Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Người phụ nữ kia đưa tay ra, giọng tha thiết vang vọng trong cơn mơ:

"Khuê... lại đây với mẹ..."

Khuê run rẩy, định bước đến gần để chạm vào đôi tay ấy thì bất ngờ có một lực mạnh mẽ kéo giật cậu trở về.

Cậu choàng tỉnh, thở hổn hển, trước mắt là gương mặt hoảng hốt của Thuân.

"Khuê! Mày... mày đang làm cái quái gì vậy?!"

Khuê đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng thân thể cậu vẫn còn đứng chênh vênh sát mép ban công. Ý thức được sự thật, đôi mắt Khuê mở to, toàn thân rã rời, ngã khuỵu xuống nếu không có Thuân đỡ kịp.

"Thuân... vừa rồi... tao mơ..." giọng cậu run rẩy, kể lại toàn bộ những gì đã thấy.

Nghe xong, Thuân bực mình đến mức kéo Khuê lôi hẳn vào phòng, khóa chặt cửa.

"Tao nghĩ... bùa sắp hết hiệu lực rồi." Thuân thở hắt, ép Khuê ngồi xuống sàn.

Khuê nuốt khan, hai bàn tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau.

"Bình thường bùa của thầy còn giữ được cả năm. Mới nửa năm mà nó đã yếu... chứng tỏ con ma bám theo mày đáng sợ thật. Nó khôn ngoan, giả làm mẹ mày để dụ mày bước ra ban công... nếu tao không tỉnh thì mày—"

Thuân ngừng lại, cổ họng nghẹn cứng. Ý nghĩ ấy khiến chính cậu cũng run rẩy.

Khuê tái nhợt, nghe đến đâu tim càng siết lại đến đó. Chỉ cần chậm một giây thôi thì có lẽ giờ này cậu đã nằm dưới đất lạnh.

"Xin lỗi mày, Khuê..." Thuân nói, giọng chứa đầy ân hận. "Nếu không có ai đánh thức tao thì... tao đã chẳng kịp cứu mày."

Khuê cau mày, đôi mắt hoe đỏ:

"Đánh thức mày? Ai cơ?"

"Không biết. Nhưng tao nghe rất rõ... đó là giọng một người phụ nữ. Bà ấy gọi tao là 'Nhiên Thuân'. Tao nghĩ có lẽ là một linh hồn nào đó đang bảo vệ mày."

Tim Khuê chấn động. Trong khoảnh khắc, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là gương mặt người phụ nữ thân thuộc, dịu dàng nhưng giờ chỉ còn trong ký ức.

"Mẹ... là mẹ..."

Lời vừa thốt ra, Khuê bật khóc nức nở. Nỗi sợ hãi dồn nén tan vỡ, hòa lẫn vào sự nhẹ nhõm khi biết mẹ vẫn dõi theo bảo vệ mình.

Thuân không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai bạn. Cậu không giỏi an ủi, nhưng sự hiện diện lặng lẽ ấy lại khiến Khuê có thể dựa vào.

"Thuân... tao không dám ngủ nữa." Khuê nghẹn ngào.

"Tao cũng vậy." Thuân ngước nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng. "Thôi, bật gì đó coi đi. Lên xe ngủ cho an toàn."

Khuê gật đầu, chùi nước mắt.

"...Cảm ơn mày, Thuân. Mày vừa cứu mạng tao."

Thuân xoa đầu Khuê, gượng cười:

"Không có gì. Đợi đến Tam Liêu, tao dẫn mày gặp thầy liền. Thầy sẽ có cách cứu mày."

Trong lòng, Thuân đã quyết. Nếu thầy không chịu giúp, cậu sẽ liều mạng lấy số điện thoại của thầy, phát cho toàn bộ gái trong làng để buộc thầy ra mặt.

Sáng hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng, sương mờ vẫn còn vương trên những tán cây trước cổng trường. Thuân và Khuê kéo vali ra đứng chờ xe đến. Đêm qua cả hai chỉ gà gật được một chút, mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng như đang bồng bềnh trong sương.

Thuân dụi mắt mấy lần, ngáp dài rồi quay sang bạn mình:

"Ê, buồn ngủ quá. Chưa kịp lên xe là tao ngủ gục mất. Đi mua cà phê đi, cho tỉnh táo chút."

Khuê chần chừ, mặt vẫn còn tái nhợt sau đêm dài ám ảnh, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừ... đi thôi."

Hai đứa để vali ở chỗ ghế đá gần cổng trường, cùng nhau bước ra ngoài. Trời sớm, quán xá còn chưa mở hết, chỉ có vài quán cà phê nhỏ ven đường đang tỏa hương thơm nồng. Thuân hít một hơi sâu, cố để mùi cà phê xua đi cái lạnh lẽo còn ám trong lòng.

