one short
Lee Sanghyeok là sinh viên của trường Đại học Seoul. Ai cũng biết đến cậu: người đứng đầu khối suốt học kỳ, luôn đi một mình và có ngoại hình ưa nhìn.Cũng vì vậy cậu luôn nằn trong mắt của những kẻ bắt nạt.
Cậu bị gọi là “thằng đàn bà”, bị dọa đánh thâm trí là chửi rủa thậm tệ , cậu còn bị đổ nước lên đầu khoác ngay trước lớp.
Dù vậy không ai ra bảo vệ cậu.Không phải họ không biết mà vì họ sợ liên lụy .Giáo viên cũng chỉ biết thở dài.
Thậm chí có lần, Sanghyeok bị đẩy ngã giữa căn tin, bọn kia còn cười nhạo:
"Gắng sống thêm ngày nào hay ngày đó đi. Bà mày ở nhà còn mong mày lắm "
Sanghyeok chỉ đứng dậy, nhặt hộp cơm rơi vãi, không đáp.Nhưng dù là im lặng, vết thương vẫn đau
Trưa đó, sau một trận đòn,cậu lê bước lên sân thượng. Không ai đi theo , gió lạnh, nắng gắt nhưng không nóng. Cậu chọn một góc để ngồi - vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng guitar.
Cậu bước theo tiếng đàn, nhìn thấy một người con trai đang ôm cây guitar gỗ cũ, cúi đầu lặng lẽ chơi nhạc. Cậu ta không phát hiện ra Sanghyeok, hoặc có thể… đã biết từ đầu mà không quan tâm.
Cậu không nói gì.Chỉ ngồi xuống đối diện, giữ im lặng cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Người kia cất tiếng trước:
"Không xin phép à?"
"Xin...xin lỗi"-Cậu giật mình.
Định đứng lên thì người đó bật cười khẽ:
"Đùa thôi. Lâu rồi không ai nghe mình chơi"
Jihun ngẩng đầu, mắt hơi chạm vào vết tím bầm bên cổ Sanghyeok nhưng không hỏi. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay trời đẹp nhỉ"
Cậu cười nhạt. Với cậu, ngày nào cũng như địa ngục. Nhưng giây phút đó cậu thấy lòng mình dịu đi một chút.
Từ đó, ngày nào cậu cũng lên sân thượng.
Jihun thì luôn đến sớm, tay ôm guitar, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó. Cậu không hỏi Sanghyeok bị gì, tại sao hay co người lại, tại sao áo cậu thường dính máu hoặc có vết rách. Nhưng Jihun luôn mang theo một hộp cứu thương nhỏ, không bao giờ mở lời.
Mối quan hệ của họ không có danh phận.
Jihun thích kể chuyện – về âm nhạc, về sân khấu nhỏ mơ ước, về những bài hát viết nhưng không ai nghe.
Sanghyeok thích yên lặng – chỉ cần có âm nhạc, có tiếng đàn, và có một người bên cạnh.
Có hôm, Sanghyeok ngồi bần thần, tay nắm chặt gấu áo.
Jihun không nói gì. Cậu chỉ đàn một bài rất chậm, rồi nhỏ giọng hát bằng chất giọng không hề hay nhưng thật:
"Nếu cậu là người không ai để ý đến
Mình sẽ viết tên cậu thành bài hát
Để ít nhất…
Trên đời này còn một nơi dám gọi tên cậu bằng tất cả dịu dàng."
Sanghyeok cúi đầu. Nước mắt cậu rơi lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Không phải vì đau – mà vì được thấu hiểu.
Thời gian trôi. Dù bị đánh, dù bị nhục mạ, cậu không nghỉ học. Vì cậu biết… trên tầng cao nhất của địa ngục vẫn còn một người đợi cậu
Cuối học kỳ, Jihun ngồi cạnh Sanghyeok, không đàn. Bỗng cậu chủ động nói
" Đôi khi… mình nghĩ nếu biến mất thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn."
"Mình không cần cậu mạnh mẽ, nhưng đừng nói mấy câu như vậy. Cậu không được biến mất."-Jihun nói với giọng kiên quyết
" Vì nếu cậu biến mất, bài hát này sẽ không còn lý do để tồn tại nữa."
1 ngày, Sanghyeok lên sân thượng như mọi ngày. Nhưng thay vì tiếng đàn vang lên từ xa, cậu chỉ thấy Jihun đứng lặng, không guitar, không nụ cười thường ngày.
Cậu bước đến, khẽ hỏi:
"Hôm nay không đàn à? Cậu quên mang lên?"
Jihun lắc đầu:
" Không… Mình sắp chuyển đi. Về quê . Bị ba mẹ bắt dừng nhạc một thời gian."
" Vậy… cậu sẽ quay lại chứ ?"
Jihun không trả lời. Chỉ rút từ túi áo một máy ghi âm nhỏ, kèm tai nghe.
"Trong này có mấy bản mình thu cho cậu. Khi nào thấy nhớ… cứ mở lên."
Sanghyeok nhận lấy, ngón tay siết nhẹ
" Cảm ơn… vì đã đến."
Jihun khựng lại một giây, rồi khẽ đáp:
" Cảm ơn cậu… vì đã lắng nghe."
Từ hôm đó, Jihun không quay lại sân thượng nữa.
Sanghyeok vẫn lên đó mỗi trưa, mang theo chiếc máy ghi âm và tai nghe cũ. Những bản nhạc mộc mạc của Jihun – đôi khi chênh vênh, có cả tiếng thở và ngập ngừng – trở thành thói quen để cậu vượt qua mỗi ngày.
Sau buổi diễn cuối kỳ, giữa đám đông ồn ào, Sanghyeok ngồi lại một mình.Lặng lẽ, tai nghe vẫn cắm vào máy ghi âm cũ kỹ.Cậu khẽ nói
“Bản nhạc hay nhất đời mình… là cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com