Chương 12. Chúng ta của trước kia
38
Trước cửa nhà, tôi đứng một hồi, nhìn mọi thứ. Nơi mình từng sống, con đường mình và cậu ấy từng đi. Bao kỷ niệm ùa về... cô nhóc 8 tuổi giờ đã 25.
Bước vào, bố và Nhím đợi sẵn. Nhím lớn quá, gần bằng tôi. "Chị... chị..."
Tôi xoa đầu: "Hôm nay không ôm anh Nhật Khanh trước hả?"
Cả nhà bật cười.
Tôi lên phòng, ngồi khụy góc quen thuộc. Nhớ hình dáng Nhật Khanh khi mẹ mất – co ro, cô đơn. Giờ tôi mới hiểu cậu ấy đã đau thế nào.
Nước mắt tôi chảy ròng. Ở nhà, nhìn mọi thứ, tôi bắt đầu sợ chết. Quá nhiều thứ còn lưu luyến. Trước kia ở thành phố, tôi đã chuẩn bị tinh thần... sao giờ chỉ muốn sống lại ở đây, bên mọi người.
Nhật Khanh ôm tôi vào vai, khóc thật lớn: "Tớ xin lỗi đã bỏ cậu bơ vơ... Tớ hứa sẽ không để cậu cô đơn nữa."
Tôi không kháng cự: "Nhật Khanh... tớ xin lỗi đã làm cậu tổn thương."
Cả hai khóc, không biết ai an ủi ai. Nhưng căn phòng bỗng ấm áp, ánh nắng dịu vàng chiếu qua cửa sổ, nhắc nhở rằng cuộc đời còn nhiều điều trân trọng.
Trong bữa cơm, tôi nói: "Con muốn sống tiếp một cách trọn vẹn, ít nhất là trong thời gian còn lại. Con muốn khám bệnh, điều trị, nhưng... cũng muốn được cười, được yêu, được bên mọi người."
Nhím nước mắt mũi chạy tùm lum, cả nhà cười khẽ. Tôi mỉm cười lần đầu sau nhiều ngày, cảm nhận ánh sáng len vào lòng. Không phải tất cả đã ổn, nhưng tôi biết mình sẽ không đơn độc.
Tôi nhắm mắt, hít sâu, cảm nhận bàn tay ấm áp bên cạnh. Nỗi sợ vẫn còn, nhưng được chia sẻ khiến tôi đủ dũng cảm để bước tiếp. Lần đầu tiên, nếu phải đối mặt cái chết, tôi không còn cô độc.
39
Sau bữa cơm, tôi xin ra ngoài dạo với Nhật Khanh. Chúng tôi đi con đường ngày bé dì Hạ từng dắt đi, luyên thuyên chuyện quá khứ: học bơi, đánh lộn... như mới hôm qua.
Tay cậu ấy xiết chặt tay tôi. Tôi dịu hỏi: "Cậu từng thích ai chưa?"
Nhật Khanh mỉm cười, không trả lời.
"Thế còn cậu?"
"Tớ từng thích anh Thuấn Hạo... đẹp trai thiệt mà," tôi cười đắc ý.
"Vậy là hồi xưa tớ làm vật cản cho mối lương duyên của Yên Nhiên... nhưng tớ mừng vì làm vậy."
Nhật Khanh hỏi: "Cậu thích tớ khi nào?"
"Um... không rõ... không biết là thích hay chỉ bạn bè thôi. Tớ từng nghe câu: 'Đôi khi chỉ nên dừng ở tình bạn.' Nên tớ chưa bao giờ suy nghĩ xa hơn... Nếu yêu nhau... có chắc lâu dài... nếu chia tay... có mất tình bạn, vì tớ sợ mất cậu hơn."
Đi được một đoạn, tôi thở dốc.
"Hay về nhà nhé," cậu lo lắng.
"Hồi xưa chạy vòng quanh mà chẳng mệt, giờ đi chút đã mệt. Chắc già rồi," tôi vừa thở vừa cười.
"Nhật Khanh, hay cậu cõng tớ đi. Tớ chưa muốn về."
Bóng lưng cậu ấy mang hơi ấm và an toàn, tôi không bao giờ quên. Tay tôi khoác cổ cậu ấy, cảm nhận những giọt nước mắt rơi. Cậu lặng lẽ khóc, không tiếng động.
Tay tôi khoác qua cổ cậu ấy, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt Nhật Khanh rơi xuống tay tôi. Cậu ấy lặng lẽ rơi nước mắt không một tiếng động.
" Yên Nhiên này, cậu nhẹ đi nhiều rồi......"
"Vậy thì không tốt sao, để cậu có thể dễ dàng cõng tớ"
Tôi vội lấy tay lau hàng nước mắt cho cậu ấy: " Tớ sẽ hành hạ cậu tới khi không còn thấy ánh sáng thì thôi. Giống như hồi bé ấy"
Hai chúng tôi phụt cười.
"Cậu thật quá đáng, thích là bỏ người khác không một lời. Mà còn có thể lạnh lùng đến vậy nữa" Nhật Khanh trách tôi.
" À à , cái hôm ở bệnh viện......."
Cậu ấy khụt khích mếu nói: " Hôm ấy tớ định dí theo cậu, nhưng bị kéo lại do trưởng khoa gọi. Tối đến tớ đến nhà kiếm cậu, gọi điện hoài cũng không được. Vài hôm sau thì nghe cậu chuẩn bị nghỉ việc, tớ đứng dưới chung cư nhìn lên lúc nào cũng thấy nhà tối như không ai ở. Những thời gian rảnh rỗi đều kiếm cậu nhưng không thể nào kiếm được. Nên bửa tớ có gọi mẹ cậu, may mẹ cậu có chìa khóa dự phòng, lúc trước mẹ hay lên thăm mà cậu không có nhà"
"Thật ra...... tớ từng thấy cậu nhiều lần đứng dưới nhà, nhưng tớ không dám gặp cậu. Từ khi biết mình bệnh, tớ cũng rất sợ..... sợ ánh sáng, sợ con người, sợ tất cả mọi thứ. Ngày nào tớ cũng chỉ biết nằm co rút dưới nền nhà lạnh ngắt, mở tiếng tivi thật to để trấn an là mình còn ý thức. Nhốt mình trong bóng tối tớ cảm thấy an toàn hơn....."
Tôi nghe được tiếng khóc khụt khích của cậu ấy: " Tớ ......xin lỗi. Lúc ấy giá, mà tớ có thể bên cạnh cậu. Tớ đã để cậu đắm chìm trong cô độc lâu đến vậy. Bản thân tớ thật ngu ngốc,..........."
Tôi nhẹ nhàng, lấy tay xoa dịu lòng ngực cậu ấy an ủi: " Không đâu, do tớ ...... mà chẳng phải giờ cậu đã ở đây rồi sao"
Tôi ngước nhìn bầu trời nói thầm trong lòng: " Dì Hạ, con xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ Nhật Khanh. Thật sự con rất muốn bảo vệ cậu ấy mãi mãi, nhưng bây giờ con không còn nhiều thời gian nữa rồi.......Dì đợi con ở thiên đường nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com