Chapter 2
Warning: H, songtinh.
-----
Khi trời chạng vạng, nhóm người Tập Yêu Ty mới giẫm lên bóng tà dương trở về. Từ xa, Triệu Viễn Chu đã trông thấy Ly Luân đang ngồi trên bậc thềm trước cửa Tập Yêu Ty, chống cằm chờ đợi. Nhìn thấy y, hắn lập tức bật dậy, từ xa chạy về phía y.
Nhưng vừa xuống bậc thềm đã bị cấm chế của Bạch Trạch Lệnh đẩy bật lùi về sau, đôi mắt đẹp thoáng nét u sầu. Triệu Viễn Chu lập tức bước nhanh vài bước, ôm eo hắn kéo vào lòng.
"Ta mang bánh hoa hoè cho A Ly." Triệu Viễn Chu dùng một tay dâng gói giấy dầu đến trước mặt hắn.
Ly Luân nhận lấy, cánh mũi khẽ động, ngửi thấy hương hoa hoè. Hắn bật ra một tiếng "a": "Đồng loại ăn thịt nhau, tàn nhẫn thật đấy."
"Nếu nói thế..." Triệu Viễn Chu cười, "Trước đây A Ly ở Đại Hoang từng ủ rượu hoa hoè, chẳng phải là giết cha sao?"
Ly Luân không nhịn được cười.
Bánh trong lòng vẫn còn nóng. Hắn vừa cắn một miếng thì bất chợt cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, liền khựng lại.
Đôi môi dính lớp đường mỏng khẽ run, đuôi mắt lướt qua đám người rồi vội cụp xuống, sau đó lại rụt rè ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu.
Hắn giống hệt một chú chim sẻ bị ánh lửa dọa sợ.
Triệu Viễn Chu đoán được tâm tư hắn, liền trấn an: "Đừng để ý đến họ, họ ăn rồi. Ngươi cứ ăn của ngươi đi."
Nói xong liền kéo Ly Luân đường hoàng bước vào trong, để lại những người khác trong Tập Yêu Ty nhìn nhau nghẹn lời.
Sau một ngày bận rộn, mọi người vào tiền sảnh ngồi uống chén trà. Trác Dực Thần ngả người trên ghế thở dài thườn thượt: "Lạ thật, sao ta cảm thấy mình làm gì cũng sai?"
Tiểu Trác đại nhân gãi đầu: "Chỉ mới liếc hắn một cái mà cứ như ta đã trói hắn lên giá lột da ba lần."
Bùi Tư Tịnh hỏi: "Các ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không?"
Văn Tiêu u sầu nói: "Ta không hiểu được. Từ khi Ly Luân đến đây, ta cảm thấy chỗ nào cũng kì quái. Hắn quá dịu dàng, còn dễ bảo hơn cả Triệu Viễn Chu."
"Ai cũng thấy vậy sao?" Bạch Cửu nằm rạp trên bàn chán chường, "Ta làm gì cũng phải rón rén, sợ lỡ lời khiến Ly Luân buồn. Mọi người không biết đâu, chỉ cần hắn nhìn ta thôi là ta đã thấy chột dạ..."
Bạch Cửu còn chưa dứt lời thì Triệu Viễn Chu đã đẩy cửa bước vào. Bạch Cửu vội rướn cổ nhìn ra sau y, thấy không có Ly Luân mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bắt đầu mắng họ: "Các ngươi có nói xấu sau lưng thì cũng tránh xa một chút được không? Để A Ly nghe thấy lại nghĩ lung tung."
Văn Tiêu đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ta có câu này không biết có nên nói không..."
Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà: "Vậy thì đừng nói."
Văn Tiêu lườm y: "Hắn nhất định có vấn đề."
"Chẳng phải là tại các ngươi cứ phòng bị hắn sao? Ai còn tỏ thái độ thì chúng ta giải tán, ta sẽ đưa A Ly đi."
"Triệu Viễn Chu, nói lý lẽ chút đi." Văn Tiêu bật cười vì tức, "Bọn ta coi hắn như tổ tông mà cung phụng, sợ hắn va đầu đụng chân, thế còn chưa đủ?"
"Ta rất nói lý." Triệu Viễn Chu gõ chén trà lên bàn, "Trước đây hắn làm loạn các ngươi không vui, giờ yên phận các ngươi cũng không vui. Phải để hắn quỳ xuống bưng trà rót nước, các ngươi mới vừa ý đúng không?"
"Ta không có ý đó." Văn Tiêu hít sâu một hơi, bỏ cuộc, "Thôi, ta thấy ngươi bây giờ như hôn quân bị sắc mê hoặc, nói không thông."
Bóng nến lay động sau màn trướng, tim đèn nổ tí tách tóe ra hoa lửa. Đêm nay tuyết lớn, trong phòng đốt than sưởi ấm, Triệu Viễn Chu ôm Ly Luân tựa vào đầu giường, dạy hắn chơi dây.
Trên đầu ngón tay Triệu Viễn Chu quấn sợi dây đỏ, một sợi dây đơn giản biến thành mạng lưới phức tạp trong tay y.
Ly Luân giơ tay so qua so lại, đầu ngón tay lơ lửng trên mạng dây một lát rồi thò vào giữa kéo ra ngoài, mạng dây vốn đẹp đẽ lập tức rối tung lên.
Ly Luân bĩu môi, mất hứng.
Triệu Viễn Chu cười nhẹ: "Còn chơi nữa không?"
Ly Luân lắc đầu, cụp mắt: "Buồn ngủ."
Triệu Viễn Chu cất dây, ngồi đợi hắn nằm xuống. Đợi Ly Luân trở mình, đầu tựa vào đùi y thì đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ.
Ly Luân nhắm mắt, một lát sau lại đột ngột mở mắt nhìn y: "Tối nay ngươi ngủ cùng ta có được không?"
Trước giờ Triệu Viễn Chu luôn đợi hắn ngủ rồi rời đi.
"Không có ngươi ta ngủ không yên." Ly Luân chớp mắt, "Nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng gió rít trong sân, ta tưởng vẫn còn ở Hoè Giang Cốc."
Triệu Viễn Chu còn đang do dự, Ly Luân đã trườn vào bên trong, nằm ngay ngắn, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu y nằm lên giường.
