Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất kiểm soát.

1.
Son Siwoo dạo này cảm thấy con mèo cam mình nuôi có gì đó rất lạ!?

Mỗi lần anh đưa mắt nhìn nó, y như rằng nó sẽ né tránh, giả vờ làm việc khác. Rõ ràng là bình thường nó sẽ nhìn đáp trả, rồi cười hề hề với anh như một đứa trẻ ngây thơ mà?

Điều tệ hơn là nó còn chẳng thèm bám lấy anh như trước. Nơi nào có anh, Jeong Jihoon sẽ đi chỗ khác, né anh như thể anh là tà ma không bằng.

Cái gì đây? Hội chứng gì đây?

Thay vì cứ ngồi im đoán mò, Son Siwoo trực tiếp giải quyết vấn đề.

Nó cố tình né anh? anh sẽ bám riết lấy nó, xem nó dám trốn tới đâu.

Bước đầu tiên. Không đợi Jeong Jihoon tìm anh ngủ chung, lần này anh tự tìm đến ôm con mèo anh nuôi ngủ.

2.
Jeong Jihoon đang lén lén lút lút quan sát xung quanh dọc dãi hành lang kí túc xá như thể bản thân đang làm chuyện xấu vậy.

Cậu cũng chẳng biết bản thân bị gì, mình chỉ về phòng mình ngủ thôi mà? Sao lại hành động như thế nhỉ.

Nhưng hôm nay linh cảm cậu mách bảo có chuyện không lành. Vẫn cứ cẩn trọng là tốt nhất.

Bước vào căn phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Jeong Jihoon cẩn thận khép cửa lại.

Chỉ là cánh cửa bỗng chốc khựng lại, kèm theo một điệu cười quen thuộc đến mức Jeong Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng.

"Hì hì, chào Jihoonie. Hôm nay cho anh ngủ ké nhé? Phòng anh lạnh quá vì điều hoà hơi mạnh"

Lạnh thì tắt đi cha.
Không để cậu kịp ú ớ lời nào, Son Siwoo đã nhân lúc nhóc con này chưa phản ứng, đẩy cửa, lách người, chui lọt vào trong.

Anh nhảy phốc lên giường nằm ườn ra, kéo chăn tự nhiên như đang ở phòng mình.

Thản nhiên tới mức mèo cam muốn nghẹn họng

Bình thường con mèo ấy cũng ra vào phòng anh như chốn không người. Phòng anh cũng như phòng nó, thì chắc chắn phòng nó cũng nên mở rộng cửa tiếp anh chứ?

Sống sòng phẳng chút đi, phải không?

"Anh anh anh... về phòng mình mà ngủ đi chứ"
Đến lúc mèo cam phản ứng lại thì cũng đã quá muộn rồi. Cậu lắp bắp.

"Tại sao? Anh đã bảo phòng mình lạnh rồi mà?"
Giọng Son Siwoo tỉnh bơ, không một chút tự ái nào.

"Nhưng nhưng nhưng... anh chỉ cần tắt điều hoà đi là được, em không biết. Anh về phòng mình ngủ đi."

Son Siwoo không nhịn được, anh bực bội bật người ngồi dậy trừng mắt nhìn Jeong Jihoon đang đứng trơ trơ ở đầu giường, cằn nhằn anh.

"Mắc gì? Bình thường mày qua ngủ chung với anh được, thì anh cũng thế! Đừng lằn nhằn nữa được không? Khuya rồi anh mày muốn ngủ."

Dứt lời Son Siwoo nắm chăn trong tay kéo phủ đầu mình cuộn tròn cả người lại. Không thèm để ý đến biểu cảm của Jeong Jihoon nữa.

Jeong Jihoon biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Son Siwoo anh ấy vốn là người như thế mà, đã quyết có trời mới lay chuyển được.

Cậu thở dài bất lực. Thầm niệm chú trong đầu.

Sẽ ổn thôi mà! Không sao đâu! Jeong Jihoon kiềm chế!

Jeong Jihoon đặt lưng xuống giường, chiếc giường đơn chứa đựng 2 người đàn ông trưởng thành không thể nói là thoải mái được. Cậu cố nhích người sát mép giường giữ khoảng cách có thể nhất đối với anh.

Bình thường chuyện này chẳng cần đâu, vì Jihoon xem Siwoo như cái gối ôm mà siết chặt lấy anh ngủ một giấc ngon lành, chẳng hề có phân biệt giới tuyến nào cả.

