Chap 6
"Jung Ahyeon, tớ yêu cậu"
"Không"
"Tại sao ?"
"Từ chối cần gì lý do"
"Tớ yêu cậu thật lòng đó"
"Kệ cậu"
"Tớ không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài cậu"
"Không ba hoa như những thằng tán cậu"
"Xin cậu hãy suy nghĩ kĩ"
"Nhưng lời tớ nói đều thật lòng"
"Từ tận đáy lòng tớ yêu cậu"
"Nếu cậu chấp nhận tớ thì hãy...
"NÓI NỮA CẮT CÁI MỎ LIỀN À, TỰ ĐI MUA MÀ ĂN. XIN XIN CÁI ĐÉO GÌ!"
"Thôi mà bạn hiền cho tớ xin miếng đi"
"PHẮN LIỀN"
Chuyện là lúc ở quầy bánh Haram cũng tốn nước bọt dụ Ahyeon mua bánh cho mình nhưng nàng say dell. Thế là nài nỉ xin ăn nàng mãi từ quầy bánh tới bàn ăn trưa. Đâu phải cậu không có tiền mua tại thích chọc nàng quạu lên mới chịu, cậu cũng là người đầu tiên khiến nàng thốt ra mấy từ chửi thề, nghe cũng vinh hạnh mà.
"Cho cắn miếng đi nà" Haram cứ sấn cái miệng lăm le cái bánh sừng trâu trên tay nàng.
"Đùa với cậu à ?" Ahyeon lườm muốn cháy mặt.
"Có cái bánh thôi mà ầm ĩ" Mỹ nữ ngồi đối diện nảy giờ an tịnh cũng phải ngán ngẩm với tính nhây nhọ của Haram.
"Hay unnie cho em tiền mua nha"
"Không, chị mày lên lớp" Câu trả lời không thể thẳng thắn hơn.
"Unnie cứ lên lớp, em dọn cho" Đứa nhỏ búi tóc pucca nhanh tay vớ ly nước rỗng cùng giấy ăn đi đến chỗ thùng rác.
"Chờ chị, nè bố thí cho đó, mắc công Ahyeon cho em ăn hành chốn đông người lại nhục mặt" Chị lớn rút ra tờ xanh dương rồi cũng rời đi với đứa nhỏ.
"Arigato unnie" Haram hí hửng phe phẩy tờ tiền trước mặt nàng.
"Còn cái bánh cậu không ăn tớ ăn nha ?"
"Làm gì kệ cậu, DON'T CARE" Nàng nhấn mạnh hai chữ cuối, tay cầm ly nước hút một hơi.
"Nhìn cái bánh này đẹp ghê"
"Đẹp như mấy cặp sừng của những ai yêu phải mấy đứa trăng hoa"
Nàng lơ đi điều cậu đang ám chỉ.
"Ahyeonie bao giờ có người yêu nhỉ ?"
"Bớt nói nhảm"
"Quên cậu muốn có người yêu thì dễ mà, ý tớ là bao giờ Ahyeonie chịu yêu nghiêm túc"
Lời Haram nói khiến nàng khựng lại nhưng nhanh chóng nàng đứng dậy kéo ghế ra.
"Muốn biết khi nào á ? Nói Shin Haram cậu đạt A+ trong bài kiểm tra còn khả thi hơn đó. Giờ thì xách mông cậu dậy trước khi chúng ta trễ tiết toán của thầy Choi"
Ly nước trên tay bị quăng vào thùng rác một cách thô bạo, xem ra Haram chọc nàng giận thật rồi.
"Thôi nào bạn yêu ơi, tớ biết cậu đợi tớ nên không quen ai chứ gì. Đợi tớ học hết 4 năm đại học , ra trường tốt nghiệp, tớ mua nhẫn và hoa cầu hôn cậu nhe"
"Tôi thà kết hôn với bãi rác còn hơn kết hôn với cậu" Nàng không ngần ngại buông lời phũ phàng với bạn thân.
"Vậy là tớ có cơ hội hở ? Yayyyyy"
Chẳng biết quãng đường từ canteen lên tầng 3 có dài bằng quãng đường 200km từ nhà đến trường của bạn Lan hay không, chỉ biết Haram vừa được thợ make up họ Jung đánh cho một lớp má hồng xinh xắn.