Không nỡ từ chối hắn. Triệu Viễn Chu cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh, Ly Luân lập tức lăn vào lòng ôm chặt lấy y. Triệu Viễn Chu bỗng nghẹn thở, bị hắn áp sát đến mức lòng rối loạn.
Người trong lòng hơi thở đều đều, ôm lấy y vừa mềm mại vừa ấm áp. Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại vẫn cảm thấy Ly Luân đang nhìn mình, bèn lần theo nhịp thở cúi xuống hôn nhẹ một cái, khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ chuyện quá khứ."
Triệu Viễn Chu mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tâm niệm dao động, chuyện đã giấu kín suốt tám năm lại đột nhiên muốn nói ra: "Năm đó, ta không cố ý dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương. Ta không biết...ta không biết nó ở trong cơ thể ta."
Ly Luân khẽ sững người, hơi thở cứng lại, chiếc mặt nạ ngoan ngoãn xuất hiện vết nứt. Ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức siết chặt vạt áo y.
Hắn không biết khi nghe được lời giải thích này từ Triệu Viễn Chu, lòng mình nên cảm thấy thế nào.
Nếu là tám năm trước, hắn có lẽ sẽ mừng rỡ như điên.
Dù sao khi ấy hắn đã mong mỏi biết bao, mong được Chu Yếm giải thích mọi chuyện trước kia.
Hắn có thể hơi tủi thân, nhưng vẫn sẽ nói không sao, đừng tự trách, A Yếm, ta vĩnh viễn không trách ngươi. Chỉ cần Chu Yếm chịu nói, dù chỉ là một câu "A Ly đã khổ rồi", hắn cũng có thể không để tâm, dù có bị thiêu thành tro cũng thấy đáng.
Nhưng giờ đã trôi qua tám năm. Cảnh còn người mất, vật đổi sao dời, ba ngàn đêm dài lạnh lẽo cô độc ở Hoè Giang Cốc không phải là giả, bao lần hy vọng bị nghiền nát thành thất vọng cũng không phải là giả. Giờ Triệu Viễn Chu mới nói những lời này, còn có ý nghĩa gì?
Vậy những năm tháng giãy giụa của hắn thì tính là gì?
Là xui xẻo? Là đáng đời?
Hay là số mệnh đã định?
Thấy hắn không nói gì, Triệu Viễn Chu hơi bất an, nhẹ gọi: "A Ly?"
Ly Luân hoàn hồn, cố đè nén cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu lên lại là gương mặt dịu dàng mềm mỏng:
"Đều là chuyện cũ rồi. Ta chỉ đang nghĩ... tám năm đó ngươi hẳn cũng rất khổ sở, nên mới không quan tâm đến ta."
Đồng tử Triệu Viễn Chu chấn động, cánh tay ôm eo hắn vô thức siết chặt.
"Nhưng ta thực sự rất nhớ ngươi." Ly Luân cụp mắt, ánh nhìn vô thức rơi xuống trước ngực y, "Mỗi ngày ta đều mong ngươi đến, chờ ngươi tới đón ta ra ngoài. Lúc đầu ta còn ngồi trong động tự đếm từng chiếc lá, đếm đi đếm lại cũng không đợi được ngươi. Sau đó ta mới nhận ra, có lẽ mình sẽ không bao giờ ra được."
"Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa..."
Cổ họng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng đau đớn. Y nghiêng người tới, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Ly Luân, lúc cất lời giọng đã có chút khán khàn: "Là lỗi của ta, là ta không chịu nói rõ với ngươi."
Ly Luân ôm lấy cổ y, lặng lẽ ôm y một lúc. Không biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng đổi giọng hỏi: "Ngươi có phải không còn thích ta nữa không?"
Triệu Viễn Chu vẫn còn đắm trong cảm xúc ban nãy, bị câu hỏi bất ngờ kia làm sững người một thoáng: "Sao lại nói vậy?"
"Trước kia ở Đại Hoang, ngươi vẫn ngủ cùng ta. Bây giờ lại muốn chia phòng," Ly Luân nói, "Ta cứ cảm thấy ngươi đang tránh ta."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu khẽ lay động: "Ngươi nghĩ sai rồi."
Ly Luân vẫn khăng khăng: "Vậy tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau?"
Triệu Viễn Chu có chút khổ sở.
Chuyện này thật sự không dễ giải thích. Y biết quá nhiều, tâm tư càng lúc càng rối rắm. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, y sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.
Y cố vắt óc nghĩ ra một câu trả lời vừa để A Ly có thể chấp nhận, lại không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng Ly Luân dường như lại chỉ hỏi vu vơ, quay lưng liền quên mất, còn chủ động lại gần hôn lên cằm y: "Ngươi có thể hôn ta như lúc trước không?"
Triệu Viễn Chu cúi mắt nhìn hắn một lúc, nâng mặt hắn lên rồi hôn xuống.
Đêm khuya thanh vắng, tình ý đậm sâu, đôi môi vừa chạm đã như cỏ khô gặp lửa, không cách nào khống chế.
Triệu Viễn Chu đưa tay bóp nhẹ sau gáy hắn, Ly Luân liền ngửa đầu ra sau, hé môi để nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cả hơi thở cũng bị cuốn đi. Nụ hôn của Triệu Viễn Chu nồng nhiệt mà triền miên, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng khiến Ly Luân tê dại cả da đầu, thân thể mềm nhũn nằm dưới thân y.
Ly Luân run rẩy, ngón tay định cởi đai lưng của người nọ, nhưng lại bị giữ chặt cổ tay ấn xuống giường. Triệu Viễn Chu dùng ngón tay linh hoạt cởi bỏ vạt áo của hắn, lòng bàn tay lướt từ ngực xuống bụng, vuốt ve vật đã bán cương vài cái, rồi thăm dò sâu hơn, ngón tay trượt vào, chạm phải một vùng ẩm ướt.
Ly Luân nhạy cảm khẽ rên lên một tiếng, kẹp chặt tay y, má ửng hồng, sắc mặt hiện lên vẻ xuân tình.
Mới hôn vài cái mà đã ướt đẫm thế này. Triệu Viễn Chu áp môi lên môi hắn, khàn giọng hỏi: "Tự mình sờ bao giờ chưa?"
Ly Luân đỏ mặt lắc đầu.
Triệu Viễn Chu cắn lấy môi hắn, ngón tay đùa bỡn hai cánh hoa: "Một lần cũng chưa?"
