Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Chuyện ngày hôm qua!

Giờ đám nhóc trong xóm nhỏ ấy là những người lớn, trưởng thành rồi. Quanh năm bận rộn với cơm áo gạo tiền đã đủ mệt mỏi rồi. Giống như mọi năm, tất cả đều phải để trống lịch ngày hai mươi tám âm lịch để cùng nhau ăn tất niên. Bác sĩ thì xin xếp lịch trực từ trước, có kinh doanh công tác gì cũng phải về trước ngày hai tám. Còn các giấy tờ pháp lý, kiện tụng thì cũng phải né ngày ấy ra, suy cho cùng có Vinh Khôi là nhàn nhất. Lịch làm, lịch nghỉ cố định hết từ trước cả tháng trời rồi, tha hồ mà sắp xếp công việc.

Năm nào cũng có tất niên, dịp để cả đám ngồi lại để cùng nhau trò chuyện hàn huyên. Bao năm qua đi rồi nhưng chuyện thì mãi không hết. Hoặc là có nghe đi, nghe lại mãi vẫn không thấy chán, cảm xúc vẫn như lần đầu.

Cả đám ngồi quây quanh lại với nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ đã chỉ còn trong kí ức. Trí Vũ thì không có vùng kí ức ấy, chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi tự dựng lên một thước phim quay chậm trong đầu.

Mọi câu chuyện cũ cứ thế được đào lên không sót một cái gì. Từ lần đầu gặp mặt oái oăm của Vinh Khôi, rồi chiến dịch "bơ em" của Lê Sang Hách. Câu chuyện bánh chuối tình yêu rồi cả vụ cá cược nửa mùa của cu Gấu, chẳng cái nào thoát được.

"Keng...keng...keng" - tiếng kẻng từ doanh trại quân đội gần đó vang lên làm cả lũ không kiềm được mà bật cười. Lại một câu chuyện hay ho bị thời gian chôn vùi đang được gợi lại.

Chuyện là vào cái năm đầu Hách Khôi đến đây, chỉ sau hai tháng đã cùng anh em chinh chiến khắp mặt trận rồi. Còn chỗ nào chưa bị chúng nó phá đâu. Chỉ có duy nhất một chỗ chưa bị "đánh chiếm" đến là cái doanh trại quân đội ngay gần khu nhà văn hoá.

Vào một ngày đi tập văn nghệ cùng Đội văn nghệ xung kích của trường, em Đậu tìm thấy trò hay. Ngay cổng vào doanh trại có một cái kẻng, vào giờ trưa hoặc tối sẽ có người ra gõ kẻng để tập trung các anh bộ đội lại. Chẳng hiểu sao em cũng muốn gõ thử một lần. Thế là về bàn ngay kế hoạch với hội anh em liền.

Tối đó, sau khi cơm cháo no nê thì bảy đứa nhóc tụm lại ngay cổng nhà văn hoá. Đi qua đi lại mấy vòng thì cũng chờ được đến lúc mấy anh lính gác thay ca. Thế là nhân lúc không có ai, cu Gấu được cử vào gõ thật mạnh ba tiếng vào kẻng. Xong nhiệm vụ thì cong giò bỏ chạy. Đi một vòng quay lại thì thấy mấy anh bộ đội đang cầm cây đi kiếm gì đó, cả lũ khi ấy không hẹn mà cùng nhau run lên. Sợ nhỡ có người thấy được việc chúng nó làm rồi báo cáo, liệu chúng nó có bị bắt đi tù không nhỉ?

Và thế là đam mê gõ kẻng chỉ xảy ra có một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai.

Trí Vũ với em Chớp thì tròn mắt, há mồm khi nghe về quá khứ nghịch ít khôn của mấy ông chú này. Nào là bác sĩ, luật sư rồi giáo viên nữa cơ, nghịch hết chỗ nói. Cu Gấu vừa cười về kể về cảm giác của mình khi cầm lấy cái chuôi mà gõ vào kẻng sắt.

- Em thề lúc đấy run vãi cả ra, sợ đái. Nhưng mà vui điên, thích cực. Không phải có người ra thì em gõ thêm mấy cái nữa.

- Mấy anh bộ đội nhanh nhỉ, vèo cái đã tập trung xong trong sân rồi.

- Tác phong quân đội mà, không nhanh bị phạt chết đấy.

- Mà thật sự em không hiểu sao luôn, bắt em đi gõ kẻng ạ. Hồi ấy béo vãi ra, nhỡ chạy không kịp chắc em chết.

- Ừ nhỉ!

Cả lũ chợt nghĩ nếu ngày ấy bị bắt lại thì sẽ ra sao, nhưng kệ đi, qua rồi thì bây giờ cứ ôm bụng cười ha hả đi đã.

- Xong còn để vợ em chở em chứ, cái xe em nó còn cao hơn cả Cún, nhìn với với cái chân mãi mới tới cái bàn đạp mà thương.

- Ê, em làm gì bạn chưa?

- Anh thấy yêu mà, nên anh kể.

Đang yên đang lành bị ăn cơm chó có tức không? Mà thôi ở đây ai cũng có đôi có cặp thì sợ gì, ngại gì. Chỉ có em Chớp là bĩu môi nhìn các anh rồi lắc đầu thôi.

- Yêu vào rồi riết không ông nào bình thường.

Thằng nhóc vừa gặm miếng đùi gà vừa cảm thán, cứ như thằng bé, yêu lấy chính mình chill chill cho đời thanh thản. Nhưng mấy ông anh mình yêu nhau cũng nhẹ nhàng mà, chưa thấy biến động gì căng thẳng cả. Thế thôi cũng được, cho Chớp đổi lại.

Nếu không tìm được một người yêu mình, hết lòng vì mình thì thôi, tự yêu bản thân mình đi.

Có những người may mắn, lớn lên trong yêu thương yên bình. Nhưng cũng có những người mang kí ức ấu thơ làm nguồn động lực để trưởng thành, hay có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành vết sẹo của tuổi thơ. Hách Khôi chẳng biết mình may mắn hay không, khi giữa những năm tháng chơ vơ một mình, chênh vênh giữa đời thì em có được những người yêu em, thương em thật lòng. Em có những người bạn ở bên, kề vai sát cánh mọi lúc mọi nơi. Em có được một người để yêu, để thương, để trao trọn chân tình, và trùng hợp, người ấy cũng yêu em.

Cầu mong cho tất cả mọi người, sau này, ai cũng có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm để trở về. Ai cũng sẽ có một người để yêu thương và tình yêu được đền đáp công bằng. Mong ai cũng sẽ có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên, kề vai sát cánh cho dù có chuyện gì xảy ra. Mong ai cũng được an, yên!

____________________________

Các bác thấy tôi năng suất không?
Tại chưa viết xong nội dung chính tôi đã viết ngoại truyện gòi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com