Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tròn 18 (song tính)

‼️WARING: song tính, age gap 20 tuổi.

Trở thành thiếu niên vừa tròn 18, bị bạn của mẹ bú lồn.

———

Cậu nhớ bản thân đang tắm dở, vừa mở cửa thì lập tức xuyên qua thế giới mới.

Chuyển liên tục, má nó, như bóc túi mù. Trước kia mỗi khi người chơi chuyển qua thế giới khác, hệ thống đều sẽ thông báo trước. Tới lượt cậu lại không có một lời, có phải ỷ vào việc cậu vốn cũng là một hệ thống nên lười không thèm nói không?

Sanghyuk vừa lau tóc vừa về giường, trước khi thay đồ thì lướt qua tấm gương lớn.

Đệt, sao trông cậu trẻ vậy?

Hệ thống hôm nay ngoan hơn, không chờ cậu gọi mà tự xuất hiện, nhanh chóng ném cho cậu sơ yếu lí lịch lần này.

Lee Sanghyuk, 18 tuổi, được bố mẹ rất chiều chuộng vì cơ thể không giống các bạn nam khác.

Sanghyuk nhăn mặt, không giống ở điểm nào cơ?

Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu cúi xuống để kiểm tra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không tuỳ tiện cởi quần nữa, sợ có biến thái nhìn, nên chỉ đặt tay lên đũng quần mà thôi.

Đệt, chim chưa mọc lại à?

Cậu gào lên với hệ thống, vô cùng bực tức.

"Trả cu cho tôi, sao cứ để tôi mang âm hộ nữ hoài vậy?"

Hệ thống nhận ra cậu đang không vui, liền đổi giọng dỗ ngọt.

"Nốt một lần nữa, sắp tới sẽ bù cho cậu con chim to hơn nhé."

Tao cần chim to để làm gì, đằng nào cũng có chịch được người khác đâu?

Hệ thống sau khi dỗ không thành công thì lủi đi. Sanghyuk hậm hực, chửi nó vô trách nhiệm, thể nào cũng bị trừ lương.

Thôi được, ít nhất vẻ ngoài của cậu không tệ. Nó vẫn giống với tạo hình ở các thế giới kia, chỉ có điều trẻ hơn một chút, thậm chí có nét hơi ngông trên mặt.

Ngông như vậy mà có lồn, Sanghyuk thở dài cái sượt.

Khi vẫn chưa hết rầu rĩ về chú chim đi mãi không về, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Sanghyuk điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng nhập vai. Người đằng sau cánh cửa là mẹ của cậu ở thế giới này, khuôn mặt phúc hậu, không có nhiều dấu hiệu tuổi tác. Vừa nãy khi đọc sơ yếu lý lịch, cậu có lướt qua danh tính của gia đình cậu. Mẹ của cậu năm nay mới 38, tính ra còn rất trẻ để làm mẹ, khi cậu đã 18 tuổi.

Đm, không phải cậu là thành phẩm của việc vui chơi khi chưa thành niên đó chứ?

"Xuống ăn cơm thôi, bố mẹ sắp tới giờ bay rồi."

Nhân dịp con trai thi xong đại học, bố mẹ Lee muốn tranh thủ hâm nóng tình cảm một chút, cũng là cho Sanghyuk được tự do sau những ngày học tập thi cử căng thẳng.

Ngồi vào bàn ăn, mắt cậu nhìn thẳng tới người không thuộc về gia đình này,

Cậu không còn ngạc nhiên khi thấy Jeong Jihoon liên tục xuất hiện nữa. Hệ thống cũng quá vô trách nhiệm rồi, tạo hình nhân vật không đổi rồi, ngay cả tên cũng bê y nguyên qua, lười tới vậy cơ à?

Cậu quan sát Jihoon phía đối diện. Vẻ ngoài không quá khác biệt, duy có trưởng thành hơn các phiên bàn cũ.

"Nói là để con được thư giãn tự do, nhưng bố mẹ vẫn không yên tâm, nên đã nhờ chú Jeong tới trông con trong khi chúng ta vắng nhà." Mẹ Lee gắp cho cậu miếng cá kho, vui vẻ nói. "Hai chú cháu cũng không còn lạ gì nhau nữa, chú Jeong cũng sẽ không làm phiền tới con đâu."

Sanghyuk trong lòng cười khẩy, kịch bản cũ rồi, nên đổi cái mới đi.

