh "Vẫn còn thời gian để nhớ về nhau như bạn bè"

Louis đứng im lặng một lúc lâu, rồi cũng cười nhẹ. Nhưng đôi mắt anh lại không có chút ánh sáng nào—một đôi mắt u ám, đầy nặng trĩu.

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau trên chiến trường và chết ở đó" Anh nói, giọng trầm thấp như một lời tiên tri.

Klaus quan sát họ một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Và nếu tôi vô tình bắn trúng cậu..."

Henry không chớp mắt, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười của cậu vừa cợt nhả, vừa có chút gì đó bi ai.

"Nếu cậu giết tôi, thì nhớ viết thư báo tin cho mẹ tôi nhé."

Klaus khựng lại một chút. Không phải vì lời nói của Henry, mà vì cái cách cậu ta nói điều đó như thể nó là một sự thật hiển nhiên—như thể cái chết của một người lính là điều đã được định sẵn từ trước, không thể tránh khỏi.

Louis khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Klaus.

"Còn nếu tôi bắn trúng cậu thì sao?"

Klaus tròn mắt nhìn anh một lúc, rồi rùng mình giả vờ ghê tởm.

"Khiếp... Chết dưới tay một kẻ có gu rượu tệ hại như cậu đúng là điều ô nhục nhất đời tôi đấy" Hắn bĩu môi, xua tay đầy khoa trương, rồi thở dài một hơi dài.

Henry bật cười lớn, vỗ mạnh lên vai Klaus một cái như thể họ chỉ là những người bạn cũ đang tán gẫu về một trò cá cược ngớ ngẩn, chứ không phải những người sắp bị đẩy vào một cuộc tàn sát không lối thoát.

"Khứa này!" Cậu cười lắc đầu.

Nhưng rồi, như thể một sợi dây vô hình vừa bị kéo căng đến cực hạn, không ai cười nữa. Không ai muốn nói ra điều đó, nhưng tất cả đều biết—lần tiếp theo họ gặp nhau, có thể sẽ là lần cuối cùng.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Klaus lên tiếng. Hắn ho nhẹ, như để phá tan bầu không khí nặng nề, rồi cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"À... Ừm... Quay lại thôi." Hắn siết chặt khẩu súng của mình hơn một chút, rồi gật đầu với cả hai. "Tạm biệt, chúc may mắn. Hẹn gặp hai người ở Berlin."

Henry và Louis nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp lại, giọng đầy kiên định, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn không nói thành lời.

"Tạm biệt! Chúc cậu cũng may mắn! Hẹn ngày gặp lại ở London và Paris!"

Họ cười, rồi trao cho nhau những cái ôm có lẽ là lần cuối của họ, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm khảm, như thể muốn tin rằng sẽ còn cơ hội gặp lại, rằng chiến tranh sẽ không cướp đi những con người vừa mới trở thành bằng hữu trong đêm đông.

Rồi họ quay bước, mỗi người về phía chiến hào của mình.

Trời đêm lạnh lẽo, nhưng không gian vẫn còn vương chút ấm áp từ ánh nến, tiếng cười, và những bài thánh ca vang vọng qua đêm Giáng Sinh. Những kẻ lẽ ra phải giết nhau đã ngồi cùng bàn, chia sẻ mẩu bánh mì và điếu thuốc cuối cùng. Những người lính đã cho phép mình quên đi cuộc chiến dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Và rồi... Tiếng còi kinh hoàng thứ hai vang lên

"Uuuuuu—oooooo—uuuuu—oooooo!"

Dài hơn, mạnh mẽ hơn—như một lời tuyên án không thể đảo ngược. Như thể muốn bóp nghẹt mọi dư âm của tình người vừa chớm nở. Như thể muốn nhắc nhở tất cả rằng đêm nay chỉ là một ngoại lệ, một khoảnh khắc sai lầm trong dòng chảy khắc nghiệt của chiến tranh.

