XIII
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun tận mắt nhìn thấy một căn nhà như thế không...nó chẳng giống nhà gì cả.Tựa như lâu đài trong chuyện cổ tích vậy,xa hoa và lộng lẫy.So với căn phòng bé nhỏ của hai anh em trước kia thì nơi này quả thực rất khác xa.Hyeonjun rụt cổ,nó sợ bản thân sẽ làm bẩn nơi đẹp đẽ như này.
Nhưng Minhyung bên cạnh đã trấn an nó,liên tục cầm lấy mu bàn tay nó xoa xoa trên hành lang dài.Bước chân Lee Minhyung dừng lại ở cửa phòng, gã gõ nhẹ cửa sau đó liền mở cửa tiến vào không chút khách khí.Lee Sanghyeok lúc này đang ngồi trên giường nghe Ryu Minseok phổ cập bản đổ dinh thự ,cả hai đổ dồn ánh mắt về phía Minhyung.
Rồi Sanghyeok khẽ reo lên,cậu và nó lao vào nhau trao nhau cái ôm thắm thiết. Moon Hyeonjun nhanh chóng mếu máo bám lấy anh trai miệng nhỏ không ngừng bày tỏ sự nhớ nhung của mình dù cho lần gần nhất nói chuyện qua tấm màn kính là tuần trước.Ryu Minseok nhìn màn người vợ thành công chờ chồng đi lính trở về mà vô cảm,em ta khẽ chớp chớp chớp lòng không chút gợn sóng,em ta cũng không hiểu càng không thể hiểu và chẳng cần hiểu hai từ gia đình.
Minhyung thở hắt "Các người ăn cơm tối rồi ở yên trong phòng đi nhé!Minseok,lo liệu cho họ xong nhớ tới đúng giờ"
"Ok"Ryu Minseok gật đầu rồi gã cũng quay gót rời đi để không phá hỏng bầu không khí ấm áp nho nhỏ.
"Em lớn quá!Béo ra rồi này"
"Anh chê em béo???"Moon Hyeonjun phụng phịu.
"Không có mà~ Hyeonjun là đáng iu nhất"
"Con trai phải ngầu chứ không được đáng iu"
"Anh thấy sao thì anh bảo vậy mò..em đừng giận"Cậu khẽ cười lộ nanh mèo,dáng vẻ đầy dịu dàng mà xoa lấy đầu bông xù của nó.Điều này vô tình lọt gọn vào mắt Minseok.Em ta không nghĩ người này cũng có môt mặt mềm mại đến thế.
Cười lên rất xinh.
"À...đây là Ryu Minseok...hmm..đồng nghiệp sắp tới của anh.Còn đây là em tôi,Moon Hyeonjun "
"Dạ chào anh"Moon Hyeonjun nhận ra bản thân nãy giờ hơi thất lễ liên cúi gập người 90 độ như trẻ ngoan.Ryu Minseok cũng rất thân thiện đáp lại.
"Chào em,giới trẻ bây giờ lớn phổng phao quá ha"Ánh mắt Minseok ánh lên ý cười nhưng thật ra đang có chút bất mãn về dáng người nhỏ bé của mình.Em ta chết tâm đôi chút.
--------------
Màn đêm chầm chậm bao trùm khắp mọi ngóc ngách ,ánh đèn cũng theo đó được thắp lên làm dinh thự trở nên càng lung linh toát lên vẻ thanh lãnh cường thịnh của nó.Jihoon lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,tay đút túi quần.Trong đầu hắn lúc này có rất nhiều dòng suy nghĩ.Và có một suy nghĩ mà hắn chắc chắn nhất.Cuộc họp ban lãnh đạo là thứ phiền phức và vô dụng nhất trên đời.
"Ngài Jeong,ban lãnh đạo đến đủ rồi"
"Ừm...khóa hết cửa vào đi!Hôm nay một con muỗi cũng không thể thoát ra được "Jeong Jihoon thong dong đáp.
Cánh cửa phòng họp mở toang,người đàn ông cao ráo khoác lên tuxedo cổ điển,trên cổ tay là đồng hồ kim cương chói lòa mắt bước vào nhanh chóng làm bầu không khí ồn ào trong phòng thay đổi.Những tiếng hít thở và cả âm thanh mừng rỡ bất ngờ hòa vào nhau,toàn bộ ban lãnh đạo đều bàn luận xôn xao.Sắc mặt của đám lãnh đạo trong phòng rơi vào trạng thái lẫn lộn.
"Ngài Jeong,mừng ngài trở về"Lee Minhyung động tác quen thuộc đặt tay lên ngực trái cúi xuống nói lớn.Lập tức đám người trong phòng không phân biệt già trẻ đều đồng loạt cúi người cho đến khi Jeong Jihoon lẳng lặng ngồi xuống ghế.
"Ngồi đi"
Thanh âm hắn cứng nhắc như một cái máy,hoàn toàn không có biên độ cao thấp giống như người bình thường.Các thành viên trong tổ chức nhìn nhau đầy thận trọng.Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau rồi gật đầu ngồi đối diện nhau ở hàng ghế đầu tiên gần nhất với Jeong Jihoon đang vắt chéo chân ngồi ở giữa.