"Con đã đủ tuổi thành niên rồi, không cần bảo mẫu." Cậu đưa miếng cá mẹ vừa gắp vào miệng, hương vị đậm đà, cậu rất thích.

"Không phải bảo mẫu, chỉ là nhờ để mắt tới con thôi." Bà vỗ vai cậu, ân cần. "Chú ấy sẽ không ở đây thường xuyên, thi thoảng mới tới, nhất định không ảnh hưởng tới con."

Hừ, đợi đó mà không ảnh hưởng. Chắc chắn trong một tuần bố mẹ đi du lịch đó, sẽ có ít nhất một ngày Jihoon tìm tới cậu đòi chịch. Cậu quen cái kịch bản này rồi, cậu cũng từng dẫn người chơi với kịch bản tương tự mà.

Biết mình phản đối cũng vô ích, Sanghyuk yên lặng gật đầu, sau đó chuyên tâm ăn cơm. Cậu nhận thấy ánh mắt hắn nhìn cậu không có gì khác thường, chỉ như nhìn một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đột nhiên lòng hơi trùng xuống.

Có phải đối tượng của cậu không còn là Jihoon không?

Cơm nước xong xuôi cũng là giờ khởi hành. Bố mẹ Lee cầm vali bước ra cổng chính, không quên dặn dò cậu ở nhà chú ý an toàn, có gì gấp quá có thể nhờ Jihoon giúp.

Căn nhà lớn hiện tại chỉ còn hai người.

Jihoon nhìn đồng hồ, rồi quay sang cậu.

"Giờ chú có công việc cần giải quyết, không ở lại được. Ở nhà tự chơi, tối chú sẽ đến."

Sanghyuk trong lòng mang tâm trạng hơi mất mát vì nghĩ rằng Jihoon lần này không phải đối tượng của cậu nữa, có hơi mất tự nhiên mà lảng tránh cái nhìn của hắn.

"Vâng, chú không cần lo cho cháu đâu."

Trở về phòng, Sanghyuk thở dài, không thèm gọi hệ thống để nó cho cậu biết đối tượng đụ của thế giới này. Cậu chẹp miệng, thôi kệ vậy, đằng nào cũng sẽ gặp mà thôi. Sanghyuk mở máy tính lên, ấn vào trò chơi quen thuộc, tìm trận đấu. Chơi liền tù tì hơn hai tiếng, mắt cậu đã bắt đầu mỏi. Sanghyuk ngáp một hơi, vươn vai, rồi nằm vật ra giường ngủ thật ngon.

Khi tỉnh giấc thì trời đã tối, Sanghyuk xoay cái thây mỏi nhừ của mình, lết xuống nhà, vừa lúc Jihoon về tới nơi. Hắn cởi áo khoác ném lên ghế bành, xắn tay áo chuẩn bị vào bếp.

"Muốn ăn gì để chú nấu?"

Sanghyuk nghi hoặc, hắn có biết nấu ăn không thế? Nhìn cái bộ dạng đậm chất sếp lớn thế mà cũng phải lăn vào bếp à?

"Thôi để cháu làm, chú nấu không hợp khẩu vị của cháu thì sẽ rất phí đồ ăn."

Cậu ở thế giới này được thiết lập khá kén ăn, mỗi món đều có tiêu chuẩn gia vị riêng, có thể xê dịch một chút, nhưng nếu quá khác biệt, cậu sẽ bỏ bữa vì không thể ăn.

Jihoon nghe cậu nói vậy thì nhún vai, không ngăn cản. "Vậy được, chú đi về phòng một chút, có chuyện gì cứ gọi."

Hắn đi về phòng của khách được mẹ Lee dọn dẹp sạch sẽ, đóng cửa lại, không hề quay đầu nhìn cậu, thái độ rất dửng dưng. Điều này càng khẳng định với Sanghyuk rằng hắn chắc chắn không phải người đó của cậu.

Ba mươi phút sau, khi hắn đã thay quần áo và tắm sạch sẽ, đồ ăn cũng được bày ra. Kĩ thuật nấu ăn Sanghyuk không tệ, có thể coi là ăn được, chủ yếu là hợp miệng cậu. Nhìn lên bàn ăn, là một bữa tối đơn giản.

Thịt kho, rau cải xào, canh kimchi, còn có hàu nướng phô mai.

Jihoon ngồi vào bàn, cầm một con hàu lên, nhìn cậu.

"Biết làm cả món này?"

