Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Quen biết

1

"Mã Yên Nhiên"
"Nhanh lên con, trễ giờ học rồi."

Một cô bé 8 tuổi, da trắng với đôi mắt tròn xoe, được mẹ thắt bím tóc hai bên, kèm theo một cái mái ngố tàu. Đó chính là tôi, Yên Nhiên. Nhìn bề ngoài thì cũng đủ biết tôi là một đứa nhóc khá hiếu động và cá tính.

Miệng tôi đang kẹp một chiếc bánh mì, lon ton chạy ra ngoài cửa với mẹ.
"Nhanh lên, chúng ta còn ghé đón thằng bé nữa."

Mẹ tôi một tay xách cặp, một tay kéo tôi đến trước nhà, kêu to:
"Thần Nhật Khanh, đi học thôi!"

Thần Nhật Khanh lon ton chạy từ trong nhà ra, cúi đầu chào:
"Chào dì, buổi sáng vui vẻ ạ."

Thần Nhật Khanh là một cậu bé bằng tuổi tôi, nhà chúng tôi sát bên nhau. Thoáng nhìn, Nhật Khanh là một cậu bé khá nhút nhát, thân hình còn bé hơn tôi. Mắc cười nhất là tóc cậu ấy, giống như được úp một chiếc tô lên đầu trước khi cắt vậy. Nhìn cậu ấy lúc nào cũng bẽn lẽn, ít nói. Lúc nào cũng chỉ có mấy câu lặp đi lặp lại: "Dạ", "Con cám ơn".

Nhà cậu ấy mới chuyển gần đến nhà tôi được 1 năm. Mẹ tôi cũng bằng tuổi mẹ cậu ấy, nói chuyên hợp nên hai người cũng khá thân. Do tính chất công việc, ba mẹ cậu ấy hay đi làm rất sớm, nên mẹ tôi sẵn đưa cậu ấy đi cùng luôn.

"Con ăn nhanh lên, tự đeo cặp vào nhé."

Hai bàn tay mẹ, nắm lấy hai tay chúng tôi hai bên, đưa chúng tôi ra chỗ xe buýt của trường.

2
Thấm thoát, tôi và cậu ấy lại lên cấp 2. Chúng tôi giờ đã tự đi đến trường được rồi.
Bây giờ, cậu ấy sáng nào cũng sang nhà réo tên tôi vào lúc 6:30 sáng:
"Yên Nhiên, trễ lắm rồi, nhanh lên, xe đi mất bây giờ!"

Ngày nào tôi cũng đọc mấy quyển truyện đến khuya mới đi ngủ, nên sáng nào mẹ cũng phải gọi 7, 8 lần thì tôi mới tỉnh. Mặt vẫn lờ đờ, không thể nào tỉnh hẳn.
Tôi vội vàng ăn sáng rồi chạy ra cửa. Nhưng đôi giày vừa xỏ chỉ được một chiếc.
"Đợi xí đi, giày tớ hôm nay sao khó mang thế này!"

Nhật Khanh tiến đến bên tôi, chồm lấy chiếc cặp càm ràm:
"Không có hôm nào mà cậu dậy sớm được hả?"

Tôi vừa xỏ xong giày, vội đứng lên giành lại cặp:
"Đợi có miếng mà la hoài, cậu cứ như ông cụ non í!"

Chúng tôi lại cùng nhau đến trường... Xuân, hạ, thu, đông... bốn mùa cứ thế trôi qua, nhanh đến mức chúng tôi đã đến cuối cấp ba. Hai chúng tôi cứ bên nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau... trong những năm vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com