Cái gì cũng có lý do riêng thôi.

Nhưng có vẻ Jeong Jihoon sai rồi.

Cậu chẳng thể ngủ được! Điều hoà đang ở mức thấp, nhưng lúc này cơ thể cậu lại nóng rực đến mức khó chịu.

Cậu xoay người, nhìn Son Siwoo nằm im ngủ ngoan.

Anh ấy lúc nào cũng vậy hết! Chẳng một chút phòng bị gì cả.

3.
Jeong Jihoon thích anh... thích từ lâu lắm rồi.

Tình cảm của cậu không dừng lại mức anh em, đồng đội thân thiết. Đó là thứ tình cảm vượt mức quy định.

Còn Son Siwoo ấy, nghĩ gì thì Jeong Jihoon cũng chẳng biết nữa.

Anh đối xử với cậu hay mọi người đều giống nhau. Hoà đồng, dịu dàng, lại ôn hoà chẳng có gì đặc biệt

Nhưng vẫn có thứ gì đó Jeong Jihoon tự thấy bản thân là ưu tiên hàng đầu của anh.

Không rõ ràng, không chắc chắn. Chỉ là một cảm giác gì đó khiến cậu cảm thấy mình là ngoại lệ.

Chỉ là... cậu chẳng có tự tin nào đoán Son Siwoo cũng thích cậu.

Cứ thế mà cậu chôn giấu thứ tình cảm chết tiệt này dưới 2 từ "anh em".

Điều buồn cười là dấu giếm đến mấy, Jeong Jihoon chẳng thể kiểm soát hành động của mình đối với anh.

Cậu thích anh, muốn chạm vào anh, muốn mỗi ngày đều gần gũi thân thiết với anh như thế hoặc... hơn thế nữa.

Ấy vậy anh nó Son Siwoo cũng chẳng phản đối bất kì điều gì mà cậu làm.

Bởi vậy Jeong Jihoon mới nói cậu vừa là ngoại lệ cũng là người được anh đối xử bình thường???

Là sao nữa?

Aiss bỏ qua đi.

Điều quan trọng là Jeong Jihoon gần đây đang dần vượt qua ranh giới do chính cậu tự đặt với chính mình.

Cậu thích anh! Thích anh nhiều đến mức dường như bản thân đang dần mất lý trí khi ở cạnh anh.

Từng hành động cử chỉ thân mật, chuyển dần sang các động chạm quá khích.

Rồi từ khi nào Jeong Jihoon chẳng còn kiểm soát được nữa. Lúc anh ngủ từng tấc da thịt nhẵn nhụi đều được bàn tay cậu chiếm lấy.

Sự ham muốn cứ kích thích khiến cậu càng muốn chạm vào nó nhiều hơn.

Từ những nụ hôn lén trên đôi môi ấm áp, lại chuyển dần sang thước da mềm mại.

Gần đây, sự ham muốn về thể xác khiến cậu chạm vào những nơi cấm kỵ.

Không thể dừng lại nếu Son Siwoo cứ ngủ như thế và Jeong Jihoon cứ nằm cạnh anh như vậy.

4.
Khi cậu bừng tỉnh trong đống suy nghĩ ngổn ngang, bàn tay cậu lại có luồn cảm giác ấm nóng quen thuộc nữa rồi.
Một lần nữa... lại là cái cảm giác ấm nóng ấy.
Cậu không kiểm soát được.
Lý trí mách bảo rằng điều này là sai. Rất sai.
Nhưng đôi tay... lại chẳng chịu nghe lời.
Chỉ một chút thôi... một chút thôi mà.
Bàn tay Jeong Jihoon khẽ khàng lần theo làn da Son Siwoo, len lỏi vào trong lớp áo ngủ mỏng.
Ấm ấp và mềm mại
Cảm giác cơ bụng anh mền đến mức khiến cậu sờ đến phát nghiện.
Jeong Jihoon cúi đầu, áp sát mặt vào hõm cổ Son Siwoo.
Hít thật sâu. Thứ hương thơm quen thuộc làm cậu điên đảo.
Son Siwoo! Anh ấy thật sự rất thơm.

Dù là mùi sữa tắm, mùi nước hoa, hay là mùi cơ thể chỉ cần là Son Siwoo thì hít bao nhiêu Jeong Jihoon cũng cảm thấy không đủ.

