Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Từ quá khứ

Tính đến hôm nay đã là 1 tuần kể từ khi anh được tiếp xúc với enigma.

Hắn đã chịu ăn uống bình thường trở lại, đèn phòng cũng được bật xuyên suốt ở trạng thái bình thường trừ lúc ngủ, anh đã rất cố gắng để khiến hắn cảm thấy thoải mái và đã thành công.

Dù máy đo nồng độ pheromone đã hỏng được 4 ngày rồi nhưng vẫn chưa dám gọi thợ tới sửa.

Lee Sanghyeok hôm nay đánh liều mở cửa bước vào khu TN.

Anh thấy hắn nằm cuộn người trên sofa quay mặt vào trong.

Hắn có 2 trạng thái thường thấy đó là trốn vào góc tường chỗ khuất camera và cuộn mình trên sofa mỗi khi muốn nghỉ ngơi.

Mà bản thân anh cũng không có nhiều thời gian theo sát hắn 24/7. Chính vì thế nên cả tuần trời anh cũng chưa thấy rõ được khuôn mặt của hắn trông như thế nào.

Lee Sanghyeok muốn chuyển hắn sang một căn phòng khác bình thường hơn, rộng rãi hơn, tất nhiên đã được gắn sẵn máy đo nồng độ pheromone và hệ thống lọc không khí đặc biệt. Ở đây ngoài chiếc sofa nhỏ hơn người của hắn và nhà vệ sinh ra thì không còn thứ gì khác. Hắn đã mặc một bộ đồ 7 ngày rồi, thậm chí là có thể hơn như thế nữa nhưng tuyệt nhiên trông hắn rất sạch sẽ, cả người tươm tất không có lấy một chút mùi khó chịu nào.

Vốn dĩ alpha trội rất nhạy cảm với mùi hương mà.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu sau đó từ từ bắt chuyện.

- Chào cậu, tôi tên là Lee Sanghyeok. Cậu có muốn...

Oẹ...

Hắn lại thả ra cái mùi pheromone chết tiệt đó. Dù không nồng như lần trước nhưng cảm giác buồn nôn vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Anh bịt miệng mình chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng lại xém ngất luôn ở bên trong đó. Nhà vệ sinh còn khủng khiếp hơn, bên trong toàn là mùi của hắn, còn đậm hơn mớ anh vừa ngửi được. Hắn đánh dấu lãnh thổ nơi này vì nó an toàn hơn ở bên ngoài. Chết tiệt.

Lee Sanghyeok cố gắng lê từng bước chân khó khăn ra bên ngoài, chỉ còn 3 bước nữa là có thể chạm đến tay nắm cửa. Đột nhiên mọi thứ trước mắt anh mờ dần, cả người vô lực ngã nhào xuống sàn nhà.

....

Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm ngay ngắn trên sofa còn Jeong Jihoon thì thu mình vào trong góc nhìn anh chằm chằm. Trông hắn cảnh giác lắm. Đang đau đầu choáng váng thì hắn lại chủ động lên tiếng làm anh giật nảy mình.

- Minseok... nhớ Minseok...

Minseok? Minseok là ai? Lee Sanghyeok cố gắng lật tung toàn bộ dữ liệu trong đầu mình để tìm ra thông tin về người tên Minseok.

Anh nhớ rồi, là em trai của hắn.

Vừa mở miệng ra, trước khi kịp trả lời thì mớ thức ăn trong dạ dày anh lại muốn trào lên lại. Thật sự ghét cái cảm giác này chết đi được.

- Muốn gặp Minseok thì làm ơn hãy... oẹ... nghe tôi nói. Trước tiên cậu đừng tùy ý thả pheromone lung tung nữa. Nếu cậu làm được chuyện đó tôi sẽ chuyển cậu đến một căn phòng mới và cho cậu gặp lại Minseok. Được không?

Jeong Jihoon đánh mắt sang 2 bên lưỡng lự, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

- Muốn thay đồ, dơ...

Lee Sanghyeok bắt đầu có một chút nghi ngờ kì quặc. Bộ dạng hiện tại của hắn chắc chắn là đang lo sợ, cảnh giác đề phòng nhưng rõ ràng hơn hết chính là... hắn có vẻ bị ngốc.