Trạng thái khuôn mặt Jihoon bị bọn người kia quan sát đến khó chịu.Mọi người đều nín thở dõi theo từng động tác của vị thủ lĩnh,nhưng hắn chi nhàn nhã chống tay lên tay vịn ghế rồi nói.
"Nào,chúng ta bắt đầu họp"
Hắn nhìn chằm chằm từng người trong phòng rồi lãnh đạm nói tiếp.
“Trong thời gian tôi vắng mặt…” hắn ngả người ra sau, giọng điệu thong thả, tựa hồ chỉ là câu trò chuyện thường nhật “các người sống… vui nhỉ?”
Không khí trong phòng thoáng ngưng lại. Vài gương mặt lập tức đổi sắc, có kẻ cố che giấu bằng cách hắng giọng, có kẻ thì cúi rạp đầu xuống như muốn biến mất.
"Cuộc giao dịch hàng ở cảng Busan vừa rồi, thất bại thảm hại?”
Không ai dám trả lời. Không gian nặng trĩu đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập.
Jihoon nhếch mép cười khẩy. “Ba container. Hàng trị giá mấy trăm triệu. Vậy mà các người để đối thủ đến phá?Mấy con chó đó lấy thông tin ở đâu ra mà thính vậy ta...hmm..hay là?"
Trong tình huống không ai dám đứng lên bảo vệ mạng sống của mình như này.Khôn ngoan nhất vẫn là cứu lấy chính mình đã.Lão già Jin Yeong lãnh đạo cấp cao đứng lên ý kiến.
“Ngài Jeong, việc đó là ngoài ý muốn. Tin tình báo sai lệch "
Bên tổ tình báo lại đập bàn đứng dậy ,chất vấn"Ông nói vậy mà nghe được à!"
Lũ chuột nhắt chết tiệt.
Jin Yeong nghiến răng ,giận dữ tiếp lời.
"Tin tình báo của các người thì lúc nào chẳng rối tung! Lần nào cũng ‘chắc chắn, đảm bảo..."
"Người vận chuyển nằm trong quyền quản lý của ông. Hàng bị bỏ lại, thủ hạ chết mất mấy tên, giờ ông dám trút hết trách nhiệm lên chúng tôi sao?”
Hội trường bốc chốc ồn ào.Một vài người không ngừng la hét,số còn lại yên lặng xem họ la hét.Jihoon chỉ ngồi đó chống cằm quan sát mọi chuyện.
Sự xôn xao của ban lãnh đạo làm cho Jin Yeong nhăn nhó không thôi.Cứ thế này ông ta sẽ lộ chuyện cấu kết với Touma khi Jeong Jihoon vắng mặt mất.Ông ta láo liết nhìn mấy tên cùng phe mà ra hiệu cứu cánh.
Nhận được ánh mắt cầu cứu của Jin Yeong, mấy lão cùng phe lập tức bật dậy, vờ tỏ ra nghĩa khí.
“Đúng thế! Không thể chỉ đổ hết lên đầu lão Jin được. Ai cũng biết vụ giao dịch lần này vốn đã có vấn đề từ trước. Nếu không có nội gián thì sao cảnh sát lại bủa vây chính xác như vậy?”
Lời vừa dứt, cả phòng rúng động. Hai chữ “nội gián” rơi xuống như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những gợn sóng căng thẳng.
Có kẻ khẽ hắng giọng, có kẻ cúi gằm tránh né, nhưng tất cả đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tổ tình báo.
Vài thành viên bất bình đứng lên gay gắt:
“Ông dám ám chỉ chúng tôi phản bội? Thứ chó chết, cẩn thận cái mồm của ông!”
Jin Yeong nhếch môi, chắp tay ra sau lưng. Trong thâm tâm ông ta thầm rủa đám đồng minh ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, tận dụng cơ hội để xoay chuyển tình thế.
“Nếu không phải tình báo để lọt tin, thì còn là ai? Tôi hay là các người? Ai là người có quyền kiểm soát tuyến đường? Ai là kẻ báo sai giờ tàu cập cảng?”
“Ngậm miệng lại!!”
Cả hội trường bùng lên tiếng ồn ào, ghế bàn kêu lạch cạch, những lời chửi rủa xen lẫn tiếng gằn giọng đe dọa. Một vài gã thủ hạ phía sau còn toan rút súng, bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ chực chờ một mồi lửa là nổ tung thành bãi máu.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa hội nghị lúc này mới lên tiếng giong nhàn nhạt nhưng đủ để khiến cho bọn họ nhanh chóng ngậm mồm,mặt cắt không còn giọt máu.
"Tôi đã dặn rằng muốn dở trò sau lưng tôi phải chuẩn bị thật kĩ càng!"
==========
Có một sự thật tôi cam đoan đc là mấy chương sau sẽ cuốn hơn rất nhiều so với mấy chương đầu nhàm chán:))
Tôi đã nghĩ ra 7749 kịch bản về việc sáng tạo thêm nhiều lỗ trên người của dàn nhân vật chính vs mớ drama trong mafia r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com