Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Wangho"

"Sanghyeok hyung, chào buổi sáng" Han Wangho vừa bước xuống từ xe của Son Siwoo, còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng gọi từ phía sau. Anh quay lại thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun vừa xuống xe.

"Em biến mất mấy ngày nay là đi đâu vậy? Điện thoại cũng không mở" Lee Sanghyeok đi đến trước mặt, cẩn thận nhìn Han Wangho từ đầu đến chân. May là người không sao, ít nhất nhìn ngoài vẫn ổn.

"Đúng đó, Wangho hyung, không phải anh hứa sẽ đến dạy em sao, sao lại mất tăm luôn thế?" Moon Hyeonjun phụ họa theo. Từ đêm hôm đó sau khi gửi tấm ảnh, Han Wangho hoàn toàn biến mất. Điện thoại không bắt máy, KKT không trả lời, về sau thậm chí tắt nguồn luôn. Khi cậu hỏi Lee Sanghyeok, đối phương chỉ nói rằng Park Jaehyuk đã xin nghỉ giúp, không nói lý do. Moon Hyeonjun bèn cố gắng dùng mối quan hệ của mình để tự tra, thông tin hữu ích duy nhất nhận được là Han Wangho đang ở nhà Park Jaehyuk.

"Xin lỗi Sanghyeok hyung, điện thoại của em bị trục trặc chút nhưng giờ đã đổi máy mới rồi, sau này sẽ không tắt máy nữa đâu. Còn Oner, tôi cũng xin lỗi nhé, yên tâm, đã hứa dạy cậu thì chắc chắn tôi không thất hứa. Lần sau nếu có việc, nhất định sẽ xin phép đàng hoàng"

Giọng điệu Han Wangho vừa ngoan vừa đáng yêu, gương mặt lại nở nụ cười dịu dàng khiến người khác chẳng thể trách mắng được. Còn chuyện giữa anh và Jung Jihoon đó là chuyện trong nhà, càng ít người biết càng tốt.

Buổi sáng hôm ấy, Moon Hyeonjun gần như chiếm trọn cả văn phòng của Han Wangho. Từ chuyện tình hình mới của công ty cho đến việc Lee Sanghyeok kết hôn, cậu nói hiều đến mức Han Wangho nghe xong cũng khát khô cả cổ, phải uống hết một bình nước mới chịu nổi.

"Vậy Wangho hyung, tuần sau anh tham gia đám cưới chứ?" Moon Hyeonjun mong chờ mở lời.

"Có chứ, Jaehyuk cũng nhận được thiệp mời, tôi sẽ đi cùng cậu ấy" Câu trả lời của Han Wangho hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi.

"Đừng mà, vậy thì chán chết! Đi với em đi, ngồi bàn người nhà cho vui"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là đám cưới của chị cậu" Han Wangho hứng thú nhìn Moon Hyeonjun.

"Đúng vậy, nên em mới muốn anh ngồi cạnh em, em còn phải canh chừng anh kẻo anh lại bài trò gì" Moon Hyeonjun nói với vẻ mặt chính trực.

"Trẻ con"

"Em nói nghiêm túc đó, luật sư Han. Anh ngồi cạnh em đi, em kể anh nghe vài chuyện thâm cung bí sử của nhà em" Moon Hyeonjun ấn cổ tay Han Wangho xuống, lực không mạnh nhưng cũng khiến anh không thể gỡ ra.

"Oner, tôi không phải lựa chọn tốt cho cậu đâu. Dù là đặt tình cảm hay chỉ đơn thuần mập mờ, tôi đều không phải là giải pháp tối ưu đâu" Giọng nói Han Wangho nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh chưa từng thích vòng vo và anh biết Moon Hyeonjun có ý với anh. Dù là ý gì, cũng không thể để đi xa hơn.

"Em biết mà, luật sư Han, anh cứ làm chính mình đi, đừng bận tâm đến em" Moon Hyeonjun vô tư xua tay, cậu chọc ghẹo Han Wangho cũng chẳng phải vì thật lòng mong đợi điều gì. Cậu hiểu rõ giữa hai người vốn dĩ không thể.

"Oner, cậu có biết nhược điểm lớn nhất của bản tính con người là gì không?" Han Wangho quan sát Moon Hyeonjun kỹ lưỡng, hồi tưởng lại tất cả hành động của cậu, khẽ mỉm cười, cầm chén trà lên thong thả mở lời: "Tính chủ quan"

Moon Hyeonjun nhướn mày, chậm rãi bước đến bên Han Wangho. Một tay cầm ly cà phê, tay còn lại đút trong túi quần, thong thả dựa vào cửa sổ sát đất bên trái bàn làm việc của Han Wangho mà nhìn anh.