Sanghyuk lắc đầu. "Không biết, lên mạng tra rồi làm theo. Cháu làm đồ ăn theo ý thích của cháu, sợ chú không ăn được nên làm thêm một món ngoài."

Tức là cả đĩa hàu này đều thuộc về hắn?

Jihoon nở một nụ cười không rõ ý tứ, đưa hàu kề lên miệng, ngửa cổ húp sạch.

Hàu ngon, vừa miệng lắm.

Sau bữa cơm, Jihoon tranh phần rửa bát, vì Sanghyuk đã nấu rồi. Sanghyuk không phản đối, vốn đó là lẽ lịch sự cơ bản khi tới làm khách. Cậu chào hắn, rồi chui về phòng tiếp tục chơi game.

Mười một giờ đêm, cửa phòng ngủ bị gõ. Sanghyuk từ giường đi ra mở cửa, thấy Jihoon đứng ở đó.

"Xuống uống sữa."

Thói quen uống sữa trước khi ngủ được hình thành từ khi Sanghyuk lên lớp 1. Bố cậu nói uống một cốc sữa ấm sẽ giúp giấc ngủ được sâu hơn, hôm sau làm việc hay học tập đều sẽ phấn chấn. Có lẽ bố mẹ đã dặn trước với Jihoon để nhắc cậu về việc uống sữa này.

Sanghyuk đi xuống gác, một cốc sữa ấm được đặt sẵn trên bàn phòng khách. Cậu một hơi uống cạn, sau đó rút giấy ăn lau miệng, toan trở lại phòng thì bị Jihoon đang ngồi ở ghế bành gọi lại.

"Sanghyuk muốn nói gì, hay làm gì với chú không?"

Cậu ngơ ngác đáp lại hắn. "Dạ?"

Hắn tựa vào lưng ghế, rất thoải mái mà nói.

"Ví dụ như, sao hôm nay làm hàu nướng cho chú ăn?"

Nói cái gì đấy? Thức ăn đông lạnh trong tủ có gì thì nấu cái đó thôi mà?

Thấy cậu không phản ứng, hắn vẫy tai với cậu. "Lại đây."

Sanghyuk cứng ngắc làm theo lời hắn, khi tới trước mặt thì bị Jihoon dùng một tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

"Có biết cho đàn ông ăn hàu là chỉ ý gì không?"

Sanghyuk mù mờ nhìn hắn. "Không ạ?"

Hắn vuốt tóc mái thơm mùi chanh của cậu, khẽ cười.

"Là mời người đó chịch mình đấy."

Mặt cậu méo xệch, oan quá, cậu không hề có ý đó, chỉ là tiện tay vơ đại một thứ rồi nấu thôi mà.

Nhìn xuống thứ đang hơi cộm lên trong quần ngủ đối phương, Sanghyuk ngờ ngợ. Jihoon vẫn là đối tượng của mình à?

Để xác minh suy đoán của mình, Sanghyuk mím môi, nhỏ giọng.

"Chú Jihoon, cháu ngứa quá."

"Hử, ngứa ở đâu, bị dị ứng à?"

Đối diện với vẻ mặt lo lắng của hắn, Sanghyuk hơi ngại, cắn răng hạ quyết tâm.

"Không có dị ứng, chỉ là... Phía dưới của cháu ngứa, chú gãi giúp cháu được không?"

Bịch một tiếng, cậu đã bị hắn đặt nằm ra ghế. Đôi tay nam tính nắm lấy cạp quần ngủ của cậu, không nhanh không chậm kéo xuống. Vì sắp đi ngủ, nên Sanghyuk không mặc đồ trong, để vậy sẽ thoải mái hơn, nên chỉ cần một lần cởi đã có thể lột sạch thân dưới của cậu.

Một con hàu mơn mởn đang mời gọi hắn.

Jihoon nhìn đến chăm chú, đang tìm hiểu tại sao thứ này có thể xuất hiện trên người một đứa con trai. Lồn non hồng hào trơn mịn không một cọng lông, sạch sẽ vì đã được rửa khi tắm, hạt đậu đỏ nho nhỏ ẩn hiện giữa hai mép béo múp.

Càng nhìn càng thích, Jihoon không nhịn được tát một cái vào lồn cậu.

"Sanghyuk của chúng ta thế mà lại có một con hàu sống, thảo nào bữa tối lại cho chú ăn hàu, là muốn chú thử qua khai vị đúng không?"

Lồn bị tát mạnh mang tới sự kích thích lạ thường. Sanghyuk khép hờ mắt, đánh bạo đưa tay hắn áp lên âm hộ.