Ly Luân thở dốc, có chút tủi thân nói: "Không có ngươi, ta không tự làm được."
"Ừm, để A Ly đói rồi." Triệu Viễn Chu trêu chọc, "Dạng chân ra."
Ly Luân ngoan ngoãn tách chân, Triệu Viễn Chu hôn dọc từ cổ xuống bụng dưới, cuối cùng vùi đầu vào giữa hai chân hắn, hôn lên hoa huyệt.
Giữa hai chân hắn có một đóa lan hồ điệp non nớt, đây vẫn luôn là bí mật giữa họ.
Cánh hoa vừa bị ngậm vào, người kia đã không nhịn được bật ra một tiếng hổn hển nho nhỏ. Hơi thở nóng hổi phả lên, nhụy hoa co rút, hé mở, đáng yêu vô cùng.
Triệu Viễn Chu giữ chặt đùi hắn, đầu lưỡi luồn vào, thô bạo khuấy động hai cái. Khi y rút ra, một dòng mật hoa từ sâu bên trong chảy ra, bắn tung tóe lên đầu lưỡi.
Ngón tay Ly Luân siết chặt tấm đệm bên dưới, hơi thở run rẩy, run chân rên rỉ không ngừng. Lúc này, Triệu Viễn Chu liếm mở thịt hoa non mềm đang khép lại, cẩn thận mút mát, mật hoa càng tràn ra bắn ra như nước lũ vỡ bờ, ngay cả vật đang cương cứng phía trước cũng trào ra mật hoa.
Triệu Viễn Chu dùng đầu răng khẽ cắn vào nhị hoa nhô ra, liền nghe thấy một tiếng thở dốc hốt hoảng. Ly Luân ưỡn thẳng lưng, hoa huyệt co thắt kịch liệt, mật hoa bắn ra làm ướt cả cằm y.
Triệu Viễn Chu thẳng người dậy, nhân lúc hắn cao trào dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa, nhìn chằm chằm vào khe hẹp không ngừng rỉ nước, ánh mắt tối sầm.
Cái huyệt này quá nhỏ, màu hồng phấn, hệt như chưa chín. Mật hoa lấp lánh, nụ hoa sắp nở. Trước đó Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới cắm được một ngón tay vào, nên vẫn chưa nỡ hái.
Ly Luân mềm nhũn nằm trên giường thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong phòng tràn ngập hương hoa hòe thơm ngát. Triệu Viễn Chu đầu óc choáng váng, dục hỏa dồn xuống bụng dưới.
Thấy y nhẫn nhịn, Ly Luân hít thở hai hơi để kiềm chế dục vọng, chống người quỳ dậy, bò đến giữa hai chân y, dùng mặt cọ xát vào vật đang cương cứng của y.
Triệu Viễn Chu giữ lấy gáy hắn, ánh mắt hơi trầm xuống: "Học những thứ này ở đâu?"
Trước đây Ly Luân cũng từng dùng miệng, nhưng những hành động lấy lòng như thế này hắn chưa bao giờ làm. A Ly trước đây không hiểu những chuyện phong tình này.
Ly Luân thè đầu lưỡi ra liếm, răng cắn lớp vải kéo xuống, mơ hồ đáp: "Thiên Hương Các."
Triệu Viễn Chu cau mày, nâng cằm hắn lên: "Có ai bắt nạt ngươi không?"
Ly Luân ngẩng mặt nhìn y: "Thế nào là bắt nạt?"
"Như bây giờ."
"Ngươi đang bắt nạt ta sao?"
Triệu Viễn Chu nghẹn lời: "Trừ ta ra."
Ly Luân suy nghĩ kỹ: "Chuyện như vậy thì không có."
Triệu Viễn Chu bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, truy hỏi: "Vậy loại người nào có thể chạm vào ngươi?"
"Sẽ có người say rượu, thỉnh thoảng sờ soạng vài cái."
Triệu Viễn Chu hơi híp mắt: "Sờ vào đâu?"
Ly Luân nắm lấy tay y, đặt lên mặt mình, "Ở đây," rồi di chuyển xuống eo, "Chỗ này, và..." Cuối cùng đặt lên mông.
Hơi thở Triệu Viễn Chu ngừng lại, siết chặt mông hắn.
"Vậy A Ly đã làm thế nào?"
Làm thế nào à? Ly Luân thầm nghĩ, đương nhiên là bẻ gãy cánh tay rồi ném ra ngoài. Nhân loại dơ bẩn cũng dám động tay động chân với hắn?
Nhưng trên mặt chỉ là vẻ ngoan ngoãn, cụp mắt nhỏ giọng nói: "Ngươi không thích ta làm người khác bị thương, nên..."
Triệu Viễn Chu nghẹn lại: "Loại này có thể phản kháng, biết không?"
"Vậy khi nào thì không thể phản kháng?" Ly Luân hỏi, "Nếu bắt ta cởi quần áo thì sao?"
"Có không?"
"Có chứ."
Triệu Viễn Chu nghiến răng, đột nhiên ấn gáy hắn, nhấn xuống: "Mở miệng."
Ly Luân không đề phòng, còn chưa kịp chạm mặt với "hung khí", miệng đã bất ngờ bị nhét một vật to lớn, mùi tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Hắn nhíu mày "ưm" một tiếng, nuốt có chút khó khăn. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, vuốt ve vành tai đang nóng bừng của hắn để an ủi.
Quá lâu rồi Triệu Viễn Chu không thân mật với hắn như vậy, vừa được đôi môi mềm mại nóng bỏng ngậm lấy, đã cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Triệu Viễn Chu thở hắt ra, cố gắng nhịn hết mức mới không thô bạo đâm vào.
Ly Luân vốn đã không thuần thục, xa cách tám năm, giờ gần như quên sạch. Ngậm lấy vật thể to lớn có chút bối rối, không biết nên làm thế nào.
"Dùng lưỡi liếm." Ngón cái của Triệu Viễn Chu ấn vào khóe môi hắn.
Ly Luân nhớ lại lúc trước, cố gắng lần mò cảm giác trước đây, lưỡi mềm mại liếm dọc theo các mạch máu trên vật nam tính, đầu lưỡi đâm vào, rồi lại liếm mút. Động tác có chút vụng về, nhưng lại rất cố gắng.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt mê li của hắn, nghĩ đến việc A Ly có thể bị người khác nhìn thấy dáng vẻ này, trong lòng liền khó chịu không thôi. Y thô bạo ấn vào sau gáy hắn, đẩy tới.