Louis cắn chặt răng, quai hàm siết lại đến đau nhức. Bước chân hắn nhanh dần, như thể đang chạy trốn khỏi chút gì đó vừa lóe lên trong lòng mình. Không phải sợ hãi, không phải do dự, mà là một nỗi cay đắng không tên. Một phần trong hắn muốn tin rằng đêm nay là thật, rằng con người không cần phải giết nhau, rằng chiến tranh có thể kết thúc chỉ với một cái bắt tay và một lời hẹn gặp lại. Nhưng phần còn lại—phần bị nuôi dưỡng bằng những mệnh lệnh, những trận pháo kích, những xác chết lạnh ngắt trên bùn đất—lại nhắc nhở hắn rằng đó chỉ là một ảo vọng phù phiếm.

Henry cúi đầu, bước chậm lại. Bàn tay vô thức lần tìm báng súng, không phải vì sẵn sàng chiến đấu, mà như một phản xạ quen thuộc—một thứ gì đó hữu hình để hắn bấu víu vào giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã cười với những kẻ đáng lẽ là kẻ thù, đã nâng cốc cùng họ, đã hát chung một bài thánh ca. Giờ đây, hắn tự hỏi: ngày mai, liệu hắn có đủ can đảm để bóp cò? Hay khi nhắm vào họ, tay hắn sẽ run lên vì một điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết—sự lưỡng lự?

Klaus dừng lại ở rìa chiến hào, hít sâu một hơi, cố giữ lại chút hơi ấm còn sót lại trong lòng ngực trước khi nó bị chiến tranh nghiền nát. Hắn không muốn quay về. Không muốn để khoảnh khắc này trôi vào quên lãng như một cơn gió lạnh lẽo. Nhưng rồi hắn nắm chặt bàn tay, quAy người bước đi. Vì hắn biết, không có con đường nào khác.

Xa xa, những ánh lửa lập lòe trên chiến hào phía bên kia. Những bóng người cũng đang lặng lẽ trở về, dáng vẻ nặng nề như chính hắn. Không ai vội vàng, không ai muốn phá vỡ những gì vừa diễn ra. Nhưng tất cả đều hiểu—một khi ánh mặt trời ló dạng, điều kỳ diệu này sẽ tan biến như một giấc mộng.

Tiếng còi thứ ba vang lên.

Dài hơn. Lạnh lẽo hơn.

Và khi bình minh điểm, họ sẽ lại là kẻ thù.

Họ sẽ lại giương súng vào nhau.

Họ sẽ lại giết hại lẫn nhau.

Và hôm nay—cái ngày hôm qua mà họ đã cười đùa, đã hát, đã cùng nhau chia sẻ chút hơi ấm giữa cuộc chiến tàn khốc sẽ chỉ còn là một ký ức mong manh, nhanh chóng bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy của chiến trường.

___

Tiếng còi dài vang vọng trên chiến trường, lẫn trong làn gió lạnh buốt. Đâu đó, một tiếng đại bác đang bắt đầu gầm rú. Những người lính khựng lại, trái tim họ thắt chặt. Họ đã nghe âm thanh đó quá nhiều lần để biết điều gì sắp xảy ra.

Rồi, từ chiến hào quân Anh-Pháp, một người lính lao ra, bùn đất bắn tung tóe theo từng bước chân gấp gáp. Anh ta thở hổn hển, khuôn mặt lấm lem bùn đất và tuyết lạnh, nhưng trong mắt là sự hốt hoảng.

"Pháo binh của chúng ta sắp khai hỏa! Quân ta sẽ nã pháo vào đây trong vòng năm phút!"

Những người lính xung quanh nín thở. Một ai đó rít lên một câu chửi thề bằng tiếng Anh, không rõ là vì chiến tranh hay vì sự bất lực trước số phận. Một người lính Pháp cau mày, quai hàm anh ta siết lại, nhưng không nói gì.

