4.

Tên gốc: 没轻没重
Tác giả: 一只狂鬼 (KuangGui)
Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/chapters/169383883?show_comments=true&view_full_work=false#comment_926723113
Ngày đăng tải: 2025-05-21
//
Lạc Vi Chiêu là kiểu người không biết phân biệt nặng nhẹ, đối với nghi phạm như vậy thì đối với Bùi Tố cũng thế, không có ngoại lệ.
Bùi Tố không sợ đau, chỉ có điều cậu quá gầy, cả người cậu chỗ nhìn có da có thịt nhất ngoài mông ra thì chẳng có chỗ nào đáng lưu ý. Mỗi khi mặc áo sơ mi mỏng hoặc áo khoác rộng rãi đứng hứng gió trời lại càng khiến cậu trông mỏng manh yếu ớt, cứ như thể một cơn gió nào đó vô tình thổi qua sẽ lập tức thổi Bùi Tố đi luôn.
Lạc Vi Chiêu là kiểu đàn ông trên người sặc mùi phụ huynh, trong lòng anh luôn coi Bùi Tố là nhóc con chưa trưởng thành. Suốt ngày bày ra dáng vẻ của một phụ huynh lớn tuổi hay lên mặt răn dạy trẻ nhỏ. Mỗi khi Bùi Tố tỏ ra nghiêm túc trước mặt anh, anh lại không nhịn được vỗ bốp vào đầu cậu, sau đó còn nắm gáy Bùi Tố như mèo, thậm chí còn sử dụng cả kĩ năng khống chế nghi phạm lật tay đè cậu xuống bàn. Điều này khiến Bùi Tố tức giận đến mức nghiến răng hỏi anh đến khi nào mới chịu tiến hoá.
Tuy nhiên trên thực tế, Lạc Vi Chiêu luôn cho rằng động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, cho đến khi anh nhận ra mình quá mạnh tay thì đã là chuyện của rất lâu sau này. Lúc đó anh chỉ mãi đắc ý vì Bùi Tố chẳng có chút sức lực gì chống lại anh, cũng mãi mê ngắm nụ cười gượng gạo sặc mùi giả tạo của Bùi Tố.
Nói về nụ cười giả tạo thì mỗi lần Tiểu Bùi cười đều mang theo cảm giác cuốn hút kì lạ. Đôi mắt sâu thẳm dưới gọng kính cong lên như vầng trăng nhỏ, vừa giống mèo con láo toét vừa giống cáo nhỏ lanh lợi đang âm thầm đọ sức, tràn ra vẻ lạnh lùng và quyến rũ khó diễn tả.
Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi hết cho đội trưởng Lạc vì bị người ta quyến rũ đến mức không còn tâm trí bận tâm chuyện khác, suy cho cùng, dù chỉ là cười giả tạo muốn chết nhưng nụ cười của Bùi Tố lại quá mức hoàn hảo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách vô hình giữa hai người dần dần được rút ngắn lại. Tất cả những mặt điên cuồng, và mỏng manh nhất của Bùi Tố giống như một quyển sách cấm kị được bày ra hết trước mặt Lạc Vi Chiêu. Anh như lạc vào trong cơn mê, cảm thấy tần suất rung động của trái tim mình chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, ngay cả mạch máu cũng nảy lên vì đau đớn.
Lạc Vi Chiêu bắt đầu cảm thấy xót xa cho Bùi Tố, sự hối hận gần như ăn mòn anh đến tận xương tuỷ.
Mỗi lần ôm cậu, hôn cậu, nhìn vào đôi mắt như vực sâu chứa đầy tâm tư của cậu, Lạc Vi Chiêu đều cảm thấy cậu như một con búp bê sứ chỉ cần chạm một chút là vỡ ngay. Lần đầu tiên lau nước mắt cho Bùi Tố, thậm chí Lạc Vi Chiêu còn có chút căng thẳng. Mấy đầu ngón tay chai sần vì cầm súng, anh sợ chúng làm đau Bùi Tố, sợ cậu tổn thương. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.