Liên tục vài lần đâm sâu khiến Ly Luân mắt đỏ hoe, bàn tay túm chặt đệm giường, bên dưới lại ướt át, vô thức cọ xát hai chân. Hắn khó khăn nuốt xuống vật to lớn đang chạm đến cổ họng, nước bọt sắp không giữ được nữa.
Triệu Viễn Chu nhấc hông lên thúc về phía trước, đôi mắt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Ly Luân. Vật nam tính màu tím đỏ ra vào, tạo thành sự tương phản rõ rệt với gương mặt trắng nõn hắn, càng trở nên hung tợn.
Ly Luân căn bản không cần phải biết những kỹ xảo kia, chỉ cần ngậm như vậy thôi đã khiến người ta khó lòng tự chủ. Khoái cảm chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, Triệu Viễn Chu ngửa đầu thở dài, thở hổn hển vài hơi, năm ngón tay luồn vào tóc Ly Luân, từ từ siết chặt. Bên dưới nhất thời mất kiểm soát, không chút kiềm chế mà đâm vào.
Ly Luân có chút bất lực, hô hấp bị cản trở, mặt đỏ bừng, phát ra vài tiếng rên rỉ. Khi Triệu Viễn Chu một lần nữa đâm sâu vào cổ họng, hắn nhíu mày nôn khan, cổ họng cật lực co thắt, những chiếc răng vô tình lộ ra, cọ vào quy đầu mỏng manh.
Đầu dương vật hơi nhói, Triệu Viễn Chu lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy khóe mắt hắn hoe đỏ đọng nước mắt, bị đâm đến khó chịu, nhất thời động tác khựng lại. Y nhận ra mình vừa rồi đã trút giận lên A Ly.
Sao có thể trút giận lên hắn? Đâu phải lỗi của hắn.
Y không ở bên cạnh, A Ly không hiểu những điều dơ bẩn đó, có thể bị bắt nạt mà còn không nhận ra. Suy cho cùng vẫn là y quá vô tâm, mới khiến hắn chịu ấm ức.
Triệu Viễn Chu rút ra một chút, vuốt ve khuôn mặt Ly Luân, đau lòng hỏi: "Đau không?"
Ly Luân lắc đầu, hít hít mũi, sau khi hồi phục lại thì liếm lên.
Triệu Viễn Chu khẽ gãi cằm hắn vài cái: "Giấu răng đi."
Lúc này, y đã dịu dàng hơn rất nhiều. Dương vật chỉ nông sâu ra vào trong miệng hắn, Ly Luân cũng có thể bắt kịp nhịp điệu. Liếm đến tê rần cuống lưỡi, miệng cũng mỏi nhừ, hắn mới ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu cầu xin tha thứ.
Triệu Viễn Chu nhận được ánh mắt của hắn, rút ra khỏi miệng, ấn vai đẩy hắn nằm xuống giường, tách hai chân ra, nắm lấy thân dương vật nhanh chóng vuốt ve hoa huyệt.
Sau khi chia tay với A Ly, y không còn hứng thú với ái tình, trải qua quá nhiều chuyện đến mức sống cũng khổ sở, càng không có tâm tư an ủi bản thân. Dẫn đến khi xuất tinh, tinh dịch đặc quánh, trào ra từng đợt, rất lâu mới bắn hết. Trong quá trình đó, quy đầu liên tục ép vào, phần thịt mềm mại quanh hậu huyệt như có sự sống ra sức mút lấy.
Ly Luân bị y kích thích đến run rẩy, vặn eo thở hổn hển. Tiểu huyệt hồng hào tiết mật hoa, cánh hoa cũng dính đầy tinh dịch, trông thật dâm loạn gợi tình.
Ly Luân nằm trên giường, mặt ửng hồng nhìn y, ánh mắt không rời. Nam nhân vào lúc này luôn rất quyến rũ, đặc biệt là A Yếm của hắn. Đường nét cơ bắp săn chắc đẹp đẽ, gân xanh nổi lên trên cánh tay, lông mày cụp xuống, ánh nến lung lay càng thêm đa tình, tiếng thở cũng thấm đẫm dục vọng.
Lồng ngực đau nhói, Ly Luân đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, ngẩng mặt nhìn y. Ngón tay của Triệu Viễn Chu vuốt ve khóe mi hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bàn tay vuốt từ eo y xuống sống lưng, chạm vào những vết sẹo lồi lõm, Ly Luân hỏi: "Đau không?"
"Không đau nữa." Triệu Viễn Chu mỉm cười.
"Đáng không?" Ly Luân lại hỏi.
Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Không liên quan đến việc đáng hay không đáng, A Ly, đây là món nợ ta phải trả."
Ly Luân không nói gì, chỉ nghiêng đầu áp má nóng bừng vào bụng y, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự lên xuống của cơ bắp theo từng nhịp thở.
Triệu Viễn Chu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Ly Luân, cúi đầu đặt một nụ hôn vô cùng trân trọng lên trán hắn.
Ly Luân sững sờ, trong chớp mắt hốc mắt nóng bừng, gần như muốn rơi lệ.
Hắn nghĩ, nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt.
Sáng sớm hôm nay, người của Tập Yêu Ty lại ra ngoài, vụ án này cuối cùng cũng có chút manh mối. Ly Luân không có việc gì làm, dựa trên ghế dài hành lang ngẩn người, lá khô rơi bên chân hắn, hắn cúi đầu nhìn, đường vân trên lá thoáng chốc biến thành sừng của Thừa Hoàng.
Ly Luân mặt không đổi sắc đứng dậy, ở hậu viện tùy tiện bắt lấy một người rồi mượn xác ra ngoài gặp Thừa Hoàng.
Lão yêu quái thấy hắn cũng không lên tiếng, chỉ tựa vào vách đá, nửa cười nửa không nhìn hắn chằm chằm.
"Có chuyện gì?" Ly Luân lạnh nhạt hỏi.
"Ngươi đã lâu không hành động. Giữ chân bọn họ cũng không thể kéo dài mãi như thế, nếu bỏ lỡ lần huyết nguyệt này thì bao nhiêu chuẩn bị của chúng ta sẽ uổng phí hết." Thừa Hoàng đánh giá hắn từ đầu đến chân, "Một nửa Bạch Trạch Lệnh, ngươi có chắc sẽ lấy được không?"