Bàn tay cậu lần mò tới dương vật bán cương của anh. Chỉ vài động tác vuốt ve nhẹ nhàng, thứ nhỏ bé trong tay cậu cương đến cứng ngắt.
"Nhạy cảm quá rồi"

Jeong Jihoon không nhịn nổi nữa, cậu đè lên người anh, cúi người hôn xuống. Nụ hôn không quá thô bạo nhưng vừa đủ nồng nhiệt, mút mát 2 cánh môi của Son Siwoo. Màu môi vốn tái nhạt bị cậu liếm đến mức phủ một tầng hồng sương mỏng. Jeong Jihoon từ tốn cạy mở miệng Son Siwoo ra, chen chút chiếc lưỡi thô dày vào trong khoang miệng. Đảo quanh một vòng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mền vẫn đang im lìm kia. Tiếng nước nhóp nhép khiến cứ liên tục vang lên.

Bàn tay cậu vẫn giữ nguyên động tác vuốt dọc theo thân trụ, môi lưỡi dây dưa không dứt.

Toàn thân Son Siwoo như bị gai đâm châm chít, hơi thở mất kiểm soát, ngột ngạt khó chịu mà ưm lên một tiếng. Khiến Jeong Jihoon giật thót người mà dừng động tác của mình lại.

Cậu nhìn anh. Son Siwoo vẫn vậy, 2 mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là... bây giờ lại quyến rũ hơn thôi.

Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ 2 lớp quần, làm lộ rõ dương vật nhỏ cứng ngắc phía sau tấm màn che.

Thân dưới của Son Siwoo trắng nõn, đến cả dương vật cũng phớt màu hồng nhạt. Đáng yêu... thật sự đáng yêu quá. Ngón tay dài của Jeong Jihoon từng chút tách cánh mông mềm của Son Siwoo ra, ngắm nhìn lỗ huyệt e ấp.

Jeong Jihoon quen thuộc chạm vào lỗ nhỏ kia, ngón tay thon dài chậm rãi đưa vào bên trong. Hậu huyệt nhận rõ dị vật đang chen vào nhưng lại không bài xích, lớp thịt mỏng ấm nóng lại cắn chặt lấy, co bóp đón nhận ngón tay cậu.

Dịch ruột bên trong tiết ra bôi trơn, cử động ngón tay của Jeong Jihoon cũng dễ dàng hơn. Cậu nhanh chóng luân động đâm thọc vào trong vách thịt nhét cả ba ngón tay vào.

Kỳ diệu thật. Jeong Jihoon nhớ lúc đầu lỗ nhỏ này chẳng có dấu hiệu gì sẽ nhét vừa bất kỳ thứ gì vào, giờ lại ngon lành ăn ba ngón tay cậu không có cảm giác gì cản trở.

"Dâm quá... Siwoo"
Cậu nói xong, ngón tay càng ra sức cào cấu bên trong như đang tìm mò thứ gì.

Jeong Jihoon trườn người, hôn nhẹ lên khuôn mặt Son Siwoo. Tầng mồ hôi đã xuất hiện trên trán cả anh và cậu. Jeong Jihoon thở mạnh, hơi thở phà vào tai anh.

Cậu thật sự nghiện anh, nghiện cả cơ thể anh, nghiện đến mức chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Dương vật cậu đã sớm trướng đến phát đau. Cậu muốn cho vào trong, muốn hoà cơ thể vào bên trong anh, muốn đâm chiếm mọi ngóc ngách bên trong. Cậu muốn chịch anh!

Jeong Jihoon thấy mình là tên khốn nạn. Cậu biết Son Siwoo rất khó ngủ, nhưng một khi ngủ là ngủ rất say, dường như không thể lay động. Cậu lại lợi dụng điều đó chiếm lấy cơ thể anh, làm ra những chuyện biến thái này. Nếu anh biết... chắn chắn sẽ rất ghét cậu.

Nhưng chẳng phải là tại Son Siwoo sao!!! Cậu đã cố tình tránh né anh, không muốn ngủ cùng anh. A... cậu không biết, đây là anh dâng mỡ tận miệng cậu.

Hai dòng suy nghĩ đấu tranh cho hành động của cậu. Jeong Jihoon thấy mình điên rồi! Nhưng cậu không muốn dừng lại.