Đương nhiên Bùi Tố cũng nhận ra Lạc Vi Chiêu trở nên căng thẳng vì cậu.
Có một cụm từ là miệng cứng lòng mềm, nhưng cụm từ này với đội trưởng Lạc trong quá khứ chẳng có chút liên quan gì đến nhau cả.
Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là bây giờ chỉ cần Bùi Tố lơ đãng nói một câu cấn miệng sau khi hôn, Lạc Vi Chiêu liền vội vã đi cạo sạch râu trong tích tắc.
Cạo đến mức sạch sẽ, thật sự sạch đến mức khi cọ sẽ vang lên tiếng kin kít, sạch đến mức đội trưởng Lạc trông như trẻ ra thêm vài tuổi.
Bùi Tố không kiềm được bật cười, lần này không phải cười một cách giả tạo mà là nụ cười thật sự, tiếng cười trong trẻo tản ra chút ngọt ngào quấn lấy trái tim của Lạc Vi Chiêu. Cậu đưa tay, ngón tay mềm mại chạm vào chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, cảm giác rất thích.
Cậu chủ nhỏ Bùi Tố mặc trên người áo ngủ lụa cổ chữ V màu tối, ngồi giữa tấm ga giường đen tuyền, cần cổ trắng như tuyết, ánh mắt cười đến cong lại, đuôi mắt cũng khẽ nhếch lên mang theo vẻ cố tình quyến rũ, quyến rũ sư huynh của cậu nhanh đến ôm cậu, hôn cậu, thương cậu.
Sư huynh thật sự ôm lấy cậu, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi, chạm nhẹ vào đôi môi của cậu rồi đưa tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm nơi cằm anh sau đó trượt nhẹ xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Lạc Vi Chiêu dùng đệm ngón tay dịu dàng vuốt ve từng chút một, như đang an ủi cũng như đang dỗ dành. Ngoài ra, anh chẳng có động tác nào khác.
Bùi Tố tò mò nhìn, phát hiện Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, trong mắt mang đầy cảm giác xót xa khó hiểu.
Cậu cũng cúi đầu, thấy trên cổ tay mình xuất hiện một vòng đo đỏ không mấy bắt mắt, không đau, nhưng dưới sự tác động của Lạc Vi Chiêu cổ tay cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy.
Bùi Tố chợt nhớ đây là dấu vết để lại tối qua.
Khi không thể chịu nổi, cậu vô thức chống tay lên cơ bụng của Lạc Vi Chiêu, muốn dùng sức đẩy anh ra một chút nhưng lại bị anh bắt được, nắm lấy cổ tay cậu đè chặt trên đầu. Lạc Vi Chiêu không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để Bùi Tố không phản kháng được, biển đen dục vọng dâng trào cũng giống như tình yêu của Lạc Vi Chiêu dần dần nhấn chìm Bùi Tố, không thể vùng vẫy càng không thể trốn thoát.
Thật ra cũng không phải lỗi của đội trưởng Lạc, chỉ là da dẻ của Bùi Tố quá mỏng manh, nên việc để lại dấu vết là hoàn toàn không tránh khỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng xót xa và áy náy của đội trưởng Lạc, Bùi Tố thật sự muốn an ủi anh, cậu rút bàn tay ra khỏi tay anh, vòng lên cổ, ngẩng đầu hôn anh.
Giống như mèo con liếm nước, cậu nhẹ nhàng cọ lên môi anh, dịu dàng và mềm mại, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười, "Sư huynh."
Bùi Tố không nói mình đang làm gì cũng chẳng bày tỏ mình muốn gì, chỉ đơn giản gọi Lạc Vi Chiêu là Sư huynh, giống như một đứa nhỏ xấu xa thích làm nũng.
Sư huynh của cậu không nói gì, chỉ nghiêng người đè cậu xuống gối, hôn càng thêm sâu.
Sau này, Lạc Vi Chiêu vẫn không thay đổi, vẫn là kiểu người không biết phân biệt nặng nhẹ với bất kì ai.
Ngoại trừ Bùi Tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com