Special 18: Mối quan hệ của Tú Bân và Nhiên Thuân 4/5.
Thuân ngồi trên sofa suốt bốn tiếng, đúng bốn tiếng. Cậu xem xong hai bộ phim, ăn hết một gói snack, thậm chí còn ngủ gật đến mức đầu nghiêng sang bên ghế, miệng hé mở, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tú Bân đâu.
Điện thoại im thin thít. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Kim đồng hồ cứ dịch chuyển chậm rãi, như cố tình giễu cợt sự kiên nhẫn vốn chẳng có bao nhiêu của cậu. Mỗi giây trôi qua, lồng ngực Thuân càng nặng nề, giống như có ai đó đang siết chặt nó bằng bàn tay vô hình.
Từ trước đến nay, Thuân chưa từng bị ai bắt chờ. Nếu có, người đó hẳn đã lĩnh hậu quả.
Thế mà hôm nay, cậu lại ngồi đây, một mình, trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Cậu tự hỏi, có phải mình bị lừa rồi không?
Khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tiếng cửa mở vang lên đánh “cạch” một tiếng khô khốc.
“Cậu Thuân.”
Giọng Tú Bân vang lên, hơi đứt quãng, kéo theo hình ảnh anh xuất hiện nơi khung cửa – áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc dựng rối, cà vạt vắt hờ trên cổ, gương mặt mệt lả nhưng vẫn ánh lên chút gì đó ấm áp.
Thuân đứng bật dậy. Những câu trách móc đã soạn sẵn trong đầu lập tức tan biến.
“Bân, sao mày ra nông nỗi này?” Cậu nhíu mày, đỡ lấy anh rồi dìu ngồi xuống sofa, không nói thêm lời nào mà đi thẳng vào bếp. Khi quay lại, ly nước trên tay cậu đã đầy ắp, hơi nước bốc nhẹ.
Tú Bân uống cạn một hơi, thở dài, rồi hỏi nhỏ: “Chờ lâu không?”
“Lâu. Lâu lắm.” Thuân đáp thật, không chút ngần ngại. Nhưng rồi giọng cậu dịu lại. “Nhưng thấy mày thế này thì tao không muốn chửi nữa.”
Nghe thế, Tú Bân chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy, dù mệt, vẫn đủ khiến bầu không khí giãn ra.
“Trên đường về có tai nạn, kẹt xe kinh khủng. Mình sốt ruột quá nên xuống taxi chạy bộ về đây.”
Thuân khựng lại. Từ văn phòng về đây ít nhất mười cây số, anh chạy bộ thật sao?
Cậu mím môi, muốn trách vì không nhắn tin báo trước, nhưng lại thôi. Sự giận dữ tự nhiên hóa thành một nắm bông mềm oặt.
“Ừ… mày ăn gì chưa?”
“Chưa. Cậu Thuân muốn ăn gì không? Mình dẫn đi.”
“Đặt đồ ăn ở đây cũng được. Mai đi Haidilao, tao thèm lẩu. Tiện xem máy tính mới luôn.”
“Được.” Tú Bân gật đầu, mắt nheo lại. “Chuyện đất đai thế nào rồi?”
Thuân lặng im, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại. Cậu lướt ứng dụng đặt đồ ăn, nhưng thật ra không đọc được dòng chữ nào.
Tú Bân nhìn cậu, trong mắt là sự bất lực pha lẫn dịu dàng. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi đọc tin nhắn từ bố Thuân lúc ở văn phòng.
Anh thở nhẹ, rồi vươn tay véo má cậu một cái thật nhẹ, kéo dài ra như trêu chọc.
“Ăn xong, chúng ta nói chuyện nhé. Không được bướng.”
“Ứ… ừ, biết rồi!” Thuân lầm bầm, giọng méo xệch, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng ngay sau đó, cậu nhào tới cắn nhẹ tay Tú Bân một cái, vừa đủ đau để anh bật cười.
“Đáng ghét, làm tao chọn nhầm món rồi!”
Sau bữa tối giản dị và lúc tắm rửa xong, cả hai ngồi tựa vào nhau trò chuyện. Dù hai tháng qua họ vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, nhưng những mẩu chuyện nhỏ như lần Thuân bị ong đuổi ngoài vườn hay Tú Bân quên mất buổi họp sớm vì mải chăm cây cảnh lại bị bỏ sót. Chỉ khi gặp nhau, những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy mới sống dậy giữa hơi thở và ánh mắt.
Vấn đề ở nhà vườn vẫn là nỗi lo lớn. Nhiều luống rau chờ thu hoạch, công nhân thì làm việc uể oải và thiếu định hướng. Thuân biết mình không thể ở lại lâu, cậu phải quay về trong vài ngày tới, nếu không sẽ có chuyện.
“Khi mình xử lý xong chuyện di sản của bố, mình sẽ đến ngay. Cậu đừng lo, được không, cậu Thuân?” Tú Bân nói khẽ, giọng trầm ấm vang lên bên tai.
