Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bị thương

1.

Choang

Tiếng kính cửa sổ vang lên chói tai khiến Hwang Junho giật bắn mình mà lập tức siết chặt vòng tay quanh cổ Kim Hyukkyu theo bản năng. Trước khi âm thanh vỡ vụn kịp tan biến, lưỡi dao sắc lẹm đã ép sát vào da thịt Hyukkyu khiến một tia máu nhỏ rỉ ra.

"Đứng yên!" Hwang Junho gằn giọng, đôi mắt hoang dại như con thú bị dồn vào chân tường.

"Hwang Junho, xin anh đừng đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn."

Giọng nói thân quen như đánh thức ý chí đang chênh vênh nơi bờ vực của Kim Hyukkyu, dòng nước mặn chát từ khoé mắt chẳng kiềm được mà dâng lên ầng ậng.

Jihoon khựng lại, khó khăn nuốt xuống nỗi căm phẫn tột độ đang trực trào. Hyukkyu của anh ngồi đó, áo sơ mi nhàu nhĩ xộc xệch chẳng biết giấu đi đâu những vệt đỏ vẫn còn hằn nóng trên làn da trắng nhợt. Toàn thân em run rẩy, mong manh như chiếc lá cuối cùng còn lay lắt bám trụ trên cành cây trong đợt gió lớn đầu mùa.

Anh từ từ đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay xoay ra phía trước, cử động chậm rãi và dè dặt để không làm kinh động đến Hwang Junho.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Đừng cố tỏ ra mình cao thượng. Tao không có gì để nói với luật sư." Hắn rít lên, bàn tay nắm chặt cán dao run lên từng đợt.

"Tại sao phải làm đến mức này?

Jihoon nhíu mày.

Nếu anh dừng lại ngay bây giờ, pháp luật vẫn có thể khoan hồng. Nhưng nếu anh giết người... tôi không chắc bản án của anh sẽ chỉ đơn giản là vài năm tù đâu."

"Pháp luật?

Khoan hồng?

Hwang Junho bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng đầy chua chát trong không gian tù túng.

Nghe thằng người tình của mày đang nói gì kìa."

Lưỡi dao lạnh như băng trượt sát làn da cổ. Bàn tay hắn ghì chặt đến mức từng thớ thịt dưới mũi dao rung lên bần bật. Hyukkyu nín thở, động mạch chủ căng cứng như chỉ chờ một cái nhích tay để được giải phóng.

"Hwang Junho-"

"Tao chẳng cần pháp luật, tao cũng chẳng cần khoan hồng. Bản án tử cũng được...

Hắn thở dốc, giọng khàn đi.

Nhưng tao cần Kim Hyukkyu."

...

Ánh mắt Hwang Junho dần trượt xa mất tiêu cự, tựa hồ đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng của riêng bản thân hắn.

"Mày biết không, Hyukkyu?

Hắn khẽ thì thầm.

Từ hồi học trung học, tao đã luôn nhìn mày. Sáng nào tao cũng cố tình đến trường sớm chỉ để bắt gặp bóng lưng mày bước qua cổng. Giờ ra chơi, tao ngồi trong lớp, nhưng mắt thì chỉ dõi theo mày ngoài hành lang. Tao thuộc từng thói quen nhỏ của mày, thuộc từng món ăn mày thích ngoài canteen, ngay cả lịch học giờ về của mày tao cũng cố dò hỏi.

Tao thèm đến phát điên muốn được chạm vào mày, muốn có được mày, muốn sở hữu mày, muốn mày chỉ nhìn mỗi mình tao. Thế nhưng tao với tay thế nào cũng chẳng tới, cảm giác ánh trăng ấy có thể chiếu đến bất kì người nào, ngoại trừ tao."

Ánh mắt hắn dại đi, khóe miệng dần nhếch cao tới mang tai.

"Vậy nên tao đành phải chọn cách duy nhất để khiến mày ở bên tao thôi..."

Mắt Jihoon tối sầm lại.

"Này..."

Hắn chậm rãi cúi sát xuống, hơi thở phả lên vành tai Hyukkyu.

"Cho dù mày có ghê tởm, có chán ghét... ít nhất khi ấy, tao biết mày thuộc về tao, dù chỉ trong một khoảnh khắc-"

Một tiếng "rầm" khô khốc vang lên khi Jeong Jihoon lao tới, nhanh đến mức bóng anh chỉ còn là một vệt đen cắt ngang không khí. Cú va đập dữ dội khiến Hwang Junho ngã nhào xuống nền, cả người Kim Hyukkyu thì bị đẩy văng ra, trượt dài đến góc tường.