Cậu muốn chịch anh! Cậu muốn chịch anh! Cậu muốn chịch anh!!!!

Ngón tay cậu chạm vào bên trong điểm huyệt, toàn thân Son Siwoo phút chốc run rẩy.
"Đây rồi"
Jeong Jihoon lại càng dùng sức đâm chọc vào nơi gồ lên trong đấy. Dương vật nhỏ xinh, không chịu nổi rỉ tinh, xuất dịch trắng bắn lên trên chiếc bụng phẳng lì.

Cả người Son Siwoo giật lên, thở dốc xong lại trở về trạng thái an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon rút ngón tay mình ra, chất lỏng dính đầy tay cậu, ướt, nước dâm của Son Siwoo. Cậu đưa lên miệng mình, thứ chất lỏng này không có gì kỳ lạ, lại rất ngọt. Ngon.

Son Siwoo nằm đó, lồng ngực hơi phập phồng. Có thể do vừa mới lên đỉnh nên làn da anh nhuốm một màu hồng nhạt. Bụng phủ một lớp nhớp nháp trắng đục. Lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy, cảm giác lấp đầy đột ngột trống trãi khiến nó lại đòi hỏi.

Đôi mắt Jeong Jihoon tối sầm đi.

Cậu kéo quần mình xuống đủ để dương vật giải thoát. Cây gậy thô to lập tức bật ra, từng đường gân xanh in dọc theo gậy thịt, trong dữ tợn hoàn toàn đối nghịch với Son Siwooo.

Jeong Jihoon nhắm ngay miệng huyệt, thúc nhẹ nhét phần bao quy đầu vào trong hậu huyệt.

Đột nhiên nhận được thứ có kích thước quá to, lỗ nhỏ siết chặt lại, chỉ có thể cưỡng ép nhét hết phần đầu.

Chỉ mới bấy nhiêu đó thôi Jeong Jihoon đã sướng tới mức chẳng còn nhận thức được gì nữa. Lần đầu cậu nếm trải cảm giác này khiến toàn thân run rẩy, sướng đến nổi thở hắt ra một hơi dài.
"Muốn nữa, một chút nữa. Siwoo~ cho em, sâu hơn nữa"
Lí trí của cậu đã mờ đi, chẳng còn nhận ra người bên dưới phản ứng như nào nữa.

"Hức... Jihoonie~?"
Son Siwoo lờ mờ trong cơn đau từ thân dưới truyền dọc lên đại não. Anh ngủ chứ không phải bất tỉnh mà có thể ngủ tiếp trong cảm giác đó!?

Lần đầu bị khai trinh tiết thì ai mà có thể không đau cho được? Huống hồ gì cái của cậu ta rất lớn.

Son Siwoo không nhịn nổi, anh buộc hai mắt phải mở dậy xem xét tình hình. Nhưng đập vào mắt anh là Jeong Jihoon với tình trạng không đúng lắm?!

Jeong Jihoon nghe giọng anh chứ, cậu cũng đã biết anh tỉnh. Chỉ là sướng quá cậu không dừng lại hành động của mình được. Thẩm chí giọng anh còn tiếp thêm sức khiến cậu trở nên không kiểm soát được nữa.

Cái chất giọng trầm mềm tan ngáy ngủ, điên mất!

Jeong Jihoon trực tiếp bắt lấy hai chân Son Siwoo nâng lên vai mình, dùng sức mạnh mẽ nhét toàn bộ cự vật đi vào trong. Một đường thẳng tắp nghiền nát phần thịt mềm mại, đi sâu vào bên trong.

"Đau..."
Toàn thân Son Siwoo trở nên căng cứng, tê dại. Anh còn chưa định hình được điều gì đã bị cậu đâm đến mức thở không ra hơi. Anh nhích mông muốn trốn đi cảm giác đau đớn lại bị cậu thô bạo giữ lấy eo thúc mạnh.

Toàn bộ dương vật ấm như lửa đốt được nhồi nhét vào trong lỗ nhỏ. Vách thịt căng ra hết mức đón nhận lấy cự vật thô nóng.

"A... Jihoonie, Jihoonie, đau... dừng lại"
Son Siwoo khóc không thành tiếng, anh nấc lên cầu xin. Nơi bí mật đột ngột bị nghiền nát bởi dương vật của mèo mà mình nuôi, lại còn chuẩn bị bị chịch đến cho chẳng còn gì thì thật sự rất khó nói.

