1. Mouse House
Hôm nay, Han Wangho thất tình.
Cậu vừa chia tay với gã bạn trai 7 năm. Gã nói tự nhiên gã thấy mình không còn bất cứ cảm xúc gì với cậu, có lẽ đã hết yêu nên gã muốn chia tay rồi chúc cậu sẽ tìm được một người mới tốt hơn. Nghe gã nói xong cậu cười vang mà nước mắt lại chảy. Cậu đáp lại gã "Ừ thì em chúc anh tìm một người tệ hơn cả em."
Rời khỏi quán cà phê, Han Wangho dự là sẽ đi tìm một quán rượu để giải sầu nhưng đến cả tên của hãng rượu quốc dân là Soju mà cậu còn không biết thì làm sao mà biết trên đường sẽ có một cái quán bar nào. Đi lang thang trên đường, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu vừa đi vừa oán trách gã bạn trai mà mình hết mực yêu trong 7 năm.
"Lee Minju là đồ khốn. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám lãng phí 7 năm của tôi chỉ để đổi lại câu chia tay."
Han Wangho khóc nấc như một đứa trẻ, cảm thấy tim mình rất đau mà không biết làm gì. Chợt cậu ngửi được mùi hủ tiếu thơm nức nở cuối ngõ, ngơ ngác tìm nơi mùi hương phát ra thì nhìn thấy một ông chú trạc 70 đang thái miếng thịt heo còn mỏng hơn tờ tiền. Là một quán hủ tiếu gõ mà lâu lắm rồi Han Wangho mới bắt gặp ở nơi thành thị này. Ông chủ có một chiếc xe hủ tiếu, trên đó lắp một cái đèn nhỏ đủ để thắp sáng cả không gian của ông, có thêm hai cái bàn và tám cái ghế súp. Không biết phải do buổi tối chưa kịp ăn gì hay do sức hút của việc ăn đêm mà trong phút chốc Han Wangho muốn ăn hủ tiếu hơn là đi tìm một quán rượu sang chảnh để giải quyết nỗi đau mà do gã người yêu cũ gây ra.
Han Wangho nghĩ ăn hủ tiếu vừa no vừa ấm, chứ uống rượu lại đắt mà còn không ngon.
"Dạ bán cho con tô hủ tiếu thập cẩm, không hành ạ." Han Wangho giọng nghèn nghẹn nói với chú.
"Ok cháu đẹp trai nhé." Ông chủ giơ hai ngón tay tạo hình chữ ok với cậu.
Han Wangho tìm một chỗ ngồi xuống, vớ lấy đũa và muỗng, lau sạch chúng khi chờ hủ tiếu được mang ra. Cả quán không có ai ngoài Han Wangho là khách vậy mà tô hủ tiếu gần ba mươi phút vẫn chưa được ông chủ làm xong. Định ỉ ôi hối thì tiếng xe đạp lách cách xuất hiện bên tai Han Wangho.
"Ba ơi, nhà thằng Dohyeon lấy 3 tô hủ tiếu. Một tô lấy hành không giá, một tô lấy giá không hành, tô còn lại lấy đầy đủ."
Giọng anh con trai cất lên, Han Wangho xoay đầu ngó thử. Thấy người kia tướng tá cao ráo, chân dài, vai rộng, gương mặt lại càng có sức hút. Cậu không nói là mình thích cặp mắt mèo kia cỡ nào đâu. Han Wangho chợt nghĩ tới lời chúc của người yêu cũ sao mà linh nghiệm quá, một tiếng sau Han Wangho đã tìm thấy được người tốt hơn rồi. Nhưng sẽ càng tốt hơn nếu cậu không lia mắt tới cái phương tiện mà anh đi tới. Chính xác là một chiếc xe đạp cà tàng, có màu cháo lòng và dây sên bị lỏng. Jeong Jihoon còn mặc trên người một chiếc áo thun nhàu nhĩ, gần cổ áo có một lỗ rách. Nhìn tới nhìn lui thấy khí chất và đồ anh diện trên người nó cứ trái kiểu gì.
Anh con trai đá chống xe, đi tới bên xe hủ tiếu. Ông chủ liền kêu, "Jihoon mang ra cho khách."