"Mẹ kiếp, mấy lão sĩ quan trên kia biết quái gì về chuyện đang diễn ra ở đây đâu!" Một người lính Anh rít lên.

"Thế còn quân Đức thì sao?" Một người Pháp hỏi vội "Họ có biết chuyện này không?"

Bỗng nhiên, từ phía bên kia, một người lính Đức cũng lao ra khỏi chiến hào, hơi thở gấp gáp. Anh ta trượt chân trên lớp bùn lầy, suýt ngã, nhưng vẫn cố chạy đến nơi họ đang tụ tập.

"Các anh không thể ở đây!" Anh ta thở hổn hển, vẫy tay chỉ về phía sau "Pháo binh của chúng tôi cũng đã nhận được lệnh! Họ sẽ dội xuống ngay chỗ này trong hai phút nữa!"

Một phút yên lặng nặng nề bao trùm. Những người lính nhìn nhau—một số còn chần chừ, một số vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Nhưng rồi, một người lính Đức lao về phía John, viên trung úy người Anh, nắm chặt lấy tay áo anh, kéo mạnh:

"Xuống đây! Xuống chiến hào của chúng tôi lên! Mau lên!"

Không ai kịp suy nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, không có kẻ thù hay đồng minh, không có ranh giới giữa các quốc gia. Chỉ có sự sống và cái chết. Những người lính Anh và Pháp nhìn nhau, rồi gật đầu. Họ lao theo những người lính Đức, trượt dài trên nền đất bùn, nhảy xuống chiến hào của đối phương.

Và ngay khi họ vừa chạm đất, tiếng gầm rú chát chúa vang lên.

"Ầm!!Ầm!!Ầm!!"

Mặt đất rung chuyển. Những ụ đất vỡ tung. Lửa và khói bốc lên, nhuộm đỏ bầu trời u ám của mùa đông. Cơn mưa lửa từ pháo binh trút xuống, chôn vùi những gì còn sót lại trên chiến trường. Bùn đất, gỗ vỡ, những mảnh vỡ của chiến tranh bay tứ tung, rơi xuống đầu những người lính đang co cụm bên nhau.

Hơi thở họ nghẹn lại. Một số ôm chặt mũ sắt, một số vùi đầu vào lòng đất lạnh lẽo, cầu mong sóng xung kích không xé nát họ.

Dưới lòng chiến hào, không khí đặc quánh lại bởi sự căng thẳng và sợ hãi. Những người lính ngồi co cụm, mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Không ai dám nói một lời, chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng pháo rền vang trên bầu trời, mỗi lần nổ là một lần mặt đất rung chuyển như thể chính nó cũng đang gào thét trong đau đớn.

Rồi, giữa những cơn run rẩy, một tiếng chửi rủa vang lên.

"Lũ chó khốn nạn!"

Một tiếng gầm của một người lính Anh vàng lên, xé tan không khí đặc quánh mùi bùn và máu dưới chiến hào. Nắm đấm siết chặt, hắn đập mạnh xuống nền đất lầy lội, bùn bắn tung tóe lên bộ quân phục rách bươm, dính đầy máu khô. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không biết vì giận dữ hay vì đã nhiều đêm không chợp mắt, vằn vện những tia máu của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều cái chết.

Hắn thở hổn hển, từng hơi nặng nề như thể mỗi nhịp thở đều kéo theo cả một cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực. Giọng hắn khàn đặc vì thuốc súng, vì tiếng hét, vì những lời nguyền rủa đã nuốt ngược vào lòng suốt bao ngày qua.

"Bình tĩnh đi anh bạn..." Giọng ai đó vang lên, yếu ớt. Một nỗ lực vô vọng.

"Bình tĩnh ư?!" Hắn nhếch mép, bật cười—một tràng cười khô khốc, méo mó, ngập tràn cay đắng và tuyệt vọng. "Bọn khốn ấy đang làm gì hả? Ngồi trong lều ấm? Nhâm nhi rượu vang? Đắp chăn lụa là? Rít thuốc phiện và giả vờ đắn đo về vận mệnh đất nước?"

