Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

12

"Tôi là một người chơi buff máu nhỏ bé vô danh trong bang hội, em ấy là một đại thần chỉ huy lạnh lùng nổi tiếng khắp cả server. Để được em ấy dẫn đi phó bản khó nhất, khi đi cùng team, tôi đều cố thao tác chuẩn, ít nói và giọng thì cố giữ vẻ lạnh lùng."

"Sau đó khi trò chuyện trên kênh bang hội, tôi lại trở nên hài hước, có thể tiếp được mọi trò đùa. Tôi còn lén đi hỏi em ấy về vấn đề trang bị, lúc này giọng nói lại trở nên mềm mại và yếu đuối. Em ấy quả nhiên đã dẫn tôi đi, còn lập một đội cố định."

Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe, cố gắng rút ra những kinh nghiệm hữu ích.

Đàn chị mở điện thoại ra xem bản đồ, tiếp tục nói: "Người yêu trong game của tôi cảm thấy tôi hoàn hảo vô cùng, có thể chịu đòn, có thể hồi máu, có thể gây sát thương, văn võ song toàn, lại còn giỏi bán moe nữa. Cho đến một lần gặp mặt ngoài đời, em ấy thấy tôi vừa gặm cổ vịt vừa chỉ huy anh em cướp boss, chửi bới còn trôi chảy hơn cả ẻm. Ẻm sợ tới mức làm rơi cả chuột, hỏi tôi rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt. Haiz, mạng và đời thật có thể giống nhau sao? Không mặc áo giáp thì làm sao mà trà trộn được chứ?"

"Thế rồi hai người làm sao mà yêu nhau được?"

"A?" Cô ấy trả lời một tin nhắn thoại với giọng ngọt ngào, nghe thấy thắc mắc của Lee Sanghyeok thì suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là cảm thấy tôi có sự tương phản nhỉ."

Bên này, tranh thủ lúc "chị dâu" còn chưa đến, mấy người trong ký túc xá vừa thổi bong bóng vừa xin kinh nghiệm thoát ế: "Kể chi tiết đi! Gặp nhau như thế nào! Khai thật mau!"

Jeong Jihoon dùng dây buộc cố định vật trang trí, ghé tai lại gần, nói hắn không tò mò thì không đúng.

"Chính cái trò chơi tao hay chơi ấy, rất nhiều người trong đó đều nói tao là người chỉ huy khó tính nhất, yêu cầu khắt khe, kiệm lời như vàng, khi đánh phó bản ngoại trừ các khẩu lệnh ra thì tao hầu như không nói lời nào. Sau đó, đội cố định của tao thiếu một buff máu, mấy người quản lý trong bang hội đã giới thiệu em ấy, ID nghe rất mềm mại đáng yêu nhưng thao tác lại cực kỳ sắc bén."

"Sau đó thì sao?"

"Sau này, khi trò chuyện vu vơ trên kênh bang hội, thỉnh thoảng sẽ thấy em ấy lên tiếng. Nhưng lại hoàn toàn khác so với lúc đánh phó bản, giọng điệu hoạt bát, bắt kịp trò đùa rất nhanh, có thể khuấy động bầu không khí đang trầm lắng, giống như một mặt trời nhỏ vô lo vô nghĩ vậy."

"Có người còn đùa là em ấy bị 'tâm thần phân liệt', ẻm liền trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc cười, rồi nói rằng cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, trong game chẳng phải nên tìm thêm chút niềm vui sao?"

"Dễ thương quá vậy?"

"Dễ thương chứ, em ấy có thế nào tao cũng thấy dễ thương." Bạn cùng phòng đã thoát kiếp FA cũng cảm thấy điều này thật "hoàn hảo" —— Đặc biệt là trong buổi gặp mặt ngoài đời, khi cậu ta đẩy cửa bước vào, cô ấy đang gác một chân lên thanh ngang của ghế, vừa vung tay vừa ngậm nửa cái cổ vịt, gào lên qua micro điện thoại:

"Cái thằng chiến binh ngu ngốc đằng kia! Đúng là mày đấy! Có biết chơi không hả! Không biết chơi thì cút đi mà chơi pikachu! Bà đây... ơ?"

Vừa nhìn thấy cậu ta, cô ấy bỗng cứng người lại, miếng cổ vịt rơi xuống bàn, sau đó cả phòng lập tức yên lặng.

"Và rồi, tụi tao thuận theo lẽ tự nhiên mà đến với nhau."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, mấy đứa bạn cùng phòng kiểu: 😭😭😭 Cái thức ăn chó má gì mà lạnh lẽo thế này, cứ thế giáng thẳng vào khuôn mặt non nớt của tôi rồi!

