Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

Em đem theo đồ ăn đến phòng tập của Minhyung, biết ngay cậu sẽ lao đầu vào luyện tập mà. Đưa tay gõ cửa khẽ nói.

- Minhyungie, tớ vào được không?

Cậu nghe thấy giọng em liền mở cửa.

- Về sớm vậy? Không phải có hẹn sao?

- Ừm... tớ biết cậu sẽ vậy, sợ cậu đói nên tiện ngang qua đem cho cậu chút đồ... à cái này là vitamin thôi. Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt. Cậu đã vật vả rồi, hãy cố gắng nhé.

- Tớ đi đây, nhớ ăn đấy.

Em đưa túi đồ ăn cho cậu, vỗ vai cậu rồi rời đi. Bỏ lại cậu như người mất hồn, may cậu nhớ ra vẫn còn ván game chơi dở không có lẽ sau hôm nay ID của cậu sẽ bị báo cáo mất.

- Để em nấu cho, anh nghỉ ngơi đi. Lần sau sẽ mời anh bữa tử tế hơn.

Em định sắn tay áo lên làm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo vội ống tay áo xuống. Tiện tay lấy tạp dề trên tay anh đeo vào rồi đẩy anh đi tắm. Anh không phản đối, ngược lại rất nghe lời em. Khi em xoay người chuẩn bị nấu ăn thì một vòng tay quấn chặt lấy eo em. Anh cúi người tựa cằm vào vai em, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái vào má em.

- Cái này trả cho em. _ Nói xong anh chạy đi mất.

Em đơ người, chuyện gì vừa xảy ra thế. Mặt em nóng gian, hai má ửng đỏ lên vì ngại.

"Ảo giác thôi, không phải thật đâu" _ Em tự nhủ với lòng.

Anh tắm xong ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh rảo bước tới phòng bếp. Em đang dọn đồ ăn ra bàn, ngước mắt nhìn anh. Mặt em cứng đờ, cái giao diện gì thế này. Tóc ướt rủ xuống, áo phông đen, quần kẻ, mọi thứ tưởng chừng rất bình thường mà sao qua con mắt nhìn của em nó lại quyến rũ đến thế.

- Lau tóc cho anh được không?

Em bối rối quay đi làm việc khác thì anh đưa khăn về phía em. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào em lại nhận chiếc khăn đó thật. Lúc đầu em chỉ đơn giản là đứng lau tóc cho anh thôi, đột nhiên một lực kéo mạnh làm em mất đà ngã nhào vào lòng anh.

- Anh cố ý đúng không? Đừng trêu em. _ Em ngại quá hoá giận đánh vào vai anh.

- Ừ, là anh cố ý đó. Anh sợ em mỏi chân thôi, đùi anh êm hơn ghế mà.

- Chúng ta... không được đâu. Bỏ em ra đi.

Em vắt chiếc khăn sang ghế bên cạnh. Cố gắng gỡ vòng tay đang dính chặt trên eo mình. Anh nhất quyết không chịu buông em ra, càng gỡ anh càng siết chặt tay hơn.

Em thở hắt một cái, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- Anh làm vậy là có ý gì? Chúng ta là gì của nhau mà anh đòi ôm em.

- Anh xin lỗi.

Anh thả em ra. Em tự giác đứng lên vòng sang ghế đối diện anh ngồi.

- Không muốn ngồi cạnh anh sao?

Em lắc đầu. Đôi mắt vẫn một mực nhìn thẳng vào mắt anh như chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

- Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nói ra em có tin không? Hơi nực cười nhưng anh muốn theo đuổi em.

- Cái đó em biết. Em đủ thông minh. Cái em muốn biết là thứ khác, anh hiểu em nói gì mà.

- Sự thay đổi của anh hả? Tại sao trước đây thích giờ lại thích hả?

- Anh chưa từng thay đổi. Anh vẫn luôn thích em.

- Nói dối. _ Em lập tức phản bác.

