Chap 1
Tháng 9, thời khắc giao mùa, không còn những cái nắng gay gắt đốt cháy mặt đường, cũng không còn những cơn mưa xối xả cuốn trôi bụi bẩn, chỉ còn lại những cơn mưa lất phất mang theo hơi lạnh đầu đông. Những chiếc lá vàng cuối thu đang cố bám trụ trên từng cành cây khô, lại bị những hạt mưa nhỏ đùa bỡn, rơi rụng xuống lòng đường, rồi trôi theo dòng nước một cách tự do tự tại. Mùa thu là mùa của sự kết thúc, cũng là kết giao cho sự khởi đầu, nên người mang tâm trạng sẽ hoà cùng nỗi buồn man mác, còn người hạnh phúc sẽ đọng lại từng nét lãng mạn của mùa thu.
Đâu đó nơi góc đường, dưới mái hiên vắng, một con mèo đang thu mình liếm láp bộ lông thấm ướt nước mưa. Một hạt dẻ không biết đã được giấu nơi góc tường từ bao giờ bị chú mèo kéo ra, đưa chân vồ lấy đùa nghịch. Nhưng sức hấp dẫn của một hạt dẻ không đủ để thu hút nó quá lâu, chẳng mấy chốc con mèo đã đi theo hương thơm đồ ăn, bỏ lại hạt dẻ một mình nơi đó, rồi lại bị một cơn gió bất chợt cuốn đi. Đến lúc mèo ta quay lại, đã không còn thấy hạt dẻ kia đâu. Không ai biết liệu trong lòng chú mèo đó có luyến tiếc vì đã đánh mất món đồ quý giá hiếm hoi của bản thân mình hay không. Chỉ thấy nó nằm cuộn tròn tự sưởi ấm bản thân, ánh mắt nhìn ra vũng nước đang xao động bởi những hạt mưa rơi, để mặc bộ lông vàng dần ướt sũng.
Bên trong căn phòng trắng xoá, Doran nằm trên giường, chịu đựng cơn đau dày vò toàn thân. Anh cố gắng ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ dưới pháo giấy ngập trời trên màn hình TV. Cậu đang đứng nơi trung tâm sân khấu, vây quanh bởi những người đồng đội, tận hưởng những tiếng hô vang dội và ánh sáng rực rỡ. Đã rất lâu rồi, anh không được gặp cậu, không được ngắm nhìn nụ cười của cậu, không được lắng nghe giọng nói dịu dàng và hơi ấm ngọt ngào kia. Chắc là từ lúc anh tuyên bố giải nghệ, hoàn toàn rút lui ra khỏi giới game thủ. Cũng có thể là từ ngày cãi lộn hôm đó, khiến vết nứt giữa anh và cậu trở nên không thể hàn gắn.
Doran nằm trên giường, xung quanh là những máy móc đang vang lên từng tiếng tít tít lạnh lẽo, khiến anh lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi cậu, cảm thấy cô đơn. Ánh mắt anh dần bị che phủ bởi dòng nước mắt nóng hổi. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại, nhớ đến không còn cảm nhận được vị ngọt nơi thế gian này. Thật may mắn, may mắn vì những giây phút cuối cùng, hình ảnh đọng lại nơi đáy mắt anh, vẫn là cậu.
"Jihoon...Vĩnh biệt..."
Ánh mắt anh dần tối đi, không còn nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc TV đối diện giường bệnh, cũng không còn cảm thấy những cơn đau hành hạ anh những ngày tháng qua. Tiếng bước chân dồn dập của y bác sĩ vang lên, mọi người tìm đủ mọi cách kéo lại sự sống cho anh nhưng vô vọng. Chiếc khăn trắng dần được kéo lên, che kín gương mặt điển trai có phần yếu ớt vì bệnh tật, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại làm bừng sáng lên gương mặt trắng bệch này. Mẹ anh khóc nấc, khuỵu xuống bên giường,ôm chặt lấy thân hình gầy gò của anh. Bố anh cũng không nhịn được, để mặc dòng nước mắt chảy dài, tiễn biệt người con trai mà ông yêu quý và tự hào. Một vài y bác sĩ không nén nổi đau lòng khẽ thở dài, tiếc thương cho một cậu trai còn tương lai rực rỡ phía trước, cũng xót xa cho tình cảm chôn giấu, lại âm thầm cháy rực rỡ của anh.
Cơn mưa đã tạnh, rặng mây cũng dần tan ra, hé lộ tia nắng yếu ớt nhưng mạnh mẽ len lỏi, chiếu sáng ô cửa kính lạnh lẽo, cũng hong khô lớp lông mượt mà của chú mèo ngoài kia. Chỉ là những người trong phòng không ai còn cảm nhận được vẻ đẹp của những tia nắng, mèo ta cũng không còn lưu luyến vẻ đẹp của những bông hoa tỏa sáng sau cơn mưa.
...
