66
Ngồi nói chuyện đến trưa thì cũng đến giờ anh chưa nên em giữ các anh lại để ăn trưa luôn
"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, mấy anh ở lại ăn trưa với em luôn đi nhé"
Doran: Có được không đó ? Anh nghĩ mẹ cũng sắp về rồi, nên chúng ta ngồi đợi thêm một lúc đi
"Mẹ em sẽ không về ăn trưa ở nhà đâu. Mẹ sẽ đi chơi đến chiều tối mới về nên không cần phải chờ đâu ạ"
"Dì ơi, mau chuẩn bị đi ạ *gọi dì quản gia*
Q.Gia: Dạ vâng thưa cô chủ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay
........................
Q.Gia: Đồ ăn đã được mang lên đầy đủ rồi ạ, mời cô chủ và các cậu dùng bữa trưa ạ
Các anh và em bước vào bàn ngồi, người giúp việc cúi chào rồi lui đi chỗ khác. Các món ăn nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt và hấp dẫn
Delight: Anh tưởng chúng ta sẽ ăn những món của quý tộc chứ
"Nếu anh muốn, em sẽ gọi người làm cho anh ?"
Delight: À thôi, nhiêu đay là no lắm rồi. Làm thêm anh không ăn hết đâu
Peanut: Anh tưởng nhà em sẽ ăn giống như mấy món Âu chứ
"Mẹ em không thích khẩu vị của món Âu, mẹ chỉ thích món Hàn và Việt Nam. Mẹ em là người thích gia vị đậm đà và ngon miệng ạ"
"Em cũng thích món Âu lắm nhưng với món bò BeefSteak thì em không thích cho lắm"
Peyz: Tại sao vậy ?
"Vì thịt bò còn sống và chưa chính hoàn toàn, nếu em ăn vào thì một lúc sau bụng em sẽ khó chịu và em sẽ phải uống thuốc ngay, nếu không em sẽ rất mệt mỏi"
Doran: Vậy là em không quen ăn đồ sống rồi
"Dạ đúng rồi, nhìn em ăn khoẻ vậy thôi chứ bụng của em nó cũng khá yếu nếu ăn phải món không tốt ngay đau bụng nữa"
Delight: Anh nhớ hết chưa ? *nói nhỏ*
Chovy: Nhớ hết rồi *nói nhỏ*
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau bữa trưa thì các anh định sẽ ra về, nhưng lại bị giữ thêm nên tới chiều mới được thả cho về nhà
Peanut: Ở đây chơi vui nhé, chiều tối ngày mai về cũng được. Không cần về quá sớm đâu
"Dạ oke anh"
Peyz: Có muốn đem vài thứ về không ? Để tụi anh đem về dùm cho
"Umm...có ạ, các đợi em một tí"
Nói rồi em chạy vô nhà để lấy đồ, trong khi đó các anh trừ Chovy thì lên xe trước, để cho anh ở ngoài đợi em (vì họ đang tạo không gian riêng cho hai người nói chuyện)
Một lúc sau, em đi ra với chiếc túi vải và đưa cho anh cầm
"Anh chỉ cần để nó ở trên bàn học là được nha"
Chovy: Anh biết rồi, em nhớ ngủ sớm một chút. Anh mà phát hiện em lén online game là em biết tay anh đấy
"Dạ dạ, em nghe rồi ạ, anh về cẩn thận nha. Gặp lại vào ngày mai *vẫy tay*
Chovy: Ngủ ngon nhé *vẫy tay lại*
"Anh ngủ ngon nha"
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đấu tiếp theo là LSB và cũng như kết quả chiến thắng là 0-2 thuộc về GEN. Kết thúc trận đấu và phỏng vấn sau trận đấu, các thành viên cùng HLV và quản lý, saff xuống hầm xe để trở về nhà sau một trận đấu mệt mỏi. Thì đột nhiên có một giọng nói của nam giới gọi tên của em. Em cùng với các thành viên dừng lại, quay lại xem thì có một cậu con trai với chiều cao 1m7, gương mặt đẹp trai và có chút nam tính, trên tay cầm một bó hoa khá đơn giản nhưng nhìn rất đẹp đang nhìn về phía em
Đôi mắt của em to khi thấy người đó là ai, em liền đưa chiếc balo cho Peyz cầm giúp
"Mấy anh và mọi người cứ lên xe trước đợi em, em đi nói chuyện với cậu đó một chút rồi sẽ quay lại ngay"
Chovy: Miyoung à...*nắm tay*
Peanut: Hay là để tụi anh đi chung nhé, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Doran: Phải đó Miyoung à, ở hầm xe này chỉ có em và cậu ta. Lỡ cậu ta làm gì em thì sao đây ?
