Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Vài giây trôi qua mà Lee Sanghyeok  vẫn không nói gì.

Có lẽ là bởi vì bầu không khí đêm khuya quá đẹp, cậu không muốn phá vỡ hiện trạng. Nhưng cậu không muốn phá ắt sẽ có người khác đến phá.

Jeong Jihoon chưa buông cậu ra thì ở đằng xa vang lên giọng hùng hồn của một người đàn ông trung niên: "Ai ở đằng kia!"

Ngay sau đó ánh đèn pin quét đến, cảnh tượng quen thuộc đánh thức khung cảnh sâu thẳm trong trí nhớ Lee Sanghyeok.

"Mẹ kiếp." Lee Sanghyeok văng tục: "Thầy Jong."

"Ai?" Jeong Jihoon nhướng mi.

"Thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ trường Trung học số 13." Lee Sanghyeok do dự rồi nói thêm: "Thầy hơi nóng tính."

Không phải là hơi nóng tính mà là cực kỳ nóng tính. Thầy rất thích cầm đèn pin đi khắp nơi để bắt mấy cặp yêu sớm trong giờ tự học tối.

Lúc này Lee Sanghyeok mới chú ý đây là con đường phía sau căn tin, nơi các đôi uyên ương khổ mệnh thường hẹn hò. Bảo sao nhìn quen thế!

"Ai đó? Lớp mấy? Mã số học sinh là bao nhiêu? Hả!?" Giọng thầy Jong càng ngày càng gần, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp.

Jeong Jihoon khựng lại, bỗng nói: "Chạy."

"Hả?" Lee Sanghyeok ngơ ngác chớp mắt.

"Chạy thôi, bạn cùng bàn." Đôi mắt hoa đào của thiếu niên cong lên, hắn mỉm cười.

Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay cậu. Lee Sanghyeok chưa hết ngây người, chỉ biết cùng bỏ chạy vụt đi cùng hắn. Lúc đầu cậu không theo kịp, nhưng cổ tay vẫn được Jeong Jihoon giữ chặt.

Về sau Lee Sanghyeok chầm chậm bắt kịp tốc độ, chạy vững chân hơn, âm thanh thầy Jong bị bỏ xa đằng sau.

"Hai người các trò! Đừng để tôi bắt được, các em là học sinh lớp nào?! Chạy, cứ chạy đi! Tưởng tôi không kiểm tra camera được à –"

Rồi từ từ biến thành: "...Mấy, mấy đứa nhóc... thanh niên thật là, giỏi chạy... Mệt chết tôi... hộc hộc hộc..."

Gió rít gào bên tai, làn gió đêm cuối thu ở Bắc Kinh lạnh như lưỡi dao, hơi thở phả ra hóa thành sương trắng.

Đầu óc Lee Sanghyeok nóng bừng, tim đập kịch liệt. Cậu vô thức ngước nhìn người thiếu niên trước mắt, nảy sinh một ảo giác kỳ diệu rằng cứ nắm tay hắn là có thể chạy đến tận cùng của thế giới.

Mà tại thời điểm hoóc-môn kí.ch th.ích lên não, Lee Sanghyeok lại tiếp nhận giả thiết kỳ lạ đó.

Cứ chạy như vậy mãi...

Có điều tận cùng của thế giới đến rất mau, chính là một dòng sông rộng lớn xuất hiện và đối diện là tòa nhà CBD.

Jeong Jihoon dần thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại hẳn. Hai người từ chạy chuyển qua đi bộ, quay sang nhìn nhau, không hiểu vì lý do gì mà cười điên dại giữa trời đêm ở Bắc Kinh.

Cười cái kiểu mà người đi đường nghe thấy sẽ gọi cho cảnh sát ngay ấy.

Giờ đã khuya, tòa nhà CBD vẫn sáng đèn rực rỡ. Một nhân viên trung niên đeo thẻ làm việc đi xuống mua cơm nắm cá ngừ sẽ hết hạn sau một tiếng nữa, nhân tiện mua một ly cà phê hòa tan giá chín tệ chín để trở về thức đến sáng tăng ca.

