Chương 2
Ngày khai giảng, Thôi Phạm Khuê thu xếp hành lý, dọn đến một căn hộ nhỏ khá rẻ. Từ đó đến trường chỉ cách một quãng ngắn, đi bộ chừng dăm phút là tới. Với người đã quen dùng bước chân mình làm thước đo khoảng cách, hơn là dựa vào những phương tiện vội vã, quãng đường ấy chẳng đáng là bao.
Để đến lớp, cậu chỉ cần dậy sớm hơn đôi chút, chừa lại ít thời gian cho quãng đường đi bộ, thế là đủ.
Sau khi sắp xếp xong hành lý, Thôi Phạm Khuê men theo cầu thang xuống dưới, bụng réo nhè nhẹ, định tìm chút gì lót dạ. Bếp ăn của trường vẫn chưa mở cửa, thế nên cậu đành rẽ ra khu chợ nhỏ gần đó. Giữa muôn hàng quán, cậu dừng chân trước một quán mì ven đường, nơi hương thơm nồng nàn bốc lên từ chảo xào quyện cùng làn khói trắng, đánh thức cơn đói trong dạ.
“Chú ơi, cho cháu một phần mì xào ạ.”
“Chỉ một phần thôi sao?”
“Vâng.”
“Bạn của cháu không ăn à?”
Thôi Phạm Khuê hơi khựng lại, ánh mắt chợt nghi hoặc. Cậu quay đầu nhìn quanh, nơi chỉ có mình cậu ngồi trước quán, rồi mới hỏi:
“Ý chú là ai ạ?”
Xẻng xào trong tay người chủ bỗng rơi xuống, va vào mặt bếp kêu choang khẽ. Ông vội cúi xuống nhặt, đôi mắt thoáng nét bối rối, sắc mặt trắng bệch, rồi gượng cười đáp lảng:
“À…không có gì, chú nhìn nhầm thôi. Của cháu 10 tệ nhé.”
Đưa tiền cho chú bán mì xong, Thôi Phạm Khuê vội vã rời quán. Khi bước ra đến đầu đường, cậu khẽ khựng lại vì dây giày bất ngờ tuột lỏng. Cậu lùi một bước, cúi người buộc lại.
Chỉ thoáng sau đó, tiếng phanh xe chát chúa xé toạc không khí, kéo theo một âm thanh va đập rền rĩ.
Ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là cảnh tượng một chiếc mô tô phân khối lớn bị hất văng, lăn lóc dưới gầm xe buýt ngay sát chỗ mình vừa đứng.
Nếu như cậu không cúi xuống buộc dây giày…có lẽ, người nằm dưới kia đã là cậu rồi.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, lời nguyền chợt ùa về, ám ảnh như hơi thở. Thôi Phạm Khuê cắn chặt răng, cố gạt đi ý nghĩ rợn người ấy, ép bản thân tin đó chỉ là trùng hợp. Cậu siết chặt tay, rồi gần như chạy trốn khỏi con đường, hối hả quay về căn hộ.
Sáng hôm sau, vụ tai nạn tối qua đã được đưa lên bản tin thời sự. Ngồi trước màn hình điện thoại, Thôi Phạm Khuê dán mắt vào từng dòng chữ chạy ngang.
“...Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày hôm qua. Một chiếc mô tô đã va chạm trực diện với xe buýt, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối, vừa trở về sau bữa tiệc cùng bạn bè...”
Ngón tay cậu siết chặt lấy thân chai nước, vỏ nhựa kêu lạo xạo. Hình ảnh chớp nhoáng của đêm hôm qua lại hiện về, nếu không nhờ sợi dây giày bất chợt lỏng ra thì liệu giờ đây có thêm một cái tên nữa được nhắc đến trong bản tin này.
Vài ngày sau, cậu sống dè dặt hơn, từng bước đi đều cẩn trọng, nhưng ký ức về vụ tai nạn vẫn dai dẳng đeo bám, như một vệt bóng tối in hằn trong tâm trí.
Đêm ấy, sau khi thu dọn và sắp xếp lại căn phòng nhỏ, Thôi Phạm Khuê ôm túi rác xuống hẻm sau căn hộ để bỏ đi.
Con hẻm tối hun hút, ánh đèn đường hiếm hoi lập lòe, nhấp nháy như hơi thở cuối cùng sắp tắt. Không gian im lặng, đặc quánh, rợn ngợp như bối cảnh trong một thước phim kinh dị hạng nặng.
Cậu khẽ nhíu mày khi đặt túi rác vào thùng. Vừa quay lưng định trở vào, bỗng một tiếng lộp cộp vang lên sau lưng, như tiếng vật gì đó rơi xuống.
Thôi Phạm Khuê khựng lại. Hẻm nhỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng đèn điện chập chờn kêu rè rè. Tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.
Rồi có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, kéo dài, lẫn trong bóng tối mịt mùng cuối hẻm. Âm thanh ấy đều đặn, nặng nề, như thể ai đó cố ý cho cậu nghe thấy.