Anh bưng ra cho Han Wangho, vừa đặt xuống bàn, cậu tò mò hỏi:
"Tôi hỏi cái này có hơi kỳ nhưng mà anh vừa đi rao hủ tiếu sao."
"Giờ hỏi ngược lại. Cậu đang ăn món gì?"
"Hủ tiếu gõ."
"Chính xác. Hủ tiếu gõ là đi gõ để tìm khách và khách tìm đến mình. Vừa rồi tui đi quanh khắp xóm để bán hủ tiếu đó." Jeong Jihoon tìm trong túi, giơ hai thanh tre ra. "Nè, công cụ giúp hai cha con tui kiếm tiền."
Han Wangho bất ngờ, biết rằng bây giờ tìm được một quán hủ tiếu gõ đã khó rồi chứ đừng nói đến là họ thật sự "gõ" để bán hủ tiếu gõ. Han Wangho gật gù rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau khi chia tay. Húp miếng nước đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba Han Wangho lại bật khóc. Nước mắt cậu chảy dài xuống cả tô nhựa xanh, nước lèo lẫn cả nước mắt được Han Wangho cho trôi ngược lại vào từng muỗng hủ tiếu, lát thịt. Cậu cay đắng. Đã tủi thân, không ai dỗ dành giờ còn nuốt ngược lại cái khổ đau đó vào trong mình.
Han Wangho lấy tay quệt nước mắt, lại thấy trước mặt có ai đó chìa đến hộp khăn giấy.
"Con trai con đứa khóc gì kì cục vậy? Khăn giấy nè lau đi." Jeong Jihoon cằn nhằn.
"Tui khóc sao kệ tui, mắc gì anh chửi tui. Tui là khách mà." Han Wangho tức mình lên tiếng.
"Mới thất tình phải không?" Jeong Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc súp đối diện Han Wangho. Người anh có hơi cao nên chân phải co lại, cả hai tay anh chống lên mặt bàn nhìn bây giờ không khác gì con mèo đang lắng nghe chủ.
"Sao anh biết."
"Đa số giờ này khách ghé quán đều là dân mới thất tình. Tỷ lệ người không biết uống rượu là 100%." Jeong Jihoon mỉm cười nói.
Han Wangho im lặng, lấy khăn giấy lau đi nước mũi của mình.
Jeong Jihoon nghiêng đầu nói, "Cậu không biết tâm sự với ai thì tâm sự với tui. Nhìn tui vậy chứ là chuyên gia tình yêu đó."
Han Wangho hoài nghi nhìn Jeong Jihoon. Người lạ mà anh ta bắt chuyện bon mồm ghê, chắc do anh ta biết mình đẹp trai nên nếu anh ta chủ động bắt chuyện thì ai cũng sẽ đáp lại. Han Wangho công nhận là mình vì lí do nên cũng chia sẻ thật lòng với một người lạ.
"Ừ thì, tui mới chia tay. Người ta là mối tình 7 năm của tui từ thời đại học đến giờ. Ngỡ là sẽ có cái kết viên mãn, ai mà dè anh ta đá đít tui ngay ngày mà tui ngỡ là sẽ được cầu hôn."
"Mối tình của quý khách này đau thế. Lần đầu tui mới gặp có người yêu chung thủy với nhau tận 7 năm mà vẫn chia tay."
"Tại sao là lần đầu tiên?"
"Đó giờ tui chưa bao giờ thực sự tin vào tình yêu. Tui cảm giác con người họ yêu nhau cứ không chân thành kiểu gì. 7 năm là một con số quá nhiều mà tui nghĩ ai đó sẽ dành cho tình yêu. Đa số khi khách ghé đây, mối tình lâu nhất cũng chỉ 5 năm. Cậu 7 năm làm tui bất ngờ."
"Quan điểm anh về tình yêu nghe nó độc hại quá."
Jeong Jihoon cười, "Tại có ai làm cho tui tin vào tình yêu đâu. Đến cả mẹ còn bỏ cha con tui thì làm sao tui tin vào tình yêu trọn vẹn. Tui thích tự do, thích kiếm tiền hơn là lao đầu vào yêu đương. Nếu có yêu sẽ phải biết chừa đường lui và không để bản thân phải thất tình mà đi ăn hủ tiếu như cậu bây giờ."