Chí ít nhất cậu cũng phải để cho anh biết tình hình hiện tại có được không?

Dịch ruột liên tục tiết ra, ướt nhẹp cả cây gậy lớn, thịt non mút mát co bóp lấy lòng nó. Jeong Jihoon chẳng còn một chút lý trí nào. Từng cú nhấp đều muốn lấy mạng anh, cậu thô bạo đâm chọt bên trong, mọi ngóc ngách đều được phần đầu khấc tàn nhẫn đâm chọc.

"Jihoonie~ ưm... hức... chậm..."

Hậu huyệt chốc lát bị cậu đâm đến sưng đỏ, thịt non mềm nhũn bao quanh dương vật, từng luồn dịch dâm cứ trào ra không ngừng nghỉ.

Son Siwoo cảm giác bị chịch đến hỏng rồi, toàn thân anh run lên tê dại, cả da đầu cũng phút chốc chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cảm thấy thân thể lại dâm đãng đòi hỏi ham muốn dục vọng, ân ái muốn Jeong Jihoon chịch mình.

Tiếng da thịt cứ vang lên không đứt tai.

"Siwoo~ em thích anh... Son Siwoo"

Tỏ tình ngay lúc này có được tính không?

Dương vật to được ngâm trong lỗ thịt ấm áp, thật sự rất dễ chịu. Jeong Jihoon có cảm giác như toàn thân đang ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến cùng cực.

"Jihoonie, hức... anh... đừng... sắp ra"

"Cùng em"

Jeong Jihoon tăng tốc, từng cú nhấp đều đỉnh vào nơi nhạy cảm. Cả người Son Siwoo co rúm lên, anh run rẩy nắm tay siết lấy drap giường, từng đợt sóng triều cứ dồn dập vỗ lấy. Jeong Jihoon đỉnh mạnh, vách thịt bóp lấy siết chặt lấy dương vật, cậu không nhịn nổi nữa mà cũng thoả mãn bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.

Cảm giác bị mèo nhà mình nuôi cưỡng hiếp là như thế nào? Son Siwoo cũng đéo biết nữa. Toàn thân anh đã rã rời sau cơn cao trào, chẳng còn sức lực nào nữa.

Thân dưới nhận được sự trống trãi, Son Siwoo đưa đôi mắt lờ mờ nhìn cậu.

Máu? Là máu sao?

Son Siwoo tỉnh đôi phần muốn đưa tay sờ lên gương mặt Jeong Jihoon nhưng lại bị cậu thẳng tay lật người lại.

Tầm nhìn đột ngột chuyển sang úp xuống gối, chẳng còn thấy được gì nữa.

Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo dưới thân mình, miệng huyệt bị chịch không khép lại được, nước dâm cùng với dòng dịch theo lối chảy ồ ạt ra ngoài như suối đổ, thịt non đỏ hồng mấp máy đòi hỏi được lấp đầy.

"Khoan đã... Jihoon!!! Ức"

Phốc một tiếng dương vật thô lại thọc vào lỗ huyệt. Sâu đến mức chiếc bụng phẳng lỳ in lên hình đầu khấc. Gậy thịt chọc lung tung bên trong vách thịt, mỗi cú đâm thúc đều dứt khoát không chút lưu tình.

Jeong Jihoon cúi người mình hôn lấy chiếc gáy nõn nà của anh, giọng cậu giờ đây chỉ còn một hơi dục vọng.
"Siwoo, em thích anh... Siwoo à, em thích anh"

Mỗi câu cậu nói đều khiến Son Siwoo đỏ mặt.

Jeong Jihoon hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, mọi thứ đều có thể khiến cậu sướng đến điên dại. Sức đâm chọc lại càng lúc càng nhanh hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn Son Siwoo thuộc về riêng một mình cậu, đem toàn bộ anh mà nuốt sạch.

Tiếng va đậm trên mông ngày một to hơn. Son Siwoo bị chịch đến choáng váng cả đầu óc, lỗ nhỏ bị nông rộng dễ dàng nuốt lấy cự vật, nhả ra dịch dâm chảy dài nơi giao hợp.

"Hức... Jihoonie~ Jihoonie.... Ưm... ha"
Son Siwoo không chịu nổi nữa, anh yếu ớt đón nhận việc bản thân bị hiếp sướng đến mờ cả mắt.