Ly Luân ghét nhất là ánh mắt đó. Hắn lạnh giọng: "Ta không ra đây để nghe ngươi nói nhảm, đừng phí phạm yêu lực của ta."
"Ta chỉ muốn nhắc ngươi, đừng quá đắm chìm." Thừa Hoàng đáp, "Tình ái làm mờ lý trí, hại người hại mình."
Lời này như nói trúng tim đen của hắn, Ly Luân không vui: "Lão già, ngươi đang dạy ta làm việc?"
Thừa Hoàng giang tay, thẳng thắn nói: "Chỉ là nhìn không thuận mắt cảnh các ngươi ân ân ái ái."
"A? Vì sao?" Ly Luân cười nửa miệng, giọng điệu độc địa, "Vì ngươi chẳng ai yêu."
Sắc mặt Thừa Hoàng lập tức sầm xuống.
Lật lại thế cờ, tâm tình Ly Luân không tệ, lúc xoay người rời đi còn để lại một câu: "Cứ chờ đi, cũng đã lên dây, không có đường quay lại."
Trong viện của Tập Yêu Ty.
Sáng sớm, nước trên nền gạch xanh còn chưa khô, binh lính của Sùng Võ Doanh đã phá cửa xông vào. Mấy tội danh như núi đổ ập xuống, cáo buộc Tập Yêu Ty biết luật mà phạm, bí mật che giấu yêu quái, gây họa cho bách tính.
Khi đó Ly Luân đang cho cá ăn ở tiền sảnh, đúng lúc dây cung của Chân Mai kéo căng, mũi tên tẩm độc cắm sâu vào bả vai hắn.
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Triệu Viễn Chu nghe tiếng động, vội vã từ hậu viện lao tới, nhưng vẫn chậm một bước.
Vạt áo đen tuyền cuốn theo yêu phong lướt qua hành lang, sương đỏ tràn xuống đất, Triệu Viễn Chu kịp thời đỡ lấy Ly Luân. Y xoay người đối mặt với kẻ không mời mà đến kia, đồng tử đỏ rực như thiêu đốt, yêu văn bò lên hai gò má, chưởng phong đánh thẳng vào Chân Mai. Một đòn này ra tay không chút nương tình, yêu lực chấn vỡ ba trượng gạch nền.
Mũi tên có độc, độc tố lan vào kinh mạch, ngay cả Bất Tẫn Mộc bị áp chế bấy lâu cũng nhân cơ hội phản phệ. Yêu lực của Ly Luân giờ đã bị phong ấn, không thể tự chữa lành.
Chờ đến khi Bạch Cửu điều chế xong giải dược, không biết A Ly còn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Triệu Viễn Chu nhìn người trên giường hơi thở thoi thóp, cắn môi chịu đựng đau, trong lòng thoáng chấn động. Y quay đầu nhìn Văn Tiêu: "Đem lệnh Bạch Trạch trên người ta cho hắn."
"Ta chỉ cần tạm thời giải trừ phong ấn để hắn tự chữa thương, chúng ta chẳng phải sắp lên đường đến Côn Luân sao..."
Triệu Viễn Chu ngắt lời nàng, giọng điệu lạnh như băng: "Ta bảo giao cho hắn, không phải đang bàn với ngươi."
Văn Tiêu sa sầm mặt: "Triệu Viễn Chu, ngươi sẽ hối hận."
Lúc Ly Luân tỉnh lại, cảm thấy sau tai nóng rát, đưa tay sờ, liền cảm nhận được thần lực của Bạch Trạch Lệnh.
Triệu Viễn Chu đỡ hắn dậy, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Ly Luân mệt mỏi lắc đầu. Vết thương đã tự lành, độc tố cũng được hóa giải, không còn gì đáng ngại.
Triệu Viễn Chu đợi hắn hồi sức đôi chút, thấy hắn đã khôi phục tinh thần, mới nghiêm túc nói: "A Ly, hiện giờ một nửa Bạch Trạch Lệnh đã ở trên người ngươi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Côn Luân, ngươi cần cùng Văn Tiêu hợp lực mở pháp trận."
"Nhưng Bạch Trạch Lệnh chỉ khi hai người thật sự tin tưởng nhau mới có thể hợp làm một. Ta biết trong thời gian ngắn để các ngươi xóa bỏ khúc mắc là chuyện rất khó, cho nên A Ly, ngươi và Văn Tiêu, hãy tin ta. Được không?"
Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, không lên tiếng.
Triệu Viễn Chu hỏi lại: "A Ly, ngươi tin ta không?"
Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Đương nhiên là tin."
Chuyến đi Côn Luân không hề suôn sẻ. Sơn Hải Thốn Cảnh truyền tống sai vị trí, khiến bọn họ bị đưa đến Thủy Trấn Tư Nam. Nơi đây dịch bệnh hoành hành, lại vô tình gặp được sư phụ của Tiểu Cửu. Liên tục bị Thanh Canh và Phỉ phục kích, lại trì hoãn thêm mấy ngày.
Khi tai họa dịch bệnh được giải trừ, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng cuối trời, trong lòng bất giác nặng nề.
Huyết nguyệt sắp đến rồi.
Tất cả mọi chuyện, quá mức trùng hợp.
Mà trùng hợp nhiều thì không còn là trùng hợp nữa.
Thanh Canh vẫn chưa khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. A Ly thì ở bên cạnh y, nhưng tung tích của Thừa Hoàng vẫn bặt vô âm tín. Là Sùng Võ Doanh, hay thế lực nào khác? Địch trong tối, ta ngoài sáng, bị kiềm chế đủ điều.
Ly Luân đi tới bên cạnh Triệu Viễn Chu, khoác tay y, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trăng. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn hắn. Ly Luân ngoan ngoãn như thế, lại dường như càng lúc càng cách xa y.
"A Ly, ngươi có biết ngày mai chính là huyết nguyệt không?"
"Vậy sao?" Ly Luân bình thản đáp, "Nhanh thật."
"Trước kia ngươi còn nhớ rõ ngày này hơn cả ta mà."
Ly Luân nhìn sâu vào mắt y, khẽ cong môi cười: "Người không thể mãi sống trong quá khứ, yêu cũng vậy."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu hơi trầm xuống, càng lúc càng cảm thấy gương mặt A Ly như phủ một lớp sương mờ, càng muốn nhìn rõ thì lại càng trở nên mơ hồ.