"Cháu ngứa, gãi giúp cháu đi mà."

Jihoon sờ sờ lên bướm nhỏ trơn láng, cười cười.

"Kiểu ngứa của cháu không dùng tay được đâu, phải dùng nước bọt mới hết được. Để chú liếm cho hết ngứa nhé."

Lời nói kèm theo hành động, Jihoon hai tay vạch lồn, hột le hồng nộn nho nhỏ như một nhuỵ hoa xinh xắn. Hắn hôn lên mép lồn, dùng môi mút chùn chụt cái hột le đáng yêu. Rồi hắn mở miệng, đem cả con hàu ướt nước cho vào miệng.

Lồn bị mút chặt, nước sướng hơi rỉ ra, đều được Jihoon nuốt hết. Nước lồn Sanghyuk có vị hơi mặn, không ngái như hắn tưởng, húp rất ngon.

Hắn vác hai chân cậu đặt lên vai, tự nguyện để đùi trắng kẹp đầu mình, vô cùng chăm chú liếm láp lỗ lồn khít rịt.

Hắn đưa lưỡi dài thâm nhập vào hoa huyệt, khuấy đảo bên trong. Sanghyuk bị hắn liếm đến rối tinh rối mù, đùi vô thức kẹp chặt đầu hắn, như muốn để hắn chết chìm trong cái lồn của mình.

"Chú liếm sướng quá..."

Sanghyuk cao giọng rên, nước dâm cũng vì động tác bú chuyên nghiệp của hắn mà bắt đầu tuôn. Cậu chửi thầm chính bản thân, cái cơ thể này sao nhạy cảm quá vậy hả?

"Lồn ngon mà giấu chú, định cho đứa khác húp à?"

"Không mà... Chú là người đầu tiên. Tiếp đi mà, ăn lồn cháu nữa đi..."

Âm thanh gợi dục phát ra từ giọng dinh dính của cậu làm đũng quần hắn căng phồng thành một túp lều. Jihoon thề rằng rất muốn đút ngay vào cái âm hộ dâm đãng này, nhưng trước đó hắn phải thực hiện lời hứa giúp cậu hết ngứa đã.

Lưỡi hắn lần nữa luồn vào khe lồn hẹp, liếm một đường từ dưới lên tận đỉnh hột le, mút nó một cái thật kêu rồi đảo lưỡi xung quanh nó.

Không phải lần đầu được bú cho, nhưng làm với đàn ông trưởng thành đã có kinh nghiệm cũng thật khác, tuy tất cả đều là hắn. Nghĩ tới việc tại nơi này Jihoon cũng đã từng làm chuyện này với một người khác, lòng Sanghyuk sinh ra cảm giác không vui.

"Á— Đừng cắn, đứt lồn cháu..."

Răng hắn day nhẹ môi lồn, từ háng cậu mà nói vọng lên.

"Cháu không chuyên tâm, đang nghĩ gì thế?"

Sanghyuk né tránh câu hỏi của hắn, quay mặt úp vào gối tựa lưng, chân cũng vô thức khép lại.

"Á— Đau mà..."

Sau khi bị cắn thêm một lần nữa, Sanghyuk buộc phải mở miệng thừa nhận những gì đang nghĩ trong đầu.

Tay hắn miết lên hai tép thịt béo rụp, véo một cái khiến cậu giật nảy.

"Vậy từ giờ chỉ bú lồn Sanghyuk thôi nhé."

Nói rồi cái lưỡi hư hỏng hệt con rắn lại kích thích đỉnh hột le, gảy qua lại trúng điểm sướng của cậu. Cái lồn bị nhiệt độ của miệng hắn hun đến đỏ ửng, nở rộ hệt một bông hoa đợi hắn tới hái. Mỗi khi hắn đưa lưỡi qua, hoặc ngậm cả cái lồn vào miệng, cảm giác ê ẩm râm ran lan ra khắp cơ thể. Sanghyuk co quắp chân, lỗ lồn co bóp chuẩn bị phun trào.

"Ư ư—"

Nước dâm ào ra như thác nước, tưới đẫm mồm hắn. Jihoon liếm môi, cảm nhận vị mặn mặn của nó, nghĩ sau này thay gia vị bằng nước lồn của cậu là được rồi.

"Hết ngứa chưa?" Jihoon đưa tay gãi gãi khe lồn hẹp, ý muốn đi vào trong.

