Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bên Bờ Vực Thẳm

Ahyeon và Chiquita đứng yên trong không gian tối đen của căn phòng, trong khi những lời nói của Rami vẫn còn vang vọng trong đầu Ahyeon. Cô nhìn vào mắt y, cảm giác một ngổn ngang trong lòng. Làm gì bây giờ? Cảnh sát đã không còn là lựa chọn an toàn, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này liệu có phải là bỏ qua công lý?

"Cô có nghĩ chúng ta vẫn có thể sống sót sau khi đưa bằng chứng cho cảnh sát không?" Ahyeon hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy lo lắng.

Chiquita im lặng, đôi mắt y tối lại, đầy vẻ suy tư. Cuối cùng, y nói:

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Một chiếc xe đột ngột dừng trước cửa, ánh đèn pha chiếu sáng qua cửa sổ. Ahyeon nhìn qua khe cửa, nhận ra đó là xe của Rami. Nhưng điều làm cô hoang mang hơn cả là những người đang đi cùng anh.

"Chạy đi!" Chiquita nói, khi nhận thấy sự bất an trong ánh mắt Ahyeon. "Không phải bây giờ."

Ahyeon cảm thấy một cú đấm vào tim, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Đã quá muộn để quay lại. Cô nhìn Chiquita lần cuối, rồi quay lưng chạy ra cửa sau.

---

Bước chân của họ vang vọng trên những con đường vắng vẻ. Ahyeon không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng cảm giác bất an và tuyệt vọng đã khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cô chỉ biết phải tiếp tục chạy, và không thể để mình bị bắt.

"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ, không thể chờ đợi lâu hơn nữa" Chiquita nói rồi kéo Ahyeon vào một con hẻm nhỏ.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" cô hỏi, thở hổn hển.

Chiquita không đáp ngay, nhưng ánh mắt y không hề lay chuyển.

"Chúng ta phải rời khỏi thành phố. Họ đang theo dõi từng bước của chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại đây, đã không có nơi nào an toàn nữa."

Ahyeon quay lại nhìn, nỗi sợ hãi rõ ràng trong ánh mắt y. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Có một người bạn cũ của tôi, anh ta có thể giúp chúng ta rời đi mà không để ai phát hiện" Chiquita nói.

---

Ngày hôm sau, Ahyeon và Chiquita đã lên một chiếc xe tải cũ, vượt qua ranh giới thành phố mà không để lại dấu vết. Cả hai không nói gì, nhưng trong im lặng, họ hiểu rõ rằng cuộc sống của mình đã bước sang một trang hoàn toàn khác.

Khi xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ nằm biệt lập ngoài thành phố, Chiquita quay sang Ahyeon và nói:

"Chúng ta sẽ phải trốn ở đây một thời gian. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều sẽ phải tạm dừng."

Ahyeon chỉ im lặng gật đầu, cảm nhận nỗi cô đơn dâng lên trong lòng. Cuộc sống bình yên trước kia của cô, sự nghiệp luật sư, tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức mơ hồ.

---

Một tuần trôi qua trong tĩnh lặng. Ahyeon dần quen với cuộc sống mới, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác bị đè nén bởi sự không an toàn và áp lực. Cô nhìn vào gương, đôi mắt mình đã trở nên thâm quầng. Mỗi đêm, cô đều cảm thấy như có một bóng ma đuổi theo mình.

Còn Chiquita, dù không bộc lộ, nhưng có thể cảm nhận được sự nặng nề trong từng bước đi của y. Đôi khi, cô sẽ thấy Chiquita ngồi một mình, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, như thể đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời.

---

Một buổi tối, khi trời đã khuya, Ahyeon quyết định đi ra ngoài. Cô không thể chịu đựng thêm được cảm giác bị cầm tù trong chính cuộc sống của mình. Lúc này, Chiquita bước ra, ánh mắt lướt qua cô với vẻ lo lắng.

"Cô đi đâu vậy?" y hỏi.

"Tôi...tôi cần chút thời gian để suy nghĩ" Ahyeon nói.

Chiquita không ngăn cản, nhưng y vẫn dặn dò: "Hãy Cẩn thận. Phía bên ngoài sẽ rất nguy hiểm cho cô."

Ahyeon bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, hít một hơi dài không khí lạnh, cảm giác tự do thoáng qua. Cô muốn cảm nhận lại một chút gì đó của thế giới cũ, của một cuộc sống không phải lúc nào cũng trong bóng tối.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi khu vực an toàn, một chiếc xe đen bóng đỗ lại trước mặt cô. Cửa xe bật mở, và một người bước ra, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc.

"Lee Won-shik!!!" Ahyeon thốt lên, sự sợ hãi bao trùm lấy cô.

Hắn ta mỉm cười nham hiểm, bước lại gần. "Không ngờ cô lại chạy đến tận đây. Tôi đã từng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ dám phản bội lại tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com