Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhài


Dạo này, Jeong Jihoon cảm thấy người đi rừng của mình có gì đó rất kì lạ.

Không biết tại sao, cậu đột nhiên cảm nhận được trên người Han Wangho có mùi hương gì đó rất thơm. Nói như nào nhỉ, đó là một mùi hương thanh mát thoang thoảng, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút, tựa như... hương bạc hà nhài.

Đó là một vài miêu tả mà Jeong Jihoon miễn cưỡng nghĩ ra khi cố tình ngồi bên cạnh anh trong suốt mấy buổi stream của 2 người để tìm hiểu. Cậu không biết dùng từ nào để miêu tả cho đúng nữa, nói đơn giản ra thì, mùi hương đó đối với cậu, giống như cỏ bạc hà mèo đối với loài mèo vậy.

Lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương ấy, Jeong Jihoon vẫn còn chút nghi hoặc, vì cậu chưa từng ngửi thấy mùi hương đó bao giờ, cũng không thấy bất kì hương liệu nào có mùi hương như thế. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm nơi xuất phát của mùi hương đó, lại phát hiện rằng cậu chỉ ngửi thấy nó khi ở bên cạnh Han Wangho mà thôi.

Vì tò mò, cậu từng thử hỏi Han Wangho xem anh có dùng nước hoa hay thứ gì tương tự có mùi hương đó không, nhưng câu trả lời của anh tất nhiên là không, thậm chí anh còn không biết mùi hương đó cảm giác như thế nào.

Nghe xong câu trả lời của anh, Jeong Jihoon lại càng tò mò hơn. Cậu thậm chí còn lén lục tung đống đồ dùng của Han Wangho lên để xem anh có giấu thứ gì mờ ám không (và tất nhiên sau đó cậu bị anh phát hiện và phải quỳ hối lỗi trong vòng 5 phút). Nhưng dù sao thì kết quả cũng xứng đáng, cậu xác định được rằng anh không có thứ nào có mùi như thế.

Thế nhưng không phải ai cũng cảm nhận được mùi hương đó, bằng chứng là khi cậu lôi vấn đề này ra thắc mắc với Son Siwoo, anh ta nhướng mày nhìn cậu như một sinh vật lạ, và nói rằng không cảm thấy mùi gì cả, có lẽ đó là do trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

"Mày thực sự là một con mèo đấy Jihoon à, làm gì có mùi hương nào như vậy chứ?" - anh ta vỗ vai đường giữa và nói, với giọng điệu như đang nhìn một đứa trẻ con làm trò - "hoặc có thể chỉ mình mày ngửi thấy mùi hương đó thôi?" - Son Siwoo khẽ nhún vai.

Điều đó cũng có thể, Jihoon nghĩ thầm. Son Siwoo là bạn thân của Han Wangho còn không cảm nhận được, vậy lấy gì chứng minh mùi hương đó có tồn tại chứ. Nhưng mùi hương đó quá rõ ràng, lại rất dễ gây nghiện, y như anh vậy, và cậu chưa bao giờ thấy một mùi hương nào dễ chịu đến mức đó. Lẽ nào không có ai nhận thấy được mùi hương này ngoài cậu hay sao?

Và yeah, sự thật đã chứng minh rằng không ai cảm nhận được mùi hương đó cả, KHÔNG MỘT AI.

Cho dù cậu có hỏi Park Jaehyuk hay Choi Hyeonjoon bao nhiêu lần, họ đều có cùng một câu trả lời gần giống như Son Siwoo, rằng họ không cảm nhận được gì, và có thể đó là mùi sữa tắm hay gì đó tương tự, hoặc có thể do cậu tự tưởng tượng ra, anyway?

Mỗi khi nghe thấy câu trả lời như thế, Jeong Jihoon đều bĩu môi và ném cho họ một ánh nhìn khinh bỉ, mùi hương rõ ràng như vậy sao có thể là do tưởng tượng được chứ, có khi là do mấy người điếc mũi thôi, đừng coi thường khứu giác của loài mèo, Jeong Jihoon là cá thể mèo vượt trội đấy (😾).