Hắn nghiến răng, ánh mắt cháy lên như lửa.

"Trong khi đó, bọn chúng tao thì sao? Tao phải lội qua bùn lầy và xác chết, phải kéo xác đồng đội mình ra khỏi đống thịt bầy nhầy, phải ngồi co ro trong hầm trú ẩn, lạnh cóng, đói khát, nhìn lũ chuột to bằng bàn tay gặm nhấm xác bạn bè mình!"

Hắn ngước lên, ánh mắt trống rỗng nhưng giọng nói lại như xé rách cả bầu trời chết chóc này.

"Chúng chó nó có biết cái quái gì về chiến tranh không? Bọn nó có bao giờ thấy đầu óc của một thằng bạn thân bị thổi tung ngay trước mặt mình? Bọn nó ó bao giờ ngửi thấy cái mùi của da thịt cháy khét, cái thứ mùi ám vào tận xương tủy, dù có ngâm mình trong rượu cũng không thể tẩy sạch?"

Bàn tay hắn run lên. Không phải vì sợ. Không phải vì lạnh. Mà vì nỗi căm thù tràn ngập từng thớ thịt, từng mạch máu.

"Chúng nó có bao giờ nghe thấy tiếng rên rỉ của một thằng lính sắp chết? Cái âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng, cầu xin ai đó—bất cứ ai—kéo hắn ra khỏi đây? Chúng nó có bao giờ nhìn vào mắt một người đang hấp hối, khi mà ánh sáng trong đó dần tắt, khi mà người đó cố giơ tay lên như muốn nắm lấy một thứ gì đó, một ai đó, chỉ để rồi chẳng còn gì ngoài một khoảng trống vô tận?"

Hắn gầm lên, đấm mạnh xuống bùn. "Không! Không bao giờ! Lũ khốn ấy chỉ biết đếm xác để tính lợi nhuận! Từng viên đạn, từng khẩu phần lương thực, từng mạng sống—đều là những con số trong sổ sách của bọn chúng! Đều là những thứ có thể đổi lấy tiền, quyền lực, danh vọng!"

Mấy người lính kế bên im lặng. Không ai cắt ngang. Không ai ngăn cản. Vì họ cũng hiểu. Họ cũng đã chán ngấy cái trò chơi này.

"Chết tiệt!" Hắn gằn giọng, rút khẩu súng bên hông ra, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch "Nếu có ngày tao toàn mạng trở về và gặp lại lũ khốn ấy... tao thề sẽ tự tay dí nòng súng này vào mồm chúng nó, bóp cò từng phát, nghiền nát hộp sọ của chúng nó thành từng mảnh vụn! Để xem khi không còn cái đầu chó chết ấy, chúng nó còn dám lên giọng đạo đức giả về trung thành, nghĩa vụ với danh dự nữa hay không!"

Rồi hắn gục xuống.

Chỉ có tiếng nấc nghẹn, thổn thức trong cổ họng, như muốn bật thành tiếng nhưng lại nghẹn lại. Hơi thở dốc, ngắt quãng, như thể mỗi lần hít vào là một nhát dao cứa sâu vào lồng ngực.

Bùn lầy đã ngập đến đầu gối, lạnh lẽo và nặng trĩu. Máu loang Dần trên mặt nước lẫn vào bùn đất, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống từ những đôi mắt đỏ hoe.

Những người lính đứng bên cạnh hắn cũng cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Không ai nói gì. Một số người lặng lẽ quệt nhanh nước mắt bằng ống tay áo, như thể không muốn ai nhìn thấy sự yếu mềm.

Cách đó không xa, một người lính Anh đang run rẩy. Anh ta quỳ sụp xuống, bàn tay bấu chặt lấy lớp bùn đất nhão nhoẹt, đôi mắt mở lớn, đỏ ngầu, hơi thở rối loạn. Gương mặt anh ta tái nhợt như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất trên đời.