Ăn nói thì chữ có chữ không, rõ là nguy hiểm nhưng khi nhìn gần lại trông rất vô hại.

Lee Sanghyeok đứng dậy lảo đảo đi về phía cửa sau đó đánh mắt nhìn hắn, anh bảo hắn hãy đi theo mình. Jeong Jihoon cũng đứng dậy lủi thủi theo sau.

Anh dẫn hắn đến căn phòng đối diện phòng thí nghiệm. Đây cũng chính là phòng mà anh đã sắp xếp dành riêng cho hắn, nội thất vô cùng cơ bản nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Bên trong có một vài bộ đồ trông có vẻ vừa với người của hắn, anh hi vọng là vậy.

Sau khi xác nhận hắn đã vào phòng và khoá cửa, thông qua camera giám sát vừa được lắp thêm, anh thấy Jeong Jihoon đã vào nhà vệ sinh với một bộ đồ trên tay.

Lee Sanghyeok nối máy với Lee Minhyung. Rất lâu sau mới thấy cậu nghe máy.

- Wae, em đang đi trung tâm thương mại nên không tiện nói chuyện lắm, lát em gọi lại sau.

- Anh hỏi nhanh thôi, có Minseok ở đó không?

Lee Minhyung đánh mắt nhìn sang người nhỏ hơn đang mãi ăn kem sau đó kéo giãn khoảng cách một chút rồi tiếp tục hỏi.

- Có, sao thế ?

- Hỏi Minseok dùm anh Jeong Jihoon có phải là bị ngốc không? Trông cậu ta không được bình thường.

Lee Minhyung cũng vô cùng thắc mắc, Minseok không có kể với cậu về vấn đề này.

- Minseok, anh của em có được bình thường không?

Minseok cau mày bắt đầu nổi cáu.

- Là sao, anh của tôi rất bình thường!

Lee Minhyung quay mặt sang nơi khác nói nhỏ vào điện thoại.

- Vì anh mà Minseok nổi giận với em, Jeong Jihoon bình thường mà.

Tức giận cái gì chứ, anh mới là người nên tức giận đây này. Bản thân thì đang bị xoay như chong chóng làm gì có thời gian mà để tâm đến chuyện ai giận, ai yêu. Phiền phức chết đi được.

- Đưa Minseok qua đây một lúc, anh muốn xác nhận lại một lần nữa. Cúp máy đây.

Lee Sanghyeok ngả người ra sau ghế thở một hơi thật dài. Alpha trội cái gì chứ, vốn dĩ là người đi săn nhưng cảm giác hiện tại cứ như là kẻ bị săn. Chưa bao giờ trong đời anh lại phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng như thế này.

Dù biết là áp lực sẽ tạo nên kim cương nhưng như thế này không phải là quá đáng lắm hay sao?

...

Trời chập tối, Lee Minhyung đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào.

Lee Sanghyeok đang nhắm mắt khép hờ trên ghế cũng mở mắt ra nhìn cậu.

- Minseok đâu?

- Ở sau lưng.

Minseok từ phía sau lưng cậu ngẩng đầu lên. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước và nốt rùi dưới mắt thanh tú là ấn tượng đầu tiên của anh về Minseok. Có thể kết luận đây hoàn toàn là gu của anh.

- Này, em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé. Mơ đi. Jeong Jihoon đâu?

- Ở phòng đối diện.

Cả ba người đứng trước cửa căn phòng. Anh để cho Minseok lên tiếng trước.

Cộc cộc cộc.

- Jihoon à, là em đây, em là Minseok.

...

Chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở cửa. Lee Sanghyeok chán nảy định quay đầu rời đi thì cánh cửa đột nhiên hé mở. Jeong Jihoon từ trong nói vọng ra.

- Chỉ Minseok thôi...

...

Thông qua camera giám sát, dù không được nghe trực tiếp nhưng đại khái cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh chủ đề hỏi thăm nhau và phần nhiều hơn mà sự bất ngờ của Minseok.