Nhưng dần dần, sau nhiều cuộc khảo nghiệm vô cùng nghiêm túc với Han Wangho và tất cả mọi người xung quanh anh, cậu phải thừa nhận một sự thật là không ai cảm thấy mùi hương đó ngoài cậu cả, và mùi hương đó cũng không xuất phát từ bất kì loại sữa tắm hay nước hoa nào của Han Wangho, mà nó chính là mùi của anh, là mùi hương cơ thể độc nhất của Han Wangho mà chỉ có mình cậu ngửi thấy.

Bất cứ lúc nào ở bên cạnh Han Wangho, cậu lại cảm thấy mùi hương đó xuất hiện. Nó tan ra và lởn vởn quanh cánh mũi cậu, dù có cố lờ đi cũng không được, vì mùi hương đó THẬT SỰ RẤTTT CUỐN HÚT, đến mức cậu không có cách nào lảng tránh nó cả, nó gây nghiện đến mức mỗi lần cảm nhận được, như một con mèo tìm thấy lọ bạc hà mèo của nó, cậu lại cố gắng nhích lại gần jungle của mình, đến mức Park Jaehyuk cũng phải phát cáu lên.

"Thằng nhóc Jeong Jihoon này, mày đang làm gì vậy, sao mày không thể đứng yên một chỗ mà cứ phải sáp vào chỗ của Wangho làm gì chứ?" - Park Jaehyuk gắt lên sau không biết bao nhiêu lần bị đẩy ra để nhường chỗ cho Jeong Jihoon trong cùng một buổi ghi hình.

Han Wangho thấy vậy lập tức quay lại, nhỏ giọng nói với Park Jaehyuk:

"Thôi mà Jaehyuk ah, không sao đâu, dù sao em ấy còn nhỏ, cũng chưa đến đây bao giờ nên chắc hơi lạ chỗ chút thôi, không sao đâu mà."

Nghe vậy, khoé miệng Jeong Jihoon khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng với Park Jaehyuk khiến adc tức điên lên.

"Trời đất ơi Wangho à," - Park Jaehyuk trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, "nó đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, nó có thể đè mày xuống luôn được rồi đó, mày nhìn nó xem, có chỗ nào là nhỏ không hả?" - Park Jaehyuk chỉ thẳng tay vào con mèo cao gần 1m9 đang đứng bên cạnh bạn mình.

Thế nhưng Jeong Jihoon đích thực là một con mèo cam xảo quyệt, khi Han Wangho quay lại, cậu ta lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt chớp chớp, môi dẩu ra, khiến Han Wangho không tài nào nhịn được cười, ừm, giống mèo thật đấy, lại còn là một con mèo cam rất dễ thương nữa.

"Mày đã bao nhiêu tuổi rồi chứ Jaehyuk à, sao mày có thể chấp nhặt với một đứa trẻ chứ, Jihoonie đáng yêu như vậy mà." - Han Wangho đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon, cậu ta vậy mà cũng rất tự nhiên cúi đầu xuống, tận hưởng sự chăm sóc của anh chủ. Han Wangho thấy một màn làm nũng này thì bật cười, đứng trên cương vị một con sen không thể không cưng chiều mèo của mình mà đáp trả Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk aka nạn nhân của con mèo xảo quyệt đang thật sự cảm thấy bất lực, rõ ràng mình mới là người bị hại mà, sao có thể thiên vị con mèo đó như vậy hả?

"Yah Han Wangho, ai mới là bạn của mày chứ, sao mày có thể đối xử với tao như vậy hả đồ bội bạc!!!" - Park Jaehyuk gào lên, bạn thân thiên vị trai trẻ mà quát mình, lại còn rải cơm chó rất tự nhiên trước mặt mình, rốt cuộc Han Wangho có còn là con người không hả??? Park Jaehyuk cho dù có bị gọi là cún cũng không thể nào không có tự tôn như vậy, thiếu điều lao vào combat với bạn mình tới nơi.

Nhưng suy cho cùng tuyển thủ Ruler cũng chỉ là cuối chuỗi của GenG, không dám làm gì ông kẹ Han Wangho thật, đành quay sang hỗ trợ của mình mà tìm kiếm đồng minh.