Giữa lúc cả hai trầm mặc, Văn Tiêu từ trong viện gọi họ ra uống rượu.
Trải qua tai kiếp mà không chết, chi bằng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Bọn họ tạm thời quên đi những ân oán, trách nhiệm đang đè nặng trên vai, quây quần bên bàn, nấu rượu cười đùa náo nhiệt.
Sau vài tuần rượu, vào thời điểm con người thường lơ là cảnh giác nhất, Văn Tiêu đột nhiên tra xét gián điệp trong Sùng Võ Doanh.
Cỏ Chỉ Nịnh vừa hướng về phía Ly Luân liền khẽ khàng rạp xuống. Trong sân, bầu không khí trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng như chết.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Chu bóp nát cọng cỏ trong tay, bật cười: "Đây là thứ ngươi nói là cỏ Chỉ Nịnh? Cỏ dại vướng sương, kết băng thành hạt, trò vặt vãnh như thế..." Y đẩy chậu cỏ về phía Trác Dực Thần, "Lần sau bớt chơi trò này đi."
Trác Dực Thần lạnh lùng ngước mắt. Văn Tiêu khoanh tay, chống cằm cười cợt: "Vậy ngươi nói xem, nếu thật sự có gian tế..." ánh mắt nàng quét về phía Ly Luân, "thì ta nên dùng cách nào?"
Ly Luân ngẩng mắt đối diện ánh nhìn dò xét kia, hơi nâng chén rượu, nhướng mày, không chút né tránh. Triệu Viễn Chu điềm nhiên đỡ lời: "Chi bằng để Bùi đại nhân nói trước đi, vì sao lại nhắc đến trấn Tư Nam với Anh Lỗi, khiến Sơn Hải Thốn Cảnh truyền sai vị trí?"
Chỉ vài lời đã khéo léo chuyển hướng mũi dùi sang Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu. Trong lúc hai người kia còn đang tranh cãi, y đã đưa Ly Luân rời khỏi bàn rượu.
Tới góc hành lang, Triệu Viễn Chu tựa cột, khoanh tay cười hỏi: "A Ly, ban ngày hôm nay ngươi đã làm gì?"
"Hử?" Ly Luân ngơ ngác, "Chuyện gì?"
"Thanh Canh." Triệu Viễn Chu nói thẳng, "Lúc ngươi tiếp xúc với nàng ta, ta đã nhìn thấy rồi."
Sắc mặt Ly Luân không đổi: "Ta chỉ nhìn xem thương thế của nàng ta thế nào, có cứu được không."
Triệu Viễn Chu tiến gần, ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi rủ của hắn: "A Ly có còn nhớ, khi ta trao cho ngươi đôi mắt này, đã nói gì không?"
"Hy vọng A Ly, vĩnh viễn không nói dối ta."
Ly Luân im lặng một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn y: "Nếu ta nói dối, ngươi muốn lấy lại đôi mắt này sao?"
"Đã tặng rồi thì là của ngươi." Triệu Viễn Chu nói, "Ta chỉ mong, A Ly thành thật với ta."
"Ta... đúng là đã từng tìm Thanh Canh." Ly Luân thừa nhận, "Nhưng là từ rất lâu trước, trước khi ngươi đưa ta rời khỏi nơi ấy. Mà khi đó, ta còn chưa kịp làm gì."
Khóe mắt hắn rưng rưng, nắm lấy tay áo Triệu Viễn Chu, khẩn thiết: "Thanh Canh nhận ra ta, ta sợ nàng nói bậy với ngươi... Ta không cố ý, ngươi đừng nói với bọn họ, được không?"
Lại là biểu cảm đó, giống hệt như đó là chiếc mặt nạ của hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn thật lâu, ngón tay vuốt ve bên má hắn. Đột nhiên ghé sát tai, nhẹ giọng thì thầm: "A Ly, ta không ngại bị ngươi lừa. Nhưng cái giá phải trả... A Ly, phải chịu được."
Chiều hôm sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được miếu Sơn Thần.
Ly Luân đứng trước cánh cổng sơn son, ngước nhìn về phía Đại Hoang. Triệu Viễn Chu nhận ra hắn không theo kịp, ngoái đầu hỏi: "Sao vậy?"
Ly Luân bất chợt hỏi: "A Yếm, ngươi có nguyện ý ở lại Đại Hoang cùng ta không? Như trước kia, chỉ hai chúng ta, không màng chuyện thế gian."
Triệu Viễn Chu im lặng. Khi y bước qua bậc cửa miếu Sơn Thần, Ly Luân nghe thấy giọng y cuốn theo gió tuyết từ phía Đại Hoang, lọt vào tai hắn. Rất khẽ, nhưng như sấm vang.
"A Ly, thế gian khó có chuyện nào trọn vẹn."
Anh Chiêu đón bọn họ ở cổng lớn. Vừa chạm mắt với Triệu Viễn Chu đã hiểu thời gian gấp gáp, miễn cả lời chào.
Mọi người vào vị trí, Văn Tiêu và Ly Luân ngồi xếp bằng dưới mắt trận, Chúc Âm và Anh Chiêu kết ấn, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu mỗi người trấn giữ một bên pháp trận. Để đề phòng, Anh Lỗi và Trác Dực Thần canh gác bên ngoài.
Ngoài miếu, Anh Lỗi vác dao lớn, Trác Dực Thần cầm kiếm đứng vững. Bất chợt một luồn gió tanh cuộn đến, lông vũ đập thẳng vào mặt. Vân Quang Kiếm lập tức phát sáng, Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn thấy giữa màn sương dày đặc xuất hiện hai bóng dáng, một nam tử mặc y phục cầu kỳ, một nữ tử mặc váy lụa xanh rực rỡ.
"Thiên Sơn Đế Giang."
"Thanh Yêu Sơn Vũ La."
Hai yêu đồng thời hóa ra pháp tướng, cười lạnh: "Ra mắt Trác đại nhân."
Trác Dực Thần lập tức phòng bị, kiếm giương lên ngang ngực, tung người nghênh chiến giữa làn sương yêu dị đã tản đi.
Bỗng bên ngoài miếu vang lên tiếng binh khí xé gió, Triệu Viễn Chu lập tức ngẩng đầu: "Bùi đại nhân, phiền ngươi giữ trận, ta đi tiếp viện."
Vừa dứt lời, trên đỉnh miếu đột nhiên vang lên tiếng chim hót trong trẻo, vòng xoáy ở trung tâm pháp trận bị một con thần điểu mỏ trắng phá vỡ, lượn một vòng rồi lao xuống. Khi chạm đất, hóa thành một nữ tử bận y phục màu lam nhạt, tư thế oai hùng, tươi cười rạng rỡ.
"Chu Yếm, đừng nóng vội. Đối thủ của ngươi...là ta." Nữ tử cầm roi xương đứng vững, đưa tay ra hiệu, "Phát Thi Sơn Tinh Vệ, xin chỉ giáo."
"Tam Thánh Công Chúa." Động tác kết ấn của Văn Tiêu đột ngột dừng lại.
"Không hổ là hậu nhân của Bạch Trạch, ánh mắt không tệ." Tinh Vệ nghiêng đầu nhắc nhở: "Ly Luân, đánh nhanh thắng nhanh."
Triệu Viễn Chu nheo mắt, nhìn về phía Ly Luân: "A Ly."
"Đừng tự lừa mình dối người nữa," Tinh Vệ đã lướt tới trước mặt Triệu Viễn Chu, "Ngươi hiểu rõ hắn như thế, chẳng lẽ không nhìn ra? Tiểu Mộc diễn kịch cứng ngắc, nói dối đầy sơ hở. Ngay cả ta còn nhìn không nổi, chỉ có ngươi là tự nguyện bị lừa."
Dây leo từ dưới đất cuộn lên chỗ Ly Luân, roi xương của Tinh Vệ vụt sát tai Văn Tiêu, ghim vào cột đá phía sau. Sau khi cột sụp, nàng lại thu roi cản đòn của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu tay không chụp lấy roi xương, triệu hồi pháp tướng, sương đỏ quanh người bùng lên, yêu văn trên má y lên sáng cùng lúc với ấn huyết trên trán Ly Luân.
Tinh Vệ nghiêng người tránh đòn, liếc mắt lại thấy Ly Luân đang định đứng dậy thì bất ngờ khuỵu xuống, yêu văn giữa trán hắn như vật sống bò lổm ngổm.
Ly Luân hoảng hốt quay đầu, thấy trong mắt Triệu Viễn Chu không có kinh ngạc, chỉ có chút thất vọng.
"A Ly, ngươi quên rồi." Triệu Viễn Chu giang tay áo, lộ ra dây khống rối màu vàng kim, giọng mang theo thở dài, "Khống Hồn Thuật, là ngươi dạy ta mà."
"Từ khi nào?" Ly Luân sững sờ hỏi.
"Khi ta đưa ngươi ra khỏi nơi đó."
Tinh Huyết Khống Hồn Thuật.
Triệu Viễn Chu đã gieo yêu huyết vào trán hắn ngay từ ngày đầu hắn đặt chân đến Tập Yêu Ty. Vậy mà hắn hoàn toàn không hay biết.
Triệu Viễn Chu vốn dĩ chưa từng tin hắn. Vẫn luôn phòng bị hắn.
"Cũng tốt, cũng tốt." Ly Luân cười lớn, "Chúng ta coi như huề."
Hắn kết ấn, làn yêu sương xanh đen bao phủ toàn thân. Một tay chưởng lên mặt đất, dây leo vốn đang lẩn trốn liền trỗi dậy từ lòng đất. Mây đen che khuất mặt trời, cả miếu Sơn Thần lập tức bị bóng tối bao trùm.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu đại biến, vội lao vào trận: "A Ly, đừng phản kháng!"
Tinh Vệ chắn trước mặt y: "Giờ mới đau lòng, chẳng phải đã muộn rồi sao?"
Ly Luân cưỡng ép phá giải khống chế, cố nén vị tanh nồng trong cổ họng, đứng dậy. Tay áo tung bay, ngay khoảnh khắc Bạch Trạch Lệnh sắp hợp nhất, hắn lại lướt ra khỏi trung tâm pháp trận, khiến Bạch Trạch Lệnh xuất hiện vết nứt.
Văn Tiêu chịu phản phệ, kiệt sức ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu.
Tinh Tú Trận dần mất đi ánh sáng. Cùng lúc đó, cửa miếu Sơn Thần bật mở giữa cơn cuồng phong, đôi cánh của Đế Giang khuấy động một luồng yêu phong tanh tưởi, Vũ La vung tay áo nghiền nát gạch xanh. Hai yêu từng bước ép sát, Anh Lỗi và Trác Dực Thần vung binh khí lùi lại.
Áo choàng đen của Ly Luân lướt trên mặt đất, hắn giẫm lên những lá bùa của trận pháp, đứng chắn trước hai yêu.
"Kịch hay..." Hắn vừa xoay người nhìn lại, đúng lúc lông vũ của Đế Giang và tay áo lục của Vũ La giao nhau tạo thành bức màn phía sau. Pháp tướng song yêu phản chiếu trên nền đá xanh, vây hắn vào giữa, "Phải đông người mới vui."
Triệu Viễn Chu đánh bật công kích của Tinh Vệ, áo bào tung bay. Y ngẩng đầu nhìn Hòe Quỷ đứng giữa ranh giới sáng tối. Mày mắt đậm như mực, chói mắt đến cực điểm.
"A Ly, lần này ngươi làm hơi quá rồi." Trong mắt y chứa toàn lửa giận.
Triệu Viễn Chu cứ tưởng, dù Ly Luân có ý đồ gì thì cũng chỉ là muốn gây chút chuyện nhỏ hoặc muốn dẫn dắt Huyết Nguyệt mà thôi. Y không ngờ hắn lại muốn phá hủy Bạch Trạch lệnh. Điều này đối với hắn và cả Đại Hoang, chẳng hề có lợi.
Triệu Viễn Chu không phải chưa từng nghi ngờ. Giống như Tinh Vệ nói, y quá hiểu hắn. A Ly của y chưa từng là người dễ khuất phục.
Thế nhưng mỗi lần nhìn hắn, y lại tự hỏi, nhỡ đâu hắn thật lòng thì sao? Nếu vội vàng áp chế, chẳng phải sẽ trách nhầm hắn sao?
Thì ra... không có "nếu như".
Từ đầu đến cuối chỉ là một màn mỹ nhân kế, một chiêu khổ nhục kế.
