Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7: Cô Nhi

Kết thúc bữa tiệc ồn ào, Sanghyeok rúc sâu vào lòng Jihoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc rồi ngủ thiếp đi. Hôm nay em cao hứng nên uống hơi nhiều, làm Jihoon bên cạnh như bảo mẫu bảo vệ vợ nhỏ khắp nơi, không để ai làm phiền em.

Trong cơn say, em nằm trong lòng hắn nói mớ: "Chihun... vợ... không thích... Chihun... lại gần cô ta... Vợ ghét cô... ta... Cô sẽ tranh Chihun với... vợ ghét." Giọng em mềm sèo, dễ thương cực, đầy sự nũng nịu và sợ hãi. Jihoon xoa nhẹ má em, cười đến cong đôi mắt đẹp, hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn trấn an. Hắn nhìn em đến say mê, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và chiếm hữu: "Vợ nhỏ, Chihun là của vợ nhỏ thôi, không là của ai hết. Anh hứa đó."

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, thầm nghĩ: "Sau này không cao hứng uống rượu nữa, khó chịu quá." Sanghyeok nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó. Một bàn tay to lớn đã xoa lên thái dương em, lực nhẹ vừa đủ: "Vợ nhỏ, uống canh giải rượu nhé, để anh đi lấy. Anh biết em sẽ đau đầu mà." Sanghyeok thấy hắn quay sang, liền ôm chặt lấy hắn làm nũng: "Chihunn, bé khó chịuuu. Anh ôm bé đi." Jihoon cười, bế em đi xuống nhà. Canh giải rượu cũng được nhà bếp nấu xong, nóng hổi, thơm mùi gừng. Hắn thử nhiệt độ rồi đút em bé đang làm nũng trong lòng mình. "Chihun đi cô nhi viện với vợ. Bé muốn đi ngay bây giờ." Sanghyeok dang rộng hai tay muốn hắn bế, không chịu rời khỏi lòng hắn một giây nào.

Hai người một buổi sáng mặn nồng quấn quýt bên nhau thì cuối cùng 12 giờ trưa cũng ra khỏi nhà, phóng xe đến cô nhi viện ở gần ngoại ô thành phố Seoul náo nhiệt.

"Hai mẹ đến chưa ạ?" Sanghyeok gọi điện hỏi. "Bọn ta sẽ sang nhà hai đứa sau, không đi cùng con đâu. Bọn ta đang lựa quà cho hai bé con sắp về nhà hai đứa." Mẹ Lee hào hứng đáp, giọng nói đầy sự mong chờ.

Xe vừa dừng trước cổng, viện trưởng Han đã đợi bên ngoài. "Ngài Lee, ngài tự nhiên dời lại lịch gặp làm tôi lo không biết làm sao để giúp hai đứa nhỏ kia nữa. May mà ngài đến rồi." Han Changmin nói, giọng gấp gáp, đầy sự lo lắng: "Hai đứa nó thật sự... đã muốn tự sát. Chúng sợ hãi quá rồi."

Sanghyeok và Jihoon nghe vậy sắc mặt đã đen vô cùng. Họ lo lắng, nhất là em, người đã từng ghé thăm cô nhi viện một lần và cũng thấy qua hai đứa nhỏ. Sức sống của hai đứa nhỏ chẳng còn tha thiết gì nữa, ánh mắt vô hồn.

"Vào trong thôi. Em đừng lo lắng." Jihoon nói, nắm chặt lấy tay em đang hơi run lên, truyền cho em hơi ấm và sự bình tĩnh. Họ bước vào phòng của hai đứa nhỏ, là hai bé trai tầm tám chín tuổi, đang ngồi co ro trong góc phòng.

"Chú Lee... chú đến thăm bọn cháu sao ạ..." Đứa lớn hơn nói, giọng nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu, không dám nhìn thẳng vào họ.

" chú hứa rồi mà, sẽ lại đến chơi với các cháu. Chú đã nói là chú sẽ quay lại mà." Sanghyeok dịu dàng nói, cố gắng nở một nụ cười ấm áp nhất.

Jihoon nhìn hai đứa nhỏ. Đứa lớn hơn có 7 phần giống Sanghyeok nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh, rất có phần sâu sắc giống tính cách của hắn. Nhưng ánh mắt chẳng còn ánh sáng nào, chỉ toàn là sự sợ hãi. Đứa nhỏ hơn một tuổi có 7 phần khá giống hắn, nhưng lại mang vẻ dịu dàng và trong sáng giống tính cách của Sanghyeok, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh đáng yêu.

"Hai đứa tên là gì?" Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu đứa nhỏ hơn, hỏi cả hai.

Đứa nhỏ hơn cố gắng nặn ra sự hoạt bát: "Cháu là Ha TaeMin, còn anh cháu là Ha JiSo. Cháu xin lỗi vì đã không chào chú ạ."

"Vậy hai đứa có muốn mang họ chú và mang họ của Hyeokie với cái tên mới không? Về nhà với chúng ta, trở thành con của chúng ta." Jihoon nhẹ nhàng xoa lưng đứa bé nói.

"Tụi con được sao ạ? Thật sự được sao ạ?" Ha JiSo nói, giọng khẽ run lên, đôi mắt ngước nhìn cả hai như muốn xác nhận sự thật, đầy sự mong chờ.

"Ừm, các con có muốn làm con của ta và ba Jihoon không, về nhà với chúng ta, không ai bắt nạt hai đứa nữa. Ta và ba Jihoon sẽ bảo vệ các con." Sanghyeok dịu dàng nói, ánh mắt đầy sự yêu thương và bao dung.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, ánh mắt cũng đã không còn vô hồn nữa, gật đầu lia lịa. Jihoon mỉm cười nói: "Vậy ta đổi tên đổi họ nhé. Con tên là Jeong JiHyeok." Hắn nói về đứa lớn hơn. Sanghyeok mỉm cười nói: "Còn con tên là Lee JiSang." Hai đứa nhỏ nghe bản thân được đặt cho cái tên mới thì ôm chặt lấy hai người, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai người không hề biết, hai đứa nhỏ mà họ nhận nuôi này sau này sẽ là một bác sĩ thiên tài và nhà nghiên cứu thiên tài của đất nước, được sự yêu thương vô bờ bến của họ, lớn lên trong sự bảo vệ tuyệt đối của gia đình Jeong và Lee.

_________
Hai đứa nhỏ này sẽ giúp sanghyeok tiêu diệt trà xanh Ha Hyejin bằng sự nghịch ngợm của chúng sau khi ở bên bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com