Anh ta bất ngờ nhìn thấy hai thiếu niên tầm mười bảy tuổi ở dưới tầng. Tự dưng chạy, tự dưng cười, không khác gì tia chớp trong mùa xuân, phóng khoáng tiêu xài nguồn sức sống mãnh liệt.

Giây phút ấy khiến lòng người phải rung động.

"...Tuổi trẻ thật tốt." Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm cà phê, cảm thán thăng trầm cuộc đời: "Sưởi ấm người mình rồi."

Lee Sanghyeok cười đủ rồi, cậu giơ chân đá Jeong Jihoon.

"Cậu cười cái gì mà cười." Dù rằng giọng cậu vẫn nhuốm ý cười.

"Này nhé, thầy Lee ngang ngược quá đi, tôi cười một chút thì có sao?" Jeong Jihoon nhướng mày cợt nhả: "Trước đây có người khen tôi đẹp trai nên tôi cười, vì tôi cười lên sẽ càng thêm đẹp trai."

Lời tên thần kinh tự luyến khiến Lee Sanghyeok cười thêm một phút nữa.

"Lúc nãy vì sao cậu phải chạy?" Lee Sanghyeok cười xong mới nói: "Thầy Jong tới bắt mấy cặp yêu sớm chứ đâu bắt chúng ta."

"Không biết nữa." Jeong Jihoon dựa vào lan can bên bờ sông, tư thế đứng lười nhác: "Chắc là chột dạ mỗi lần thấy giáo viên phòng giáo vụ, tôi không kìm được, do chân bảo chạy."

"Hay cậu cứ coi là chạy bộ đêm đi?" Jeong Jihoon đề xuất.

"Tôi điên chắc." Lee Sanghyeok nói: "Đêm hôm tôi không về nhà ngủ mà chạy loanh quanh trên đường phố Bắc Kinh làm gì."

Dứt lời, cả hai đều im lặng.

Dòng sông dưới chân lặng lẽ chảy, có cơn gió thổi tới giúp Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim nóng râm ran của mình đã bình tĩnh lại. Cậu ngập ngừng mở miệng: "Jeong Jihoon, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì không?"

Thật ra khi Bae Hayun nói cậu thích con trai, cậu đã muốn hỏi Jeong Jihoon là – Cậu nghĩ gì?

Về xu hướng tính dục, Lee Sanghyeok luôn là người sống theo ý mình, tuyệt đối không tự làm hao mòn bản thân. Cả người cậu nồng đậm thái độ nhân sinh "thấy ghét tôi thì đi chết đi".

Nhưng vào lúc này, nhịp tim cậu đập vội vã, có thể tính là căng thẳng, cậu không phủ nhận rằng cậu thật sự quan tâm đến cái nhìn của Jeong Jihoon.

"Hỏi cậu?" Jeong Jihoon nghiêm túc cân nhắc.

"Ừm."

"Thầy Lee." Jeong Jihoon nói: "Ước mơ sau này của thầy là gì?"

Lee Sanghyeok: ".......?" Mẹ nó cậu hỏi câu này??? Tôi cho cậu thêm một cơ hội khác, hỏi lại cho tôi

Lee Sanghyeok thấy kỳ cục nhưng ngẫm lại tính cách của Jeong Jihoon thì đúng là có khả năng hắn hỏi vấn đề quái lạ này. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất tên ngốc không hỏi "thích bố hay thích mẹ".

"Không biết, chắc là kiếm nhiều tiền." Lee Sanghyeok nhìn khu CBD, vẫn tử tế trả lời hắn, cậu ngạo nghễ: "Thấy tòa nhà kia không? Sau này tôi muốn làm ông chủ ở đó."

"Ồ đỉnh nha, giỏi, xuất sắc." Jeong Jihoon vỗ tay.

