Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái gì??

"Tài tử đăng ngôi lên được một năm, hoàng thượng lại cảm thấy chán rồi nên chẳng ngó ngàng gì tới ngài. Phủ của Trịnh gia bị người đột nhập giết sạch cả ba nữ nhi cùng một đệ đệ của tài tử. Trịnh tướng quân hốt hoảng ho ra máu, cấp tốc cùng nguyệt di nương chạy đi dùng đường sau muốn vào cung cầu cứu người. Nào ngờ thay rằng đại ca thân sinh lại chặn giữa chừng giết người diệt khẩu. Toàn bộ sự việc là nhờ cung nữ kia sợ quá nấp vào trong rương chỉ chờ viết thư nhờ ngài cầu cứu mãi sau năm canh giờ mới vất vả đưa thư tới, người vừa đưa xong cũng liền bị diệt. Vấn đề chính nữa là sau khi tướng quân mất hoàng thượng lại cho người lục soát phủ phát hiện ra cái gì mà cấu kết phản tặc hại quốc nên liền bị gán danh tội thần, mà ngài là con trai tướng quân và là thân sinh hoàng hậu nên........."- Kể đến đó, cô chẳng dám kể nữa mà sụt sùi khóc.

Anh ngồi nghe thật kỹ rồi phân tích, hóa ra lại là thảm sát, chắc hẳn chủ thân thể bị người ta một phát diệt trừ rồi. Mà không thể nào ta vào lãnh cung rồi lại có giá trị chắc hẳn là phải còn thứ gì chứ.

" Hoa nhi ta còn giữ hay níu kéo thứ gì trước khi vào lãnh cung hay không"

Chung Hoa cũng chỉ lắc đầu không biết, cũng đúng thật tuy là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh hoàng hậu thế nhưng cũng chỉ hầu hạ vào những buổi tiệc chứ làm sao dễ bước vào đại điện chính sự của vua chứ. Lắc đầu một cái anh bước dậy lại chỉnh trang đầu tóc rồi bước ra ngoài lãnh cung(phạm vi cái sân thôi), quả thiệt không sai là lãnh cung khỉ ho cò gáy, bụi bẩn ngàn năm, tới một nơi ở của phi tần thất sủng còn sướng hơn.

" Thời hạn ở lãnh cung của ta là còn bao nhiêu?" Anh ngao ngán thở dài rồi hỏi

" Tháng giêng, còn 3 tháng nữa"

Hiện tại cũng thật chán, thế thôi thì bày trò phá vậy, nói thì làm, anh liền kiếm thứ gì đó dễ cháy, cùng đồ quẹt lửa lập tức mồi lên ra lệnh cho Chung Hoa đứng qua đây rồi bắt đầu đốt còn mình thì dẫn Chung hoa ra đứng ngoài cửa lãnh cung tránh lửa trước, chừng nửa canh giờ là sẽ cháy to thôi.

"  AAAAA CHÁY RỒI CỨU TA VỚI!! NGƯỜI ĐÂU MAU DẬP CHÁY!!" Hít một hơi sâu vào và anh hét

Vốn thật sự bọn lính tuần chẳng muốn cứu gì một phế hoàng hậu đâu, nhưng họ làm sao để phi tần chết trong cung ngay giờ trực thì ăn nói thế nào với hoàng thượng. Cuối cùng họ cũng phải xông đến mở cửa và anh lập tức mượn khăn tay của Chung Hoa che lên miệng mà ho khụ khụ. Chuyện cháy lãnh cung cũng kinh động đến mọi người rồi. Sắp có trò vui rồi đây, để xem Hạo Thạc này ăn vạ vua thế nào.





_____________________tbc________________

Vui rồi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com