Cậu lựa đại một quán rồi kéo Khuê vào. "Cho hai ly cà phê đen đá, đậm một chút!"

Khuê ngồi xuống ghế nhựa, hai bàn tay đan vào nhau, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Lòng cậu vẫn nặng nề, trong đầu cứ hiện đi hiện lại gương mặt người phụ nữ trong giấc mơ đêm qua.

Thuân đặt tay lên vai cậu, trầm giọng: "Đừng nghĩ nữa. Tao ở đây, mày không sao đâu."

Khuê khẽ giật mình, rồi gượng cười, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ: "Ừ...tao biết. Nhờ có mày nên tao mới ngồi đây được."

Người bán đưa hai ly cà phê còn bốc khói nghi ngút ra bàn. Thuân đẩy một ly về phía bạn: "Uống đi. Đắng thì đắng, nhưng tỉnh lắm. Đêm qua mày khóc nhiều, tao biết mà. Giờ phải tỉnh táo thì mới chống lại được mấy trò quỷ quái đó."

Khuê ôm lấy ly cà phê, hơi nóng phả vào tay làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhấp một ngụm, vị đắng lan ra đầu lưỡi, khiến tim cậu như bừng tỉnh.

"Ưm...đắng quá..." Khuê nhăn mặt.

"Thì tao bảo rồi mà, đắng để tỉnh ngủ." Thuân bật cười nói.

Bên ngoài, chiếc xe khách từ xa đang dần lăn bánh lại gần.

Thuân vỗ vai bạn, cười: "Đi thôi. Đến Tam Liêu, coi mấy con ma dám bén mảng nữa không."

Khuê gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong mắt cậu le lói một tia hy vọng.

Thuân kéo Khuê ngồi ở hàng ghế gần cuối, bản thân chọn chỗ sát cửa sổ, còn bạn mình ngồi phía trong. Cậu làm vậy để tiện quan sát, đề phòng Khuê lại trông thấy những thứ chẳng lành trên đường đi.

Một lát sau, cả hai đều không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ nên nhanh chóng thiếp đi.

Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng giữa đường. Cùng lúc ấy, Thuân giật mình tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nhìn quanh qua ô cửa kính và nhận ra tuyến đường họ đang đi không giống với con đường thông thường. Cảm giác bất an khiến cậu quay sang Khuê vẫn ngủ say nên đành tự mình đứng dậy đi tìm một chị trong câu lạc bộ để hỏi rõ.

"Chị ơi, sao mình lại đi đường này vậy ạ?"

"À," chị Tĩnh Vân ngập ngừng, "chủ tịch câu lạc bộ bảo tài xế rẽ tuyến này cho nhanh, để có thêm thời gian hoạt động ở điểm đến."

Thuân khẽ nhíu mày.

"Nhưng đường này nguy hiểm lắm, chị biết không?"

Con đường ấy vốn xuyên qua khu rừng rậm rạp, vắng người qua lại, chẳng có lấy một trạm xăng hay nhà dân. Đường hẹp và quanh co, chỉ cần sơ suất là có thể trượt bánh xuống vực. Trước đây, cậu từng đi cùng thầy qua lối này và thầy chỉ chọn nó trong những trường hợp thật sự gấp gáp.

Vì nơi này, theo lời thầy là lãnh địa của những linh hồn lang thang.

Nhiều âm hồn vất vưởng do tàn dư chiến tranh còn lưu lại, chưa kể đến những vụ tai nạn từng xảy ra không ít. Con đường này tuy rút ngắn thời gian, nhưng đó là nếu người đi có thể đến được đích.

"Trời, giờ quay lại cũng không kịp đâu em," Tĩnh Vân cười gượng, giọng pha chút ái ngại. "Để chị dặn tài xế chạy chậm hơn nhé, em cứ yên tâm."

Thuân im lặng. Cậu hiểu rằng nói thêm cũng vô ích vì họ sẽ chẳng chịu đổi đường đâu. Đành gật đầu, cậu bước xuống xe mua ít bánh kẹo và sữa, phòng khi Khuê thức dậy sẽ thấy đói.

Nhân tiện, cậu rửa mặt qua loa rồi ngồi lại chỗ, cố giữ cho mình tỉnh táo.

Từ giờ, cậu biết mình không thể ngủ được nữa.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời trạm xăng, con đường phía trước dần bị bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Ánh sáng lọt qua từng kẽ lá, loang lổ, lắc lư như đang thở. Tiếng động cơ hòa cùng nhịp gió u ám khiến không gian trở nên lạ lùng.