"Ting tong——"

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, Jeong Jihoon ở gần đó nhất nên chủ động ra mở cửa, quả nhiên ở cửa là một cô gái rất rất đáng yêu. Hắn đang kinh ngạc vì bạn cùng phòng đã có một đối tượng tốt như vậy, ngay giây tiếp theo liền chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

Đù má——

Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon nhìn thấy đối phương, nhìn thấy cả thứ trong tay đối phương. Trên mặt Lee Sanghyeok là vẻ kinh ngạc tột độ, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đều đang hỏi: Tại sao em lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây?

Chết lặng.

Ánh mắt của những người còn lại trong phòng lướt qua hai món quà trông giống hệt nhau, rồi lại chuyển về khuôn mặt của hai người họ.

Thế giới thật nhỏ, cũng thật trùng hợp.

Hai người mà hôm qua còn nói hẹn gặp lần sau, giờ lại "hẹn" nhau ở một buổi tiệc như thế này. Đám bạn cùng phòng đột nhiên cũng im bặt, một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ sao lại có cảm giác giống như một buổi họp nhóm vậy.

Thế nhưng, bữa tiệc sinh nhật này nhìn chung vẫn rất vui vẻ. Trong lúc đó, mọi người còn chơi một vài trò board game. Cả đám đều tụ lại một chỗ, nhường lại một "vị trí hoàn hảo" cho Lee Sanghyeok.

Mọi người đều cố ý vun đắp cho hai người họ, bao gồm cả chính Lee Sanghyeok. Cả bữa tiệc dường như chỉ có mỗi Jeong Jihoon là vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Việc gặp được đối phương ở đây thật sự bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Tuy nhiên, hắn lại không thể không lo lắng, sợ rằng trong lúc chơi "Thật hay Thách", đám bạn cùng phòng của hắn sẽ lỡ mồm nói ra những kế sách mà bọn họ đã bày cho hắn trước đó.

Jeong Jihoon gần như ngồi không yên để chơi xong một vòng game. Hắn thật sự rất sợ Lee Sanghyeok sẽ phát hiện ra hắn đang cố ý cạnh tranh với anh, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng đối xử với hắn rất tốt, bầu không khi khi cả hai ở bên nhau cũng rất thoải mái.

Hôm nay là cuối tuần, không ai có ý định về ký túc xá cả, cứ thế vừa trò chuyện vừa uống rượu. Những thứ gọi là khoảng cách dường như cũng dần tan biến, Lee Sanghyeok thậm chí còn nghe được từ bọn họ rất nhiều chuyện về Jeong Jihoon.

Có người tửu lượng cực tốt, cũng có người tửu lượng kém.

Jeong Jihoon uống vài ly rượu ngọt được pha chế, ngoan ngoãn nằm gục xuống bàn ngủ, không ồn ào hay quấy phá gì cả.

Xét thấy phòng ốc có hạn, Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi chủ động đề nghị đưa hắn về. Với đám người say xỉn này, Lee Sanghyeok không dám đảm bảo khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeong Jihoon ngay hôm sau sẽ thành ra thế nào nữa.

Lee Sanghyeok đỡ hắn lên xe, Jeong Jihoon dường như tỉnh táo lại được chút, đôi mắt nhìn thẳng vào anh một cái rồi lại ngủ thiếp đi.


13

Jeong Jihoon bị đánh thức bởi một mùi hương thoang thoảng. Hắn lăn từ trên sofa xuống, mơ màng lần theo mùi hương đó đi về phía phòng tắm. Lee Sanghyeok vừa quấn khăn tắm xong, quay đầu lại đã bị hắn làm cho giật mình.

Lời nói của anh chàng bạn thân vẫn còn văng vẳng bên tai annh: "Mày không phải là một succubus sao? Cứ tấn công thẳng đi."

Hơn nữa, Jeong Jihoon luôn nói rằng hắn ngửi thấy một mùi hương nào đó. Lee Sanghyeok cảm thấy mình nên nói sự thật, nhưng thời điểm này chưa thích hợp, rất dễ làm đối phương hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

Jeong Jihoon nheo mắt lại để tìm kiếm mùi hương đó, hắn đoán là mình thật sự không còn ý thức nữa. Lee Sanghyeok chỉ sực nhớ ra khi đột nhiên bị hắn ôm chầm lấy, rằng một cái ôm thật sự là phải như thế này.

Jeogn Jihoon sờ vào tấm lưng trần trơn láng của anh, những giọt nước từ đuôi tóc anh nhỏ xuống đầu ngón tay hắn.

Hắn còn muốn ghé lại gần ngửi, thì đột nhiên bị một bàn tay đẩy ra. Lee Sanghyeok xoa đầu hắn, vẻ mặt có chút do dự, dường như đang tự hỏi: "Tiến độ thế này có quá nhanh rồi không?"

Là người lớn hơn, anh luôn nghiêm túc hơn, và cũng suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng bước thứ ba vẫn xảy ra. Nếu nói anh thừa nước đục thả câu, thì Lee Sanghyeok cũng rất oan ức.