"A!"
Tiếng rên rỉ cao vút. Jeong Jihoon tàn nhẫn cắn mạnh lấy gáy anh, phía dưới lại điên cuồng ra vào thô bạo.

Tiếng rên rỉ xen kẽ cầu xin của Son Siwoo hoàn toàn vô lực trước con thú mất trí. Anh bị chịch tàn nhẫn nhưng chỉ có thể nằm yên đón nhận lấy nó. Tiếng va chạm lẫn tiếng nước lép nhép vang lên bên tai không ngừng nghỉ.

Điên mất!! Hỏng rồi!!! Sẽ hỏng mất!

Jeong Jihoon cứ chịch lần này tới lần khác, cậu chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Thật sự đem anh nuốt không còn mảnh vụn nào.

Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng ái muội. Jeong Jihoon không nỡ buông anh ra dù cho anh khóc lóc cầu xin hết lời.

Cậu sợ! Cậu sợ buông anh ra, Son Siwoo sẽ ghét cậu mất!

Đến khi côn thịt lại bắn vào trong lần nữa. Son Siwoo đã hoàn toàn gục ngã, không chống nổi nữa mà nhắm nghiền hai mắt lại.

Jeong Jihoon lúc này mới lấy lại lý trí, cưỡng chế rút dương vật ra. Tinh dịch cùng dịch dâm liên tục ồ ạt như được giải thoát ra bên ngoài.

Cậu lúc này mới nhìn lại tình trạng của anh. Cơ thể rã rời nằm trên giường, làn da chi chít những vết bầm tím xen lẫn dấu răng, hậu huyệt bị chơi đến sưng lên đỏ tấy.

Jeong Jihoon thấy mình bị điên rồi!!! Chết chắc rồi, cậu thật sự phát điên làm chuyện rồ rồi!!!

5.
Đến khi Son Siwoo tỉnh dậy thì trời đã ngả chiều.
Toàn thân anh ê ẩm đến mức chỉ cần cử động nhẹ, cũng nghe được tiếng xương kêu răng rắc như bị tra tấn.
Son Siwoo thầm chửi thề trong lòng, kí ức đêm qua hiện rõ mồn một. Quên là quên thế đéo nào được cơ chứ? Bị hiếp trong tình trạng tỉnh táo làm thế đéo nào quên được?
Giờ anh chỉ muốn lột da cái con mèo đó, xé xác nó ra thành trăm mảnh, bắt nó quỳ gối, cúi đầu xin lỗi 1000 lần cũng chưa chắc nguôi giận.
Aiss điên mất! Đau đến khiếp người.
Chưa kịp thực hiện màn "phanh thây mèo sống", thì tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên kéo ý thức anh trở lại.
Anh lia mắt về hướng phát ra âm thanh.

À...?!

"Em làm cái quái gì vậy hả?"
Giọng Son Siwoo khản đặc, rít lên vừa đau vừa tức.

Son Siwoo tròn mắt nhìn Jeong Jihoon tựa khi nào đang quỳ ở cạnh giường, mắt khóc nhiều đến nổi sưng húp. Anh không biết nó đã khóc bao lâu rồi mới ra cái tình trạng thê thảm được như thế nữa?!

"E-em... hức... xin lỗi"

Ngay lúc này Son Siwoo chẳng thể hiểu nổi người bị hiếp đến toàn thân rụng rời là anh hay là nó nữa?

Giọng Jeong Jihoon lại lắp bắp run run vang lên.
"Siwoo-hyung... em xin lỗi... đừng ghét em mà... hức em sai rồi"

Nghĩ vậy là Son Siwoo sẽ mềm lòng bỏ qua cho chuyện khốn nạn mà Jeong Jihoon đã làm hả?

Ừ! Anh bỏ qua thật!

