Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 16: Mối quan hệ của Tú Bân và Nhiên Thuân 2/5.

Tính cách bướng bỉnh và nóng nảy của Thôi Nhiên Thuân càng lớn càng lộ rõ. Cậu như ngọn lửa nhỏ, càng cố dập thì càng cháy mạnh hơn. Năm bảy tuổi, chỉ vì không chịu ăn cơm mẹ nấu, Thuân cãi nhau tay đôi với bố. Trong cơn giận dữ, cậu đạp xe bỏ nhà đi, chân đạp cuống cuồng trên con đường làng nắng gắt, nước mắt hòa với mồ hôi.

Không ai ngờ chỉ vài phút sau, một chiếc xe máy từ đâu lao đến. Tiếng va chạm chói tai xé tan buổi trưa tĩnh lặng. Khi mọi người chạy đến, chỉ còn thấy đứa bé nằm bất động, máu loang đầy mặt đường. Người gây tai nạn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Thuân được đưa đi cấp cứu, chấn thương sọ não, gãy nhiều xương. Ba tháng nằm viện dài đằng đẵng, cậu sống giữa ranh giới mơ hồ của tỉnh và mê.

Và khi mở mắt ra, thế giới không còn như cũ nữa.

Cậu nhìn thấy họ – những bóng người mờ ảo, lướt qua tường, ngồi trên lan can, hoặc đứng ngay đầu giường nhìn xuống. Không phải ảo giác. Không phải mơ. Mọi thứ rõ ràng như hình ảnh độ phân giải Full HD.

Chỉ có điều… Thuân khi ấy mới bảy tuổi. Cậu không hiểu điều đó là gì, chỉ biết sợ hãi đến nghẹt thở.

Mỗi lần trời tối, cậu lại trùm chăn kín đầu, run lẩy bẩy, trong khi bố mẹ vẫn nghĩ con mình đang mơ ngủ.

Tin dữ dội dồn lên vai Thôi Nghiên Quốc và Trần Lý Nhã – một người bận rộn với chính trị, một người dạy học, đều bất lực trước đứa con nhỏ ngày càng hoảng loạn.

May thay, ông nội Thuân – Thôi Kiệt – là người duy nhất nhận ra chuyện này không đơn thuần là “hậu chấn thương”. Ông vốn có căn duyên với cõi âm, lại là học trò của pháp sư Đạo Tĩnh, người nổi tiếng trong giới huyền học nửa thế kỷ trước.

Dù tuổi đã cao, chỉ mở một quán cơm nhỏ ở phố chợ, nhưng ông vẫn giữ thói quen sưu tầm bùa chú, gương hồ lô, linh vật cổ. Trong giới tâm linh, ai cũng biết ông Kiệt từng là “người học trò xuất sắc nhất” của Thầy Đạo Tĩnh và vẫn giữ liên lạc với Khương Thái Hiển, cháu trai duy nhất của thầy, người mang năng lực mạnh đến mức khiến cả những kẻ luyện ngải lâu năm cũng phải dè chừng.

Khi nghe con trai kể về tình trạng của Thuân, ông Kiệt trầm ngâm thật lâu rồi nói:

“Tình hình đứa nhỏ không ổn đâu. Nó đang nhìn thấy những thứ mà người thường không nên thấy. Con nên đưa nó đến gặp thầy Đạo Tĩnh và cháu của thầy. Bố sẽ nói trước cho họ biết.”

Thôi Nghiên Quốc thoáng sững người. Ông hiểu lời bố ám chỉ. Dạo gần đây, những rắc rối trong chiến dịch tranh cử của ông bắt đầu lan rộng. Có người đang muốn hạ bệ ông và vụ tai nạn của Thuân, rất có thể không hề “ngẫu nhiên”.

“Liệu có phiền thầy không bố?”

“Không đâu. Thầy thích trẻ con, nhất là mấy đứa lì lợm. Bố từng thấy nhiều đứa đến đó, ngoan ngoãn về như khác hẳn. Có khi lại là phúc đấy.”

Nghe vậy, ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt Thôi Nghiên Quốc. Ông gật đầu ngay:

“Được, vậy con nhờ bố giúp vụ này. Con lo chi phí đi đường cho bố.”

“Ừ, đưa đây. Bố hết tiền rồi.”

“Để con rút năm trăm.”

Và thế là, chỉ hai ngày sau, trong cái nóng khô rang của mùa hè, cậu bé Thôi Nhiên Thuân được bố và ông nội đưa đến một ngôi làng nhỏ, cách xa thành phố hàng trăm cây số. Chiếc xe hơi dừng lại trước một tứ hợp viện cũ, tường đất rêu phong, mái ngói đỏ sậm, khung cửa sơn đen. Mùi nhang trầm phảng phất trong gió.