Chỉ có thể nói là Jeong Jihoon đã tiến lại gần trước.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhuộm cả phòng ngủ thành một màu dịu dàng. Lee Sanghyeok bừng tỉnh từ trong giấc mơ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng dịch người sang một bên, rồi trán anh nhẹ nhàng chạm vào một thứ gì đó mềm mại —— Là môi của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon hoàn toàn tỉnh táo sau khi cảm nhận được một hơi ấm. Có quỷ mới biết tại sao kiểu nhà của Lee Sanghyeok lại giống hệt nhà hắn. Hành động của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, chỉ khi cảm nhận được hơi thở của một người khác trên giường thì mới nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn cứng đờ người, nằm thẳng trên giường vài phút, vừa định nhẹ nhàng rời đi thì bị một đôi tay giữ lại. Lee Sanghyeok chắc hẳn đã coi hắn như gấu bông, cơ thể anh vẫn thả lỏng và mềm mại, thậm chí còn mang theo chút ỷ lại vô thức.

Jeong Jihoon càng không dám cử động bừa bãi, sợ làm người ta tỉnh giấc thì càng khó giải thích rõ được. Bên tai hắn phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ, giống như một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó lại chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ.

Không bao lâu sau, khi Jeong Jihoon cuối cùng cũng quyết định thả lỏng, Lee Sanghyeok cũng không còn giữ chặt hắn nữa. Nhưng cái trở mình tiếp theo của đối phương đã khiến Jeong Jihoon hoàn toàn không thể thoát ra, anh khẽ cựa quậy, sống mũi vô thức nhăn lại.

Và rồi, Jeong Jihoon không thể tránh khỏi việc hôn lên trán anh. Lee Sanghyeok dường như đã tỉnh, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Lần này chắc chắn là tiêu đời rồi, Jeong Jihoon đột nhiên rất hối hận, nhưng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn cảm thấy mắt của Lee Sanghyeok đang mở, hơn nữa còn đang liên tục quan sát hắn. Jeong Jihoon cố gắng hết sức để giữ mình thật tự nhiên, nếu thật sự bị vạch trần, hắn vẫn có thể giả ngốc, giả vờ sững sờ, cho đến khi một thứ mềm mại mang theo hương thơm quen thuộc rơi xuống môi hắn.

Cơn buồn ngủ tan biến, cảm giác của Lee Sanghyeok trở nên rõ ràng hơn.

Anh chú ý đến hàng mi khẽ rung động và đôi môi hơi mím lại của đối phương, theo bản năng điều chỉnh lại tư thế, ngón tay vô thức nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu của hắn.

Đây là một dấu vết không hề có chút toan tính nào, tự nhiên như hơi thở, không chút lý do. Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok cảm thấy anh nên nếm thử hương vị của đôi môi này.

Trên đời này còn có succubus nào sống thảm hại hơn anh không? Đã lâu như vậy rồi, chưa nói đến chuyện tình dục, ngay cả một nụ hôn cũng không có.

Sự bốc đồng này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của anh, Lee Sanghyeok cứ thế nhìn ở đó thật lâu, mang theo một cảm giác khó tả. Dù sao thì sớm muộn gì Jeong Jihoon cũng sẽ là của anh, sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác biệt đâu.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, nhịp thở của Lee Sanghyeok khẽ thay đổi. Jeong Jihoon nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhỏ, là tiếng ma sát giữa vỏ gối và tóc. Và rồi một luồng hơi ấm mang theo hơi thở đặc trưng của đối phương, từ từ tiến lại gần.

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được áp lực nhẹ từ cơ thể đang nghiêng về phía mình, và một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận được khi ở khoảng cách gần thế này, là nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Giây tiếp theo, một cú chạm nhẹ tựa lông hồng, rơi xuống môi hắn.

Cực kỳ ngắn ngửi, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Mềm mại và ấm áp, mang theo vẻ mơ màng như trong giấc ngủ và một chút thăm dò thận trọng, như thể sợ làm kinh động đến cái gì đó.

Vừa chạm vào là rời đi ngay, nhanh đến nỗi cứ ngỡ như chỉ là ảo giác.

Jeong Jihoon đột nhiên hẫng đi một nhịp, sau đó lại nổ tung lên như trống đánh trong lồng ngực.

Lee Sanghyeok... đang hôn hắn...

Nhưng tại sao? Chẳng lẽ Lee Sanghyeok say rồi sao? Điều này hoàn toàn vô lý.

Hay là hành động vô thức do chưa tỉnh ngủ?

Hoặc là, anh đã nhầm hắn với một người khác? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Jeong Jihoon lập tức trào dâng một cảm giác chua xót.

Khi suy đoán cuối cùng dần chiếm trọn tâm trí của hắn, ngay cả nụ hôn thứ hai rơi xuống môi, Jeong Jihoon cũng cảm thấy nó mang theo một lớp màu bi thương.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com