Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ba ngày kể từ khi bị đưa trở về, Jung Jihoon vẫn chưa một lần bước ra khỏi phòng. Tỉnh dậy, hắn chỉ ở trong phòng khách nhỏ suy tư, quản gia mang gì thì ăn nấy. Ngoài cuộc cãi vã với Song Kyungho đêm đầu tiên, suốt những ngày còn lại, dù ai đến gõ cửa, hắn cũng không mở miệng nói lấy một lời.

Ban đầu, bà Song còn sợ hắn nhân lúc sơ hở mà bỏ trốn nên đặc biệt phái người canh giữ trước cửa. Nhưng nhìn thấy ba ngày trôi qua, Jung Jihoon chỉ quanh quẩn trong phòng, dáng vẻ yên tĩnh như nước, bà lại cảm thấy mình quá đa nghi. Người gác cửa bị cho lui cả, chỉ có điện thoại là vẫn chưa được trả lại cho hắn.

"Thiếu gia, bữa tối hôm nay tôi để trên bàn nhé" Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt khay cơm lên bàn. Jung Jihoon đang đứng trên ban công hút thuốc. Ba ngày nay, cơn nghiện thuốc của hắn tăng lên thấy rõ, trung bình một ngày là hết một bao.

Jung Jihoon không đáp, quản gia cũng tinh ý không quấy rầy, chỉ khẽ cúi đầu chuẩn bị lui ra.

"Ngày mai mang thêm hai cây nữa" Giọng nói của Jung Jihoon vì thuốc lá mà khàn đục, nghe như âm thanh chảy ra từ đáy cổ họng.

"Vâng" Quản gia đứng ở ngưỡng cửa, cúi người hành lễ rồi lặng lẽ rời đi.

Jung Jihoon vừa ăn xong bữa tối thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đứng dậy, bước đến mở cửa, là thư ký của Song Kyungho.

"Có chuyện gì?" Jung Jihoon đứng chắn ngay cửa, không có ý định mời người vào.

"Không có chuyện thì không thể đến tìm cậu tán gẫu à? Tôi thấy mấy hôm nay cậu không ra khỏi phòng, con người vẫn nên có chút giao tiếp xã hội bình thường chứ" Thư ký vóc người nhỏ, trắng trẻo, gầy gò, giọng nói dịu dàng dễ nghe khiến người ta khó mà nảy sinh cảm giác chán ghét.

"Tại sao tôi phải nói chuyện với anh?"

"Bởi vì trong ngôi nhà này, tôi là người duy nhất có khả năng đứng về phía cậu"

Jung Jihoon hơi nghiêng người, nhàn nhạt nói: "Vậy mời vào, bạn của tôi"

Jung Jihoon rót hai tách trà đặt lên bàn rồi ngả người trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối mềm, dáng vẻ lười biếng mà tao nhã. "Muốn nói chuyện gì? Quá khứ của Song Kyungho hay những điều cấm kỵ trong nhà này?"

"Muốn nói về Han Wangho"

Ba chữ Han Wangho giống như từ khóa của Jung Jihoon, ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén quét qua người trước mặt. Hắn nhìn người thư ký chằm chằm, như muốn đọc hết tâm tư ẩn giấu trong đôi mắt kia.

"Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý"

"Bây giờ người ở bên Song Kyungho là anh. Vậy anh quan tâm người khác để làm gì, mẹ kế?" Giọng điệu của hắn mang chút giễu cợt, ánh mắt thờ ơ không che giấu nổi sự khinh thường. Jung Jihoon luôn không có vẻ mặt tốt với người có ý đồ xấu với Han Wangho.

Thư ký không giận, ngược lại vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Cậu thông minh như vậy, có thể nhìn ra tôi và Song Kyungho đang ở bên nhau, hẳn cũng nhận ra rằng trong mắt anh ta, tôi chỉ là một kẻ thế thân. Mà cậu cũng biết đấy, trò 'thế thân và bạch nguyệt quang' này vốn cũ rích, nên cậu đoán xem kẻ thế thân tiếp theo sẽ làm gì?"

"Thế thân à? Ai là thế thân của ai thì còn chưa chắc đâu" Nói rồi hắn nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, quả nhiên bắt được trong mắt anh ta một tia bối rối vụt qua.