"Tình yêu" vốn là thứ tình cảm khó cách nào định nghĩa. Có những người yêu nhau chỉ sau vài tháng đã cảm thấy nhàm chán, để rồi tìm kiếm cảm xúc mới mẻ khác. Cũng có những người yêu đến điên dại, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy người mình yêu. Và...lại có người, chỉ bởi một ánh mắt vô tình lướt qua giữa dòng người đông đúc, lại ôm nỗi tương tư suốt tận 10 năm, cho đến lúc rời khỏi thế giới này vẫn không cách nào thổ lộ.
Anh gặp Chovy lần đầu vào một ngày hè nắng chói chang trong một trận bóng giao hữu giữa hai trường, ánh nắng chiếu rọi phủ một lớp lụa vàng, càng khiến hình bóng cậu thêm chói sáng, rực rỡ. Cậu ngồi cùng bạn ở phía bên kia sân bóng, cười đùa vui vẻ, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Hai chiếc răng khểnh lộ rõ mỗi lần cười khiến ánh mắt anh không cách nào rời khỏi. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nhịp đập trái tim mình có thể rộn ràng đến thế, nhiệt độ bên trong sân thể thao cũng không cháy bỏng như lồng ngực anh lúc này. Lúc đấy, anh 17 tuổi, còn Chovy chỉ mới là một cậu trai 16 tuổi.
Tình cảm đầu đời mãnh liệt, ngọt ngào bùng phát chỉ với một ánh mắt, những tưởng sẽ nhanh đến, nhanh đi, lại quấn lấy anh, đưa anh đến mọi cung bậc cảm xúc, rồi dây dưa mãi không buông. Anh không nhớ, suốt 3 năm qua, anh đã đi trên chuyến xe bus sang trường cậu bao nhiêu lần, chỉ để len lén nhìn thấy bóng dáng cậu xoa dịu nỗi nhớ tương tư. Là những chiều xuân, xuyên qua cơn mưa phùn lất phất, trông thấy bóng dáng cậu bên kia đường, chen lấn dưới tán ô cùng những cậu bạn cùng lớp, bước từng bước vội vã ra khỏi cổng trường rồi mất hút trên chiếc xe bus. Là những đêm đông lạnh cắt da thịt, anh len lén bước đi phía sau cậu, đặt chân mình lên những dấu chân trên nền tuyết trắng đã bị người phía trước dẫm lên, tự cho bản thân đã cùng cậu đi trên con đường này. Là những ngày thu, khi những chiếc lá bị làn gió thổi bay lên đỉnh đầu cậu rồi tiếp tục rơi xuống nền đường, lại bị anh bước đến nhặt lên, nhẹ nhàng kẹp vào trang sách đọc dở, ánh mắt không che giấu nổi sự dịu dàng dâng trào. Là những buổi trưa hè oi ả, âm thầm ngồi cạnh cậu trong quán net, lặng lẽ nghe tiếng cậu nói chuyện cùng bạn, nhìn cậu ôm đầu tức tối khi xám màn hình, nhìn cậu reo hò phấn khích khi giành chiến thắng.
Có lúc anh từng nghĩ, nếu anh tự tin hơn, nếu anh mạnh dạn hơn, thì liệu khoảnh khắc đó anh có thể rủ cậu chơi game cùng hay không? Để không lãng phí quãng thời gian 3 năm ấy, lãng phí quãng thời gian mà anh có thể đứng bên cạnh cậu, cùng cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn, khắc sâu hơn tên mình trong tâm trí cậu mà không lo sợ sẽ bị thời gian làm mờ đi.
Chỉ là bây giờ cũng chưa muộn, từ hôm nay, anh đã là người chơi đường trên của Griffin, trở thành đồng đội của cậu, cùng cậu chơi game, cùng cậu từng chút vẽ nên bức tranh rực rỡ sắc màu về những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Anh...đã có thể xuất hiện trước mắt cậu, trở thành một phần kí ức, trở thành một nhân vật có tên, chứ không phải chỉ là bóng dáng mờ ảo từ xa
Doran nhìn một vòng những người ngồi trong phòng, ánh mắt thoáng dừng lại nơi người ngồi giữa một chút, ngón tay nắm chặt lấy gấu áo, che giấu cảm xúc trong lòng, ngăn bản thân không vì kích động mà quay người bỏ chạy hay chạy đến trước mặt ôm lấy cậu.
"Giới thiệu với mọi người, Choi Hyeonjun - Doran từ hôm nay sẽ là Top dự bị của đội. Em ấy tính tình hơi nhút nhát, đừng có dọa em ấy chạy mất đấy"
Thầy CVmax vừa giới thiệu, vừa đẩy anh bước lên phía trước, đối diện với gần 10 đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh cố nói lớn giọng
"Chào mọi người, em là Choi Hyeonjun, ID là Doran, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn"
Đó là lần đầu tiên anh giới thiệu tên mình đến cậu, cũng là lần đầu được bước ra ánh sáng, xuất hiện trước tầm mắt cậu mà không cần lén lút từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com