Một vài người lính vội vã chạy đến bên anh ta, cố gắng giữ anh ta không ngã quỵ hoàn toàn. Một người đặt tay lên vai anh ta, siết nhẹ, như muốn trấn an. Một người khác cúi xuống, nói gì đó bằng giọng khẽ khàng nhưng đầy chân thành.

Người lính Pháp hừ mũi, bật ra một tràng cười khô khốc, đầy cay đắng. Anh ta quệt tay lau vết máu bết trên má, nhổ phì một bãi nước bọt xuống bùn đất nhão nhoẹt.

"Anh hùng? Vinh quang? Mẹ kiếp, chúng nó cứ thích thêu dệt mấy thứ đó cho dễ nuốt, nhưng tôi thì chỉ thấy ruột gan vãi đầy bùn và thịt đồng đội dính lẫn vào giày mình thôi."

Anh ta rít một hơi thuốc, khói thuốc lẫn với hơi thối của xác người, quẩn quanh trong không khí ẩm ướt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sợ hãi, nhưng giọng nói lại chát đắng như rượu rẻ tiền:

"Lính Đức, lính Áo-Hung, lính Anh, lính Pháp... mẹ nó chứ, tất cả đều là con người, đều có gia đình, đều biết yêu thương. Vậy mà cái đống khốn nạn trên kia vẫn lừa chúng ta lao đầu vào nhau như chó dại. Bảo vệ tổ quốc? Cứt! Chẳng đéo ai quan tâm đâu, miễn là xác chết chồng lên nhau đủ cao để chúng nó với tới ghế vàng là được"

Anh ta cười, một nụ cười trống rỗng. Đôi tay run rẩy, không biết vì lạnh hay vì tuyệt vọng. Một viên đạn lạc xé gió bay qua đầu, nhưng anh ta chẳng thèm cúi xuống nữa. Chết? Chết cũng chẳng có gì khác. Chỉ là thêm một cái xác nằm lẫn trong hàng trăm ngàn cái xác khác, bị chôn vùi dưới đống bùn lầy không ai nhớ đến.

Ở góc chiến hào, một người lính Đức ôm đầu, tay siết chặt lấy khẩu súng trường. Anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là một lời cầu nguyện, có lẽ chỉ là một tiếng thì thầm vô nghĩa trong nỗi hoảng loạn.

"Chúa ơi... Chúa ơi... Chúa ơi..."

Đột nhiên, một tiếng thét vang lên.

Một người lính do không chịu nổi nỗi sợ hãi từ pháo kích, mà bật dậy và lao ra khỏi chiến hào.

"Không, đừng—!" Ai đó hét lên, cố vươn tay chộp lấy anh ta, nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong một giây, anh ta đã đứng trơ trọi giữa bãi chiến trường. Một dáng người nhỏ bé giữa màn tuyết trắng và những vệt bùn đen.

Và rồi—

"BÙMMMM!!!"

Một quả pháo cày ngang mặt đất.

Anh ta không kịp hét lên.

Một cơn gió mạnh quét qua, mang theo từng mảnh thi thể bay tứ tung. Những giọt máu bắn lên thành chiến hào, vẽ những vệt đỏ loang lổ trên nền đất lạnh.

Chiến hào rơi vào im lặng.

Không ai nhúc nhích. Không ai thở nổi.

Rồi một người lính thở hắt ra, run rẩy châm một điếu thuốc, bàn tay anh ta vẫn chưa hết co giật. Một làn khói trắng lơ lửng trong không khí, như thể linh hồn của người lính vừa chết đang trôi dạt đi nơi khác.

"Khốn nạn... thật là khốn nạn thật mà..."

Một người lính khác cúi gằm mặt, gương mặt lấm lem bùn đất và nước mắt. Họ biết rằng cái chết của anh ta chẳng thay đổi được điều gì. Họ biết rằng không sớm thì muộn, đến lượt họ cũng sẽ bị xé nát như thế.

