Ba ba
Em vừa đặt chân tới Hàn, tay xách nách mang vali lớn nhỏ gì cùng đem về hết. Một bóng dáng cao lớn đã đứng từ bao giờ, vừa nhìn thấy em đã giang tay rộng lớn đón em. Em mừng rỡ xà vào lòng anh, thật dễ chịu. Anh vừa ấm lại còn rất thơm nữa, em nghiện cái cảm giác này quá đi thôi.
- Anh chờ em lâu chưa? Anh đã bận còn chạy đi đón em, em có thể tự về mà.
- Không lâu. Anh biết em có thể tự về nhưng anh muốn đón em. Muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi vừa nhìn thấy anh của em rồi xà vào lòng anh như thế này đây. _ Em kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, tay ôm eo anh cũng tự động siết chặt hơn.
- Em đói. _ Bụng em bắt đầu biểu tình, em chớp mắt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.
- Được. Đưa đồ đây, chúng ta về nhà. Anh sẽ nấu một bữa thật ngon cho em.
Đang trên đường về thì anh nhận được cuộc gọi từ anh quản lý nói có cuộc họp thay đổi chiến thuật gấp. Dù không muốn quay lại công ty lúc này nhưng cktg sắp đến gần, anh đành lực bất tòng tâm mà đặt công việc lên trước em. Em thấy rõ sự áy náy trong mắt anh nên lên tiếng an ủi anh trước.
- Anh lo công việc trước đi, em tự lo được. Đưa em về nhà đi, xíu em gọi các chị em của em.
- Không thích chút nào cả. Sao lại là lúc này chứ? Ban huấn luyện cũng ác quá rồi.
- Em biết Jihoon rất vất vả, em thương Jihoon lắm. Một chút nữa thôi, hãy cố gắng nhé. Em luôn ở phía sau anh.
Ô tô dừng trước sảnh chung cư nhà em, mặt anh vẫn xị ra như bánh đa ngâm trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Suốt cả dọc đường đi cứ chu cái mỏ than trời than đất không muốn đi làm. Đến lúc em nói muốn anh vô địch thì lại hừng hực khí thế muốn đi làm trở lại. Chovy hay Jihoon của em đều đáng yêu như vậy đó.
- Em... em quên gì không? _ Em định mở cửa xuống xe thì anh kéo tay em lại.
- Có quên gì đâu. Đồ em để ở cốp xe mà, phải xuống xe mở cốp mới lấy được chứ. _ Mặt anh từ xị chuyển sang mếu, hàng lông mày nhíu chặt, tay chỉ chỉ vào môi. Em biết rõ ý của anh là gì nhưng cố tình giả khờ trêu chọc anh.
Túm lấy cổ áo anh kéo sát mặt anh gần lại, hai môi gần chạm tới nhau, em không hề vội vàng. Thu toàn bộ ánh mắt không đứng đắn của con sói trước mặt. Chờ mãi chưa thấy em hôn mình, anh liếc lên nhìn em, anh chột dạ, lại bị em trêu nữa rồi. Anh ngại quá, muốn kéo em vào nụ hôn, em liền quay mặt sang né tránh.
- Aaaaa... em trêu anh. Rõ ràng là anh không cố tình nhìn, tại nó tự đập vào mắt anh.
- Oh... vậy là em sơ ý quyến rũ anh. Sau em sẽ chú ý hơn để anh chỉ nhìn mặt em thôi.
- Em... _ Lời anh chưa kịp nói ra đã bị em dùng môi chặn lại. Lần đầu tiên, em dám chủ động hôn anh sâu thế này. Tuy kĩ thuật không thể bằng anh nhưng anh lại rất thích cái cảm giác thuận theo ý em để em tuỳ ý làm loạn thế này. Nó kích thích hơn việc anh chủ động gấp nghìn lần, thằng đàn ông nào nói không thích bạn gái chủ động là thằng mồm điêu.
- Đúng ý anh chưa? Giờ đã có động lực đi làm để đem cup về cho em chưa?
- Không ổn rồi, em làm vậy sao anh tập trung họp được đây. Aaaa... thích quá đi, có thể nghiện luôn.
- Không đùa nữa. Mau đi đi, em yêu anh. _ Em hôn chụt một cái vào má anh rồi xuống xe lấy hành lí lên nhà.
Em lên nhà tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài gặp nhỏ Harin. Nó vừa nhìn thấy em đã dính chặt lấy, miệng liên tục hỏi thăm, kể đủ thứ chuyện trên đời. Em thì ngồi ăn, nó thì cứ ngồi nói gần như mồm không kịp hồi chiều. Em đến đau cả đầu, nhét cả miếng đùi gà vào miệng nó.
- Ăn đi, đâu ai tranh nói của mày. Nói như thể mai tao lại rời đi tiếp vậy.
- Hì hì. Tại chuyện cười thế kỉ mà, kể luôn cho nóng. Chứ sao mày rời đi được, Jihoon yêu mày lắm đó. Mày có bỏ đi lần nữa tao cũng bắt mày về lại. _ Em gật gù, điều đó em biết rất rõ.
- Có một chuyện tao chưa từng nói với mày... thật ra lần gặp đầu tiên tại quán cà phê ý, anh Jihoon liên lạc với tao không phải vì người nhà anh ấy bị bệnh mà là anh ấy muốn hiểu và giúp mày chữa trị tâm lý. _ Em hơi sững người, lúc đó em chưa hề nói với anh bản thân mắc các triệu chứng tâm lý. Sao anh lại biết?
- Ban đầu tao không tin anh Jihoon lắm nhưng theo thời gian anh ấy đã chứng minh được tất cả. Thú thật thời gian anh ấy bên mày, tâm lý mày ổn định nhất trong những năm gần đây. Jihoon như liều thuốc chữa lành của mày vậy nhưng cũng thật sự nguy hiểm vì anh ấy là người nổi tiếng trong giới thể thao.
Em hiểu chứ, bản thân thân em là người trải qua em hiểu rất rõ điều ấy. Anh tạo ra cho em cảm giác muốn dựa giẫm hoàn toàn anh nên khi rời đi em đã rất khó khăn chật vật đấu tranh tâm lý, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vùng trời đen tối của bản thân. Bởi vậy khi em đã tự mình thích ứng và chấp nhận điều đó tức là em không cần anh bên cạnh vẫn có thể vượt qua. Điều đó vô tình tạo ra cơ chế trách móc ngược lại anh ở lần gặp lại sau 1 tháng chia tay.
- Jihoon đã làm hết mọi thứ để bảo vệ mày rồi, kể cả việc tống Hyunsuk vào tù hay minh oan cho mày và ba cậu bạn ở T1 cũng do một tay anh ấy nhúng vào. Hãy trân trọng anh ấy nhé, khi mày rời đi tâm lý của anh ấy đã tệ lắm đấy.
Em cứ ngỡ rằng mọi chuyện là do bố mẹ em đứng sau giải quyết. Nếu hôm nay Harin không nói ra những chuyện này cho em biết thì có lẽ đến cuối đời em cũng không thể biết được hết những chuyện anh làm cho em. Một lời minh oan cho bản thân không có nhưng làm hết tất cả chỉ để bảo vệ và minh oan cho em.
- Cứ ăn từ từ nhé, tao đi có việc chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com