Thuân tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi ra ngoài. Từ sau cơn mộng đêm qua, cậu đã không còn thấy dễ chịu trong những nơi kín gió. Cứ mỗi lần gió thổi, cậu lại có cảm giác như có ai đó đang đi song song với xe.

Bên cạnh, Khuê vẫn ngủ yên. Hơi thở cậu đều đều, gương mặt thanh thoát như chẳng hề biết điều gì đang chờ đợi.

Xe đi được chừng mười phút thì Thuân khẽ cau mày. Ngoài kia, giữa tầng sương mờ, có thứ gì đó vừa lướt qua. Ban đầu, cậu nghĩ là ảo giác. Nhưng rồi một cái bóng đen cao gầy xuất hiện, đứng giữa hai thân cây, im lìm nhìn theo.

Một bóng khác. Rồi thêm nữa và bọn chúng đang đuổi theo chiếc xe, thậm chí nhảy lên bám vào xe.

Thuân giật mình khi thấy một con ma leo lên cửa kính chắn gió, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm dừng ngay trước mặt cậu. Có vẻ như nó đang tìm Khuê - người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Những cái bóng khác bắt đầu bò lên, bám dày quanh cửa xe như một bầy nhện đói đang rình mồi.

Cậu cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ lẩm nhẩm câu chú trong cổ họng, mắt không rời đám đen đang nhấp nhô ngoài kia.

Lát sau, những hình thù ấy bắt đầu tan đi, chỉ còn vài bóng còn bám lại, gầy gò và run rẩy. Thuân thở khẽ, nhưng vẫn tiếp tục niệm, gần như suốt cả quãng đường. Cổ họng khô rát, may mà lúc nãy cậu có mua thêm nước.

Cậu không hề hay biết rằng ở hàng ghế chếch bên lối đi, có người vẫn đang chăm chú quan sát.

"Thuân đang làm cái gì thế? Lẩm bẩm một mình cả nửa tiếng rồi..." đó là suy nghĩ thoáng qua của Thôi Tú Bân, thành viên cùng câu lạc bộ. Bân không thân với hai người, nhưng ngồi đủ gần để thấy rõ hết mọi động tác của Thuân.

"Giống như đang niệm chú trong phim ma vậy." Bân liếc sang Khuê, người vẫn tựa đầu ngủ ngon lành. Dù không tin vào chuyện tâm linh, nhưng hành vi kỳ lạ của Thuân khiến cậu thấy lạnh gáy.

Cả Thuân và Khuê vốn thân thiết, nhưng Khuê lại là kiểu người ngây thơ, dễ tin. Bân bắt đầu nghĩ: "Có khi nào Thuân đang giấu cậu ấy điều gì..."

Đúng lúc ấy, Thuân bỗng khựng lại, một câu chú quan trọng vụt biến khỏi trí nhớ. Cậu ngẩng đầu lên và chết lặng.

Từ trong màn cây xanh rậm rạp hai bên đường, hàng chục bóng đen cao lớn đồng loạt bước ra. Dáng người chao đảo, gương mặt méo mó, đôi mắt trắng dã nhìn trừng trừng vào xe.

"Chết tiệt..." Thuân siết chặt nắm tay.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến số lượng ma đói nhiều đến thế vào ban ngày.

Tiếng rít chói tai vang thẳng vào tai cậu - thứ âm thanh chỉ mình Thuân nghe thấy.

"Chúng đang đuổi theo Khuê."

Toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu cố nhớ lại lời thầy dạy, đọc lại chú nhưng vô ích. Bóng đen không biến mất, thậm chí một vài con còn lao ra khỏi rừng, đập mạnh vào thân xe rầm rầm. Một con trong số đó dừng ngay trước đầu xe, giơ tay vung lên.

Thuân lập tức dang tay chắn trước người Khuê, nhắm mắt lại, niệm gấp.

Mọi hành động đều rơi vào tầm mắt của Bân - người đang cau mày khó hiểu. "Cậu ta làm cái gì vậy...bảo vệ Khuê sao?"

Kéttttttt!!!

Tiếng phanh xe rít lên chói tai.

Hành khách la hét, một vài người ngã dúi dụi.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Á—!"

Thuân vội đứng bật dậy, loạng choạng tiến về phía ghế lái.
Bân định chạy theo, nhưng bị người ngồi cạnh giữ tay lại, đành ngồi nhìn theo với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ở khoang lái, tài xế và phụ lái đã bất tỉnh.

Tài xế trợn ngược mắt, miệng há ra, nước dãi tràn ra ngoài như thể linh hồn đã bị kéo khỏi xác. Trên kính trước xe, một bóng người phụ nữ hiện ra trong tư thế treo ngược, mái tóc dài rũ xuống.