Anh đứng dậy, lấy tô hủ tiếu Han Wangho đang ăn dang dở. "Vì khách này mới chia tay mối tình 7 năm, lãng phí gần thập kỉ thanh xuân đời mình nhận lại toàn nước mắt và nước mũi nên tui sẽ cho khách thêm 7 miếng thịt để vơi nỗi đau."
Han Wangho bật cười. Ừ thì cuối cùng bảy năm đó đổi lại thêm bảy miếng thịt cho tô hủ tiếu gõ.
Jeong Jihoon vừa mang ra lại thì ông chủ cũng làm xong ba tô hủ tiếu. Jeong Jihoon tạm biệt cậu rồi leo lên chiếc xe đạp đi giao hủ tiếu, anh biến mất sau con ngõ. Cậu dõi theo tấm lưng ấy, biết rằng bản thân muốn quay lại tiệm hủ tiếu gõ vào ngày mai.
--
Han Wangho quay lại tiệm vào đúng giờ như hôm qua. Vẫn là hình ảnh ông chủ đang thái thịt heo, cậu chậm rãi đi tới nói cho con một tô nui, không hành.
Cậu ngồi ở chỗ cũ, chờ đợi đồ ăn mình ra và ngóng trông tiếng xe đạp của anh. Một lát sau, Jeong Jihoon liền chạy tới trên tay là tô đũa cũ của khách. Jeong Jihoon thấy Han Wangho liền hỏi, "Cậu vẫn còn thấy đau lòng sao?"
"Không, tui đến đây chỉ để ăn thôi. Không khóc gì nữa đâu."
"Tốt, tui sẽ khen thưởng thêm cho cậu hai miếng lòng để lòng cậu khỏi đau hẳn."
"Tui cảm giác anh cứ đang so sánh nội tạng bên trong tui như con heo ý."
Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Han Wangho, anh ngồi sụp xuống, ngón trỏ anh đặt nhẹ lên đầu mũi cậu, kéo nó lên.
"Giờ nhìn giống heo con rồi nè."
Han Wangho cạn lời, "Anh bị điên à?"
Jeong Jihoon đứng dậy vừa cười vừa đi vào trong để mang tô nui ra cho cậu.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn anh."
Jeong Jihoon lau tay cho sạch sẽ, kéo ghế ngồi đối diện với Han Wangho.
"Phải thừa nhận đi, cậu quay lại vì tui đúng không?"
Han Wangho đang nhai bỗng muốn sặc, cậu ho khụ khụ, mặt đỏ bừng vì sặc cả tiêu.
"Ơ không phải thì thôi, cậu phản ứng mạnh quá."
"Lần đầu tui gặp người như anh luôn, mặt dày mà thẳng thắn."
"Ok, tui nhận vế sau, từ chối vế trước."
"Tui quay lại vì đồ ăn. Không phải vì cái người cho tui bảy lát thịt."
"Ờ ờ, tui là người nấu nồi nước lèo đó, thịt tui đi mua, hủ tiếu là tui tự tay làm. Nguyên tô hủ tiếu là công tui hết nên cậu quay lại vì đồ ăn cũng đồng nghĩa là vì tui."
"Vậy ba cậu có chức vụ gì ở trỏng."
"Ba tui chỉ biết thái thịt thôi. Một công việc quan trọng để xác định lời lỗ khi bán hủ tiếu."
Nghe xong Han Wangho muốn thốt một tiếng chửi thề. Han Wangho liếc mắt nhìn cái áo mà Jeong Jihoon đang bận trên người. Là một chiếc áo thun xanh dương đậm, phía sau lưng đề chữ "Công ty trách nhiệm hữu hạn Mouse House", trên cổ áo vẫn tiếp tục có một lỗ rách. Cậu thắc mắc nhà anh có hoàn cảnh khó khăn gì không mà cứ bận áo rách mãi. Tối thấy hai cha con lọ mọ đi bán hủ tiếu thì chắc cũng có vất vả, khó khăn. Đột nhiên Han Wangho thấy thương Jeong Jihoon vì hoàn cảnh gia đình mà phải vùi sâu cả tương lai mình vào chiếc xe hủ tiếu này.
"Anh có thiếu thốn gì không?" Han Wangho ngại ngùng lên tiếng.
