Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Còn chỗ nào chưa tìm không?"

"Tìm hết rồi, không thấy đâu cả!"

"Aishhh, Jimin thì đi đâu được chứ? Chắc chắn liên quan đến con kia rồi!"

Yoongi bực tức vò đầu bứt rai. Lúc đó anh hết tiết sớm hơn Jimin, tính đứng đợi em thì Yeong Yi gọi nhờ mua thuốc hộ. Con mẹ nó, anh cứ nghĩ đi mua hộ xong quay lại đón Jimin là vừa. Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Mà này, anh học cùng anh Jimin, anh không thấy anh ấy đã đi đâu luôn à?" JungKook quay qua hỏi Junseok. Cậu nhớ anh ta học cùng anh Jimin mà nhỉ?

"Tôi thấy thì đã không phải đi tìm thế này. Vừa tan học là Jimin đã nhanh chóng chào tôi rồi chạy cổng trường để đợi anh ta kìa."

"À hình như còn một ch..."

"Còn chỗ nào cơ? Mau nói đi JungKook!"

"Em đang nói đây còn gì. Phía sau trường, có một nhà kho và một lớp học bỏ trống còn gì. Anh học ở đây lâu hơn em mà không nhớ có chỗ đó trong trường hả?"

"Rối bỏ mẹ, ai nhớ nổi!"

Yoongi vội vã chạy ra phía sau trường. Nhà kho không thấy có ai trong đó cả, vậy chỉ có thể là lớp học kia thôi. Anh lại dùng sức chạy thật nhanh đến lớp học bỏ trống đó, quả thật Jimin đang ở trong đấy. Em ngồi co ro lại một chỗ, nhìn từ phía ngoài vào cũng thấy được vai em run lên từng đợt.

"Jiminie, là anh, Yoongi này! Jimini!"

"Anh Jimin!"

"Tìm cách mở cửa đi!"

Cả ba dùng sức đập người vào cửa để phá nó ra. Phải ba, bốn lần cánh cửa mới bất ra khiến cả ba đều suýt ngã. Yoongi tiến tới ôm lấy Jimin.

Jimin ngồi trên đất, đưa hai tay bịt tai lại. Mắt khóc đến sưng cả lên, dáng vẻ rất đáng thương.  Cửa lớp bỗng mở ra, em nghe thấy tiếng nhiều người gọi mình nhưng em không dám nhìn ai cả, thân thể co rúm lại.

Là Yuri và Young Hoon chứ gì, họ đến để đánh em nữa chứ gì? Yuri nói đúng, Yoongi không đến, anh ấy bận chăm sóc người ta rồi. Cuối cùng em vẫn bị bỏ rơi thôi!

Bỗng nhiên bất ngờ bị ai đó ôm lấy, Jimin vẫn chưa hết sợ hãi mà vùng vẫy là hét.

"Bỏ ra! Tôi đã nói không phải rồi mà... Buông tôi ra, đừng đánh nữa...Aa, buông tay ra, đừng động vào tôi! Tránh r..."

"Jiminie, là anh mà! Là anh Yoongi đây mà. Đừng sợ, anh ở đây rồi!"

Yoongi cố gắng giữ Jimin rồi ôm chặt em. Giọng nhỏ nhẹ trấn an người nhỏ.

"Xin lỗi, xin lỗi em! Anh ở đây rồi, đừng sợ nữa! Anh xin lỗi..."

"..."

Jimin dần dần không chống cự nữa, em thở một cách mệt mỏi. Đây là mùi của Yoongi, phải, là mùi của anh. Jimin run rẩy ngước lên nhìn Yoongi, khi xác nhận chắc chắn đây là anh em lại cúi đầu khóc nức nở.

"Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi, từ sau anh không thế nữa. Không sao nữa đâu, anh ở đây rồi! Jiminie..."

"Em..."

"Jimin?"

"Em đã đợi anh..."

"Anh biết, anh xin lỗi. Jimin ngoan, nín đi n..."

"Em đã đợi anh... rất lâu... Lâu lắm đấy... nhưng mà mãi không thấy anh đ..."

"Jiminie!"

"Jimin, cậu không sao chứ?"

"Anh Jimin!"

Chưa nói xong câu Jimin đã kiệt sức mà ngất đi. Yoongi phát hoảng, anh vội vã bế em nhỏ chạy đến phòng y tế. JungKook và Junseok cũng gấp gáp chạy theo sau.

Cô y tế nói rằng em kiệt sức với hoảng loạn nên ngất thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Yoongi khi ấy mới nhẹ nhõm một chút. Jimin kiệt sức như vậy chắc chắn là vì em khóc quá lâu, quá nhiều. Nghĩ tới đó anh lại dằn vặt bản thân không ngừng. Tại anh mà Jimin mới như thế. Dáng vẻ sợ hãi đó y như lần đầu anh gặp em. Đừng! Làm ơn, đừng để Jimin của anh trở lại như trước mà.


______________________________


À chưa xong đâu hehe, còn ngược nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com