Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh không được bệnh, vì em không biết chăm người khác

Ngày sống chung thứ 31, LSH thức dậy với cổ họng đau rát, đầu nặng như đeo đá và hai mắt mờ mịt. Cảm giác như cả thế giới đang rung lắc quanh mình.

Anh là người khỏe mạnh, ít khi bệnh vặt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm qua chỉ đứng ngoài ban công có tí gió, sáng nay đã mệt đến mức đi cũng lảo đảo.

JJH ngồi trong bếp, đang loay hoay với nồi cháo yến mạch lần đầu thử nấu món mà LSH thích. Nghe tiếng chân lê lê ngoài hành lang, cậu ló đầu ra thì giật mình

- Anh sao thế? Sao mặt trắng bệch vậy?

LSH cố gượng cười

- Không sao, chắc hơi cảm nhẹ. Em ăn sáng đi.

Vừa dứt lời, anh loạng choạng suýt ngã vào tường. JJH kịp chạy tới đỡ, hai tay siết lấy cánh tay anh

- Không được. Anh ngồi xuống đi. Đừng cố gắng. Để em lo.

LSH không còn sức phản kháng. Anh được đỡ về giường, bọc chăn kỹ càng. JJH đặt tay lên trán anh, rồi rút lại

- Nóng quá... chắc phải sốt gần 39 độ. Đợi em

Mười phút sau, JJH trở lại với khăn ấm, thuốc hạ sốt và nước cam pha loãng. Cậu ngồi xuống mép giường, giọng dịu đi rõ rệt:

- Anh uống thuốc đi, rồi nghỉ chút. Em đã gọi xin nghỉ giùm anh rồi. Cũng báo với trưởng nhóm của anh luôn.

LSH ngạc nhiên

- Sao em có số người đó?

JJH cười

- Em hỏi từ hôm trước rồi. Dự phòng thôi, ai ngờ lại xài thật.

LSH nhìn cậu, đôi mắt cay cay. Anh không ngờ một người từng hay lười biếng, ồn ào và hay trêu chọc như JJH lại có thể chu đáo đến thế.

Cả ngày hôm đó, JJH không rời khỏi nhà. Cậu nấu cháo, thay khăn, đo nhiệt độ, thậm chí ngồi đọc sách cho LSH nghe để anh dễ ngủ.

Đến chiều, LSH tỉnh dậy sau một giấc mơ mơ hồ. Bên cạnh, JJH đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm lấy cổ tay anh. Trên trán cậu còn vết đỏ do tì vào vở ghi chú.

LSH vươn tay, khẽ vuốt tóc cậu

- Ngốc thật. Em cũng không khỏe gì mấy mà cứ cố gắng như vậy.

JJH cựa mình tỉnh dậy

- Anh tỉnh rồi? Đói chưa? Em nấu cháo đậu đỏ nhé? Không, hay canh rong biển? Mà anh muốn ăn gì thì nói đi, em chạy đi mua liền.

- Anh ổn rồi. Chỉ cần em ngồi bên cạnh là đủ.

Lời nói thoát ra khỏi miệng khiến cả hai cùng khựng lại. Không gian im bặt trong vài giây. JJH bối rối ho nhẹ

- Vậy thì em ngồi đây... ngồi sát luôn nè.

Cậu chui lên giường, ngồi xếp bằng cạnh LSH, tay chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh

- Anh đẹp trai thật đó. Dù bệnh nhìn vẫn cuốn. Không công bằng tí nào.

LSH bật cười. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bệnh cũng không đến nỗi tệ nếu bên cạnh là người như JJH.

Tối hôm đó, trời lại trở gió. JJH cẩn thận đóng hết cửa sổ, chỉnh nhiệt độ vừa đủ, rồi lên giường nằm cạnh LSH như thường lệ.

LSH vẫn còn sốt nhẹ, nhưng người đã khỏe hơn. Anh nằm nghiêng, mắt nhìn cậu

- Em chăm ai khác tốt như vậy chưa?

JJH gối tay sau đầu, đáp tỉnh bơ

- Chưa từng. Mà cũng không muốn chăm ai khác ngoài anh. Nên anh không được bệnh nữa đâu. Em mệt tim lắm.

LSH chớp mắt, môi khẽ cong lên

- Vậy... nếu anh lại bệnh thì sao?

- Thì em sẽ ở cạnh anh. Nhưng nếu anh khoẻ, em sẽ đòi anh chăm lại em. Đôi bên cùng có lợi.

LSH vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc JJH

- Ngủ đi. Hôm nay em vất vả rồi.

JJH rúc vào ngực anh

- Được ôm thế này, vất vả mấy cũng xứng đáng

Và như vậy, đêm bệnh đầu tiên cũng trở thành đêm ngọt ngào nhất. Căn phòng vẫn nhỏ, chăn vẫn một tấm, nhưng lần này không còn ai nhắc đến chuyện chia ranh giới nữa.

Chỉ có một vòng tay nhẹ nhàng siết lấy, và một câu nói thầm vào tai nhau

"Ngủ ngon, người em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com