“Có… ai ở đó không?” – giọng cậu run run, vang lên khẽ khàng, rồi bị khoảng không nuốt chửng.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân dừng lại đột ngột. Trong khoảnh khắc ấy, từ cuối hẻm lóe lên ánh sáng lờ mờ như phản chiếu từ một đôi mắt ẩm ướt trong bóng tối.
Làn gió lạnh bất ngờ lùa qua, mang theo mùi hôi ngai ngái của rác và sắt gỉ, khiến cậu dựng tóc gáy. Thôi Phạm Khuê lùi lại từng bước, trái tim dồn dập trong lồng ngực, cảm giác như có điều gì đó đang nhìn chằm chằm, chực chờ nuốt chửng lấy cậu.
Cậu quay lưng định bỏ chạy thì bất chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm ngay bên cạnh thùng rác. Đó là một đứa trẻ, không rõ trai hay gái, khoác trên mình chiếc áo trắng bẩn thỉu loang lổ, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, bất động như tượng.
Một luồng khí lạnh băng tràn khắp sống lưng. Thôi Phạm Khuê nhớ rõ ràng, lúc cậu bước vào hẻm, hoàn toàn không hề có ai ở đó.
Toàn thân nổi da gà.
Trong hẻm tối tăm này, làm gì có người bình thường nào lại ngồi nép mình bên thùng rác như thế chứ…
Cậu nuốt khan, cố gắng tránh ánh nhìn khỏi bóng dáng kia. Hai chân run rẩy, bước vội về phía trước, gần như lao qua, tim đập thình thịch.
Là ma sao?
Đã hơn mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu đối diện một cảnh tượng quái gở đến vậy, vừa hãi hùng vừa phi lý.
Ngay khi Thôi Phạm Khuê vừa nửa chạy nửa bước khỏi đó, phía sau vang lên một tiếng động. Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Trong màn tối, đôi môi khô nứt nở ra một nụ cười méo mó, kỳ dị. Bóng hình gầy gò lay động rồi đứng thẳng dậy, thân thể nghiêng ngả như sắp đổ. Từng bước chậm chạp, nó loạng choạng bước theo sau lưng chàng trai trẻ.
Kể từ ngày hẻm tối ấy, cuộc sống của Thôi Phạm Khuê dường như trượt vào một quỹ đạo bất thường.
Đầu tiên là những tai nạn liên tiếp xảy ra, chỉ trong một tuần mà cậu đã gặp tới ba lần. Có lần đang đi bỗng vấp ngã giữa đường, có lần suýt trượt chân từ trên cầu thang dài hơn hai mươi bậc. Chỉ nhờ phản xạ kịp bám vào tay vịn, cậu mới thoát được cảnh lăn lộn xuống nền gạch lạnh cứng. Những chuyện như thế chưa từng xảy ra trước kia, vậy mà giờ lại dồn dập đến đáng sợ.
Thứ hai… cậu bắt đầu nhìn thấy “chúng” nhiều hơn. Những linh hồn mờ nhạt, phiêu lơ lửng đâu đó quanh mình.
Như ngay lúc này đây.
Thôi Phạm Khuê hít sâu, giả vờ như không thấy người phụ nữ mặc áo trắng đứng ngay trước cửa phòng bên cạnh. Bà ta đã đứng đó suốt ba ngày, đầu cúi gằm, im lặng bất động. Có lúc, bà ta đột ngột đập trán liên hồi vào cánh cửa gỗ, âm thanh “cộc, cộc” vang lên khô khốc, lạnh buốt từng sợi thần kinh.
Phòng đó vốn có một người đàn ông trung niên sống cùng con trai.
Ngày đầu tiên nhìn thấy, Thôi Phạm Khuê từng định tiến lại hỏi thăm, hỏi vì sao bà cứ đứng ngoài chứ không vào. Nhưng ngay khi nhận ra đôi chân bà ta hoàn toàn biến mất, để lại khoảng không mờ mịt, ý định ấy vụt tắt. Cậu cố gắng phớt lờ đi, tự trấn an rằng đó chỉ là oan hồn còn vướng bận, chưa thể siêu thoát. Có lẽ bà là vợ của người đàn ông kia, vẫn còn điều gì chưa buông bỏ.
Bất ngờ, một âm thanh vang lên.
“...Đừng… làm… hại… con… tôi…”
Giọng nói vỡ vụn, khàn đặc, từng chữ như gió rít xuyên qua khe cửa, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Thôi Phạm Khuê toàn thân chấn động. Bàn tay run lẩy bẩy, loay hoay mãi mới mở được cửa phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu không còn gượng nổi nữa, toàn thân khuỵu xuống nền gạch. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi và áp lực, như thể sắp bật khóc.
“Đừng làm hại con tôi…”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Thôi Phạm Khuê như tiếng vọng không ngừng. Cậu nằm trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà tối om. Cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt cúi gằm và giọng nói đứt đoạn kia lại hiện ra, lạnh buốt như băng trùm lấy tâm trí.