"Hả? Cậu muốn hỏi gì?" Jeong Jihoon nhướn mày.
"Tại tui thấy anh cứ bận áo rách mãi. Nếu anh có khó khăn thì nói tui, tui muốn giúp đỡ, anh đừng có ngại nha." Han Wangho nói nhỏ, hy vọng không làm Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu.
Jeong Jihoon nhìn xuống áo mình rồi ngẩng đầu nhìn cậu, anh thản nhiên nói: "Mấy lỗ rách này do tui tự cắt á. Thời tiết nóng nực, có lỗ thông thoáng cho mát người."
Cậu đơ mặt ra, miệng không thể khép lại được. Không nghĩ trên đời này có người tự cầm cây kéo cắt áo mình cho nó rách.
Nhưng cậu lại không ngờ hơn, cái người mình thấy tội nghiệp hồi tuần trước giờ đây lại làm cậu phải tự tội nghiệp chính bản thân mình vì thương nhầm người.
Sau bữa ăn tối muộn đó, Han Wangho cũng không có thời gian rảnh để quay lại tiệm. Cậu vẫn còn nhiều công việc phải xử lí và quên béng mất nơi đã giúp mình thoát khỏi nỗi đau người yêu cũ.
Han Wangho vừa tập làm quen lại cuộc sống độc thân, cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi quá khứ. Cậu biết mình là người cầm lên được và cũng buông xuống được. Nhưng đôi khi chợt thấy mấy cặp đôi trên đường, cậu vẫn chút chạnh lòng, khóe mắt có hơi cay.
Bỗng một hôm cậu nhận được tin nhắn từ Lee Minju, gã muốn hẹn cậu ở cửa hàng tiện lợi kế bên công ty. Lee Minju là sếp của Han Wangho, cả hai đều làm chung ở một công ty.
Đến nơi, cậu thấy gã đang đứng đợi sẵn, trên tay kèm theo hai cốc cà phê. Thấy cậu tới, gã liền chìa ly tới.
"Của em đây."
Han Wangho khó xử cầm lấy, "Cảm ơn anh."
Cả hai không nói gì, gã chỉ uống và nhìn xe cộ qua lại bên đường. Còn cậu thì bồn chồn vì đống tài liệu chưa được xử lý mà phải ra đây để nghe gã nói một chuyện gì đó rất quan trọng.
"Anh có chuyện muốn nói."
"Em có chuyện muốn nói."
Cả hai cùng lên tiếng, Han Wangho nhường cho gã nói trước.
"Han Wangho, anh hối hận rồi. Lúc còn quen, anh thấy mình yêu em cực kỳ hết lòng hết dạ. Hai ta cũng đã từng cùng nhau vượt qua mọi sóng gió để có như ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc do anh trong giây phút bốc đồng, nghĩ mình đã hết yêu em nên đã vội vàng nói lời chia tay. Giờ anh nghĩ kỹ rồi, mình quay lại rồi kết hôn được không em?"
Han Wangho nghe xong lập tức nhíu mày, tay cầm ly cà phê vô thức bị bóp chặt. Những lời định nói với gã là nếu anh không có chuyện gì thì em vào trong liền bị nghẹn ngay cổ họng. Không nghĩ người mình từng yêu suốt quãng thời gian dài như vậy lại là một tên ấu trĩ.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Chia tay tôi xong giờ hối hận đòi kết hôn? Anh nghĩ anh là tổng tài ba xu trong truyện ngôn tình hả?"
"Nhưng em không tiếc đoạn tình cảm này sao? Chúng ta đã yêu nhau 7 năm rồi đó em?" Gã bước tới muốn nắm lấy tay Han Wangho níu kéo nhưng cậu nhanh chóng né được.
"Xin lỗi anh..." Han Wangho đang nói bỗng bị cắt ngang.
"Ủa tiếc là tiếc cái gì vậy ta?"