Thuân chỉ gật đầu. Cậu đang tựa vào lồng ngực rắn chắc của Tú Bân, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lớp áo mỏng. Cậu hiểu rõ rằng mình không thể né tránh mãi, nhưng vẫn muốn kéo dài chút yên bình này thêm một lát như con mèo nhỏ cuộn mình trong nắng sớm, cố quên đi bão giông đang chờ ngoài cửa. Với Thuân, chỉ cần có Tú Bân, mọi chuyện dường như đều có thể vượt qua.
Nhưng khi mùi hương quen thuộc vừa kịp lan trong hơi thở, vòng tay còn chưa siết chặt, Tú Bân đã đứng dậy, nói anh cần ra ngoài xử lý ít giấy tờ, dặn Thuân cứ ngủ trước, không cần chờ.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng trống im lặng đến lạ lùng.
Thuân nằm lặng một hồi, cảm giác bối rối và hoang mang dâng lên không tên. Cậu ghét cái cách mọi thứ luôn quay về với hai chữ “công việc”. Bốn tiếng chờ đợi ban chiều chưa đủ sao, để giờ đây cậu lại phải một mình đối diện với khoảng trống này?
Cậu chỉ biết nhìn cánh cửa tối om – nơi Tú Bân vừa biến mất – cho đến khi mi mắt nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, như thể vừa ôm lấy một hình bóng đang tan dần trong hơi thở đêm.
…
Sáng nay, Thuân cảm thấy như có một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực. Khi mở mắt ra, cậu không thấy người đã hứa sẽ cùng mình đi ăn lẩu Haidilao và dạo phố đâu cả. Thay vào đó, trên bàn ăn là bát cháo còn nghi ngút khói, nắp bát được dán vội một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ quen thuộc:
“Cậu Thuân, mình xin lỗi vì thất hứa.
Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh khách sạn mới ở khu XXX.
Mình nhớ nhầm là tháng sau T_T.
Nên phải đi sớm để xem xét công việc.
Xin lỗi nhé!
Ăn nhiều vào nhé, chiều mình sẽ cho người đến đón. Gặp nhau ở sự kiện nhé, mẹ mình nhớ cậu đó.”
Thuân sững người. Cảm giác như vừa bị ai đó dùng chũm chọe gõ thẳng vào đầu, khiến tai ù đi, đầu óc choáng váng. Cậu không hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Chỉ mới tối qua thôi, cậu còn tưởng mình có thể tạm quên mọi rắc rối, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi bên người mình yêu. Thế mà giờ đây, mọi thứ lại tan biến trong một mảnh giấy nhỏ.
Cậu cầm điện thoại lên, định gọi cho Tú Bân để trút giận cho hả, nhưng khi đọc lại dòng “mẹ mình nhớ cậu đó”, tất cả cơn giận trong người lại chùng xuống.
Mẹ của Tú Bân vốn là người rất hiền hậu. Bà luôn niềm nở, dịu dàng và chưa từng tỏ ra phàn nàn gì về việc Tú Bân ở cùng cậu tại nhà thầy Khương suốt thời gian qua. Thuân biết rõ, chính cậu mới là người khiến Tú Bân xa nhà quá lâu khiến anh không có cơ hội ở bên mẹ mình.
Hai tháng trước, khi bà phải nhập viện vì làm việc quá sức, Tú Bân đã gấp rút về chăm sóc. Thuân cũng từng đến thăm, nhưng vì bị chị Lan Chi truy tìm, cậu buộc phải rời đi ngay trong đêm và từ đó không dám liên lạc lại.
Cậu nhìn tờ giấy lần nữa, rồi thở dài. Có lẽ đây cũng là dịp thích hợp để đến gặp lại bà, cúi đầu xin lỗi một cách đàng hoàng, và nói với bà rằng cậu chưa từng muốn kéo Tú Bân ra khỏi mái nhà của mình.
…
Ba giờ chiều, nhân viên lễ tân gõ cửa, mang lên cho Thuân một gói hàng lớn được bọc cẩn thận. Logo trên túi khiến cậu thoáng khựng lại, đó là tên của một thương hiệu thời trang cao cấp mà ngay cả người ít quan tâm đến quần áo như cậu cũng từng nghe qua.
Bên trong là một bộ vest được treo ngay ngắn trong túi bọc trong suốt, kèm theo một hộp giày da đen bóng loáng, cùng tờ giấy ghi vội bằng nét chữ quen thuộc:
“Mặc vào nhé.
Từ Thôi Tú Bân.”
Thuân chau mày. Tú Bân không chỉ ép cậu phải dự sự kiện, mà còn bắt mặc theo gu thẩm mỹ của anh ư?
Cậu nhìn bộ vest tông tối, đường cắt tinh xảo, chất vải dày dặn toát ra vẻ nghiêm trang và đắt tiền. Một thứ mà cậu – người chỉ thích áo phông, quần jeans, và dép lê tiện lợi – chưa bao giờ muốn mặc.
Nếu là kiểu vest casual hiện đại, nhẹ nhàng hơn thì còn tạm chấp nhận. Nhưng thứ này nhìn thôi đã thấy ngột ngạt.
