Special 26: AU Hàn Quốc 1/6.
Lưu ý: special này không liên quan đến cốt truyện chính, chỉ là tạo ra để vui vẻ. Có thể lướt qua nếu không muốn đọc.
Choi Beomgyu là một idol Kpop nổi tiếng, nhưng gần đây sự nghiệp của cậu liên tiếp gặp trắc trở. Những sự cố nhỏ như trượt chân trên sân khấu, tai nạn xe nhẹ hay ngất xỉu giữa buổi tập dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Có đôi lần, cậu còn khẳng định mình nhìn thấy những bóng người lạ trong căn chung cư đang sống. Những linh hồn lẩn khuất nơi góc tối mà người khác không hề hay biết.
Điều đó khiến Beomgyu, vốn đã rất nhạy cảm với chuyện tâm linh, bắt đầu rơi vào trạng thái bất an và sợ hãi.
"Tớ không biết phải làm sao nữa, Yeonjun..." Beomgyu thở dài.
Yeonjun, cũng là người có khả năng cảm nhận thế giới siêu hình, chỉ gật đầu. Cậu hiểu những gì Beomgyu đang chịu đựng – nỗi sợ vô hình, thứ mà không phải ai cũng tin là có thật.
"Hay là mày theo tao đến gặp thầy của tao đi," Yeonjun lên tiếng.
"Hả? Có được không đấy?" Beomgyu thoáng chần chừ. Không phải cậu nghi ngờ năng lực của vị thầy kia, mà chỉ sợ rằng người ta cũng sẽ giống như bao thầy pháp trước, lắc đầu, từ chối, rồi bảo rằng cậu là "nghiệp nặng, không cứu nổi."
"Được chứ! Tin tao đi." Yeonjun vỗ mạnh vai Beomgyu, nở nụ cười trấn an. "Thầy tao khác những người trước. Tao chắc chắn."
...
Beomgyu theo chân Yeonjun đến huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongbuk. Con đường dẫn lên nhà thầy quanh co men theo sườn núi, dốc dựng đứng và phủ đầy sương mờ. Hai bên chỉ toàn cây rừng rậm rạp, những tán thông đan chặt vào nhau che khuất cả ánh sáng mặt trời, khiến không gian trở nên âm u như đang nuốt chửng từng bước chân người.
Nghe Yeonjun kể, muốn tìm được đến nơi này không hề dễ. Nếu không biết đường, lại chẳng có pháp lực bảo hộ hay sự cho phép của thầy, người ta rất dễ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường càng đi càng lạc, mãi mãi không thể ra khỏi núi.
Beomgyu chỉ im lặng bước theo, cảm nhận rõ rệt từng cơn gió lạnh len qua cổ áo, mang theo mùi ẩm của đất và lá mục. Dù Yeonjun đi trước, cậu vẫn có cảm giác như có điều gì đó khác đang dõi theo mình giữa rừng sâu, ẩn trong những khoảng tối không nhìn thấy được.
Sau gần một giờ leo dốc, con đường đất nhỏ cuối cùng cũng mở ra một khoảng trống giữa rừng. Giữa làn sương đặc quánh, Beomgyu nhìn thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm chênh vênh bên triền núi. Mái nhà phủ đầy rêu, những sợi dây bùa vàng úa phất phơ trước cửa, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng lách cách khô khốc, nghe như tiếng xương va vào nhau.
Trước hiên có một bát hương lớn, tàn nhang đã cháy gần đầy, tro bay mịt mù hòa vào sương trắng. Một con mèo đen nằm cuộn tròn trên bậc thềm, đôi mắt nó mở hé, sáng lên trong bóng tối như hai hòn than đỏ rực.
"Đến rồi." Yeonjun nói. "Nhớ chào thầy lễ phép nha mày."
Beomgyu nuốt nước bọt, gật đầu. Khi cậu bước đến gần, không khí xung quanh bỗng lạnh hẳn đi, cảm giác như có hàng chục ánh mắt vô hình đang dõi theo.
Beomgyu bước theo Yeonjun, đôi giày cậu lún nhẹ xuống nền đất, phát ra âm thanh nho nhỏ, nhưng trong không gian này lại vang lên rõ đến rợn người.