Cả hai cùng đồng loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Lee Minju nheo mắt thấy một cậu con trai xuất hiện kế bên con hẻm, đang bận chiếc áo thun xanh đậm, chân phải chống xuống đất để giữ thăng bằng, chân còn lại thì gác trên chiếc xe đạp màu cháo lòng. Jeong Jihoon bỗng thấy mình thật ngầu, xuất hiện như anh hùng để cứu lấy công chúa khỏi bạo chúa. Anh lấy đà đạp tới trước mặt hai người, tạo ra hai thế giới vô cùng khác biệt. Bên trên hai người họ bận áo sơ mi, quần tây, sơ vin nhìn rất lịch thiệp còn anh dưới này bận áo rách, quần xắn lên tới đầu gối. Han Wangho chợt muốn phá lên cười vì nhìn anh không khác gì đang xin hai người họ tiền. Nhưng biết Jeong Jihoon đang giải cứu mình khỏi tình huống này nên ráng nhịn xuống.
"Em họ đi đâu đây?"
Bất ngờ đầu tiên trong ngày của Han Wangho: Lee Minju gọi Jeong Jihoon là em họ. Cậu cố tự nhủ chắc cùng là họ hàng nhưng hoàn cảnh gia đình khác nhau. Không thể nào anh lịch lãm thế mà em họ thì trông khắc khổ như vậy được.
"Tui đến đây vì cậu ta." Jeong Jihoon chỉ vào người Han Wangho. "Cậu ta là khách mối của quán hủ tiếu tui nhưng ăn lại không trả tiền. Giờ tui đến đây để đòi."
Gã nghe thế định lôi tiền trong bóp ra trả thì anh vội lên tiếng. "Không, tui không cho người khác trả dùm. Ai ăn người nấy trả. Giờ tui đến đây bắt cóc cậu ta để về rửa bát."
Han Wangho không biết nói gì ngoài thở dài. Ăn bao nhiêu đều trả đủ giờ lại bị Jeong Jihoon nói ăn quỵt, chuyện này tới tai đồng nghiệp thì mất mặt cậu mất.
"Nhanh, lên đây ngồi. Tui chở về tiệm rửa bát." Jeong Jihoon ngoắc tay Han Wangho lại, anh đập đập phía yên sau kêu cậu ngồi lên. Han Wangho cũng không còn tâm trạng đâu để làm việc, né xa gã càng xa càng tốt. Cậu vội trèo lên yên sau, anh định đạp đi thì dừng lại.
"Nếu anh họ đây nói tiếc thì anh nghĩ xem cậu ấy phải tiếc cái gì? Em nghĩ cậu ấy chỉ nên tiếc vì đã dành 7 năm vô nghĩa với người như anh thôi. Giờ em sẽ dẫn cậu ấy về nhà đây, bái bai." Rồi anh đạp đi, bỏ lại Lee Minju đang tức nghẹn ở phía sau.
"Han Wangho em sẽ bị trừ lương vì nghỉ không phép." Lee Minju hét
"Được trừ đi, tui bán hủ tiếu bù lại cho cậu ấy." Jeong Jihoon hét lại.
Trên đường, anh vừa đạp vừa lẩm bẩm hát "Chiếc xe đạp ngày nào, em vẫn đạp...". Ở phía sau, Han Wangho nhận ra là cả hai chưa bao giờ giới thiệu đàng hoàng với nhau nên khi nãy anh cứ gọi Han Wangho là cậu này, cậu kia.
"Tui tên là Han Wangho." Cậu ngồi phía sau nắm lấy vạt áo kéo nhẹ anh.
"Ừ, tui là Jeong Jihoon."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tui 25."
"À em 23."
"Trời, nhỏ hơn tui 2 tuổi hả vậy mà nhìn trưởng thành ghê."
Han Wangho đập lên lưng anh một cái, "Ê tui ghét nhất là bị nói già đó nha."
"Hì xin lỗi. Nhưng ý tui không phải chê Wangho già mà là tui thấy Wangho cứ trưởng thành hơn tui kiểu gì á."
"Đương nhiên, có ai lớn tuổi như anh mà còn đi ghẹo người khác làm mũi con heo đâu." Han Wangho giận hờn quay mặt qua chỗ khác. Cậu nhìn ven đường thấy mấy chú mèo đi kiếm ăn bỗng nhớ tới việc vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó.
"Mà anh đi đâu mà xuất hiện ngay khúc đó vậy."
"Tui đi mua thịt. Wangho vô tâm quá, không thấy đồng loại mình trên rổ xe tui hả?"
"Anh nói nữa là tui cào anh á."