"Siwoo à, mày nói xem, rốt cuộc là tao sai hay thằng nhóc kia sai hả?"

Chú khỉ con Son Siwoo đang ngồi một bên hóng drama vui vẻ thì đột ngột bị réo tên, giật mình quay sang nhìn Park Jaehyuk, vừa mở miệng ra định bênh adc của mình liền nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Han Wangho, lại nhớ đến đống đồ ăn vặt mình vừa mua hôm qua, lời sắp nói ra liền nuốt lại vào trong, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt trả lời:

"T-thì tao thấy có vẻ mày cũng có một chút quá đáng với Jihoon rồi Jaehyuk ah, n-nó cũng chưa làm gì mà đúng không?" - Son Siwoo không đành lòng mà thốt ra những lời trái với lương tâm, trong lòng vừa xin lỗi Park Jaehyuk, vừa thầm cầu nguyện cho đống đồ ăn vặt dưới gầm giường của mình.

"Thấy chưa Jaehyuk ah, Siwoo cũng nói mày quá đáng rồi kìa, sao mày có thể cứng đầu như vậy chứ, haiz, Jihoonie dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà" - Han Wangho làm bộ thở dài, ra chiều bất lực vì sự trẻ con của bạn mình.

Được lắm, Park Jaehyuk chửi thề trong lòng, ai bảo 98lines sống là Han Wangho và Son Siwoo, chết là Park Jaehyuk chứ, đúng là thứ bạn tồi, Park Jaehyuk không thèm chấp (thật ra có muốn cũng không chấp được ^^).

...

"Tuyển thủ Peanut, đến lượt của cậu rồi, chúng ta bắt đầu thôi." - ekip ghi hình bước đến, gọi Han Wangho đi ngay trước mặt cậu, khiến Jeong Jihoon tiếc nuối vô cùng, vừa đứng cạnh anh chưa được bao lâu mà.

"À, tôi đến ngày đây, xin lỗi đã làm phiền mọi người phải đợi nhé." - Han Wangho cúi đầu, bước nhanh đến vị trí ghi hình, bỏ lại Jeong Jihoon đang ngơ ngẩn phía sau.

Nhân cơ hội đó, Park Jaehyuk bước đến, kéo tai Jeong Jihoon xuống, hỏi nhỏ.

"Thằng nhóc này, rốt cuộc mày có ý đồ gì với Han Wangho hả?"

Jeong Jihoon nhún vai: "Ý gì đâu, em chỉ thấy người anh ấy rất thơm thôi mà? Chẳng nhẽ anh không thấy vậy sao?"

Nghe thằng nhóc này thừa nhận khiến cho adc nổi da gà, anh rốt cuộc không hiểu thằng nhóc này lại nổi điên cái gì mà nói Han Wangho thơm, bộ thằng nhóc này dạo này bị chập mạch à, hết hỏi có ngửi thấy mùi gì không lại khen một thằng con trai khác thơm, không phải là có sở thích đặc biệt gì gì đó chứ? Park Jaehyuk đã âm thầm nổi da gà và đánh giá.

Liếc thấy thằng nhóc này ngó theo Han Wangho không chớp mắt, Park Jaehyuk thở dài, thôi thì kệ nó, dù sao cũng là loại trẻ người non dạ, Han Wangho còn không nói được nó thì mình làm sao đến lượt. Xạ thủ trong lòng âm thầm nghĩ vậy, một lúc sau đã bỏ chuyện này ra sau đầu mà bắt đầu tranh đồ ăn vặt với hỗ trợ của mình, kẻo tí về trụ sở lại bị thằng bạn thân trời đánh đem vứt hết.

__________

Jeong Jihoon thật ra cũng không rõ mình bắt đầu có hứng thú với Han Wangho từ khi nào. Trước đó, cậu có xem qua vài trận đấu của anh, cũng nghe qua danh tiếng của Han Wangho từ lời kể của một vài tuyển thủ khác, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm lắm, chỉ thấy anh cũng khá ưa nhìn. Sau này, có tiếp xúc trực tiếp cũng chỉ là gặp anh trong LOL Park, hai người lịch sự cúi đầu chào nhau, nhưng chỉ trên danh nghĩa đối thủ của nhau mà thôi.