Nhưng họ vẫn phải ở đây.

Họ vẫn phải chiến đấu.

Không phải vì tổ quốc. Không phải vì vinh quang.

Mà vì họ không có quyền lựa chọn.

Một người lính Anh nắm chặt khẩu súng, môi mím lại. Anh quay sang người lính Đức bên cạnh, một chàng trai trẻ có đôi mắt xanh đang run rẩy.

"Cậu tên gì?"

Chàng trai mất một lúc mới có thể trả lời.

"Johann..."

Người lính Anh gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

"Tôi là Peter. Nếu ngày mai chúng ta còn sống... tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện hài"

Johann bật cười, một tiếng cười run rẩy và nghẹn ngào.

"Nếu tôi còn sống... tôi sẽ cố gắng cười"

Họ ngồi đó, vai kề vai. Giữa địa ngục trần gian, giữa mùi máu tanh và tiếng pháo rền vang, họ không còn là kẻ thù nữa.

Họ chỉ là những con người—bị cuốn vào một cuộc chiến không phải của họ.

Và họ biết, mặt trời ngày mai sẽ không mang đến ánh sáng.

Chỉ mang đến thêm những cái chết.

Rồi... mọi thứ chìm vào im lặng.

Không ai dám thở mạnh. Không ai dám ngẩng đầu lên.

Cho đến khi một giọng nói vang lên:

"Sang bên này mau! Giờ đến lượt các anh đấy!"

Một người lính Pháp vẫy tay, giọng khẩn thiết: "Nhanh lên! Đừng chần chừ nữa, những người bạn Đức của chúng tôi! Trở lại chiến hào mau, các chiến hữu Anh!"

David ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người lính Pháp đang kéo mình vào chiến hào của họ. Không một chút do dự, anh nắm lấy vũ khí, kéo đồng đội của mình đứng dậy.

"Đi thôi, Jason!"

Họ lại lao đi như bay. Những đôi giày sũng nước dẫm bẹp bùn lầy, từng bước chân trơn trượt nhưng không thể ngăn cản họ. Họ băng qua chiến trường vẫn còn bốc khói, nơi mùi thuốc súng và thịt cháy hòa lẫn vào nhau, nồng nặc đến nghẹt thở.

Tiếng pháo vẫn vang vọng từ xa, xé toạc cả bầu trời. Những cái bóng ngã gục, thân thể quằn quại dưới ánh mặt trời xám xịt. Nhưng họ không dừng lại. Họ vẫn lao đi, cùng với những tiếng hét đầy hoảng loạn.

Và khi họ vừa nhảy xuống chiến hào của quân Anh và Pháp, hơi nóng từ những quả đạn pháo vừa phát nổ phía sau vẫn còn bỏng rát sau gáy, một loạt pháo khác lại gầm rú trên bầu trời.

Mặt đất một lần nữa rung chuyển. Cả chiến trường như gầm lên giận dữ. Mảnh đất nát bươm, những vết nứt toác ra như miệng quỷ dữ đang chực nuốt chửng tất cả.

Nhưng lần này, họ đã kề vai sát cánh. Không ai bị bỏ lại phía sau. Không còn những đôi mắt sợ hãi đơn độc, không còn những cái bóng chạy tán loạn giữa địa ngục lửa đạn.

Chỉ còn những người lính, cùng nhau, như một.

Khoảng 10 phút sau...

Khi tiếng nổ cuối cùng cũng tắt lịm, khi bầu trời u ám của mùa đông lại phủ một màu xám tĩnh lặng, họ hiểu rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng.

Không còn gì để nói. Chỉ còn những cái ôm thật chặt.

Một người lính Đức trẻ tuổi, mắt hoe đỏ, cười buồn với người lính Anh đã chia sẻ điếu thuốc với anh đêm qua.