Son Siwoo thở ra một hơi dài, rã rời và bất lực.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu nhóc, kéo nhẹ để nó ngồi lên mép giường.
"Rồi? Biết sai mà vẫn cố làm hả?"Giọng anh khàn khàn, không còn gay gắt.
Jeong Jihoon vẫn không ngừng thút thít.
Tiếng khóc cứ như xé vào màng nhĩ, khiến người nghe không giận nổi nữa  chỉ thấy... phiền và đau lòng.
Son Siwoo kéo cậu vào lòng, tay anh vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ một đứa trẻ con.
Giọng anh cũng dịu đi, một cách bất đắc dĩ.
"...Nói đi. Chuyện là như nào?"
Jeong Jihoon nấc một cái.
Giọng cậu nghẹn ứ, nhưng vẫn cố nói từng chút một, không giấu diếm điều gì.
Cậu kể tất cả.
Từng hành động... từng suy nghĩ méo mó... từng cơn xung động mà chính cậu cũng thấy xấu hổ.
Chân thật đến mức Son Siwoo chỉ muốn đập cho nó một trận.
Nhưng anh không làm thế.
Bởi vì... ngay cả khi cậu phạm sai, Son Siwoo đã dành đủ mọi lý do để phản biện để biện minh cho hành động của nó. Để rồi chính mình phải mềm lòng.
"Từ giờ cái gì cũng phải nói ra hết, biết chưa? Anh không phải thần đâu mà nhìn ra cảm xúc của mày"

Jeong Jihoon lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn anh... đôi mắt cậu vẫn còn ngấn nước nhưng lại chất chứa điều không tin vào mắt mình.
"Anh không ghét em sao?"

"Tại sao?"
Giọng Son Siwoo bình thản, ánh mắt chẳng chút dao động.

"Em... em ... em cưỡng hiếp anh đó"

Câu nói vừa buông ra, cả hai im lặng trong vài giây.

Son Siwoo cười khẩy, một nụ cười đầy chế giễu.
"Sao gọi là cưỡng hiếp?! Chẳng phải tao nằm im đó sao? Và mày nói thích tao rồi còn gì? Hay á à... mày không thích tao? Cái miệng mày ngày hôm qua chỉ nói xạo"

Mặt Jeong Jihoon tái mét, cậu nhào vào nắm lấy tay anh, giọng dường như gào lên.
"Không có! Em không có nói dối! Em thích anh! Em thích anh, thật sự rất rất thích anh"

"Thích tao mà xem tao như món đồ tuỳ ý làm loạn mỗi đêm hả?"
Son Siwoo đã không nhịn nổi, nhìn nó như thế này anh càng muốn trêu chọc.

Quả nhiên, Jeong Jihoon lại sắp khóc tới nơi. Hơi thở nó gấp gáp dường như nghẹn lại ở cổ họng. Người nó run lên, tay lại siết chặt lấy anh hơn, cậu sợ anh đẩy nó ra rồi lại ghét bỏ nó.
"Em sai rồi... em xin lỗi. Nhưng em chưa từng, chưa từng dù chỉ một lần xem anh như món đồ chơi... em chỉ... em chỉ là... hức"
Giọng cậu nghẹn ngào, van nài
"Đừng ghét em... đừng ghét bỏ em có được không?"

Chết tiệt thật!!! Đáng lẽ Son Siwoo phải giận nhiều hơn một chút, phải làm lớn chuyện này hơn một chút. Nhưng nhìn Jeong Jihoon thế này... anh lại không làm được.

Son Siwoo thở hắt, rồi đưa tay xoa lấy mái tóc rối bời của cậu.
"Khóc khóc khóc!!! Sao đêm qua mày không khóc như thế đấy? Nín coi... định khóc tới sáng luôn ha gì?"

Anh nói xong, kéo cậu lại gần mình hơn, vòng tay ôm lấy cậu. Dù cả người không chỗ nào thoải mái nhưng chẳng bằng nhịp tim đang vỡ vụn của một kẻ đang sợ mất anh.

"Anh giận! Thật sự rất giận"

Giọng Son Siwoo dịu lại nói tiếp.
"Sau này đừng làm điều ngốc nghếch nữa được không? Anh chẳng thể nào lấy lí do là anh cũng thích mày đem đi bao che những hành vi sai lệch của mày được nữa đâu"

Vòng tay Son Siwoo siết lại.
"Nên là làm ơn, cái gì cũng nói anh. Anh ở đây! Vẫn luôn ở đây! Trái tim anh cũng thế! Luôn hướng về mày! Hiểu chưa?"

Jeong Jihoon không nói gì. Chỉ gục đầu lên vai anh, vỡ oà như một đứa trẻ. Nức nở, nghẹn ngào... nhưng lần này là vì tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống.

Son Siwoo vẫn ôm nó.

Cả 2 cứ thế ôm nhau chẳng nói lời nào. Vì giờ đây cả hai đều hiểu rõ nhau chẳng còn gì để giấu diếm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chohends