Chap 4
"EM XIN LỖI CHỊ"
ĐCM RIRACHA PHONDECHAPHIPHA, MÀY VỪA LÀM CÁI MẸ GÌ VỚI ÂN NHÂN CỦA MÌNH VẬY??????? XIN LỖI THÀNH TÂM VÀOOOOOOOOO
"EM RẤT RẤT XIN LỖI CHỊ" Nó hoảng loạn quỳ xuống dập đầu lia lịa trên nền gạch, một bên tai air pod rớt ra.
"Nè nè em đứng dậy đi, người ta nhìn bây giờ" Nàng hốt hoảng không kém, giọng nhỏ nhẹ trấn an nó chứ trạm xe buýt khu này vắng thấy mồ (bác tài chắc ghé cho có lệ), chân khuỵ xuống kéo nó lên sẵn nhặt cái tai nghe.
"Chị...tay chị có sao không vậy ?" Nó bối rối, gãi gãi bộ lông đầu rối nùi theo.
"Hông sao" Nói ổn là vậy nhưng mặt nàng nhăn nhó đỡ cánh tay bị nó bẽ không thương tiếc.
"Chắc bị trật thôi, hông ngờ em cũng học võ luôn đó" Bộ dạng lúng túng của nó khiến nàng phì cười, đâu giống đứa nhỏ sợ hãi ngồi co rúm hôm qua.
"Em..." Nó cúi gằm mặt, nàng hiền quá nó không quen, số nó gặp toàn dữ dằn điển hình như hai bà dà ở nhà.
"Của em nè" Nàng để vào tay nó một bên airpod.
"Cảm ơn chị" Nó lí nhí.
"Xe tới rồi kìa lên thôi"
"1000 won" Bác tài mở cửa xe, ngắn gọn nhắc phí cước.
"Để em trả" Nó nhanh tay mở ví lấy ra 2 tờ đưa cho bác tài rồi hai đứa lên xe.
"Cảm ơn em, lần sau để chị trả" Nàng đứng đối diện nó, tay vịn thanh xe buýt.
"Không cần đâu ạ" 1000 won có là bao so với việc nó vô tình khiến nàng trật khớp.
Lâu rồi nó mới đi xe buýt, những năm về trước nó và Pharita hay cùng nhau cuốc bộ ra trạm, trên đường đi còn tám nhảm. Lần nào xe buýt cũng đông người hôm nay cũng không ngoại lệ, nó nhớ có vài hôm chỉ còn đúng một chỗ hai đứa phải quyết chiến tranh nhau bằng trò kéo búa bao. Trùng hợp là tuyến xe buýt có dừng ở trạm gần trường của hai đứa, mỗi khi một trong hai đứa xuống xe đều chúc nhau một ngày đi học 'dzui dzẻ' bằng cái xua tay xua đuổi. Cho tới khi chị đậu đại học, bà Chaikong ở bên Thái bay qua chi cả tỷ baht thưởng nóng con xe làm phần thưởng và không quên dặn chị phải chở nó đi học hằng ngày. Nhưng dì nó đâu biết chị không những không đưa đón nó đi học mà còn phó mặc con xe vào tay đứa không bằng lái như nó. Xe sang xịn mịn chị từ chối lại lên con xe hầm hố của người thấp hơn chị nửa cái đầu. Nó liều mà, đâu có sợ lái xe, chỉ có một điều nó luôn thắc mắc how to hai bà chị quen biết gặp gỡ rồi thành người yêu. Vào một ngày đẹp trời, chị dẫn về một bà dà người Nhật, giới thiệu là chị dâu nó và kiếp nạn ăn cẩu lương bắt đầu từ đó.
Xe buýt dừng ở một trạm khác, hành khách ở phía sau rời khỏi chỗ ngồi bắt đầu di chuyển. Hàng người cứ chen lấn như muốn xuống xe nhanh nhất có thể, không quan tâm sẽ xô đẩy những hành khách đứng. Nó khó chịu vì họ cứ chen lấn không ai nhường ai, bộ gấp gáp lắm hay gì ?