"Sau chiến tranh... nếu tôi còn sống, tôi sẽ đến London. Có lẽ tôi sẽ mở một cửa hàng nhỏ, bán bánh mì và bia"

Người lính Anh bật cười, nhưng giọng nói nghèn nghẹn:

"Vậy hãy nhớ viết thư cho tôi. Tôi sẽ là khách hàng đầu tiên"

Bên cạnh họ, một người lính Pháp bắt tay một người lính Đức, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Nếu cậu còn sống... hẹn gặp lại ở Paris. Tôi sẽ đưa cậu đi uống rượu vang thật ngon"

Người lính Đức gật đầu, đôi môi khẽ run lên.

"Còn nếu anh còn sống... hãy đến Berlin. Tôi sẽ cho anh xem thành phố của tôi, khi nó không còn đổ nát vì bom đạn"

---

"Vậy... là kết thúc rồi à?"

Giọng Hans khàn đặc, vang lên giữa khoảng không lặng lẽ. Sau những ngày dài gào thét giữa làn đạn và khói thuốc súng, âm thanh ấy nghe như tiếng vọng từ một cõi xa xăm.

Thomas đứng cách anh chỉ vài bước, nhưng khoảng cách ấy dường như kéo dài vô tận. Đôi mắt xanh của anh không rời khỏi người đàn ông đối diện. Anh im lặng một lúc lâu, trước khi khẽ gật đầu.

"... Ừm... có lẽ vậy"

Họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh kỳ lạ nhất—trên chiến trường, giữa hai chiến hào đẫm máu, nơi những viên đạn không phân biệt bạn hay thù. Hai ngày trước, họ vẫn còn chĩa súng vào nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi tiếng súng ngừng bắn, họ đã ngồi xuống, chia sẻ một điếu thuốc, một câu chuyện về quê hương, một giấc mơ về những ngày sau chiến tranh.

Và giờ đây, họ đứng đây. Như những người bạn.

Nhưng cũng như những kẻ sắp phải chia xa mãi mãi.

Hans khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa giữa lớp bùn đất và sự mệt mỏi khắc sâu trên gương mặt.

"Vậy là chúng ta lại trở thành kẻ thù rồi, phải không?"

Thomas mím môi. Đôi tay anh vô thức siết chặt lại, những ngón tay khô ráp ghì vào nhau. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Cuối cùng, anh cười buồn, giọng nói khẽ đến mức gần như hòa vào gió:

"Chỉ là trên giấy tờ thôi, anh bạn..."

Hans khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lặng. Sau một thoáng do dự, anh đưa tay vào túi áo quân phục, rút ra một tấm ảnh đã nhàu nát.

"Đây là vợ tôi, Marie. Còn đây là con trai tôi, Felix. Nó mới ba tháng tuổi thôi"

Thomas cúi xuống nhìn bức ảnh. Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc buộc gọn gàng, trong tay ôm một đứa bé sơ sinh đang cười tươi. Một nụ cười hồn nhiên, vô tư, chẳng hề biết rằng thế giới bên ngoài đang chìm trong hỗn loạn.

Anh khẽ thở nhẹ, như thể chính bản thân mình cũng đang lạc vào ký ức.

"Đáng yêu thật" anh thì thầm, rồi ngước lên nhìn Hans "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không? Cậu đã kể về cậu bé đó"

Hans bật cười, một nụ cười chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Ừm. Cậu đã bảo rằng tôi nên kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích mỗi đêm, để nó không bị ám ảnh bởi chiến tranh"

Thomas khẽ gật đầu, ánh mắt anh dịu lại trong một thoáng.

"... Tôi vẫn mong cậu có thể làm điều đó"

Không gian lặng đi. Cơn gió lạnh luồn qua những lớp áo rách nát, cuốn theo mùi ẩm mốc của đất bùn, hơi sắt của máu, và những thanh âm rì rầm của chiến trường xa xăm.

Sau một lúc, Thomas chầm chậm đưa tay vào áo khoác.

Anh rút ra một chiếc bật lửa bằng bạc—một vật nhỏ bé nhưng là thứ duy nhất anh luôn giữ bên mình từ ngày đầu nhập ngũ.