Khi y bước ra khỏi phòng hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Minseok chắc hẳn đã trải qua một cú sốc rất lớn.

- Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thật sự trước đây anh ấy chỉ là một beta bình thường thôi. Anh ấy đã bị bọn bắt cóc đánh vào đầu. Em nghĩ đó chính là lí do khiến Jihoon trở nên ngây ngô như thế.

- Em có thể kể chi tiết hơn một chút được không?

...

Năm Jihoon lên 4 tuổi, ba mẹ họ vì bất đồng quan điểm đã chọn cách ly hôn để giải thoát cho cả hai. Không lâu sau đó, tại toà án bà ấy đã dành được quyền nuôi con nhưng lại cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác và ném hắn vào cô nhi viện. Bà ấy nói đó là sự trả thù cuối cùng mà bà ấy muốn dành cho người đàn ông vô tâm, cha của đứa trẻ do bà ấy đã sinh ra.

Vốn dĩ đó là vấn đề của người lớn nhưng đứa trẻ vô tư ấy lại phải gánh chịu nỗi đau vốn không thuộc về mình.

Sau đó chừng một năm, trước cổng cô nhi viện xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh. Mảnh giấy bên trong ghi rằng Ryu Minseok với Jeong Jihoon là anh em ruột. Ngoài ra chẳng có thông tin gì thêm.

Và trong một năm đó, cha cũng chưa từng có ý định đi tìm hắn.

Mãi cho đến năm hắn 24 tuổi, đã đi làm được vài năm, tích góp được một số tiền đủ để thuê một căn phòng nhỏ liền cùng Minseok dọn ra ngoài.

Hắn hằng ngày đều đi làm nhiều công việc đến tối muộn mới về nhà. Minseok thì nhận việc phát tờ rơi cho một tiệm gà ở đầu ngõ. Tuy không dư giả nhưng cũng đã sống thoải mái hơn trước đây rất nhiều.

Bỗng một hôm Minseok nói với Jihoon rằng có người tự xưng là mẹ đã tìm đến, nói muốn gặp hắn. Trong lòng hắn bán tính bán nghi, đã bỏ rơi thì tìm lại để làm cái gì.

Đãng trí như thế nào mà hôm nay hắn đi làm nhưng lại không mang theo đồng phục cho ca làm việc sau nên đành phải quay về nhà lấy. Khi đi ngang qua tiệm gà mà Minseok làm, hắn thấy một chiếc xe bán tải lạ đậu ở phía đối diện, toàn bộ kính xe đều được phủ một màu đen bí ẩn.

Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, kính xe được hạ xuống. Dù đã không còn trẻ nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là người đàn bà đã nhẫn tâm bỏ hắn. Bà ta nhìn hắn, 2 mắt lưng tròng liên tục xin lỗi.

- Jihoon, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nhưng mẹ cần tiền để chữa bệnh cho Ha eun. Mẹ xin lỗi.

Ha eun chính là đứa trẻ bà ta đã sinh ra với người đàn ông sau này.

Và rồi một thứ quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Khi xe di chuyển đã để lộ ra chiếc giày mà hắn đã mua tặng cho em mình vào ngày sinh nhật. Bà ta đã bắt cóc Minseok đi.

Vốn dĩ ngay từ đầu người mà bà ta nhắm đến chính là Jeong Jihoon. Vì hắn cao lớn, khôi ngô, tuấn tú nên bà ta đã mặc định hắn là alpha nhưng sau khi biết hắn chỉ là một beta bình thường, bà ta đã từ bỏ ý định. Khi lần nữa theo dõi và biết Minseok là Omega, bà ta đã chuyển mục tiêu từ Jihoon sang Minseok. Omega có thể bán cho rất nhiều nguồn, làm vợ bé, đẻ thuê, thậm chí là làm nô lệ tình dục cho đám nhà giàu.

Hắn bắt một chiếc taxi để đuổi theo chiếc xe bắt cóc. Một cổ chua xót từ tận đáy lòng tràn ra nơi khoé mắt. Ha eun là con của bà ta còn Minseok thì không phải à? Sao lại làm như thế với chính con ruột của mình chứ? Đã không nuôi dưỡng Minseok được ngày nào thì thôi đi, đằng này đến tương lai của em ấy bà ta cũng muốn tước đoạt. Cầm thú cũng chẳng bằng.