Cánh cổng mở ra, và trong ánh nắng lóa mắt, Thuân thấy một người đàn ông mặc áo lam, tay cầm quạt giấy, đứng tựa hiên nhìn cậu – nụ cười của người đó vừa hiền, vừa rợn sống lưng.

Hè năm ấy, cuộc đời của Thôi Nhiên Thuân chính thức rẽ sang một con đường không còn lối quay đầu.

Khi nhận ra mình bị lừa, Thuân định lăn ra sàn làm loạn cho hả giận. Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông cao gầy, nước da trắng mịn như sứ, dáng vẻ sạch sẽ và có chút nghiêm nghị bước ra. Trên tay anh ta là một con mèo đen nhỏ xíu. Anh cúi xuống, đưa nó cho Thuân rồi nói bằng giọng bình thản:

“Nếu mày nuôi được nó đến khi trưởng thành, tao sẽ cho hai trăm tệ.”

Đối với một đứa trẻ như Thuân, “được thuê” là khái niệm vừa lạ vừa kích thích. Hai trăm tệ lại càng là con số khổng lồ khiến cậu suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Thật không đó? Nhưng đừng có đưa cho bố giữ hộ nha!” cậu cau mày nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười, trong khi hai tay đã ôm chặt chú mèo con.

Từ bé đến giờ, cậu đã quá nhiều lần “mất” tiền tiêu vặt vào tay bố mẹ với lý do “giữ hộ”, mà thật ra là không bao giờ thấy lại.

“Thật.” người đàn ông đáp ngắn gọn. Khuôn mặt anh trẻ trung nhưng đôi mắt lại sâu lắng đến lạ, khiến Thuân chẳng dám nhìn quá lâu.

“Ok! Đi thôi, Tiểu Hắc! Ra ngoài chơi nào!”

Cậu reo lên, ôm chú mèo đen chạy một mạch ra phía sau nhà, tiếng cười lan dần ra xa rồi tan vào khoảng sân đầy nắng.

Đứng nhìn theo, bố và ông nội Thuân chỉ biết ôm ngực thở dài. Nếu sớm biết hai trăm tệ có thể khiến thằng bé ngoan như vậy, thì họ đã làm từ lâu rồi!







Trong suốt kỳ nghỉ hè sống cùng thầy Đạo Tĩnh và Khương Thái Hiển, Thuân được dạy dỗ nghiêm khắc về lễ phép, kỷ luật, sự kiên nhẫn, thiền định, giữ giới, đạo đức và luân lý. Ban đầu, cậu la hét om sòm, khóc lóc đủ kiểu vì thấy mọi thứ đều khó chịu và gò bó. Nhưng Khương Thái Hiển luôn có cách của riêng mình và lạ thay, lần nào cũng hiệu quả.

Chuyện nhìn thấy ma lúc ấy vẫn chưa trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thuân vốn có năng lượng tốt, được bảo vệ bởi khí lành nên tà vật không thể làm hại. Tuy nhiên, để “đóng” con mắt thứ ba lại và chấm dứt việc nhìn thấy chúng, cậu phải trải qua một quá trình thiền định lâu dài, đòi hỏi sự tập trung và tĩnh tâm mà một đứa trẻ bảy tuổi chưa thể có được.

Thỉnh thoảng, ông bà ngoại của Thuân lại ghé qua vì thương nhớ đứa cháu út, nhưng không phải lần nào họ cũng được gặp. Có khi, sau cả ngày lạc đường giữa những con hẻm ngoằn ngoèo, họ đành quay về trong mỏi mệt. Dần dần, họ chuyển sang viết thư hỏi han tình hình.

Những bức thư ấy đều được Khương Thái Hiển, người như một “thư ký riêng” của thầy Đạo Tĩnh, đọc và hồi âm. Anh trả lời ngắn gọn, điềm tĩnh, nhưng qua từng dòng chữ, anh hiểu khá rõ về Thuân và gia đình cậu.

Trong một lá thư, ông bà viết rằng họ dự định để lại nhà vườn cùng hơn trăm rai đất cho Thuân. Bởi trong lòng họ vẫn day dứt, chính vì được họ nuông chiều, Thuân mới trở nên bướng bỉnh và ích kỷ như bây giờ.