Anh nắm lấy bàn tay Hans, đặt chiếc bật lửa vào đó.

"Hãy giữ lấy nó. Nếu chiến tranh kết thúc mà cậu còn sống, hãy dùng nó để châm một điếu thuốc thật ngon. Đây như là món quà hộ mệnh của tôi tặng cậu đi"

Hans khựng lại. Anh nhìn xuống vật nhỏ trong tay mình, ánh mắt dao động.

"Thomas, tôi—"

"Không sao đâu... Lấy đi, đừng ngại" Thomas cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự chua xót "Nếu cậu còn sống, hãy giữ lấy nó thật kĩ. Còn nếu tôi còn sống... tôi sẽ đến Berlin để lấy lại"

Hans lặng người. Anh nhìn chiếc bật lửa, rồi chậm rãi siết chặt nó trong lòng bàn tay, như thể muốn khắc ghi hơi ấm từ người bạn này vào tâm trí.

Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng:

"Được rồi, cảm ơn cậu... À mà này, nếu chiến tranh kết thúc mà cậu và tôi vẫn còn sống, hãy đến Berlin. Tôi sẽ mời cậu một cốc bia và những món ăn thật ngon của người Đức chúng tôi"

Thomas bật cười, một nụ cười chân thật giữa nơi địa ngục này.

"À ừm... Được thôi, cậu nhớ giữ lời đấy"

Hans cũng cười, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn chứa một điều gì đó thật nặng nề.

"Ừm... tôi biết rồi"

Họ đứng đó, cười với nhau. Nhưng đó là những nụ cười buồn bã nhất mà một người lính có thể có.

Bởi vì họ biết.

Khi mặt trời mọc... họ sẽ lại cầm súng.

Và có thể, lần tới khi họ nhìn thấy nhau... sẽ là khi một người đang ngã xuống.

Một cơn gió thoảng qua. Hans ngước nhìn bầu trời, bầu trời xám xịt mà từ lâu anh đã quên mất màu xanh của nó.

Anh quay sang Thomas, cất giọng chậm rãi:

"... Cậu có tin vào định mệnh không?"

Thomas khẽ nhướng mày "Ý cậu là sao?"

"Nếu có một thế giới khác, một nơi không có chiến tranh... cậu nghĩ chúng ta có thể là bạn chứ?"

Thomas nhìn người đàn ông trước mặt. Một kẻ lẽ ra phải là kẻ thù. Một kẻ lẽ ra anh phải giết. Nhưng cũng là một người đàn ông đã từng chia sẻ với anh một điếu thuốc, một câu chuyện về gia đình, một giấc mơ hòa bình.

Anh cười nhẹ.

"Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi"

Hans sững lại. Một khoảnh khắc sau, anh cũng bật cười. Một nụ cười thực sự, không còn bi thương, không còn đau đớn.

"Ừ. Có lẽ cậu nói đúng"

Bên tai họ, tiếng còi tập hợp vang lên. Giây phút này rồi cũng phải kết thúc.

Hans hít một hơi thật sâu. Anh nhìn Thomas lần cuối, rồi lùi lại một bước.

"... Tạm biệt"

Thomas gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người bạn của mình.

"Tạm biệt"

Họ quay lưng, bước đi về hai hướng ngược nhau.

Bước chân nặng nề nhưng không hề dừng lại.

Mỗi người quay về chiến hào của riêng mình.

Và khi mặt trời mọc.

Tiếng súng sẽ lại vang lên.

Chỉ có máu và sắt.

Và đôi khi, giữa những xác chết ngổn ngang trên chiến trường, người ta sẽ thấy một chiếc bật lửa bạc, nằm lặng lẽ giữa bùn đất và tro tàn.

Chẳng biết nó thuộc về ai.

Chẳng biết ai còn sống để giữ lời hứa hay không...

---

"eid lliw su fo enO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com