Nơi bà ta đến là một khu ổ chuột cách chỗ khi nãy không quá xa. Ngụy trang phía bên ngoài là một quán massage nhưng bên trong là cả một đường dây buôn bán người trái phép. Hắn nấp ở bên ngoài quan sát, một lúc hắn thấy bà ta ra bên ngoài với túi tiền mặt trên tay.

Phẫn nộ tràn lên tận não, hắn đã lao ra đánh thẳng vào mặt bà ta, đem túi tiền mạnh tay ném thẳng lên trời khiến tiền rơi vung vãi.

Người ta hay nói mưa tới đâu mát mặt tới đó. Mưa tiền làm mát lòng người mẹ nhưng lại xé tan nát cõi lòng đứa con vốn chẳng được mẹ yêu thương. Không cho hắn được một gia đình trọn vẹn vậy mà bây giờ lại muốn cướp đi hi vọng sống duy nhất của hắn. Thật đáng chết.

Jeong Jihoon ghì chặt cổ mẹ mình xuống đất mạnh tay bóp lấy. Ngay lúc này hắn thật sự muốn kết thúc mối liên kết có cũng như không này. Hắn không chấp nhận được việc bên trong bản thân mình chảy một nửa dòng máu của cầm thú.

Không, còn thua cả cầm thú.

Phập

Một mũi thuốc cắm thẳng vào vai hắn nhanh chóng được tiêm xuống. Dù ý thức đã bắt đầu mơ hồ, tứ phía dằn co muốn tách hắn ra khỏi người phụ nữ đó nhưng tiềm thức của hắn không cho phép bản thân mình được buông lỏng, dồn toàn bộ sức bóp mạnh hơn.

Đến khi hoàn toàn ngã xuống, bên tai chỉ còn văng vẳng những tiếng xào xáo từ bốn phương.

- Gọi cấp cứu là chết cả đám, đem vứt vào hầm đi.

Khi hắn tỉnh đã thấy bản thân mình bị trói chung ở một phòng giam tập thể. Tất cả mọi người trong phòng hình như đều là beta. Thông qua song sắt hắn thấy ở phòng đối diện chỉ giam đúng 1 người, là Minseok.

Minseok không bị trói như hắn, em ấy vẫn còn rất lành lặn và an toàn.

- Khi không lại lời thêm 1 tên beta, tiền cũng chẳng mất một đồng nào.

- Nói thật với mày, bán cả con mình đi chỉ vì tiền thì chết như bà ta là đã quá nhẹ nhàng. Tên beta đó cũng mạnh thật, lúc hắn ngã xuống bà ta vẫn còn thoi thóp thế mà vẫn còn ráng lê lết đi nhặt tiền để rồi lên cơn đau tim lăn đùng ra chết. Mày nghĩ xem, không phải ông trời đối xử nhẹ nhàng với bà ta quá rồi sao.

- Thế cái loại buôn người trái phép thích bất bình như mày thì sẽ chết như thế nào?

- Tao không quan tâm, chỉ cần con trai omega của tao sống tốt, có bị phanh thây tao cũng vẫn sẽ làm.

Jeong Jihoon cả người run rẩy. Bà ta đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ đến số tiền đó, không biết dù chỉ là trong một khoảnh khắc bà ta đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?

...

Suốt một tuần trời bị nhốt trong căn phòng tối. Bọn chúng cứ thường xuyên lui tới phòng giam của Minseok rồi đưa em ấy đi đi về về. Hắn ngoài la hét bất lực ra cũng chẳng thể làm gì khác. Đêm nào hắn cũng lặng nhìn em mình khóc.

Minseok bảo bọn chúng đưa em ấy ra đấu giá, vì chưa ưng nên đến giờ vẫn chưa muốn bán đi, sắp tới muốn đưa em sang nước khác để đấu giá ở một sàn lớn hơn.