Vài ghế bắt đầu trống nhưng cũng chỉ trong giây lát, nó tưởng sẽ có chỗ ngồi cùng nàng nhưng rồi một tốp người khác lên xe, nhanh chân xí chỗ. Lại bị chen lấn, nó cố giữ thăng bằng tránh đụng vào nàng. Bác tài bất ngờ đạp phanh trong khi mọi người chưa ổn định chỗ ngồi. Cả hai phản ứng không kịp, người nó bị ngã về đằng trước tay trái chống vào cửa sổ, nàng cũng ngã ra sau. Một tay nó nắm chặt tay vịn, tay còn lại vòng qua eo nàng.
Nó như đang ép nàng vào một góc, chiều cao nó và nàng xem xem nhau mà sao người ta như lọt thỏm vào lòng nó.
Nàng và nó bốn mắt không hẹn chạm nhau.
Khoảng cách gần như này, nó ngửi thấy mùi thảo mộc trên tóc và nước hoa dịu nhẹ toả ra trên người nàng. Giữa lòng ngực nó như có nguyên dàn nhạc trống và guitar, đầy đủ loại nhạc cụ cả, chơi từ nhạc rock and roll đến những bản ballad lãng mạn.
Let's be honest ! Mỗi khi tiếp xúc với các gái đẹp các bạn có tưởng tượng ra đủ thứ như một túp lều tranh hai trái tim vàng không ? Cả hai tổ chức hôn lễ tại bãi biển và dành cả tháng hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, sau đó sống bên nhau trọn đời trong ngôi nhà và những đứa trẻ.
Bao nhiêu cảnh tượng xẹt qua trong đầu nó. Hãy nói rằng không chỉ mình nó có trí tưởng tượng phong phú như vậy đi. Ai rồi cũng delulu thôi, nó không ngoại lệ.
Dẹp suy nghĩ đó đi Chiquita , đời hông như mơ đâu , chẳng lẻ mày muốn tự nôn mửa chính mình khi chính mày từng và sẽ luôn mắc ói vì chứng kiến những màn sến rện của Ruka và Pharita ?
*Hắc xì*
"Chắc em cảm lạnh rồi đó, mai mặc thêm áo nha dạo này thời tiết cũng bắt đầu se se" Cô đưa cho Rita bịch khăn giấy, không quên dặn dò mặc dù trời dạo này "se se" như muốn biến Seoul thành cái lò đốt.
"Vâng, em vào lớp đây bye chị" Pharita gật đầu tạm biệt kèm theo cái chụt vào má Ruka.
"Bye em" Khỏi nói cũng biết cô sướng rơn, cuối cùng cũng đòi lại được mấy cái hôn của Chiquita, cô xoa má dõi theo chị đang hoà mình vào dòng sinh viên cùng khoa.
"Nhớ mặc thêm áo ấm nha, bye chị nha, nghe mà mắc ói ghê" Giọng nam ồ ồ phía sau nhại lại cộng thêm động tác nôn mửa.
"Cái thằng này, giọng như vịt đực đòi bắt chước giọng thiên thần của em yêu tao" Chiều cao có hạn nhưng cô không ngại nhảy lên kẹp cổ anh chàng hơn m8, sáng xỏ vội đôi dép lê phải chi cô mang đôi độn đế thì đỡ.
"Á á tha em chị ơi, em cố tình" Thanh niên chịu trận chứ không dám bật lại.
"Nói gì ?"
"Không cố tình"
"Xem kìa thằng Haruto lại chọc giận mẹ của chúng ta" Hai cậu bạn khác đi tới, tay cầm điện thoại chụp chọt đủ thứ.
"Hai đứa bây muốn chết chung luôn không ?" Ruka phát hiện liền giơ nắm đấm hù doạ.
"Nhìn gì cứu coi, chằn lửa hiện nguyên hình rồi" Haruto khó khăn cố gỡ tay cô nhưng không thành.