"Người thế thân bình thường sẽ không chủ động tìm hiểu về bạch nguyệt quang, càng không đến trước mặt tôi để hỏi. Nhưng anh lại khác, anh né tránh chẳng được bao nhiêu, còn chủ động tiếp cận tôi. Vậy nên, thay vì nói Song Kyungho coi anh là thế thân, không bằng nói anh đang coi Song Kyungho là tài sản riêng của mình. Hồ sơ của Han Wangho, tôi đoán anh cũng đã sưu tầm cả chồng rồi. Anh đến hỏi tôi về Wangho hừm tôi để đoán xem, anh là muốn biết tại sao Song Kyungho đêm hôm đó điềm tĩnh đi mà lại tức giận quay về? Có phải vì chúng tôi xảy ra xung đột gì vì Han Wangho?”

Thư ký bật cười, chậm rãi vỗ tay: "Làm việc với người thông minh quả nhiên dễ chịu. Không cần vòng vo. Vậy bạn của tôi, cậu có thể nói cho tôi biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Anh ta trở về rồi phát điên, đến giờ cổ tay tôi vẫn còn đau" Nói rồi thư ký kéo tay áo lên, Jung Jihoon thấy vết bầm tím ở cổ tay anh ta.

"Ở bên Kyungho lâu như vậy, tôi rất hiếm khi thấy anh ta mất kiểm soát. Cho dù thương vụ thất bại, cảm xúc cũng không dao động quá lớn. Nhưng đêm đó là lần thứ hai"

Jung Jihoon thong thả nhấp một ngụm trà, cười nhạt: "Ồ? Vậy lần đầu là khi nào?"

"Làm ăn có qua có lại thì mới thú vị, cậu nói đúng không?" Thư ký nâng tách trà lên, hương kim ngân hoa phảng phất giữa không gian.

"Ông ta mất kiểm soát vì biết tôi và Han Wangho đã ngủ với nhau" Jung Jihoon buông lời nhẹ như gió, lại khiến căn phòng im bặt.

Thư ký mím môi, khẽ cười: "Tôi đáng lẽ đã đoán ra rồi. Anh ta lần đầu mất kiểm soát là khi biết Han Wangho đang hẹn hò với Lee Sanghyeok"

"Cũng đoán được"

"Cậu nói xem, Han Wangho là người thế nào?" Thư ký đặt chén trà xuống nhìn Jung Jihoon.

"Anh hỏi sai người rồi. Trong mắt tôi, Han Wangho là người tốt nhất, không có khuyết điểm" Jung Jihoon cũng nhìn thẳng vào thư ký.

"Nhưng cậu ta không đủ yêu cậu"

"Chỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ. Chỉ cần Wangho đồng ý, tôi có thể cả đời đứng trong tầm mắt anh ấy"

"Cậu yêu cậu ta đến vậy sao? Ngay cả khi cậu không phải là ưu tiên số một trong mắt Han Wangho?"

"Phụt, hahahahaha..." Jung Jihoon bật cười thành tiếng: "Mẹ kế, tôi còn tưởng anh là người thông minh cơ đấy"

"Ý cậu là gì?" Thư ký nhíu mày.

"Mối quan hệ giữa tôi và Han Wangho sẽ không phát triển đến mức này nếu không có sự dung túng của anh ấy. Tôi trở nên điên cuồng bệnh hoạn thế này, anh nghĩ Wangho có góp phần không? Việc có phải là ưu tiên số một còn quan trọng nữa không?"

Jung Jihoon nhìn thẳng vào thư ký, ánh mắt lóe sáng mà bình thản: "Han Wangho thông minh hơn tôi gấp trăm lần, ít nhất năm 17 tuổi tôi không có khả năng đại diện chính thức cho một công ty lớn tham gia đánh giá quốc tế. Anh nói tôi nhìn thấu lòng người, vậy anh đoán xem anh ấy thì sao? Anh tra qua hồ sơ của Han Wangho rồi, hẳn cũng nhận ra bên cạnh anh ấy chẳng có người bình thường nào cả. Anh nghĩ xem tại sao người thừa kế của một tập đoàn lớn, vị thần trên thươn trường, thậm chí ngôi sao học thuật ẩn mình trong thành phố lại sẵn lòng trở thành bạn thân của anh ấy?"

"Vậy cậu không hận cậu ta sao?"

"Vì sao phải hận? Tôi cầu còn không được"

Ánh mắt thư ký dừng lại thật lâu trên gương mặt Jung Jihoon, vẻ thản nhiên ấy, không phải giả vờ. "Tôi hiểu rồi" Anh đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.