"Danh sách lớp 27 người sao thầy thấy có 26 vậy mấy đứa ?" Trên bục giảng, một giáo viên tầm 22, 23 tuổi nhìn quanh lớp một lượt.
Thầy là giáo viên mới, vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh cùng góc nghiêng đốn tim mấy đứa con gái trong trường.
"Trò Ahyeon, bạn cùng bàn với em đâu ?"
Nàng nhún vai lắc đầu.
Ngay lúc sắp bắt đầu tiết học, cánh cửa lớp mở toạt ra.
"Xin...thầy....vào trễ" Nó thở hồng hộc, nói được chữ có chữ không.
Hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía nó, thầy chỉ ừ một tiếng ngắn gọn, tay nâng kính bắt đầu bài giảng.
Nó trở về chỗ ngồi, nằm úp mặt xuống bàn, tay ôm ngực cố điều hoà nhịp thở.
Ngủ đi Chiquita, mai học hành nghiêm chỉnh lại, chỉ có bàn học trường mới mang lại giấc ngủ bình yên cho mày chứ ở nhà toàn bị phá bởi tiếng call của hai bà dà
Mắt nó híp dần, khoan hình như nó quên làm gì đó, nó quay ngoắt sang bên cạnh, nàng đang viết bài.
"Để em chép cho chị" Nó kéo quyển vở sang bên mình như một trách nhiệm nó phải làm.
"Nhưng em chưa chép văn mà"
"Hông sao đâu tối em nhờ bạn chụp hình gửi chép bù cũng được" Đồ xạo xự, suốt mấy năm ở Hàn ngoài hai bà dà nó có chơi với ai.
Biết là có nói gì nó cũng không nghe, nàng đành để nó chép bài dùm nàng hai tiết cuối, bản thân ngồi nghe thầy giảng lâu lâu lại nhìn sang nó.
Trán và cẩn cổ lấm tấm mồ hôi khiến tóc bết dính, vậy mà nó vẫn mặc áo tay dài đi học. Có vẻ giờ ăn trưa nó đã chạy đi đâu dưới cái nóng muốn thiêu đốt da thịt, gương mặt non choẹt đỏ ửng lên, cũng dễ thương.
*RENG RENG*
"Văn với toán đều nhức đầu như nhau, tự nhiên đi điền tên đăng ký chi giờ học nặng chết mẹ luôn. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi" Nó buông viết, miệng chửi thầm bằng tiếng mẹ đẻ, biết 2 thứ tiếng cũng tốt vì nó có chửi thề cũng không ai hiểu.
"Hửm ? Em nói gì vậy" Nghe thấy nó nói thứ tiếng như hôm qua, nàng không khỏi thắc mắc.
"Dạ hông gì, của chị nè" Nó đưa quyển vở cho nàng, học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở ra về, nó cũng phải nhanh tay nhanh chân, trên đời hai điều không nên để lỡ là chuyến xe cuối cùng còn điều còn lại nó quên mẹ rồi.
"Chị có đi xe buýt về hông ?"
"Hông, chị đợi bạn"
"Vậy em về trước, bye chị" Nó quải cặp ra khỏi lớp, thong thả đi xuống từng bật thang, nàng về với bạn rồi, mai đưa vậy.
"Hôm nay sao hông lái xe đi học ?"
"Ủa ? Em tưởng chị đợi Haram unnie" Nó bất ngờ, nàng đang sánh bước bên nó.
"Ai nói chị đợi nhỏ đó ?"
"Hai người là bạn thân mà"
"Thân nên mới không đợi" Thân quá cơ, như cây liền cành, như lá liền thân.
Trời đã dịu bớt, tà dương lấp ló sau từng tán cây. Bóng người in dài trên mặt sân trường .
"À chị ơi, chị lấy cái này về nhà quấn quanh vai cố định lại nha hoặc chườm đá lạnh" Trước khi đi qua trạm xe buýt, nó lấy từ túi thứ gì đó đưa cho nàng.
"Đừng nói với chị em vô lớp trễ vì đi mua cái này nha ?" Nàng ngạc nhiên, trường đâu cho học sinh ra cổng khi chưa tan học.
Nó gật đầu thay câu trả lời.
"Ê NHỎ ĐẦU VÀNG CHOÉ, ÁO TÍM THUỶ CHUNG QUẦN ĐEN ĐANG ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI GÁI"
Nó nghe tông giọng quen thuộc, ngó nghiêng một hồi cũng tìm thấy nơi phát ra tiếng nói. Trong khoảnh khắc nó éo muốn nhận người quen, trường cũng đâu có mình nó đầu vàng, học sinh ùa nhau ra về ngó nhìn Ruka ló đầu ra cửa sổ con mui trần của Pharita, tay còn vẫy vẫy, ghế phụ không chủ nhân chiếc xe thì ai vào đây.
"Ê CON BÁO ĐẦU VÀNG, LẸ LÊN MÀY. ỦA ? ĐÔI GIÀY ĐỘN CỦA CHỊ !"
"Em phải về rồi, chị hạn chế cử động mạnh, mà chị đi chụp x-quang cho chắc, xin lỗi chị nhiều lắm" Dứt câu nó chạy nhanh ra cổng với mong muốn bịt miệng con người không biết quê kia, mắt hí mà tia được hay nhợ, hèn gì hôm nay nó cao bất thường.
Nàng hết nhìn nó lại nhìn cuộn băng y tế trong tay, mấy cái này phòng y tế trường có đủ hết, nó đâu cần tốn công đi mua. Mà nó trốn ra trường bằng cách nào ?
"Nay đi với em gái nhỏ không đợi tớ luôn?" Haram từ đâu tới vỗ nhẹ lưng nàng.
"Đợi cậu ra đây nói nhảm hay gì ?"
"Tớ có cái này tặng cậu"
"Đồ cậu tặng toàn mấy thứ tầm phào"
"Cậu chắc chưa ?" Haram giơ điện thoại mình trước mặt Ahyeon, một tài khoản instagram hiển thị trên màn hình.
"Hơ, vô tích sự nay cũng được việc" Ahyeon nửa khen nửa chê.
"Ôi không cảm ơn thì thôi còn nặng lời, đau lòng quá" Miệng mồm Ahyeon buông lời cay đắng nhưng với cậu đó là lời cảm ơn rồi.
"Ahyeon" Chiếc Mercedes đậu trước mặt hai người, kính xe hạ xuống đi kèm là một giọng nam.
"Tớ bắt đầu thấy hối hận khi stalk cả đống tài khoản chỉ để mò ra acc con bé cho cậu" Haram nhăn mặt.
"Bao giờ cậu mới chịu thay đổi đây ?"
Nàng im lặng, chỉ nhìn cậu một cái rồi bước lên xe không lời tạm biệt, khoan ánh mắt đó... cậu nhận ra một chút phức tạp.
"Anh mới tìm được quán cafe vibe cổ điển , em muốn đi không ?" Anh chàng nói một cách nhiệt tình với người ngồi đằng sau.
"Tuỳ" Nàng đưa đôi mắt hờ hững nhìn cảnh vật sau lớp kính xe, thờ ơ đáp.
"Thấy sao cưng nay tụi chị đến đón mày đấy, bất ngờ không ?" Pharita ngồi soi gương chỉnh tóc, dặm lại lớp make up.
"Bất ngờ lắm cơ" Quê thấy má thì có.
"Mà nảy đứng nói chuyện với ai vậy ?"
"Bạn em"
"Bạn luôn sao, thấy đứng nói chuyện sát rạt còn đưa gì cho con bé đó mà"
"Hứ, trường bé tí quá à bé lắm. Hôm qua không nhờ có chị ấy chắc em ngồi một góc khóc huhu rồi"
"Sao không hỏi mấy đứa khác hoặc giáo viên trong trường ?"
"Hihi hổng dám"
"Sau này xuất hồn đi đầu thai nhớ hỏi mấy linh hồn khác để biết đường xuống địa phủ" Pharita trề môi, đúng là khôn nhà dại chợ.
"Người ta là thiên thần đó nha"
"Thiên thần kinh thì có"
Trên xe chỉ có Ruka không tham gia đối thoại, từ lúc hét gọi Chiquita tưởng cô sẽ đấu võ mồm với con nhóc vì dám lấy đôi giày yêu thích của cô nhưng suốt quãng đường về Ruka chẳng nói gì thêm, chỉ yên tĩnh cầm vô lăng. Pharita thấy lạ, hiếm khi Ruka trầm mặt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com