Anh cười nhạt. Anh biết giờ có giải thích thế nào em cũng sẽ không chịu tin điều anh nói. Một kẻ hèn nhát như anh đang ở trước mặt em để làm gì vậy? Mong cầu tình yêu của em quay trở lại với mình? Anh có đang ích kỷ quá không khi xung quanh em còn rất nhiều người tốt hơn anh cũng đang dành cho em tình cảm ấy.

- Em không tin cũng được nhưng anh cam đoan những điều anh nói tiếp theo đây đều là sự thật.

- Lúc đó anh không biết trong mắt em anh là người như thế nào nhưng đối với anh em là một ngôi sao đẹp trên bầu trời mà anh chưa thể với tới được. Anh chẳng có gì nổi bật, sự nghiệp thì mới khởi đầu có nhiều khó khăn. Còn em thì quá đỗi xinh đẹp và tài giỏi. Những kẻ vây quanh em không thiếu... ngay đến cả anh Siwoo cũng đem lòng thích em.

- Thú thật lúc đó anh rất vui vì em thích anh nhiều như vậy nhưng sự tự ti trong anh đã vô tình đẩy em ra xa. Anh hèn nhát không dám thú nhận rằng bản thân cũng rất thích em. Hơn nữa anh Siwoo...

- Anh nghĩ anh Siwoo tốt hơn nên đã rút lui để nhường anh ấy hả? _ Em hiểu ra ngay vấn đề.

Jung Jihoon của em sao cả thể ngốc đến vậy? Lời nói của anh Siwoo sao lại dễ dàng tin như thế? Cái thích của anh Siwoo là ai xinh ai đẹp là thích, một phút có thể nói thích vài cô lận. Vậy nên anh ấy chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài của em nên hay trêu đùa vậy thôi. Thật không ngờ anh lại nghĩ đó là thật mà lùi bước nhường em cho anh Siwoo.

- Thế tại sao giờ không nhường nữa? Siwoo là anh em tốt của anh mà?

Em khoanh tay trước ngực nhướn mày hỏi anh.

- Tại anh biết anh Siwoo không thích em giống như anh, anh hối hận rồi. Anh không nên như vậy, cho anh cơ hội được không?

Anh khuỵu gối trước mặt em, ánh mắt rưng rưng chứa đựng tình cảm và sự chân thành giấu kín suốt bao năm qua xoáy thẳng vào tâm can em.

- Đứng lên đi, em không muốn thành người ác, phũ phàng với cả tuyệt sắc nam nhân đâu. _ Em đỡ anh đứng dậy.

- Em đồng ý tha thứ và cho anh cơ hội anh mới đứng dậy.

- Vậy anh cứ việc, em đi về đây.

Em toan đứng lên ra về thì anh kéo tay em lại. Nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhìn anh không khác gì một đứa trẻ bị mẹ phạt doạ bỏ rơi cả. Em vén tóc mái của anh lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, đưa tay xuống lau nước mắt cho anh.

- Đừng khóc nữa. Sao hồi đó anh không như vậy để giữ em lại? Bại trận không khóc, vô địch không khóc, em mới nói vậy đã khóc. Có vinh dự cho em quá không? Em muốn lưu giữ khoanh khắc này.

Em đưa điện thoại chụp lại, anh xấu hổ ôm chặt lấy em, úp mặt vào bụng em để che đi khuôn mặt đang dính đầy nước mắt.

- Không được trêu anh. _ Có phản kháng nhưng không đáng kể, vẫn mặc kệ để em chụp lại ảnh trêu mình.

- Được rồi đứng dậy đi. Biểu hiện tốt vào, nhiều người thích em lắm đó.

- Anh sẽ đem phiên bản Jung Jihoon tốt nhất bù đắp nhưng tổn thương do Jung Jihoon tuổi 17 gây ra.

- Anh dám làm tổn thương em lần nữa thì anh chết chắc. _ Em nhéo nhẹ vào eo anh cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com