“Thôi kệ. Ghé một lát rồi về cho xong.” cậu lẩm bẩm, rồi chọn bộ jeans xanh và áo polo trắng, đơn giản và thoải mái hơn nhiều.
Khi xe đến đón, Thuân thoáng giật mình. Không phải chiếc taxi hay sedan bình thường mà là một siêu xe sang trọng, bóng loáng dưới nắng chiều.
Gì mà làm quá vậy trời!? cậu nghĩ, hơi bực bội, rồi nhảy phốc lên ghế sau, chẳng để ý đến vẻ ngại ngần của người tài xế.
Chỉ đến khi xe dừng trước khách sạn, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá sai hoàn toàn.
Trước mắt cậu là một tòa nhà lộng lẫy phủ ánh vàng, biển hiệu mới tinh phản chiếu trong làn nước của đài phun trước sảnh. Âm thanh violin hòa quyện cùng tiếng piano vang lên từ đại sảnh, xen lẫn giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ nổi tiếng.
Mùi nước hoa thượng hạng thoảng trong không khí. Từng chùm đèn pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên nền sàn cẩm thạch. Mọi chi tiết đều được sắp đặt tỉ mỉ đến hoàn hảo – sang trọng, tinh tế, và có phần xa cách.
Thuân đứng khựng lại ở lối vào, lòng dâng lên cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa lạc lõng.
Cậu chưa từng mảy may quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình Tú Bân, cũng chẳng bao giờ hỏi sâu, bởi trong mắt cậu, họ chỉ là một gia đình trung lưu với chuỗi khách sạn nhỏ.
Nhưng khung cảnh trước mắt – những bộ vest chỉnh tề, váy dạ hội lấp lánh, những ánh nhìn chào hỏi giữa giới tài phiệt và truyền thông – tất cả đều chứng minh rằng “nhỏ” của Tú Bân khác xa với khái niệm “nhỏ” của cậu đến không ngờ.
Thuân cười khổ, lùi một bước, như thể chính mình vừa bước nhầm vào một thế giới mà cậu không thuộc về.
“Cậu Thuân.” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Thuân giật mình quay lại.
Cậu gần như chết lặng khi thấy Tú Bân bước đến từ giữa đám đông, trong bộ vest đen lịch lãm ôm sát vóc dáng cao lớn. Ánh đèn vàng phản chiếu lên hàng khuy áo bạc và nụ cười dịu dàng mà cậu vẫn quen, nhưng hôm nay nụ cười ấy bỗng xa lạ đến lạ thường.
Bình thường, ở nhà thầy Khương, Tú Bân chỉ mặc áo phông cũ, tóc rối và dép lê, lúc nào cũng giản dị. Còn người đàn ông trước mặt, từng bước tiến lại giữa sảnh tiệc sang trọng, giống như một phiên bản khác mà Thuân chưa từng gặp.
Tú Bân khẽ cau mày khi nhìn xuống bộ quần jeans và áo polo của cậu.
“Bộ vest không vừa à?” anh hỏi, xen chút ngạc nhiên.
Chỉ câu đó thôi cũng đủ khiến Thuân cứng người.
Và khi ánh mắt anh lướt qua cổ áo, cậu nhận ra chi tiết thêu nhỏ nơi ve áo của Tú Bân y hệt với bộ vest trong túi bọc cậu nhận được.
Thì ra… là đồ đôi.
Cậu bỗng thấy nhói một nhịp nơi tim, như thể có ai bóp nghẹt cảm xúc đang dâng lên. Giây lát ấy, sự hối hận len vào nhưng rồi nhanh chóng bị lòng tự ái lấn át.
“Mày… mày không nói trước đây là sự kiện lớn thế này!” Thuân nghiến giọng, mắt hoe đỏ. “Nếu biết thì tao đã mặc rồi!”
Âm nhạc xung quanh như xa dần. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, cậu thấy mình lạc lõng giữa một thế giới không dành cho mình. Cậu đã chạy đến đây, chỉ để được ở bên người yêu, nhưng hết lần này đến lần khác, Tú Bân đều chọn công việc.
Và bây giờ, ngay cả khi đứng cạnh nhau, họ vẫn như thuộc về hai phía khác biệt.
Phía đó, anh đang mỉm cười, bắt tay, cúi chào…
Còn phía này, cậu chỉ là kẻ xộc xệch, bướng bỉnh, chẳng biết cách hòa nhập.
“Cậu Thuân…” Tú Bân gọi. “Mình xin lỗi. Đừng khóc, được không?”
Nhưng Thuân không nghe thấy nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng rát. Cậu hất mạnh tay Tú Bân ra, tiếng va nhẹ của cổ tay vang lên trong khoảng không ồn ào mà cô độc.
“Đừng gọi tên tao nữa.” cậu khàn giọng, rồi xoay người bỏ chạy khỏi sảnh tiệc.
Tiếng giày của cậu vang dội trên nền cẩm thạch, hòa lẫn giữa những ánh nhìn ngỡ ngàng của khách khứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com