Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1


Tiếng phanh xe vang lên chói tai — "KÉT!" — xé toạc không gian tĩnh lặng khiến ai nấy đều giật mình. Chiếc xe lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, bánh xe nghiến rít trên mặt đường, mùi khét của cao su cháy sộc thẳng vào mũi. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ kịp mở to mắt, bản năng thúc giục đôi chân lùi lại, nhưng cơ thể nặng nề vì cái bụng to khiến cậu không thể tránh kịp. Chiếc xe dừng lại đột ngột, chỉ cách khuỷu chân cậu vài xăng-ti-mét. Một làn gió mạnh từ đầu xe tạt vào người, khiến vạt áo cậu tung lên, tóc rối bời và mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

"JEON JIA CHỊ ĐIÊN RỒI À?" Cậu giận dữ quát lớn, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chầm chầm vào câu chuyện xảy ra.

Khó khăn lắm JungKook mới có thể đứng dậy và thét lên như vậy, giọng cậu run run nhưng đầy phẫn nộ. Đối lập hoàn toàn với dáng vẻ hoảng hốt của cậu là hình ảnh một cô gái nóng bỏng bước ra từ chiếc xe sang trọng. Cô ta diện một chiếc váy ôm sát màu đen tuyền, phần ngực xẻ sâu đầy khiêu khích, đôi chân thon dài càng được tôn lên bởi đôi cao gót phiên bản giới hạn của Dior. Khuôn mặt cô ta sáng rỡ, đường nét tinh tế đến hoàn hảo, toát lên vẻ kiêu sa mà người khác khó lòng rời mắt. Nhưng dù vẻ đẹp ấy có được gọi là hoàn mỹ đến đâu, nó vẫn chẳng thể sánh với JungKook, người đang trong thời kỳ mang thai nhưng vẫn mang trong mình một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết và khiến người khác phải động lòng.

Jeon Jia nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như thích thú. Cô ta thong thả bước tới, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin và kiêu ngạo như thể đang diễn trên sân khấu mà khán giả là tất cả những người đang đứng xem. Đôi tay cô ta khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua cậu từ đầu đến chân, dừng lại nơi bụng cậu đang khẽ nhô lên dưới lớp áo mỏng.

Cậu theo phản xạ lùi lại một bước, tay vẫn ôm chặt bụng, ánh mắt đầy đề phòng. Trong khi đó, Jia thì lại càng tiến gần hơn, giày cao gót gõ xuống nền tạo nên những tiếng "cộp cộp" lạnh lùng vang vọng.

Khung cảnh ấy thật chênh lệch, một người phụ nữ cao ngạo, đứng thẳng lưng, khoanh tay nhìn xuống; còn người kia thì run rẩy, ôm lấy bụng bầu như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ được. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt hiếu kỳ và tò mò dồn hết về phía họ. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, một kẻ đang cố chứng tỏ quyền lực, còn một người thì gồng mình giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng giữa những ánh nhìn soi mói.

"Sao? Sợ tao tông chết đứa con hoang của mày à?" Cô ta vừa liếc nhìn chiếc bụng bầu của cậu vừa nói.

Cậu vô thức ôm lấy bụng mình vừa lùi lại phía sau, nhìn cô ta vô cùng cảnh giác, cậu phải vừa bảo vệ đứa con của mình, vừa phải đấu võ mồm với con đàn bàn chết tiệt này, nghĩ trong lòng vậy thôi cậu cũng muốn nổ não tới nơi.

"Tôi nói lần nữa, chị đừng có mà quá đáng!!". Tuy rằng từ trước đến giờ, cậu biết cô luôn có ác cảm với cậu nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng những từ oan nghiệt đó lại phát ra từ chính miệng của cô ấy.

"Tao quá đáng hay là mày? Mày đừng có mà ảo tưởng, trèo lên giường của thằng "CHÓ CHẾT" nào rồi bây giờ lại bắt anh Suho chịu trách nhiệm cho mày. Hahahahaha, tao cười chết vào mặt mày JungKook ah, mày không thấy xấu hổ hay sao?"

Cậu đứng lặng, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Từng lời nhục mạ như xé nát thứ tự tôn cuối cùng trong cậu, khiến hơi thở nghẹn lại giữa ngực, chỉ còn lại cảm giác tủi nhục và đau đớn tràn lên tận cổ họng.

"Chị nói cái vớ vẩn gì thế? Người ngủ cùng em hôm đó là anh Suho, chị biết cái gì mà nói? HẢ?". Trạng thái của cậu không thể nào mà bình tĩnh hơn được nữa rồi. 

"Vậy là mày vẫn đang nghĩ người lên giường tối hôm đó là anh Suho sao JungKook? Mày làm tao cười sắp chết rồi đây này."

Vẻ mặt cậu càng lúc càng trắng bệt, sắc máu dần rút hết khỏi gương mặt như thể bị ai đó hút cạn sinh khí. Cậu lảo đảo một bước, rồi hai chân mềm nhũn chẳng còn đứng vững được nữa. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sau gáy, từng giọt lăn dài xuống cổ, lạnh buốt như thể cậu đang đứng giữa một hầm băng sâu thẳm. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng như không đủ không khí để hít vào, mọi âm thanh xung quanh dần nhạt đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và cảm giác tê dại đang lan khắp toàn thân.

Cậu không thể nào nhớ rõ được người hôm đó là ai. Mọi thứ trong ký ức như một lớp sương mù dày đặc, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, tất cả đều mơ hồ đến mức khiến cậu rùng mình mỗi khi cố nhớ lại. Chẳng biết là vì thương hại hay vì chút trách nhiệm nặng nề trong lòng, Suho lại luôn miệng nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng từng lời ấy, lọt vào tai cậu, vừa xa xăm vừa lạnh lẽo như gió đêm.

Tờ giấy khám thai rơi khỏi tay, chao đảo trong không khí rồi đáp xuống nền đất lạnh tanh, phát ra tiếng "soạt" khô khốc. Trong giây phút đó, mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng — cậu chỉ thấy màu trắng loá của ánh đèn và cảm giác tim mình đập loạn, rồi tối sầm lại.

Tiếng người hô hoán vang lên: "Cậu ấy ngất rồi!", "Nhanh, đỡ cậu ta dậy!" Một vài người chạy đến, tay chân luống cuống nâng cậu khỏi nền đất, đưa đi cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng và tiếng giày chạy gấp gáp hòa lẫn vào không khí nặng nề.

Trong khi đó, người phụ nữ kia vẫn đứng nhìn một thoáng, ánh mắt lạnh như băng, không chút xao động. Rồi cô quay gót bỏ đi, để lại sau lưng là sự bàng hoàng và thắc mắc của tất cả mọi người, một cảnh tượng chẳng ai hiểu được thật giả, đúng sai như nào.


--------------------------------------------

End chapter 1

Đây là truyện đầu tay của mình, mong các reader đọc vui vẻ không có tiêu cực gì nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook