10. Bạn cùng phòng không có ghét tui
Buổi chiều lất phất mưa, trong xưởng vẽ còn vương mùi màu sơn và gỗ ẩm. Choi Hyeonjoon vừa xếp xong đống giá vẽ, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà Kim Hyukkyu thì cánh cửa phía sau bật mở. Han Wangho bước vào, tay xách túi giấy to đùng của tiệm cà phê ngay cổng sau trường.
"Uống chút cho tỉnh này."
Không đợi từ chối, đàn anh đã dúi luôn cốc cà phê vào tay Choi Hyeonjoon. Hai người ngồi bên ô cửa kính, mưa bụi ngoài trời phủ một lớp màn trắng, mơ hồ như sương.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ loanh quanh về học kỳ mới, việc hội sinh viên, vài tin vặt trong trường. Khi cà phê vơi đi một nửa, Han Wangho bất chợt nheo mắt, đổi chủ đề:
"Anh biết chuyện của em với Jeong Jihoon rồi."
Choi Hyeonjoon giật mình suýt sặc, mất tận mấy giây mới lắp bắp:
"...Chuyện gì ạ?"
"Chuyện em đang trốn nó." - Han Wangho nhún vai, thong thả nhấp một ngụm cà phê - "Thật ra anh biết chuyện nó thích em từ trước rồi."
"Hình như... ai cũng biết chuyện Jihoon thích em thì phải" - Choi Hyeonjoon khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tránh đi.
"Đương nhiên rồi. Thằng nhóc đó lúc nào chẳng như dán lên trán mấy chữ 'Tôi thích Choi Hyeonjoon'. Mỗi lần nghe ai nhắc tên em là nó cười ngu như vớ được vàng ấy. Chỉ có mỗi em là giả ngốc, hoặc thật sự ngốc, mới không nhận ra."
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi bay vài sợi tóc trên trán. Choi Hyeonjoon cụp mắt, lặng yên. Trong lòng anh ngổn ngang, rối như mớ chỉ không tìm được cách gỡ. Han Wangho nhìn dáng vẻ ấy chỉ khẽ thở dài.
"Thế giờ em tính sao?"
"Em cũng... không biết nữa" - Choi Hyeonjoon thành thật đáp. – "Em bối rối lắm."
Han Wangho quen biết đủ lâu để hiểu được mạch suy nghĩ của đứa em này. Bình thường với tính cách của Choi Hyeonjoon, nếu đã không thích cái gì thì ngay lập tức sẽ xóa nó ra khỏi cuộc đời mình. Việc còn ngập ngừng chứng tỏ anh cũng chẳng thể coi Jeong Jihoon như một người bạn bình thường được nữa.
Han Wangho chống cằm nhìn anh một lát.
"Thật ra lúc đầu anh cũng nghĩ thằng Jihoon chỉ là nhất thời hứng thú với em thôi. Thằng này được cái nhiệt tình nhưng cũng nhanh chán lắm. Nhưng hóa ra không phải vậy." - Han Wangho gõ nhịp nhẹ lên bàn, giọng đều đều. - "Nó ăn vạ với Son Siwoo để xin được một xuất chung kí túc xá với em. Nó hì hục tập luyện để vào đội bóng chỉ vì thấy em hay đọc mấy bộ truyện tranh về bóng rổ. Thậm chí nó còn có cả một quyển sổ ghi lại thói quen, sở thích của em. Jeong Jihoon có thể vì em mà thay đổi rất nhiều thứ. Để một đứa như Jihoon chịu im lặng, chắc chỉ có Choi Hyeonjoon là làm được. Cả tuần nay em trốn đi, nó cũng không dám đi tìm. Nó sợ làm em khó chịu. Chưa bao giờ anh thấy cái thằng nhóc này nghiêm túc như thế."
Han Wangho dừng lại, giọng trầm hơn:
"Anh kể mấy chuyện đó không phải để em thương hại nó đâu. Chỉ là nhóc ấy thực sự thích em, một cách rất chân thành ấy. Nếu trong lòng em cũng có chút cảm tình, thì thử cho Jeong Jihoon một cơ hội đi."
"Đừng vì sợ không hợp mà bỏ lỡ" - Han Wangho đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon - "Có đôi khi người ta tìm được sắc màu của mình từ một mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan đấy."
Sau khi làm công tác tư tưởng cho đứa em trai xong, Han Wangho hài lòng mở điện thoại ra nhắn tin cho đứa em còn lại
[Không biết ngại nhưng biết yêu thầm]
hwh
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
ssw
OK
Giờ đến lượt bọn này
Park Jaehyuk go go
pjh
Hẹ hẹ
Cứ để đó tao lo
jjh
🥺
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Phòng họp của câu lạc bộ bóng rổ hôm nay đông hơn bình thường. Lý do là vì có nhóm sinh viên của khoa Mỹ thuật được mời sang để bàn về việc thiết kế lại logo chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
Mưa ngoài sân trường vẫn lất phất, bám thành từng hạt li ti trên cửa kính.
Choi Hyeonjoon đến sớm cùng nhóm của mình. Anh mở laptop, trải giấy nháp, dán mắt vào mấy bản phác thảo, nhưng tai vẫn lơ đãng theo dõi tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng bước chân ngoài hành lang.
Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở. Jeong Jihoon bước vào cùng vài thành viên Câu lạc bộ bóng rổ. Áo phông trắng dính vài vệt mồ hôi loang, quần thể thao rộng rãi, tóc hơi ướt. Vừa cười nói với mấy thằng bạn, cậu vừa vô thức đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc.
Ánh mắt Jeong Jihoon khựng lại ngay khi bắt gặp Choi Hyeonjoon. Tim cậu như hụt một nhịp. Trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng tâm trí đã chẳng còn nghe rõ ai đang nói gì.
"Chào mọi người." Cậu cất giọng, mắt không rời anh.
Choi Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt chỉ dừng lại ở Jeong Jihoon đúng một giây, gật đầu nhẹ xem như lời chào. Anh cúi xuống màn hình, bàn tay đặt lên chuột lại vô thức siết chặt hơn.
Cuộc họp bắt đầu. Park Jaehyuk đại diện cho câu lạc bộ bóng rổ nói sơ qua về yêu cầu thiết kế mới.
Jeong Jihoon chọn chỗ ngồi ở góc, không quá gần nhưng vẫn đủ thấy rõ từng biểu cảm trên mặt Choi Hyeonjoon. Cậu chống cằm, giả vờ nhìn màn hình nhưng thực chất đang quan sát từng cử động nhỏ, từ cách anh đẩy gọng kính, đến cái nghiêng đầu chăm chú đọc slide. Mùi nước xả vải nhạt thoang thoảng từ áo Choi Hyeonjoon len vào mũi cậu. Những chi tiết nhỏ xíu ấy thôi cũng khiến tim Jeong Jihoon đập rộn ràng.
Một người trong câu lạc bộ bất chợt hỏi: "Cậu thấy sao?"
Choi Hyeonjoon khẽ giật mình. Anh cố bỏ qua ánh mắt nóng rực như có như không dán lên người mình, nhanh chóng đáp lại:
"Tôi nghĩ logo mới nên giữ tông màu chủ đạo của đội. Còn chi tiết có thể cách điệu để nhìn hiện đại hơn."
Giọng anh bình tĩnh, nhưng Jeong Jihoon vẫn nhận ra đôi tai anh hơi ửng đỏ.
Khi phần thảo luận tạm lắng, Jeong Jihoon nghiêng người, hạ thấp giọng:
"Anh... dạo này anh có ăn đủ bữa không?"
Choi Hyeonjoon ngừng vẽ, quay sang nhìn thoáng qua.
"Ừm... Cũng có. Cậu thì sao?"
Thật ra là vì bị deadline dí nên anh bỏ bữa thường xuyên.
Jeong Jihoon cười nhạt:
"Em thì vẫn vậy. Nhưng mà..."
Cậu dừng lại, mím môi, ánh mắt lơ đãng hướng xuống đôi tay đang cầm bút của anh.
"Hôm nay tình cờ ghê."
Choi Hyeonjoon khẽ cong môi: "Ừ. Tình cờ thật."
Câu trả lời gọn lỏn, nhưng giọng anh vẫn mềm mại như lần cuối cùng họ gặp nhau.
Khoảng lặng lại rơi xuống giữa hai người. Không xa cách hoàn toàn, nhưng cũng chẳng đủ gần gũi. Tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy là âm thanh duy nhất chen vào khoảng trống ấy.
Jeong Jihoon nghiêng người thêm một chút, như muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên gọi mọi người tập trung. Cậu đành ngồi thẳng lại, chỉ kịp liếc anh một cái thêm một cái nữa.
Choi Hyeonjoon vẫn cúi mặt nhìn vào tờ giấy nháp, nhưng trong lòng biết rõ ánh nhìn ấy vừa lướt qua mình. Bàn tay anh run nhẹ, cây bút suýt tuột khỏi tay.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến. Tiếng ghế kéo kèn kẹt vang dội trong căn phòng đã mỏi mệt sau mấy giờ thảo luận. Vài sinh viên cười đùa, rủ nhau đi ăn tối, túi xách va vào nhau loạt xoạt, không khí ồn ào dần lan khắp gian phòng.
Choi Hyeonjoon lanh lẹ thu dọn đồ đạc, từ chối khéo lời mời của vài người bạn
Trời vẫn chưa ngớt mưa. Với một người ghét mưa như Choi Hyeonjoon, giờ phút này điều hạnh phúc nhất chỉ đơn giản là được về thật nhanh, rúc mình trong ổ chăn ấm.
Ngoài kia, mưa rơi rả rích. Giọt mưa gõ lên cửa kính, hòa cùng tiếng gió kéo dài thành một bản nhạc đơn điệu.
Jeong Jihoon đứng ở cửa, nói chuyện qua loa với mấy người trong câu lạc bộ rồi thoáng quay đầu lại. Thấy bóng người quen thuộc vẫn ở đó, cậu khẽ thở phào một hơi.
Cậu bước đến, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
"Anh về luôn ạ?"
Choi Hyeonjoon dừng tay, ngẩng lên nhìn. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, in rõ đôi mắt tĩnh lặng trong veo của anh.
"Ừm. Có chuyện gì thế?"
"Không... Em chỉ..." Jeong Jihoon mím môi, giọng nhỏ dần. "Chỉ muốn đi cùng anh thôi."
Khóe môi Choi Hyeonjoon giãn ra một chút. Anh chẳng nói thêm gì, chỉ đeo balo lên vai. Nhưng chính sự im lặng ngầm đồng ý ấy đã khiến trái tim Jeong Jihoon vui vẻ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Hành lang dài ngập trong ánh đèn trắng mờ mờ. Bước chân hai người vang vọng xen lẫn tiếng mưa vỗ ngoài hiên, lúc gần lúc xa, tạo thành một nhịp điệu lạ lùng, vừa tĩnh mịch, vừa nặng nề như đang đè lên tâm tư mỗi người.
Jeong Jihoon len lén liếc sang, Choi Hyeonjoon vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không biểu cảm gì. Nhưng cậu nhận ra bàn tay của anh khẽ cựa trong túi áo khoác, như thể đang siết chặt thứ gì đó vô hình.
"Hồi nãy... em không ngờ lại gặp anh ở đây." - Jeong Jihoon đánh liều mở lời.
Park Jaehyuk chỉ nhắn là có kế hoạch, chứ cũng không nói cụ thể là sẽ làm gì. Mãi đến tận khi đặt tay lên cánh cửa phòng họp, Jeong Jihoon mới biết mình sắp đối diện với người đã khiến bản thân mất ngủ nhiều ngày qua.
Choi Hyeonjoon khẽ đáp:
"Tôi cũng không nghĩ sẽ nhận việc này."
Trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò. Rõ ràng là có thể từ chối, thế mà cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý. Và giờ, hai người lại sánh bước bên nhau, cùng nghe tiếng mưa rơi.
Họ bước ra khỏi khu phòng họp, đi dọc hành lang dẫn xuống sân bóng rổ. Mưa giăng trắng trời, dày đặc như một tấm màn bạc phủ lên cả sân trường.
Jeong Jihoon nhanh nhẹn mở chiếc ô lớn, nghiêng sang đủ để che cả hai. Nước mưa tạt vào nền xi măng bắn tung tóe, hắt ánh sáng đèn đường thành từng chấm li ti. Âm thanh rì rào bao trùm, như dần nuốt chửng mọi khoảng lặng giữa họ.
Dưới tán ô, khoảng cách trở nên gần gũi hơn bình thường. Vai áo hai người khẽ chạm nhau mỗi khi bước chân vô tình lệch nhịp. Mùi nước mưa hoà lẫn với hương cỏ ẩm và thoảng chút hương vải từ áo Choi Hyeonjoon khiến đầu óc Jeong Jihoon có chút quay cuồng.
Choi Hyeonjoon bước chậm rãi, từng cử động có vẻ bình tĩnh ung dung. Nhưng thật ra, trái tim anh đang đập gấp gáp hơn bình thường. Mỗi lần Jeong Jihoon nghiêng ô về phía anh, ánh sáng đèn hắt qua để lộ bờ vai ướt sũng vì mải che chắn cho người đi bên cạnh. Đôi mắt cậu ấm áp như đang bày tỏ một điều gì đó mãnh liệt mà Choi Hyeonjoon không dám nhìn thẳng.
Mỗi bước chân dường như được cân nhắc kỹ càng, như đang cố kéo dài khoảnh khắc bình yên, không nỡ phải rời xa.
Đến khúc rẽ dẫn về ký túc xá, Choi Hyeonjoon dừng lại.
"Cảm ơn Jihoon, tôi có mang theo ô rồi. Tạm biệt ở đây nhé."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng làm tim Jeong Jihoon như bị siết lại.
Cậu chần chừ, rồi lấy hết can đảm, khẽ kéo nhẹ tay áo Choi Hyeonjoon. Giọng run run, gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
"Anh ơi..."
Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt người đối diện.
"Hửm?"