Hắn rốt cuộc là từ khi nào đã học được những mưu tính như vậy?
Tinh Vệ bị yêu lực đỏ rực đánh bật ra, lùi mạnh về bên cạnh Ly Luân, nghiêng đầu cười nhìn hắn: "Làm sao đây, ngươi nói xem, tình nhân cũ của ngươi đến giờ vẫn tưởng ngươi chỉ đang giận dỗi thôi đấy. A Ly, trước kia ngươi cũng bị y nắm thóp như vậy à?"
"Tam Thánh công chúa, con gái út của Viêm Đế, từng một mình lấp biển Đông." Văn Tiêu gắng gượng chống người đứng dậy: "Đến cả ngài cũng đứng về phía Ly Luân."
"Câu này không đúng rồi, Tiểu Văn Tiêu à." Tinh Vệ cười duyên: "Ta không phải đứng về phía hắn, mà là đứng về phía yêu tộc. Năm xưa ta từng giao hảo với Bạch Trạch, nhưng thời thế đã khác."
Văn Tiêu ngước mắt nhìn pháp trận đang lung lay sắp đổ, cố gắng thuyết phục Ly Luân:
"Làm tất cả những chuyện này, chỉ để hủy đi Bạch Trạch Lệnh. Ngươi có biết làm vậy hoàn toàn không có lợi cho ngươi không? Nếu một nửa Bạch Trạch Lệnh trên người ngươi mất hiệu lực, Bất Tẫn Mộc sẽ phản phệ, ngươi sẽ không sống nổi."
"Ngươi nghĩ ta là loại tham sống sợ chết sao?" Ly Luân cười lạnh.
"Ta không chỉ muốn hủy Bạch Trạch Lệnh." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại bên cạnh Anh Chiêu. "Chúc Âm."
Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Chúc Âm lùi lại đứng về phía Ly Luân.
Anh Chiêu không dám tin: "Chúc Âm, ngươi..."
"Xin lỗi nhé, Anh Chiêu." Chúc Âm mỉm cười, "Ta cũng về phe bên này."
Roi xương của Tinh Vệ đột ngột đổi hướng, đánh tan mắt trận. Tiếng gầm của Chúc Âm đánh tan toàn bộ pháp trận, Bạch Trạch Lệnh lập tức vỡ làm hai.
Mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, vạn vật tĩnh lặng.
Thượng cổ Long Thần, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm.
Huyết nguyệt giáng lâm.
Lệ khí từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, tụ lại trên người Triệu Viễn Chu, tựa như mãng xà bò quanh thân thể y. Khắp nơi đều đỏ rực như máu. Ly Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương huyết, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng.
"Huyết nguyệt, quả nhiên còn đẹp hơn cả vầng trăng sáng của nhân gian."
Tinh Vệ trừng mắt liếc hắn một cái: "Đẹp cái đầu ngươi! Ngươi định hại chết chúng ta à? Sao không nói sớm là còn có chuyện này!"
"Ta phải đưa Chu Yếm đi. Y thuộc về Đại Hoang." Ly Luân tự tin nói. "Chỉ có trong thời khắc thế này, y mới không làm tổn thương ta."
"Nhưng không có nghĩa là sẽ không làm hại chúng ta."
Khi Triệu Viễn Chu mở mắt lần nữa, y đã hoàn toàn bị lệ khí thao túng. Nụ cười của y đầy âm hiểm, quỷ dị, chẳng thèm phân biệt địch ta, ngay cả Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng bị tấn công. Anh Chiêu lập tức triệu hồi Kim Lung để khống chế y, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Kim Lung đã nứt vỡ. Tiếp tục thế này cũng không cầm cự được lâu.
Tinh Vệ thấy tình hình nguy cấp, roi xương hóa kiếm đặt ngang trước ngực: "Đừng đứng nhìn nữa! Đánh hay không đánh thì nói! Không đánh thì chạy cho lẹ!"
"Vội gì chứ?" Ly Luân lạnh nhạt, "Ngươi không thấy nhìn bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau rất thú vị sao? Nhân gian sắp máu chảy thành sông rồi, đến lúc đó..."
Lời chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã phá vỡ Kim Lung, chớp mắt đã tới trước mặt hắn.
Sắc mặt Ly Luân khẽ biến đổi.
Trong khoảnh khắc, Triệu Viễn Chu bóp cổ hắn kéo mạnh về phía mình. Hơi thở hòa lẫn, đầu mũi chạm nhau, môi chỉ còn cách nhau một sợi tơ.
Bạch Cửu phát ra một tiếng kinh hô không đúng lúc. Sau một thoáng im lặng, tất cả người và yêu có mặt đều đồng loạt quay mặt đi, che mắt hoặc ngước nhìn lên trời.
Trong chớp mắt, bên tai Tinh Vệ vang lên tiếng gió rít, một bóng đỏ lam thoáng qua. Tất cả còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Viễn Chu đã mang Ly Luân cùng biến mất.
Đế Giang quay đầu mới phát hiện Ly Luân không thấy đâu, không khỏi gãi đầu: "Khoan đã, lão đại đâu rồi?"
"Hắn lúc nãy nói gì nhỉ, sẽ không làm hắn bị thương?" Tinh Vệ lạnh lùng cười, "Đồ đầu gỗ ngốc, phải để hắn nếm chút đau khổ mới được. Một kẻ phát cuồng bị lệ khí khống chế, hắn lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó."
"Giờ làm sao?" Vũ La hỏi.
"Không đánh nữa." Tinh Vệ huýt sáo thu quân, "Rút."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi sương mù tan đi, yêu tộc đã rút sạch, trong miếu Sơn Thần chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Bạch Cửu hoàn hồn, đột nhiên chọc chọc Anh Lỗi, lại giật cái chuông của Tiểu Trác ca, hỏi: "Các ngươi có nhìn rõ không? Vừa rồi là bị bắt cóc hay là tình nguyện bỏ trốn vậy?"
Anh Lỗi gãi đầu: "Có khác biệt sao?"
"Có chứ." Bạch Cửu gật đầu liên tục, "Khác nhau giữa việc ai bị thiệt, đại yêu hay Ly Luân."
Văn Tiêu nhặt lấy Bạch Trạch Lệnh đã gãy đôi, mặt không cảm xúc nói: "Có vẻ người chịu thiệt... chỉ có mình ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com