"Còn cậu?" Lee Sanghyeok hỏi lại hắn, cậu đoán đầu óc mình cũng hư rồi mới nghiêm túc thảo luận về cái thứ được gọi là ước mơ với Jeong Jihoon ở Bắc Kinh.

Ở Bắc Kinh, thứ không đáng giá nhất chính là ước mơ, vị thứ hai là tình yêu.

"Tôi cũng không biết." Jeong Jihoon thẳng thắn: "Trước đây không có."

"Bây giờ có rồi?" Lee Sanghyeok bất ngờ.

"Mới vừa có." Jeong Jihoon nhướng mày chỉ vào tòa nhà CBD: "Tôi sẽ mua lại tòa nhà này tặng cho sếp Lee."

Lee Sanghyeok: "..."

Con người có thể có mơ tưởng chứ đừng ảo tưởng.

Sau khi bị Jeong Jihoon cắt ngang, Lee Sanghyeok vốn căng thẳng chợt nghĩ chuyện cũng chỉ có thế thôi. Khi cậu lên tiếng lần nữa, cậu rất bình tĩnh như chỉ đang nói sáng nay ăn gì.

"Jeong Jihoon, cậu, chắc biết tôi là đồng tính rồi."

Ngón tay Jeong Jihoon nhúc nhích, hắn rũ mắt nhìn cậu.

Lee Sanghyeok không thể hiểu được cảm xúc trong mắt hắn.

"Tôi không cố ý giấu cậu." Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy không cần phải nói, cậu cũng không có ý định yêu sớm với ai nữa. Nhưng khi nói ra lời này, giọng cậu vẫn trầm xuống: "Nếu cậu e ngại..."

Lời tiếp theo Lee Sanghyeok muốn nói là: Nếu cậu e ngại thì không cần ngồi cạnh tôi nữa, hoặc là...

Một câu đơn giản thôi, mà cậu mãi không thể bật ra khỏi miệng.

Cho đến khi có người dùng tay xoa đầu cậu như vỗ về cún con, toát ra khí chất của một người anh lớn. Cảm giác chênh lệch tuổi rất mãnh liệt, Jeong Jihoon nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu rồi hắn phì cười.

"Không phải chứ thầy Lee, đã là năm nào rồi, ai còn kỳ thị xu hướng tính dục?"

Lee Sanghyeok nghĩ thầm cậu không biết đó chứ, còn rất nhiều.

Cậu mím môi rầm rì: "Đừng chạm đầu tôi."

Cậu nói ra một lời không hề có chút đe dọa nào: "Đừng chạm vào đầu đàn ông, cậu không biết hả?"

"Tôi vừa mới biết." Jeong Jihoon đáp.

"Vậy cậu..." Lee Sanghyeok chỉ thốt hai chữ, lại mím môi.

"Huống hồ thích con trai nào phải chuyện gì lớn lao." Jeong Jihoon nói tiếp: "Cậu có biết ở Nhật Bản có một người đàn ông kết hôn với nồi cơm điện không?"

Lee Sanghyeok ngạc nhiên: "...?" Đây là kiểu hôn nhân gì?

Lee Sanghyeok thật sự không biết, cậu bối rối, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Chuyện có thật đó, một người vợ khác thường đặc biệt. Cơ mà nghĩ kỹ cũng không tệ, it nhất là biết nấu cơm.." Jeong Jihoon cảm thán xong vẫn chưa thỏa mãn: "Cậu có biết tháp Eiffel cũng kết hôn rồi không?"

"...?" Vẻ mặt Lee Sanghyeok rối rắm đến mức gần như ngơ ngác, phải mất một lúc sau cậu mới mở miệng: "...Chuyện lớn cỡ này, có báo cho Liên Hiệp Quốc không?"

"Không ngờ tới chứ gì."

"Không ngờ thật." Lee Sanghyeok bừng tỉnh, cậu tò mò: "Tháp Eiffel cưới ai? Đài truyền hình Tokyo?"

"Cũng hay, suy nghĩ này hay đấy." Jeong Jihoon suy tính: "Vậy là thành hôn nhân xuyên quốc gia sao?"

Lee Sanghyeok: "..."

Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon có đang trêu mình hay không, cậu nghi ngờ lấy điện thoại ra kiểm tra. Kết quả là Baidu cho thấy tháp Eiffel đã kết hôn!

...Thế giới này điên hết rồi.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok ngớ người mà không khỏi bật cười. Hắn nhướng mày khoác vai Lee Sanghyeok: "Bây giờ có cảm thấy mình quá mức bình thường chưa?"

"Là do tôi đã đánh giá quá cao con người." Lee Sanghyeok ngập ngừng.

"Cho nên là." Jeong Jihoon ôm bờ vai cậu: "Không có gì to tát cả, chỉ là thích con trai mà thôi."

"Nhìn thằng Siwoo xem." Jeong Jihoon thở dài: "Cậu ta chỉ thích người trong giấy."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói một hồi mà choáng váng.

Điều tưởng chừng như là đại nghịch bất đạo trong mắt người bình thường và người lớn, lại hóa nên tầm thường nhỏ bé trong miệng hắn. Làm sự bứt rứt của cậu tan thành mây khói.

Tuy nhiên Lee Sanghyeok nghĩ mình vẫn cần phải nói rõ.

"Jeong Jihoon, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu." Cậu thiếu gia moi ruột gan sắp xếp ngôn từ: "Cậu không cần quá lo lắng."

"Về chuyện gì?" Jeong Jihoon nhìn cậu.

Lee Sanghyeok từng nghe nói có vài trai thẳng ảo giác. Kiểu như sau khi biết bạn thân mình là gay, rồi sản sinh ảo giác là bạn thân sẽ "gay" luôn mình, vô cùng tự luyến.

Nhưng xét chuyện này với Jeong Jihoon ... Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt của tên đẹp trai này, cậu cảm thấy nếu hắn mang suy nghĩ đó thật, không phải là hắn tự luyến mà là tự nhận thức!

"Cậu và Min Nayeon đều quan trọng trong lòng tôi." Lee Sanghyeok cân nhắc từ ngữ, cậu chưa từng nói mấy lời sến súa nên hơi lắp bắp: "Tôi đối xử với cô ấy thế nào thì đối xử với cậu thế đó."

"Cậu yên tâm, tôi thành tâm coi cậu là bạn, không có ý đồ sai trái gì với cậu."

Cậu sợ Jeong Jihoon sẽ nghĩ nhiều nên mở to mắt nhấn mạnh: "Cậu hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích."

...Chắc là vậy

Lee Sanghyeok nhín thời gian nghĩ ngợi miên man, cậu cũng không biết cậu thích mẫu người gì.

"..."

Lee Sanghyeok nói xong rồi chờ.

Chờ một hồi Jeong Jihoon vẫn không trả lời, cậu không khỏi luống cuống. Chờ thêm một lúc nữa, rốt cuộc hắn cũng ngước lên nhìn cậu.

Jeong Jihoon chậm chạp phun ra một chữ: "À."

Lee Sanghyeok: "?"

"Đau lòng quá." Jeong Jihoon nói: "Tôi cứ tưởng là mình có sức quyến rũ lắm."

Lee Sanghyeok: "...Cậu đừng làm trò này với tôi."

"Thật mà." Jeong Jihoon nghiêm túc: "Tôi thấy tổn thương lòng tự trọng."

Lee Sanghyeok: "..."

Cậu không muốn để ý đến hắn nữa, quay người bỏ đi.

Tên Jeong Jihoon đã vô tâm còn thích nói lung tung, mấy câu xằng xiên như "thích cậu", "yêu cậu chết mất", "đều là bạn thân cả, hôn nhau thì có sao" lúc nào cũng treo trên mép, độ tin cậy gần như bằng không.