Jeong Jihoon hít sâu, nuốt cơn hồi hộp đang nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh chuyển ra khỏi kí túc xá... là vì em, đúng không ạ? Em xin lỗi."
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, ánh mắt dõi theo những hạt mưa tí tách rơi trên mặt sân. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói:
"Không phải lỗi của cậu đâu. Là do lúc ấy tôi hơi mất bình tĩnh thôi."
Một phần trong Jeong Jihoon nhẹ nhõm, một phần vẫn thắt lại vì lo lắng. Đôi mắt cậu tràn đầy thận trọng, sợ rằng một lời từ chối hay một ánh mắt lạnh lùng sẽ lại đưa mọi thứ quay trở về điểm xuất phát.
"Vậy giờ... anh bình tĩnh lại rồi ạ?"
Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Choi Hyeonjoon. Không quá rõ, nhưng đủ để khiến tim Jeong Jihoon như tan chảy.
"Có thể coi là vậy đi."
Tiếng mưa rơi rào rạt xung quanh. Từng giọt bắn lên, nảy tan thành những hạt sáng nhỏ, như vẽ thêm một giai điệu mới cho giây phút này.
Jeong Jihoon nuốt khan, giọng hơi lạc đi:
"Anh ơi, hôm nay anh không tránh em, lại còn đi cùng em nữa. Nghĩa là... anh không ghét em, đúng không?"
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu:
"Anh không ghét em. Nhưng mà..."
Trái tim Jeong Jihoon nảy loạn lên. Biết rằng mình đang bước trên lằn ranh nguy hiểm, nhưng cậu không muốn lùi lại.
"Em biết, anh cũng không thích em. Em tỏ tình không phải để ép buộc anh đáp lại đâu. Nhưng mà trước khi từ chối... có thể cho em một cơ hội, để em theo đuổi anh, được không?"
Những ngón tay giấu trong túi áo của Choi Hyeonjoon vì bối rối mà cuộn chặt lại.
"Anh không biết nữa... Hình như anh không biết cách để thích người khác."
Jeong Jihoon nắm nhẹ cổ tay anh.
"Em cũng không biết. Đây là lần đầu tiên trong đời em thích một người. Nhưng mà em có thể học, chúng ta có thể cùng nhau học. Không sao cả, cứ từ từ thôi. Em không cần anh cho em danh phận gì cả, chỉ cần cho phép em được chăm sóc anh thôi."
Bao lâu cũng được, cậu có thể đợi.
Mưa vẫn rơi, màn mưa như che mờ tất cả. Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai con người dưới chiếc ô chật hẹp.
Choi Hyeonjoon hơi sững người. Từng lời Jeong Jihoon thốt ra không hề do dự, khiến lòng anh cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Anh nhớ lại những lời khuyên nhủ của Kim Hyukkyu và Han Wangho. Nhớ cả cảm giác thiếu vắng cậu suốt hơn một tuần qua.
Anh nhận ra, trái tim mình đang rung động, muốn thử mở lòng, muốn được lại gần Jeong Jihoon, muốn được lắng nghe. Thật ra, anh cũng đã quen với sự tồn tại của cậu nhóc này rồi.
"Nhưng mà Jihoon à, lỡ như sau này anh vẫn không biết cách thích em thì sao? Như thế không công bằng." - Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"Em không cần công bằng!"
Jeong Jihoon gần như sắp khóc đến nơi. Giọng cậu run run, đôi mắt lấp lánh những vệt nước.
"Em chỉ muốn được ở bên anh thôi."
Jeong Jihoon biết như thế là ích kỷ, nhưng cậu không thể kìm nén tình cảm của mình. Cậu muốn ở bên cạnh Choi Hyeonjoon, quan tâm anh, chăm sóc anh. Không đòi hỏi danh phận, không cần một lời hứa. Chỉ cần có một cơ hội thôi, cậu sẽ nắm lấy nó bằng mọi giá.
Cậu tiến lại gần, nắm chặt tay anh, khẽ cất lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Anh ơi... để em đưa anh về nhà nhé."
Một khoảng lặng phủ xuống, tiếng mưa lớn đến mấy cũng không thể át được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Dưới ánh đèn mờ, hai bóng hình như quấn quýt vào nhau in dài trên nền xi măng loang lổ nước.
Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, buông lỏng bả vai, lần này, anh không rút lui, không lảng tránh nữa. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
"Đi thôi. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi."
Lời đồng ý đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim Jeong Jihoon như bùng nổ. Cậu nắm chặt cán ô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng rực.
Hai bóng người chậm rãi bước đi trong màn mưa. Vai họ gần nhau hơn một chút, hơi thở hòa cùng tiếng mưa rơi. Khoảng cách không còn xa như trước, đủ để lắng nghe từng nhịp tim bối rối vang vọng trong đêm.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
🐇: không có ghét em
🐾: không ghét nghĩa là anh thích em rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com