“Nhà vườn và đất đai này, hai ông bà sẽ để lại cho thằng Thuân. Tính nó có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không. Nó giống mẹ nó, thích làm theo ý mình. Nếu không có gì khiến nó tự nguyện, thì ép cũng chẳng được. Bố nó thì cứ lao vào mấy việc nguy hiểm, ông bà sợ mai này nó thành kẻ lang thang. Ít nhất, khi có nhà có đất, nó còn chỗ mà sống.”

Cuối thư, ông bà dặn Khương Thái Hiển hãy trông chừng đứa nhỏ, đừng để nó đi lạc đường.

Lúc ấy, Khương Thái Hiển mới mười tám tuổi. Anh ngồi trên ghế mây, tay đang đan giỏ tre thì liếc sang trái. Trước mắt anh là cảnh Thuân – thằng bé bảy tuổi – lấy tấm vải vàng vốn dùng để lót tượng Phật buộc chú mèo đen thành “ba lô”, rồi đeo sau lưng leo tót lên cây xoài, miệng cười sảng khoái.

Khương Thái Hiển chỉ biết siết chặt quai giỏ, bực đến nghẹn lời.

Và chính từ mùa hè năm ấy – một mùa hè đầy nắng, mèo đen, và tiếng cười trong khu vườn – câu chuyện của Thuân bắt đầu. Nó vẫn còn âm vang đến tận bây giờ…







Bức thư của ông bà ngoại được thầy Đạo Tĩnh cẩn thận gửi lại cho bố mẹ, nay đã đến tay Thuân. Cậu mở ra, đọc từng hàng chữ nghiêng ngả theo nét mực cũ, và chỉ sau vài dòng, đôi mắt đã cay xè. Cảm giác như ông bà đang mắng cậu — không phải bằng giọng giận dữ, mà bằng thứ yêu thương nặng trĩu khiến người ta nghẹn ở cổ.

Dù đã nghe bao nhiêu lần về chuyện tình của bố mẹ, dù đã hiểu rõ những mất mát, Thuân vẫn kiên quyết không muốn nhận ngôi nhà vườn và mảnh đất ấy. Trong cậu, chúng giống như một lời ràng buộc, một sợi dây vô hình nối với những ký ức mà cậu chẳng muốn chạm tới.

“Mảnh đất này là của con. Con muốn làm gì thì tùy, bố mẹ và các anh chị sẽ không can thiệp.” Giọng bà Trần Lý Nhã vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Thuân muốn hét lên. Hãy can thiệp đi, lấy nó đi, đừng bắt con giữ những thứ này nữa. Thế nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên tờ giấy nhàu, nơi chữ viết của ông bà đã phai đi theo năm tháng, lời phản kháng ấy lại nghẹn ứ trong cổ họng.

Cuối cùng, Thuân bị bỏ lại một mình giữa ngôi nhà vườn rộng lớn, chỉ có tiếng ve trưa râm ran và đống sổ sách, thư từ cũ. Mùi gỗ cũ và nhang trầm khiến không khí càng thêm đặc quánh.

Ở ngoài cổng, Lan Chi – người lái xe đưa bố mẹ về lại thành phố – vừa khởi động xe vừa cười: “Con cá nhỏ ấy mà? Mẹ cứ tin đi, chưa đến mười phút nữa nó sẽ biến khỏi chỗ này cho xem.” Giọng cô pha chút mỉa mai, chút chán chường, như thể đã quá quen với bản tính của em trai.

“Con bé này, sao cứ ác cảm với em thế? Em con lớn rồi, tốt nghiệp đại học rồi, ở với thầy Khương bao năm, mẹ có biết gì đâu.” Bà Trần Lý Nhã nói, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. Lan Chi chỉ đảo mắt, không buồn cãi. Không biết gì thật đấy mẹ ạ. Không biết rằng thứ mẹ gọi là yêu thương kia đôi khi lại là xiềng xích.

Thôi Nghiên Quốc ngồi im lặng bên cạnh, không bênh ai. Ông chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ nhắn tin cho người yêu của con trai, nhờ để mắt đến cậu.

Còn Thuân, trong lúc vẫn còn bối rối giữa căn phòng ngập nắng, điện thoại bỗng reo lên. Tin nhắn của Tú Bân, đúng mười hai giờ trưa:

“Ăn cơm chưa? Chuyện đất đai thế nào rồi?”

“Cố lên nhé. Có gì thì gọi mình.”

Nhìn dòng tin đơn giản ấy, môi Thuân bất giác cong lên. Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như gió. Cậu đứng bật dậy, gấp gọn đống giấy tờ, mang vào căn phòng làm việc cũ của ông bà rồi quay ra, đeo ba lô lên vai. Cửa nhà vườn vừa khép lại, bóng cậu đã khuất giữa con đường đầy nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com