Giữa gian phòng, một người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ dài. Không phải là một ông thầy tóc bạc hay khoác áo choàng như Beomgyu vẫn tưởng, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi. Anh mặc áo sơ mi trắng tay dài, ống tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay thon, trước ngực có hình xăm chữ Vạn và hoa sen, trên bàn tay cầm một chuỗi hạt màu đen.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt và đôi mắt lạnh đến mức khó đoán. Không một biểu cảm nào hiện rõ, chỉ có vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ.
Yeonjun cúi đầu: "Thầy, đây là bạn con. Choi Beomgyu."
Người đàn ông ngẩng lên. Ánh mắt anh lướt qua Beomgyu chỉ trong một giây, nhưng Beomgyu có cảm giác như mình bị nhìn thấu tận đáy. Mọi lớp phòng bị trong lòng đều tan rã, chỉ còn lại cảm giác trơ trọi và lúng túng.
"Con chào thầy." Beomgyu chắp tay cúi chào.
Kang Taehyun không nói gì, chỉ ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.
Beomgyu ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ liếc thấy nơi cổ tay người đàn ông kia có vệt đỏ nhạt như dấu bùa.
"Mày đã mang thứ đó theo mình suốt bao lâu rồi?" Anh hỏi, vẫn giọng đều đều.
"Thứ... đó?" Beomgyu ngập ngừng.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên rất nhẹ, không rõ là cười hay không. Anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một luồng gió lạnh thổi qua, ngọn nến gần đó bỗng nghiêng lửa, cháy ngược thành màu xanh lam.
"Đừng giả vờ. Thứ ấy đang đứng ngay sau mày đấy."
Toàn thân Beomgyu cứng đờ. Cậu không dám quay lại, cũng chẳng dám thở mạnh.
Taehyun liếc ra ngoài cửa. Một vong hồn đứng lặng nơi bậc thềm, thân thể mờ đục như khói, gương mặt vặn vẹo đầy oán hận. Đôi mắt nó đỏ ngầu như máu, hốc mắt sâu hoắm, làn da nhợt nhạt đến mức trong suốt. Nó trừng trừng nhìn Taehyun, nhưng vẫn không dám bước qua ngưỡng cửa.
"Ở đây không hoan nghênh mày. Cút đi."
Nói rồi anh phất tay, vong hồn đứng bên ngoài lập tức biến mất.
Beomgyu vẫn còn rùng mình vì lời nói khi nãy. Cậu không dám quay đầu lại nên chẳng biết linh hồn kia trông như thế nào, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh vẫn còn quẩn quanh sau lưng. Hai bàn tay cậu run lên, những ngón tay lạnh buốt đến mức không còn cảm giác.
"Nói đi. Vấn đề của tụi mày là gì?"
Beomgyu thoáng khựng lại, môi mấp máy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chưa kịp nói, Yeonjun đã nhanh miệng chen vào trước:
"Beomgyu dạo này hay gặp chuyện lắm, thầy ạ. Nhẹ thì té trầy trụa, nặng thì suýt mất mạng. Lần đầu con gặp nó, sau lưng đã có cả đống vong theo rồi. Nhưng con dám chắc là nó chẳng hại ai đâu, nó hiền đến mức con muỗi cũng không nỡ đập."
Beomgyu chỉ biết cười gượng, gật đầu xác nhận.
Taehyun không nói gì thêm, chỉ rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy và cây bút, đặt trước mặt cậu:
"Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của mày vào đây."
Beomgyu nhanh chóng làm theo. Viết xong, cậu nhẹ tay đặt tờ giấy lên chiếc khay inox trước mặt rồi vội vàng lùi lại.
Taehyun cầm tờ giấy lên, mắt lướt qua từng dòng chữ. Ánh nhìn anh dừng lại thoáng chốc ở góc ngày tháng sinh, rồi gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn.
"Tạm thời cứ ở lại đây đi."
Yeonjun vui mừng đến mức cảm ơn Taehyun ríu rít không ngừng. Cậu kéo tay Beomgyu, vừa cười vừa thì thầm gì đó không rõ, rồi nhanh chóng dẫn cậu dọc theo hành lang gỗ cũ.
Cánh cửa phòng ở góc bên trái mở ra, mùi gỗ ấm trộn lẫn hương trầm phảng phất. Yeonjun không ngần ngại đẩy Beomgyu vào trong, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com