Bà ta muốn nói gì?
Con trai bà ấy đã xảy ra chuyện rồi sao?
Một phần trong cậu gào thét phải phớt lờ đi. Cuộc sống của chính mình đã đủ hỗn loạn, tai nạn và linh hồn vây quanh từng ngày, chẳng còn sức đâu mà xen vào chuyện người khác. Nhưng một phần khác lại âm ỉ bất an, như có bàn tay vô hình cào xé. Nếu lời cảnh báo kia là thật, nếu đứa trẻ trong căn phòng bên cạnh thực sự gặp nguy hiểm thì sao?
Thôi Phạm Khuê trở mình, siết chặt chăn, tim đập thình thịch. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió lọt qua khe cửa sổ khe khẽ, như ai đó đang thì thầm ngay bên tai. Cậu nhắm nghiền mắt, cố dỗ mình vào giấc, nhưng trong lòng không ngừng vang lên một câu hỏi nặng nề.
Ngày mai, liệu đứa trẻ ấy còn bình an không?
Sáng hôm sau, khi người đàn ông ở phòng bên vừa rời đi, Thôi Phạm Khuê đứng ngập ngừng trước cánh cửa. Linh hồn người phụ nữ vẫn ở đó, vai bà ta lạnh lẽo chạm vào vai cậu, như thúc giục. Hít một hơi, cậu lấy hết can đảm gõ cửa.
Cánh cửa hé mở, xích khóa giữ lại, chỉ để lộ khoảng trống vừa đủ cho khuôn mặt nhỏ bé hiện ra. Một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi, đôi mắt thâm quầng, tóc rối xù.
“Chào em.” Thôi Phạm Khuê cúi xuống ngang tầm mắt, mỉm cười dịu dàng. “Anh là Thôi Phạm Khuê, mới chuyển đến phòng bên cạnh.”
Cậu bé không đáp, chỉ gật đầu như đã hiểu.
Qua khe cửa hẹp, Thôi Phạm Khuê thoáng thấy cảnh tượng bên trong. Chai bia lăn lóc trên sàn, quần áo bẩn chất đống, mùi ẩm mốc phả ra hắc nồng. Một cảnh tượng nặng nề đến nghẹt thở.
“Em đã ăn gì chưa?” – cậu hỏi.
Đứa bé khẽ lắc đầu. Trái tim Phạm Khuê như nặng trĩu xuống. Người bố kia đi làm, bỏ mặc con trai đói khát trong căn phòng bừa bộn thế này sao?
Một luồng khí lạnh đột ngột quét qua sống lưng cậu, khiến da gà nổi khắp người. Cậu quay sang, vẫn thấy linh hồn người phụ nữ đứng ngay bên cạnh, ánh mắt trống rỗng dõi về phía con trai mình.
“Em đi ăn với anh nhé? Anh đưa em đi, xong rồi sẽ đưa về.”
Cậu bé lắc đầu mạnh, đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi.
Lúc ấy, Phạm Khuê mới để ý nơi mắt cá chân gầy gò kia bị một sợi xích trói chặt, hằn rõ vết tím bầm trên làn da non nớt. Tim cậu thắt lại.
“Vậy em đợi anh một chút nhé.” – cậu dịu giọng, cố giữ bình tĩnh.
Thôi Phạm Khuê lập tức chạy ra ngoài mua cháo, bánh và một chai nước rồi mang trở lại. Cậu bé đón lấy, đôi tay run run nhưng ánh mắt sáng lên trong thoáng chốc.
“Đừng…nói với bố là em ăn đồ anh mua.” – giọng cậu bé run rẩy, ánh nhìn van xin khiến lòng Thôi Phạm Khuê vừa xót xa, vừa dấy lên cơn giận âm ỉ.
Cậu mím môi, cuối cùng cũng chỉ gật đầu:
“Ừm, anh sẽ không nói đâu.”
Chiều hôm đó, Thôi Phạm Khuê báo cho chủ nhà và cảnh sát. Họ ập tới bắt giữ gã đàn ông trong tình trạng say khướt, vừa gào thét vừa đánh đập con trai.
Qua thẩm vấn, người ta mới biết cậu bé là con riêng của người tình ông ta – người phụ nữ đã qua đời trong một vụ tai nạn chỉ mới tháng trước. Gánh nặng nợ nần đổ ập xuống, lại thêm oán hận và bất lực, gã đem hết tức giận trút lên đứa trẻ nhỏ bé, vô tội.
Thôi Phạm Khuê không biết số phận người đàn ông kia rồi sẽ ra sao, chỉ biết rằng cậu bé được họ hàng bên mẹ đưa về nuôi dưỡng. Trong lòng, cậu chỉ mong đứa trẻ ấy từ nay có thể lớn lên trong bình yên, có một mái ấm thực sự.
Đêm xuống, khi Thôi Phạm Khuê nằm trên giường, mi mắt nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, một giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên tai, mơ hồ như gió thoảng:
“Cảm ơn nhé. Hãy cẩn thận…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com