"Đây, coi như thành ý lập liên minh với cậu" Anh ta lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho hắn.

Jung Jihoon nhận lấy, tiễn người ra tận cửa, khẽ hỏi: "Không trao đổi tên sao, mẹ kế?"

"Kim Hyukkyu" Ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt anh càng thêm dịu dàng.

"Vậy tạm biệt nhé, Hyukkyu hyung" Jung Jihoon mỉm cười, đổi cách xưng hộ, lần này không còn giễu cợt mà chân thành.

Hắn trở lại phòng, mở hộp ra, là một chiếc điện thoại. Mọi phụ kiện đều đủ cả. Bật máy lên, giao diện, ứng dụng, thậm chí cả hình nền đều y hệt chiếc cũ của mình. Ngay cả tài khoản KKT và WeChat cũng đã đăng nhập sẵn.

"Người này... cũng có bản lĩnh đấy chứ" Jung Jihoon xoa cằm, ý cười thấp thoáng nơi khóe môi.

Jung Jihoon mở KKT, tìm đến biểu tượng chú khỉ con quen thuộc.

Jung Jihoon: .

Son Siwoo: Đù?

Jung Jihoon: Thế nào rồi?

Son Siwoo: Mai đi làm

Jung Jihoon: Em nhớ anh ấy quá

Son Siwoo: Vậy thì về nhanh đi

Jung Jihoon: Biết rồi

"Mày đang xem gì mà cười quái dị thế?" Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo đang cười tươi với chiếc điện thoại trong tay, thò đầu muốn xem cho ra lẽ.

"Thằng nhóc đó lấy lại được điện thoại rồi" Son Siwoo nói xong, nhét điện thoại vào tay Han Wangho.

Han Wangho nhìn đoạn hội thoại, khóe môi bất giác cong lên, vẫn là kiểu nói chuyện quen thuộc ấy.

"Được rồi, ngủ sớm đi. Mai tao đưa mày đến T1, tao sang văn phòng, còn Jaehyuk thì đến GENG" Son Siwoo lấy lại điện thoại, thuận tay đưa cho Park Jaehyuk rồi vén chăn xuống giường.

"Ê..." Park Jaehyuk còn định nói chuyện vài câu với Jung Jihoon liền bị Son Siwoo túm cổ áo xách lên.

"Ngủ! Mau ngủ!" Son Siwoo đẩy Park Jaehyuk ra khỏi phòng Han Wangho.

"Theo kinh nghiệm của tao, Wangho bây giờ cần được ở một mình và tự ngủ trong yên tĩnh" Son Siwoo đóng cửa phòng lại rồi thì thầm thần bí với Park Jaehyuk.

"Theo kinh nghiệm của mày? Kinh nghiệm gì? Với Park Dohyeon à?" Park Jaehyuk thô lỗ vò tóc Son Siwoo.

"Chậc, lắm lời quá" Son Siwoo hất tay hắn ra.

"Nói nghe xem, mày với Dohyeon" Park Jaehyuk hơi cười va vào Son Siwoo, nhưng ánh mắt như đinh không có cảm xúc ghì chặt lấy Son Siwoo.

"Thôi đi, cái hôm nó đưatao về, mày còn ngồi ngay trên sofa mà quên rồi à?" Son Siwoo quay người ôm lấy cổ Park Jaehyuk, khẽ thì thầm bên tai hắn.

"Hì, chỉ tò mò thôi mà~" Park Jaehyuk cười, ôm ngang eo Son Siwoo, đẩy cả hai vào phòng.

"Ít nói thôi, tao với mày lớn lên cùng nhau, có gì mà không biết?" Son Siwoo dùng khuỷu tay khẽ thúc vào hông hắn.

Sau đó căn phòng chìm vào những âm thanh mềm mại, đan xen hơi thở và những nụ hôn vụn vỡ trong đêm.

꒰⌗´͈ ᵕ '͈⌗꒱

hello các mom đã ổn chưa?

mấy nay t buồn thúi ruột nma cho đến ngày hôm qua xảy ra một sự kiện mà t cười tới nỗi vựt dậy tinh thần luôn. cái t nghĩ t nên có trách nhiệm với mấy đứa nhỏ trong 3 cái acc này, t bày ra nên t phải lấp cho hết, không thì vừa có lỗi với tác giả vừa có lỗi với độc giả ( ´͈ ꒫ '͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com