Lee Sanghyeok lười nghe hắn nói bậy, cậu biết tên này lại giở chứng.

"Tôi có hơi tò mò một việc." Jeong Jihoon đi theo.

Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng chạy.

Lee Sanghyeok lên chiếc taxi vừa bắt ven đường, Jeong Jihoon không nhịn được bèn hỏi: "Lần trước cậu nói nếu cậu là con gái sẽ không thích kiểu con trai như tôi. Bây giờ là con trai, cậu vẫn không thích kiểu như tôi."

"Tính kỹ thì." Jeong Jihoon bày nét mặt suy sụp, khó tin hỏi thành lời: "...Tôi là kiểu người đáng ghét vậy hả?"

Lee Sanghyeok: "..."

Chẳng phải tự biết mình lắm đó sao.

Trai đẹp họ Jeong mất một giây để điều chỉnh lại bản thân, vừa như lơ đễnh vừa như tò mò mở miệng: "Em muốn hỏi là rốt cuộc thầy Lee thích kiểu người thế nào?"

"Ít nói."

Lee Sanghyeok giữ nguyên nét mặt vô cảm.

Jeong Jihoon: "..."

"Hơn nữa không được là họ Jeong."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói tiếp: "Tên không có chữ Ji."

Hay! Độ nhằm vào rất mạnh!

Trai đẹp họ Jeong chống cằm nhìn Lee Sanghyeok, từ tốn lên tiếng: "Vậy từ nay về sau cậu cứ gọi tôi là... Hoon! Cậu thấy sao?"

Lee Sanghyeok phì cười đánh vai hắn: "Cậu cút đi!"

Chịu thua tên trẻ trâu này thật.

———

Khách sạn Jeong Jihoon đặt cũng nằm trên vòng hai, trùng hợp là cách biệt thự Lee Sanghyeok tạm trú ở Bắc Kinh không xa. Hắn đưa Lee Sanghyeok về nhà trước rồi mình về sau.

Trước khi Lee Sanghyeok vào cửa, cậu hỏi: "Mấy giờ cậu bay?"

"Về Tây Thành ấy à?" Jeong Jihoon nói: "Đi cùng cậu, cậu mua vé chưa?"

Lee Sanghyeok: "Tối nay gửi chứng minh thư cho tôi, mua chung."

Trong sân biệt thự khá yên tĩnh, toàn bộ khu dân cư chỉ có ánh đèn lờ mờ bên đường, hiệu ứng ánh sáng ở mức tối thiểu.

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok được đưa về nhà, cậu không biết phải nói gì. Cậu cứng nhắc liếc nhìn Jeong Jihoon rồi nói: "Tôi về phòng đây."

"Ừ."

Lee Sanghyeok xoay người đi được hai bước, lại cảm thấy mình nên nói thêm gì đó. Thế là cậu quay người lại, thoáng chần chừ mới cất giọng trong trẻo mà lạnh nhạt: "Jeong Jihoon, hẹn mai gặp lại."

Đến âm cuối, cậu khó lòng kìm chế được mà lộ ra chút phấn khích.

"Hẹn mai gặp." Jeong Jihoon hất cằm: "Tôi nhìn cậu đi vào."

"...Ồ."

Lee Sanghyeok kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không còn gì để nói. Cậu bước vào biệt thự rồi đóng cửa lại, xung quanh lập tức trở nên yên lặng.

Thực chất là vừa rồi ở cửa cũng khá yên lặng.

Lee Sanghyeok nhìn biệt thự.

Park Minjun rất có gu sống, ở một nơi lâu, đâu đâu cũng là những món đồ nội thất nhỏ nhắn và độc đáo mà bà mua về. Bà là người theo chủ nghĩa tối đa điển hình nên trang trí căn biệt thự bằng rất nhiều thứ, đến mức gần như không còn chỗ để chân.