"Con mẹ nó-"

Tốc độ của Jeong Jihoon nhanh đến độ Hwang Junho dường như không kịp phòng bị, chỉ kịp quơ dao mấy cái trong không trung trước khi cả cơ thể bị đè lên dúi dụi. Lưỡi dao sượt qua cổ tay Jihoon, tích tắc đã điểm xuyết những vệt máu đỏ thẫm loang ra trên mu bàn tay anh.

Nhưng anh tuyệt nhiên không để ý.

Jihoon ghì chặt vai Hwang Junho xuống sàn, nắm đấm anh giáng liên hồi, dồn dập lên mặt người đối diện mặc cho hắn giãy giụa, miệng đã bật ra những tiếng ú ớ không tròn âm.

Ở góc phòng, Hyukkyu khẽ rên, va chạm bất ngờ khiến toàn thân em đau nhói. Phải mất một lúc lâu, em mới lờ mờ lấy lại được ý thức, hướng mắt chầm chậm nhìn về phía Hwang Junho.

"..."

Trước mắt em là Jeong Jihoon, người mà em tưởng rằng đã là người dịu dàng nhất thế gian, giờ đây lại như con thú dữ đang không ngừng cắn xé con mồi. Đôi mắt anh đỏ quạch, dữ tợn, từng cú đấm, cú giáng xuống người Hwang Junho rõ ràng như tiếng xương gãy nứt. Máu văng ra tung tóe, loang lổ khắp nền gạch, vẽ nên một khung cảnh mà ánh đèn nhạt nhòa cũng chẳng đủ sức che mờ.

Hyukkyu hoảng hốt, vội vã chống tay bò lổm ngổm về phía trước.

"Jihoon... Jihoon à..." Giọng em ngắt quãng đến lạc đi.

Nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai anh. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí anh chỉ là nỗi hận bản thân trước đó đã ngây thơ tin rằng tha thứ là cách tốt hơn giết chết hắn.

"Làm ơn dừng lại đi... Dừng lại đi mà..."

Hyukkyu lao tới ôm chặt lấy cánh tay Jihoon, nhưng anh giật mạnh, máu từ vết thương bật ra văng cả lên má em.

"Buông ra." Giọng anh khàn đục.

Nhưng em không chịu. Cánh tay mảnh khảnh của em ghì chặt hơn, cả cơ thể nghiêng theo đà giằng co, đầu gục vào khuỷu tay anh. Mùi máu, mùi mồ hôi hòa lại thành thứ gì đó thật hỗn loạn. Em sợ , sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, anh sẽ tan biến giữa cơn cuồng phong ấy như chưa từng tồn tại.

"Tôi nói là buông-"

Tay anh như dở dừng giữa không trung.

Ngay trước mặt anh, Hwang Junho gần như không còn sức phản kháng. Đầu hắn ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn ngược, hơi thở khò khè yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh níu lại chút tâm can cuối cùng của Jeong Jihoon.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên, tìm đến đôi mắt ướt đẫm của Hyukkyu. Trong khoảnh khắc ấy, tròng mắt đẫm lệ của em như phản chiếu tất thảy nỗi đau đớn, tuyệt vọng và cả sợ hãi.

"Anh... anh bị thương rồi..."

Lúc này, cảm giác đau rát như từ từ truyền đến từ các thịt khớp ngón tay đã rách bươm.

Phải, bị thương rồi...

2.

Dù đã hành nghề được kha khá năm, đội trưởng Park Jaehyuk tuyệt nhiên ghét phải làm nhiệm vụ vào những ngày trời mưa. Không phải là anh có ấn tượng xấu gì đặc biệt, chỉ đơn giản là anh không thích việc cần gạt kính che bớt tầm nhìn đã không được rõ cho lắm của anh.

Vậy mà hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút khuya khi ngoài trời đang mưa tầm tã, thằng em quý hoá cả tháng trời không gọi hỏi thăm anh được câu nào lại muốn anh lặn lội đến khu vực ngoại ô thành phố.

Jeong Jihoon với người khác thì có thể trịnh trọng khó gần, thế nhưng khi nói chuyện với anh cũng có thể bông đùa.

"Jeong Jihoon, muốn ra mắt bạn gái cũng cần phải bảo mật ra tận ngoại ô sao?"

...

Khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia dù cuộc gọi vẫn có tín hiệu khiến vẻ cợt nhả của Jaehyuk thu lại dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com