Sanghyuk thở hổn hển, nước ra cũng nhiều quá rồi, sao lần này xuyên đến lại có cơ thể dâm đãng như thế cơ chứ?

Nhưng mà Jihoon liếm cũng rất sướng. Cậu bị hắn làm cho tê dại đầu óc, chân vẫn chưa thể đóng lại được.

Cậu muốn nữa.

"Chưa đỡ... Bên trong cũng ngứa, không sao hết được."

"Ồ?" Hắn xoa nhẹ hột le, mỉm cười. "Vậy phải dùng cái khác gãi ngứa giúp cháu rồi. Xem nào, dùng cặc chú được không?"

Sanghyuk khẽ gật đầu, nhưng cậu vẫn nhung nhớ cái lưỡi thần của hắn hơn.

Đôi chân vẫn còn gác trên vai hắn từ từ kéo đầu Jihoon lại sát âm đạo vừa lên đỉnh, ướt át, đỏ hỏn.

Jihoon bật cười vì hành động này của cậu, xem ra đĩ dâm muốn hắn bú tiếp rồi.

Lưỡi hắn lại một lần nữa tìm đến môi lồn còn đang co giật, xoáy một đường khiến Sanghyuk cong lưng vì sướng. Đầu lưỡi rê từng chút một, theo từng tấc thịt non mềm, khám phá lãnh địa bên trong. Vì vừa đạt cực khoái, nước đọng lại trong hang khá nhiều, Jihoon mới chỉ đưa vào một chút, nước lại chảy ra. Hắn hì hụp húp hết nước bắn ra từ lồn nhỏ, rồi liên tục chọc vào điểm nứng bên trong lỗ lồn nóng hổi.

"Ưm— Chú, cháu sót quá..."

"Lát sẽ hết sót. Sanghyuk banh ra để chú gãi nào."

Cậu tự dùng tay kéo hay bên mép vạch ra thật lớn, hắn có thể nhìn rõ lớp thịt hồng bên trong gợi dục như thế nào. Jihoon đưa lưỡi vào trong, lồn dâm ngay lập tức ôm lấy lưỡi hắn không buông, như thể coi lưỡi hắn như cái sextoy của riêng mình.

Ngon thật, đúng là cái lồn trời ban.

Ngón tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi, đưa lên day xoa hột le, khi lại véo nhẹ nó rồi kéo căng ra. Sanghyuk hét lớn kêu đau, nhưng cùng với đó là sự sung sướng khác lạ.

"Chết tiệt... Ah— Chú, chỗ đó... Chú bú lồn em tê quá..."

Jihoon nhận ra cậu đã thay đổi cách xưng hô. Cũng đúng, làm gì có chú cháu nào lại làm trò đồi bại với nhau như thế này.

"Khát quá, Sanghyuk bắn nước cho chú uống đi."

Môi hắn ngập trong bướm xinh, hang động rộng mở mời hắn vào chơi. Jihoon tận hưởng cảm giác lưỡi được da thịt non mềm trong lồn bao bọc lấy, không ngừng xoắn lấy lưỡi hắn mà lấy lòng.

"Á—"

Sanghyuk thét chói tai, cùng lúc đó nước lồn bắn ra rất mạnh, ồ ạt hơn cả lần đầu. Jihoon đương nhiên không thể để phí thứ nước thánh ấy, úp cả mặt vào mà bú lấy bú để, như thật sự coi đó là nguồn nước duy nhất hắn có thể uống.

Lúc rời ra, nửa mặt dưới của hắn đều bóng nhẫy. Hắn liếm môi cảm nhận dư vị của thứ nước ngon lành đó. Không còn mặn nữa, trái lại vô cùng ngọt.

Nhìn con bướm đang co giật, hắn mạnh tay tát bem bép lên đó. Từng cú tát rơi xuống, đập vào chỗ nứng của cậu. Mỗi một lần tay hắn hạ xuống là một lần lồn lại phun nước, không có điểm dừng, quần áo lẫn mặt ghế bằng nhung đều thấm đẫm nước từ lồn cậu.

"Sanghyuk nhiều nước thế, cho chú rửa nhờ cái cặc nhé?"

———

Ôi là dời ơi cái fic này là tổng hợp plot sex của tôi thôi chứ nội dung thì gần như không có mà =)))) các vợ không viết cho tôi thì tôi phải tự nấu mà ăn thôi ✌️nhưng song tính thì thật sự là lần đầu viết đấy, chả biết hợp gu không, không hợp xin đừng đánh giá nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com