"Hì hì, đừng cào tui mà. Nói chứ tui đang đi mua thịt thì thấy Wangho, nhớ một tuần rồi mà Wangho không ghé ăn nên định chạy tới hỏi thăm ai dè nghe luôn cả cuộc trò chuyện. Nhờ vậy tui còn phát hiện người làm Wangho khóc là anh họ tui nữa."
"Vậy Minju là anh họ anh thật hả?"
"Ừ, ổng ở chung khu tui luôn mà."
Han Wangho thấy gì đó kì kì. Han Wangho tuyệt nhiên đã từng ghé nhà Lee Minju chơi và cũng đã ra mắt với gia đình gã. Han Wangho biết khu nhà Lee Minju là dành cho giới nhà giàu, gã còn kể rằng xung quanh toàn là họ hàng nhà gã thôi. Han Wangho chưa bao giờ thấy trong khu đấy có ngôi nhà lá nào cả, vậy Jeong Jihoon ở đâu? Không lẽ trong sân vườn nhà Lee Minju sao.
"Giờ tui sẽ chở cậu về nhà để tui hầm thịt nữa, trễ là tối nay không bán được đâu." Rồi anh đạp hì hục về đến khu nhà Lee Minju từng dẫn cậu vào.
Đi vào bên trong, Han Wangho cố quan sát xem ngôi nhà nào là nhà của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đạp mãi, gần như là cuối dãy của khu rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Han Wangho tò mò cố nhướn người xem có thấy chiếc xe hủ tiếu quen thuộc nào không. Cuối cùng anh dừng lại ở ngôi nhà bự nhất trong khu.
"Tới rồi, cậu leo xuống đi." Rồi anh thản nhiên dắt xe đạp vào nhà. Căn nhà nó bự thiệt tại nó là biệt thự.
Cuối cùng, Han Wangho mới biết được thân phận thật sự của Jeong Jihoon. Đúng chất như trên phim tổng tài, Jeong Jihoon là chủ tịch giả nghèo. Nhà giàu, nhiều của quá, lại rảnh rang nên hai ba con bày nhau đi bán hủ tiếu đêm để kiếm ít tiền lẻ đi hát karaoke và giết thời gian. Jeong Jihoon chính là cậu cả của công ty Mouse House - cái tên được in trên áo thun xanh đậm anh hay bận. Mà Mouse House lại là tên của công ty sản xuất sản phẩm thuốc diệt chuột. Đi hết mười nhà là đã có chín nhà có chai thuốc diệt chuột của nhà Jeong Jihoon.
Ngoài ra, mấy khách ruột ăn hủ tiếu của tiệm Jeong Jihoon đương nhiên sẽ không biết công ty Mouse House là của nhà anh nhưng họ lại rất hay gọi anh là dũng sĩ diệt chuột. Như máu đã chảy trong cơ thể Jeong Jihoon, anh có tài bắt chuột rất giỏi.
Trong một lần giao hủ tiếu đến nhà Park Dohyeon, khi vừa đưa hủ tiếu trước cửa đã nghe mẹ Park Dohyeon hoảng loạn hét có chuột. Bản năng của người bán thuốc chuột, Jeong Jihoo vội chui vào trong nhà và thoăn thoắt bắt được ba con chuột bự như cái bắp tay. Anh cầm đuôi chúng nó lên, mặt vô cùng bình thản trước nguyên dàn ánh mắt sợ hãi đổ về phía mình.
"Mọi người đừng lo, cứ ăn ngon miệng nhé. Con bắt hết được lũ chúng nó rồi." rồi anh tèn tèn cầm ba con chuột bỏ vào bịch đen, đạp xe đi về. Từ đó khắp con ngõ ấy truyền tai nhau về cậu con trai bán hủ tiếu đích thực là dũng sĩ diệt chuột, nhà nào cứ hễ có chuột là sẽ nhờ Jeong Jihoon đến bắt.
Han Wangho ngồi ngây ngốc trên dàn ghế gỗ rồng bay phượng múa, nghe cô giúp việc kể về huyền thoại diệt chuột của cậu chủ. Ba anh còn tự hào nói rằng anh nên phát huy tài năng đó và nên bận áo của công ty nhiều hơn để quảng bá cho sản phẩm công ty của gia đình.
"Mình lạc vô cái gia đình gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com