"Tôi từng bị ấn tượng đầu tiên của cậu đánh lừa" Han Wangho nói, xoay ghế lại đối diện Moon Hyeonjun, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống khiến anh sáng rực trong nắng, còn Moon Hyeonjun thì đứng trong vùng bóng đổ, gương mặt bị che khuất. "Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi hành động mang tính xâm lấn của cậu đều xuất hiện trong những hoàn cảnh rất có chọn lọc"

"Ví dụ như lần đầu gặp ở văn phòng Sanghyeok hyung, như khi gặp Sanghyeok hyung ở ngoài thang máy hay lần vô tình gặp ở quán lẩu, thậm chí bức ảnh tối hôm đó cũng có cậu và Sanghyeok hyung cùng nhau" Han Wangho đứng dậy lại gần Moon Hyeonjun. Biểu cảm của cậu vẫn không có gì dao động.

"Lee Sanghyeok quả thật rất hấp dẫn" Han Wangho nhón chân thì thầm bên tai Moon Hyeonjun, tựa như sấm rền giữa trời quang.

Bàn tay trái của Moon Hyeonjun rút khỏi túi, vòng qua ôm lấy eo Han Wangho. "Han Wangho, anh thú vị hơn em tưởng đấy"

"Cậu cũng thế thôi, còn táo bạo hơn tôi tưởng" Han Wangho gạt tay Moon Hyeonjun ra, quay lại vị trí làm việc của mình.

"Em còn tưởng không ai nhìn ra chứ" Moon Hyeonjun ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"Không sao, cậu có thể không xem tôi là người" Han Wangho nâng tách cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Vậy thì anh cẩn thận nhé, biết bí mật của em rồi, thì em càng không thể tha cho anh" Moon Hyeonjun giơ cốc cà phê lên, chạm nhẹ một cái. Hai chiếc ly sứ chạm nhau, tiếng vang trong trẻo lan ra, họ uống cạn ly cà phê như thể đang cạn một ly rượu.

Từ hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người có một sự thay đổi không rõ hình dạng. Ngoài mối quan hệ thầy trò trong công việc, họ còn trở thành bạn tâm giao, cùng chia sẻ bí mật và những câu chuyện không biết nói cùng ai.

Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, Jung Jihoon và Kim Hyukkyu cũng dần trở thành đồng minh. Mỗi tối, Kim Hyukkyu đều sang phòng Jung Jihoon kể lại những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong ngày. Đổi lại, Jung Jihoon cũng kể cho anh về chuyện của Song Kyungho hoặc đôi khi là về Han Wangho.

"Cậu định ở lì trong căn phòng này mãi sao?" Giống như thường lệ, Kim Hyukkyu kể việc Han Wangho đã trở lại T1 làm việc bình thường với Jung Jihoon. Khi chuẩn bị rời đi, anh mới nhớ ra Jung Jihoon đã về gần một tháng rồi, luôn ở trong phòng. Ngoài anh và quản gia, chỉ có Song Kyungho thỉnh thoảng ghé qua một chút. Còn bà nội Song, ngoài lần gặp mặt đầu tiên khi mới về, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện lần nào nữa.

"Không lâu nữa đâu. Bà ấy sắp cho tôi ra ngoài rồi" Jung Jihoon vừa lướt điện thoại vừa hờ hững đáp.

Trên màn hình, tiêu đề tin tức nổi bật: "Nghệ sĩ piano nổi tiếng đến thăm Hàn Quốc"

Quả nhiên, trưa hôm sau, quản gia không mang cơm đến mà thay vào đó mời Jung Jihoon xuống dùng bữa tại phòng ăn.

Khoé môi Jung Jihoon khẽ cong lên, có vẻ đã đến lúc rồi.

Trong phòng ăn, bà nội Song ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là Song Kyungho, phía sau hắn là Kim Hyukkyu. Quản gia bước nhanh đến đứng sau lưng bà nội Song.

"Jihoon, ngồi xuống ăn cơm đi" Bà nội Song mở lời hiền từ, như thể Jung Jihoon vốn dĩ phải như vậy.