Vào buối đấu giá cuối cùng ở Hàn Quốc, có một vị đại gia ẩn danh đã ra giá cao ngất ngưỡng để chuộc Minseok về. Thương vụ kết thúc chỉ sau 3 tiếng gõ vì chẳng một ai theo kịp nổi số tiền khổng lồ đó. Minseok như chết lặng, liên tục thở dốc rồi trực tiếp ngất đi.

Khi em tỉnh lại đã thấy mình bị giam trong một căn phòng khác hoàn toàn đóng kín được khóa bằng cánh cửa sắt dày cộm, cạnh bên em là Jeong Jihoon.

Em thấy hắn sắc mặt tái mét liền xem xét kiểm tra. Phía sau đầu hắn toàn là máu, rất nhiều máu.

Bọn chúng thấy Jeong Jihoon rất được nên cũng đã đưa hắn ra đấu giá và đã thành công. Lúc đưa hắn trở về phòng biệt giam dành cho vật phẩm đã được đấu giá, lợi dụng sơ hở lúc 2 tên áp giải lơ là hắn đã tấn công khiến bọn chúng ngã gục ngay tại chỗ nhưng không may tiếng động lớn đã làm cả kinh đến đồng bọn ở bên ngoài. Tầm 10 tên chạy đến cùng nhau tấn công hắn khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Hắn choáng váng ngã xuống khi hứng cú đánh mạnh vào đầu bất ngờ từ phía sau. Hắn cao hơn bọn chúng 1 cái đầu nên đã lơ là chủ quan.

...

Tiếng động lớn ở bên ngoài đánh thức Jeong Jihoon từ trong cơn mơ màn tỉnh dậy. Hắn thấy 2 tên to con đang cố gắng lôi Minseok đi. Em liều mình dẫy dụa, cố gắng gạt tay bọn chúng ra khỏi người mình.

Jeong Jihoon cũng liều mình lao đến ngăn cản, hất bay được một tên ra khỏi phòng. Tên còn lại thấy thế lập tức thả Minseok rồi lao vào đánh hắn túi bụi. Vết thương chí mạng ở sau gáy khiến hắn trở nên mềm yếu, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận đòn khốn kiếp này.

Đến khi trận đòn dừng lại, mở mắt ra lần nữa Minseok đang bị người ta bóp cổ nhấc lên cao. Em tuyệt vọng đấm mạnh vào tay gã đàn ông thô kệch, em chưa muốn chết.

Cơn tức giận trong người hắn đã lên tới đỉnh điểm. Dường như chỉ chờ có thế, một nguồn năng lượng khủng khiếp từ sâu bên trong bộc phát dữ dội tràn ra ngoài nồng nặc. 2 gã đàn ông trực tiếp ngất đi.

Và Minseok cũng thế.

...

Bên ngoài có rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Tiếng đánh nhau, tiếng súng, tiếng la hét vang dội. Em thầm mừng rỡ trong lòng, có lẽ mình sắp được giải cứu rồi.

- Cuối cùng cũng đến, trễ quá đi.

Em nhìn sang hắn, trên người hắn lành lặn không có lấy một vết thương. Đưa tay ra sau đầu xem xét lại lần nữa mới ngỡ ngàng thay, vết thương chí mạng đã không còn nữa. Làm cách nào mà hắn bình phục nhanh đến thế?

Khi tiếng súng gần sát bên tai chỉ còn cách 2 người một cánh cửa sắt, Jeong Jihoon liền ôm chặt lấy em. Đến khi cánh cửa bị người bên ngoài đạp tung, hắn bộc phát một thứ pheromone khủng khiếp đến chính Minseok chẳng còn nhận ra đây là anh trai mình nữa. Hắn bịt lấy mũi em, ngăn không cho em hít phải mùi hương đó.

Em thấy người ngoài cửa ngã quỵ xuống đất, cố gắng lòm còm bò về phía cửa nhìn vào. Em thở ngày một dốc vì thiếu oxi và người nọ cũng thế. Sau đó ra sau bản thân em cũng chẳng rõ nữa. Anh hai của em đã không còn là người mà em biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com