Lần đầu cả hai có lần gặp mặt chính thức là lúc anh xách theo vali dọn vào kí túc xá GenG. Jeong Jihoon vẫn nhớ như in, lúc ấy anh quấn một chiếc khăn choàng dày che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa còn lại lộ ra đôi mắt hồ ly với hàng mi dài chớp chớp, chóp mũi ửng hồng vì lạnh. Làn da anh vốn rất trắng, lúc này lại khiến vẻ ngượng ngùng in trên má anh trở nên vô cùng nổi bật. Rõ ràng là lớn tuổi hơn, nhưng lại thấp hơn cậu một cái đầu, khiến cho toàn bộ biểu cảm của anh thu hết vào tầm mắt Jeong Jihoon. Từ góc nhìn của cậu, Han Wangho lúc đó thật sự rất giống một chú cáo tuyết trắng, vừa mềm mại lại vừa dễ thương, khiến cho người ta chỉ muốn ôm anh vào lòng mà cưng nựng.

Ngay lúc nảy ra ý nghĩ đó, Jeong Jihoon lấp tức cho rằng mình điên rồi, tại sao lại có suy nghĩ đó với một người con trai khác, thậm chí người này còn là tiền bối của mình nữa, như vậy có phải là bất kính quá rồi không. Nhưng ngoài từ dễ thương và đáng yêu, quả thực Jeong Jihoon không biết nên dùng từ gì phù hợp hơn để miêu tả anh lúc đó. Dù sau này có thuận miệng theo các chị trong fanmeeting mà khen Han Wangho xinh đẹp, thì thật ra trong lòng tuyển thủ Chovy vẫn là thấy từ dễ thương hợp với anh hơn.

Có lẽ vì ánh mắt cậu nhìn anh quá lộ liễu, sau khi cởi giày và tháo khăn choàng ra, Han Wangho liền quay sang chào hỏi Jeong Jihoon, lúc này vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chằm vào anh:

"Chào em nha tuyển thủ Chovy, rất vui được làm quen, anh sẽ là người đi rừng cho em trong thời gian tới, mong được em giúp đỡ nhé!"

Jeong Jihoon thấy vậy ngay lập tức định thần lại, bày ra vẻ mặt khó ở thường ngày, dù trái tim đã đập ba-da-bum trong lồng ngực rồi.

May cho cậu, có vẻ Han Wangho không để ý đến việc đó, sau khi chào hỏi xong, anh chỉ ngó nghiêng quanh phòng, thấy bóng dáng Park Jaehyuk gần đó liền kêu lên:

"Yah Park Jaehyuk, sao mày bảo là sẽ xuống xách đồ cho tao mà lại không xuống chứ, mày có biết tao đã đợi bao lâu không hảaa!! Qua đây xách đồ phụ tao coiii."

Park Jaehyuk chưa làm gì đã bị réo tên lập tức giật nảy mình, bĩu môi trả lời:

"Mày làm như mày không xách nổi ấy, mày chỉ đang tìm lí do để làm khổ thân thể tàn tạ này của tao thôi."

"Mày nói cái gì vậy, tao không phải là bạn mày sao, sao mày có thể độc ác như vậy với bạn bè mày chứ hả? Bên ngoài lạnh lắm luôn đó, mày như vậy là định để tao chết cóng có đúng không hảaa?"

Cứ như vậy lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng Park Jaehyuk vẫn là người phải xách đồ về phòng cho Han Wangho, người anh đi rừng này sau khi đạt được mục đích liền cười khúc khích, đến mức đôi mi cong rung lên, hiển nhiên là rất vui vẻ.

Jeong Jihoon nhìn anh cười mà không thèm chớp mắt, tưởng đâu đã ngừng thở mà hoá thành pho tượng trước của phòng tập của họ rồi. Mãi cho đến khi Choi Hyeonjoon quơ tay qua lại trước mặt, Jeong Jihoon mới hoàn hồn. Hai má cậu đỏ lựng như táo chín, không nói lời nào đã lủi về phòng, khiến Choi Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thằng nhóc này bị làm sao vậy trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com