Nhưng Lee Sanghyeok lúc này lại nghĩ rằng,

– Trống rỗng, sao trước đây cậu không nhận ra ngôi nhà vắng vẻ đến vậy?

———

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đi vào biệt thự, đèn phòng khách được bật, sau đó trên tầng ba cũng sáng đèn. Đánh giá từ vị trí, có lẽ kia là phòng của Lee Sanghyeok. Rèm cửa đã được kéo xuống, chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua.

Chắc hôm nay ông trời con đã rất mệt, đèn trong phòng ngủ bật sáng khoảng hai mươi phút rồi tắt đi. Hẳn là cậu đã ngủ rồi.

Jeong Jihoon như choàng tỉnh, hắn thu tầm mắt về.

Hắn đi dọc theo con đường lát đá trong cư xá, căn biệt thự của Park Minjun là một dinh thự ở đường vòng hai, ba mặt đều có nước bao quanh. Ngoài cổng có hồ nước nhân tạo lăn tăn gợn sóng, ánh trăng soi xuống mặt hồ toát vẻ hữu tình.

Lúc đầu hắn vẫn đi với tốc độ bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn càng đi càng nhanh. Jeong Jihoon bước tới cột điện bên cạnh hồ nhân tạo mới dừng lại.

Vài giây sau, hắn chầm chậm thở ra một hơi.

Sự bình tĩnh giả tạo và điềm nhiên như không đó, tất cả đều tan vỡ vào lúc này. Nhịp tim bắt đầu tăng dần, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu: "...Mẹ kiếp."

Hai chữ vang rõ giữa khung cảnh vắng lặng.

Lee Sanghyeok thích con trai? Lee Sanghyeok là đồng tính!? Đệt mẹ nó.

Jeong Jihoon cảm thấy mọi việc xảy ra tối nay quá huyền diệu, đến nỗi mà có một khoảnh khắc hắn tưởng mình nghe thấy ảo giác hoặc đang nằm mơ.

Cậu thiếu niên đứng dưới cột điện, chật vật tựa lên cột. Đầu óc hắn đang quá tải, đủ mối suy nghĩ lướt qua vùn vụt.

Lee Sanghyeok là đồng tính, thế chẳng phải là cậu ấy thích con trai sao? Con trai, hắn là con trai còn gì? Tức là cậu ấy thích hắn? Khoan đã khoan đã, sai rồi, không thể tính như vậy được, cậu ấy nói hắn không phải kiểu người mà cậu thích.

Bình tĩnh nào, suy nghĩ thật tỉ mỉ.

Tự nhủ là vậy chứ hắn không thể bình tĩnh được chút nào.

Jeong Jihoon túm tóc, vẫn đang hồi tưởng về cảnh tượng trong quán lẩu, ba chữ "bạn trai mới" vang vọng như sấm rền.

Không ngờ Lee Sanghyeok thích con trai! Đám đó còn hiểu lầm hắn là bạn trai mới của Lee Sanghyeok!

Quả thật là...

Jeong Jihoon luôn cho rằng mặt dày là thiên phú của hắn, lớn nhường này rồi nhưng số lần hắn đỏ mặt có thể đếm trên năm đầu ngón tay.

Một tên lão luyện suốt ngày cợt nhả, mồm mép luôn bật lời yêu sến súa, tại thành phố Bắc Kinh coi như xa vời, bên hồ nhân tạo lạ lẫm, dưới ngọn đèn đường cũ kỹ với hệ thống dây điện yếu kém.

Jeong Jihoon ngồi thụp người xuống, che mắt lại.

Một lúc sau, sắc đỏ như rỉ máu lan từ cổ đến tai hắn.

"...Tiêu rồi."

Tiêu thật rồi.

________________

Tiêu thật rồi anh Jeong nhà chúng ta đã gục gã trước Sanghyeok 

Vậy là câu chuyện đã đi được nửa chẳng đường rồi cảm ơn mọi người đã đọc hãy tiếp tục ủng hộ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com