Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 | Cảm giác rung động lần đầu

*Tùng tùng tùng
Ba hồi trống quen thuộc ấy lại vang lên như thường ngày.

  "đã vào giờ học, các bạn mau chóng về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết 1 nhé", lớp trưởng cất giọng ra hiệu các bạn mau về chỗ ngồi.


*Tiết 1 diễn ra trong êm đềm đã được 15 phút.

Lúc này, từ cửa sau vang lên âm thanh mở cửa khá vội vã,cả lớp xoay đầu nhìn xem là ai phá tang đi sự tĩnh lặng hiện tại của lớp học ?.

Phá tang đi im lặng của lớp , giáo viên toán mở lời.

  " Này em kia, em tên gì, sao giờ này mới vào lớp ? ".

Giọng nói vội vã, thở dốc, khuôn mặt có phần hớt hải lên tiếng.

  " Thưa cô, em xin lỗi ạ, tối qua em thức học bài cả đêm nên hơi mệt, lỡ ngủ quá giờ đi học, em xin lỗi cô nhiều ạ ".

  " Có phải là y/n, em học sinh hay đi học muộn môn tôi không ? " vẻ mặt cô giáo như đang dần ngộ ra khuôn mặt của cô học trò hay đi trễ môn của mình.

  " Đúng là em ạ, em xin lỗi cô rất nhiều ạ. em hứa sẽ không bao giờ lặp lại trường hợp này nữa ạ,.." .

Câu nói mà y/n đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần với giáo viên bộ môn toán. Nhiều đến mức, câu cửa miệng của cô khi vào tiết môn toán bạn cùng lớp cũng có thể biết cô định nói gì.

  " Tôi đã nhân nhượng cho em biết bao nhiêu lần rồi ? Em xem tôi là trò đùa à ? "nét mặt cô dần cau lại, có vẻ như đã phát chán với cô học trò này.

  " Về làm xong hết bài tập hôm nay tôi giao, kèm theo chép phạt em hứa sẽ không đi trễ 50 lần tuần sau nộp cho tôi", cô gằn giọng để khiến y/n cảm thấy lần này cô không còn nhân từ với mình nữa mà sẽ nghiêm túc hơn.

*Tiết 1 trôi qua giải lao năm phút đã đến.

  " Này, sao cậu cứ mãi đi trễ môn cô toán thế, bộ cậu thích xem nét mặt khó coi của cô toán lắm hả?"

Một giọng nam đầy chăm chọc vang lên ngay bên cạnh, là bạn cùng bàn Choi Hyun Wook.

  " Ừ, tôi thích thế đấy, việc nhà cậu à?" Y/n không mấy vui vẻ mà đáp lời.

  " Ấy, tôi đùa tí ấy mà, cậu căng thế, thôi cho tôi xin lỗi đi" giọng Hyun Wook trầm xuống mang một vẻ tội nghiệp khó tả khiến y/n không khỏi mềm lòng lại.

  " Cậu tưởng tôi sẽ nói thế á? nằm mơ đi nhá" Hyun Wook phá lên cười sau câu nói ấy.

Sự mềm lòng lúc này hoàn toàn tang biến trong phút chốc, ngọn lửa trong Y/n bùng lên dữ dội, không kiềm được mà đuổi đánh Hyun Wook đến khi giáo viên tiết 2 đã vào lớp mới dừng lại.

Y/n với Hyun Wook đã ngồi cùng nhau được hẳn hai năm cấp 3, do thành tích học tập của y/n không ổn định nên cô luôn được xếp ngồi kế người đứng đầu lớp.

Hai người ngồi cạnh nhau suốt hai năm nhưng chẳng hiểu vì sao không thể ngừng chí choé nhau.

Hyun Wook luôn xuất hiện chọc điên cô trong những lúc cơn giận của cô đang châm ngòi.

Y/n cũng chẳng kém cạnh gì mấy, luôn tìm cách để phá những buổi tỏ tình đầy lãng mạn của Hyun Wook với những bạn nữ khác.