"Cậu ta sẽ không làm gì em đâu, nên mấy anh đừng lo nhé"
"Không sao đâu anh Jihoon, cậu ta là bạn cũ của em thoi mà *xoa tay anh*"
"Em đi đây ! Chờ em ở trên xe"
Chovy:.......
Chovy nhìn em đi qua bên đấy mà trong lòng có chút hơi lo lắng, các anh cũng muốn ở lại nhưng đã hứa với rồi nên không thể làm gì được. Chovy bảo mọi người lên trước, anh sẽ ở đây đợi em quay lại thì mới yên tâm mà lên xe, mọi người nghe vậy thì cũng lên xe trước đợi em và anh thôi
"Có chuyện gì thì mau nói đi, đừng dài dòng"
Park.KM: Miyoung à, anh tặng em. Chúc mừng em chiến thắng nhé *đưa bó hoa*
"Tôi không cần *đẩy ra*"
"Có chuyện gì thì mau nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian quý báu của tôi. Tôi không rảnh ở đây để nói chuyện dài dòng với anh"
Park.KM: Anh...
"Làm sao ? Chán con kia nên muốn theo đuổi tôi sao ? Hay là nhà anh....đang trên bờ vực phá sản nên mới gây chú ý cho tôi để công ty tôi giúp đỡ sao ?"
Park.KM: Kh-không...ý anh không phải thế
"Chứ ý của anh là cái gì, anh làm như tôi không biết gì về cuộc sống của anh vậy. Bề ngoài là một thiếu gia của tập đoàn XX giàu có, đẹp trai, nhiều cô gái mê mẩn. Nhưng bên trong là một ăn chơi ở đầy các quán bar, còn thích chơi gái nữa chứ"
Park.KM: E-em...làm sao em biết mấy thứ này hả ?
"Tiểu thư của tập đoàn XX đứng thứ 15 trong Hàn Quốc và đứng thứ 12 của thế giới. Những thứ tôi muốn có thì dễ như bàn tay thôi, đúng không tập đoàn XX đang trên bờ vực phá sản vì việc làm ăn thua lỗ?"
Park.KM: Cô...
"Định nhờ tôi giúp đỡ nhà anh sao ? Đừng có mơ, một người ăn chơi, tiêu tiền như anh tôi giúp rồi thì cũng có ít gì chứ. Với lại tôi không hề có tình cảm gì với một người kém cõi như anh đâu, nên đừng có mà bày mấy trò con nít ra doạ tôi"
Nói xong em quay lưng rời đi
Park.KM: Hừ, tôi mà không có được cô thì người khác cũng đừng hòng mà có được cô. Tôi sẽ phá hoại sự nghiệp của cô, cô chứ ở đấy mà cười vui vẻ đi, Park Miyoung
Park.KM ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm về phía em khi em đang cười vui vẻ với Chovy
.
.
.
Park.KM: Thiếu gia của tập đoàn XX nhỏ nhưng cũng có chút nổi tiếng trên giới kinh doanh, từng theo đuổi em một thời gian nhwung bị từ chối thẳng thừng nên không còn theo đuổi nữa. Ăn chơi, tiêu tiền vào các quán bar và hay ra dẻ với đám con gái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com