Jung Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Song Kyungho. Song Kyungho nhướng mày, nhìn hắn kéo ghế ngồi xuống, im lặng chờ đợi ăn cơm.

"...Quản gia, dọn món đi" Bà nội Song không quá để tâm đến hành động của Jung Jihoon, ngồi đâu cũng được.

"Jihoon, hai ngày này cháu luyện đàn một chút đi, tuần sau thầy giáo sẽ đến" Bà nội Song đưa chén cháo bào ngư đã múc sẵn cho quản gia đặt bên tay Jung Jihoon.

Jung Jihoon cầm thìa, khuấy nhẹ, chỉ "Vâng" một tiếng, nhưng không nếm thử.

Mấy ngày sau đó, Jung Jihoon ngoan ngoãn xuống ăn cơm cũng nghe lời luyện đàn, dáng vẻ như kẻ hoàn toàn thuần phục. Nhưng Kim Hyukkyu biết, đằng sau gương mặt bình thản ấy là cơn sóng ngầm đang chờ dâng lên.

"Cậu đang toan tính gì vậy?" Kim Hyukkyu linh cảm rằng Jung Jihoon không thể ngoan ngoãn chờ đợi thầy giáo đến như vậy, hắn nhất định đang âm mưu điều gì đó.

"An phận làm cháu ngoan của bà ấy, trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng" Jung Jihoon xoa ngón tay chờ đợi bữa tối của quản gia.

"Cậu coi tôi là thằng ngu à?" Kim Hyukkyu bực bội châm chọc.

"Quản gia sắp đến rồi" Jung Jihoon liếc nhìn đồng hồ.

"Nếu cần gì, cứ nói với anh" Kim Hyukkyu thở dài, đi ra cửa. Vừa mở cửa thì bắt gặp Song Kyungho đang đứng đó, trên tay là khay đồ ăn.

"Hyukkyu? Em làm gì ở đây?" Song Kyungho nhướn mày, có chút kinh ngạc.

"Thay quản gia mang đồ đến thôi" Việc anh và Jung Jihoon kết đồng minh tạm thời chưa thể để Song Kyungho biết.

"Sau này em đừng làm những việc này, để quản gia tự làm" Song Kyungho cau mày, người nhà họ Song vốn không ưa Kim Hyukkyu, hắn tưởng lại là trò của bà cụ.

"Vâng" Kim Hyukkyu khẽ đáp.

"Đợi anh một lát, anh đưa đồ cho thằng nhóc này rồi đi" Song Kyungho kéo tay Kim Hyukkyu trở lại phòng.

Trong phòng, Jung Jihoon lặng lẽ nhìn hai người. "Đặt xuống rồi đi nhanh đi"

"Hút thuốc ít thôi" Song Kyungho nghe giọng Jung Jihoon khàn đục thì nhíu mày ghét bỏ, "Ăn xong ngủ sớm"

Song Kyungho đặt khay thức ăn xuống chuẩn bị rời đi, mối quan hệ giữa hắn và Jung Jihoon chẳng phải cha hiền con thảo gì.

"Song Kyungho, ông có sẵn lòng đánh đổi tất cả để lấy Han Wangho không?" Jung Jihoon nhìn bóng lưng Song Kyungho lên tiếng hỏi.

"Xem ít phim truyền hình thôi" Song  Kyungho không trả lời thẳng vào vấn đề.

"Hèn nhát" Jung Jihoon cầm cốc sữa nóng lên uống một ngụm, chậm rãi mở lời.

"Chỉ có trẻ con mới hỏi câu hỏi như vậy. Con chẳng có quyền, chẳng có sức, lấy gì để yêu người khác?" Song Kyungho quay người lại nhìn Jung Jihoon với vẻ cao ngạo. Hắn tưởng Jung Jihoon đã lớn, không ngờ vẫn ngây thơ đến vậy. Hắn từ bỏ tất cả là có thể ở bên Han Wangho sao? Càng không thể, hắn thậm chí không có khả năng che mưa chắn gió cho Han Wangho, làm sao Han Wangho có thể chấp nhận một người vô dụng?

Jung Jihoon khẽ cười, ánh mắt sáng lên giữa ánh đèn vàng mờ ảo. "Tôi sẵn lòng"

"Con sẵn lòng? Con không có gì cả, lấy cái gì để đổi?" Song Kyungho như nghe thấy chuyện cười, hoàn toàn không để lời Jung Jihoon vào tai, cùng Kim Hyukkyu rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com