Hai người ngồi cạnh nhau, một người chọc, một người đánh. Một người kháy, một người nổi điên, cứ thế ngày qua ngày trôi qua không thể tẻ nhạt.

Y/n khá yếu ở môn toán học, vì thế Hyun Wook luôn được giáo viên nhắc nhở phải kèm cặp bạn để cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến.

Nhưng tiến làm sao được, khi mà Hyun Wook có giảng một trăm, một ngàn lần đi nữa y/n cũng chả bỏ tí kiến thức nào vào đầu.

Nhiều lúc bất lực, Hyun Wook buông ra vài câu trách móc như :
 
  " Đầu cậu chứa gì ở trong đấy mà tớ nói hoài cậu không hiểu vậy?.

  " Thật sự là cậu chỉ dùng cái đầu để trang trí thôi sao?" .

Mỗi lần như thế y/n lại giận dỗi, miệng không ngừng nói bỏ học.

Hyun Wook hết cách cũng đành phải xuống nước xin lỗi và giảng lại cho bạn mình hiểu, vì sợ cậu ấy cứ mãi vậy sẽ không đỗ được đại học.

Y/n cũng biết bạn bất lực về mình, nên sau những lúc được kèm học ấy, cô luôn nỗ lực làm sao để nhét những thứ phức tạp đó vào đầu.

Vào những hôm gần thi hay kiểm tra, cô biết Hyun Wook luôn ở lại lớp học đến muộn mới mò về nhà, nên những hôm ấy cô luôn âm thầm đặt một phần bánh nhỏ và sữa lên bàn như một lời động viên Hyun Wook ăn vào để có sức mà học.

Dần dần, Hyun Woon cũng cư xử với cô nhẹ nhàng hơn, không còn chọc ghẹo hay quấy phá cô nữa.

Cô cũng thầm biết điều đó, nên cũng ít phá đám và kháy khịa Hyun Wook hơn.

Tuy hay chí choé với nhau là thế, nhưng cả hai luôn âm thầm giúp đỡ cho đối phương, chỉ là vì ngượng ngùng nên mới dùng sự châm chọc thay cho sự quan tâm.

Để rồi, vào một ngày định mệnh ấy, một ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của y/n.

Hôm ấy, là một ngày trời nắng đẹp, không quá gắt, thời tiết thì dễ chịu làm sao. Y/n đến lớp với tâm trạng thư thái, bước vào lớp trong sự vui vẻ.

*Xoạt

Khi tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là ào ạt của nước, tiếng cười của bạn học vang lên.

Y/n ướt sũng từ đầu đến chân, không kìm được mà bất giác tủi thân bật khóc.

Tụi bạn đang cười vì trò vui tụi nó bày ra chỉ để chọc vui y/n thì giật mình chạy lại xin lỗi an ủi cô ríu rít.

  " Y/n ơi, bọn tớ xin lỗi, bọn tớ chỉ định đùa cho vui thôi không ngờ cậu lại như vậy".

Tiếng xin lỗi liên tục được vang lên, kèm theo đó là tiếc nấc từ y/n.

  " Tránh ra".

Từ đằng xa, vang lên giọng nam quen thuộc, là Hyun Wook. Anh bước đến cửa lớp.

Hyun Wook yêu cầu mọi người tránh sang một bên, mình thì cởi chiếc áo khoác đồng phục ra choàng lên người y/n để tránh trường hợp cô bị cảm lạnh.

Hyun Wook nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai an ủi cô ngừng khóc.

Lúc này y/n mới ngừng nấc, cảm nhận được cái ôm từ Hyun Wook, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

Vừa ôm cô an ủi, Hyun Wook vừa không ngừng trách móc đám bạn học của mình.

Y/n lúc này như chẳng nghe thấy gì nữa cả, tim cô đập vang dội như thể nó muốn nhảy cả ra ngoài.Trong mắt cô hiện tại, anh không khác gì một siêu anh hùng đến bên giải cứu cô lúc cô gặp chuyện.

Cô rung động rồi.


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com