"Thì ra mày chọn cái chết" Ruka giựt giựt đầu cậu đẩy qua đẩy lại.
"Haruto cười lên, tao chụp cho quả ảnh bão like instagram" Asahi cầm điện thoại bấm liên tục còn Yoshi chỉ cậu biểu cảm gương mặt.
"Này cái hội Tokyo kia có lên lớp không thì bảo đứng đây làm trò gì vậy ?" Thầy Yoon giám thị trường trong hình ảnh quen thuộc tay cầm bút tay cầm sổ, tác phong nghiêm chỉnh chuyên đi lùa tụi sinh viên đi trễ giờ như lùa gà, và thầy đặc biệt ghim Bộ tứ siêu đẳng khoa mỹ thuật này.
"Dạ em lên lớp liền" Buông tha cho cần cổ Haruto, Ruka véo tai lôi cậu lết lên cầu thang bỏ mặc cặp nhiếp ảnh gia có tâm kia ở lại đôi co với thầy.
"Em ở Kobe mà thầy" Yoshi bắt bẻ, đâu ra cái danh hội Tokyo vậy trong khi cả bốn đứa chả ai đến từ thủ đô.
"Em người Osaka à nha" Asahi hùa theo, ai cũng biết cậu là người Osaka qua cái nhìn đầu tiên.
"Quê quán đâu mặc kệ hai anh, muốn vào phòng tôi anh bánh uống trà không ?" Thầy bấm bút chực chờ hai thanh niên cà rỡn nói gì thêm nữa sẽ có một chân vào sổ ngay.
"Thôi tụi em chưa già đâu mà uống trà thầy ạ, phòng thầy có nước ngọt không thầy ?"
"Thêm bắp rang nữa, chúng mình netflix and chill nhe thầy, phim My Demon gì gì đó đang hot lắm"
Yoshi và Asahi đưa đẩy cố tình châm ngòi lửa.
"HAI ANH LÊN PHÒNG TÔI NGAY !"
"Ác quỹ trỗi dậy rồi, chạy thôi Sahi"
"Yoshi-kun cười nè"
Đôi cà tửng chạy nhảy, tay liên tục bấm những tấm hình vô tri như thách thức sức lực và sự chịu đựng của giám thị lớn tuổi đuổi theo sau.


Hình ảnh chỉ mang tích chất minh hoạ
"Không có ai xuống trạm này hết hả ?" Bác tài đánh giọng hỏi phía sau.
Nó như được kéo khỏi mộng tưởng , né tránh ánh mắt nàng, nhìn ra cửa sổ thì đã tới trường lúc nào không hay.
"Dạ có" Nó nói với lên.
"Xuống thôi chị ơi"
Nàng đi sau bỗng nó dừng lại khiến mặt nàng đập vào lưng.
"Hai đứa này sao không xuống xe ?"
"Cháu cho bác nè" Nó đưa bằng hai tay thanh socola lấy từ túi áo.
"Tao già rồi bây" Bác cười từ chối khéo.
"Thôi bác nhận đi, bye bác hai cháu đi học" Nó đặt thanh socola vào chỗ trống gần thắng xe rồi nắm tay nàng xuống cửa.
Trường đối diện trạm xe buýt, nó băng qua đường, miệng huýt sáo theo nhịp của bài hát.
"Chiquita"
"Dạ ?"
"Sao em đối xử tự nhiên với một người xa lạ vậy ?"
"Ý chị là bác tài xế hả ?"
"Ừm"
"Em không biết nữa"
"Nếu không phải bác ấy mà là ai khác thì sao"
"Thì vẫn sẽ như vậy"
"Ngay cả khi người đó chẳng có chút quen biết với em"
"Mẹ em dạy cho đi rồi sẽ được nhận lại, nhưng em không quan tâm về việc bản thân sẽ nhận được những gì đâu"
Sự ngô nghê trong lời nói làm ánh mắt nàng thoáng ưu tư dán chặt lên tấm lưng rộng nhờ hoodie của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com