Thuân nhanh chóng tháo sợi dây chuyền Phật đang đeo, đeo lên cổ tài xế. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại chắp trước ngực, khấn khẽ:

"Xin thần rừng, thần núi thương xót, cho linh hồn người này trở về xác."

Rồi cậu niệm chú, giọng khàn đặc: "Thiên địa huyền minh, chính khí thường tồn, tà linh diệt tận, quang minh hộ thân!"

Ngay lập tức, bóng người treo ngược trên kính rung lên, giật giật dữ dội rồi tan biến vào không khí như bị thổi bay.

"Phù..." Thuân khẽ thở ra.

Phụ lái là người tỉnh lại đầu tiên. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, anh hét thất thanh, lao tới cầm vô lăng thay Thuân. Tài xế sau đó cũng bật dậy, thở hổn hển như vừa trồi lên từ nước sâu. Hai người vội vàng phối hợp điều khiển xe trở lại đúng làn đường, để lại phía sau những tán rừng im ắng, âm u đến rợn người.

Thuân thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay lau mặt, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Sau khi chắc chắn xe đã ổn định, cậu lặng lẽ quay về chỗ ngồi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải xin lại sợi dây chuyền – di vật tổ tiên để lại từ chỗ tài xế, nhưng phải đợi đến khi đến nơi an toàn đã.

"Thuân, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Khuê đã tỉnh từ khi xe chao đảo. Tiếng la hét, tiếng phanh rít làm cậu choàng dậy, nhìn ra ngoài chỉ thấy xe chực lao xuống vệ đường. Giờ thấy Thuân trở lại từ chỗ tài xế, gương mặt tái nhợt và tay vẫn còn run nhẹ, Khuê đoán rằng cậu vừa làm điều gì đó, bởi chẳng bao lâu, xe đã ổn định trở lại.

"Lát nữa đến nơi tao kể," Thuân đáp nhỏ, không muốn người khác nghe thấy.

Khuê gật đầu, nhường chỗ cho bạn ngồi xuống rồi mở nắp chai nước, đưa qua.

"Bạn tao đỉnh thật."

Thuân khát khô cả họng sau khi niệm chú, uống một hơi cạn chai nước. Khuê mỉm cười, khẽ xoa đầu bạn mình.

"Giỏi lắm, Thuân."

"Ờ, mày có cần tao sủa luôn cho đủ vai chó cưng không?" Thuân nheo mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn còn chút sức đùa. Khuê bật cười, vung tay gõ nhẹ vào đầu cậu. Không khí giữa hai người thoáng nhẹ đi. Cả hai nói chuyện vu vơ thêm đôi ba câu rồi cùng dựa vai nhau thiếp ngủ, khi Thuân chắc chắn xe đã rời khỏi khu vực nguy hiểm kia.

Từ đầu đến cuối, mọi hành động của họ đều không thoát khỏi tầm mắt của Thôi Tú Bân. Ánh nhìn cậu ta xen lẫn khó hiểu, nghi ngờ và một thứ gì đó không tên.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến làng Tam Liêu vào buổi chiều muộn.

Trưởng làng cùng người dân chạy ra đón, nụ cười hiền hậu xua bớt phần nào cái không khí nặng nề còn vương lại trong xe. Tiếng người nói cười rộn ràng, tiếng hành lý được chuyền tay nhau xuống đất, mọi thứ dần trở lại bình thường.

Thuân nhân lúc không ai để ý liền tiến về chỗ tài xế.

"Chú ơi, cho cháu xin lại sợi dây chuyền lúc nãy nhé."

Người tài xế ngẩng lên, ánh mắt ông ta vẫn còn đờ đẫn, thoáng hoang mang như chưa hoàn toàn hoàn hồn. Một lát sau, ông mới tháo sợi dây chuyền từ cổ mình ra, cẩn thận đặt vào tay Thuân.

"Cháu trai, cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu... chắc giờ chú không còn ngồi đây được nữa."

Thuân chỉ gật đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi. Cậu hạ giọng hỏi:

"Vậy... chú đã thấy gì mà hoảng sợ đến mức mất hồn như thế? Cháu gọi mãi mới kéo chú về được."

Người tài xế nuốt nước bọt, hai bàn tay run lên. Ông đưa tượng Phật trên cổ chắp lên trán, khấn nhỏ như cầu xá tội, rồi mới nói bằng giọng nghẹn đặc:

"Chú thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc y phục cổ, kiểu Trung Hoa xưa, giống như nô tỳ thời nhà Minh. Da thì trắng đến nỗi nhìn rõ từng mạch máu... tóc dài, rũ xuống từ trên cao."

Ông dừng lại, mặt tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm.

"Đôi mắt cô ta đen nhỏ xíu, còn miệng thì đen thẫm nở một nụ cười. Cái kiểu cười mà chú thề suốt đời không quên nổi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com