Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 30: AU Hàn Quốc 4.5/6.

Choi Beomgyu, với quyết tâm mãnh liệt được ở lại nơi này, đã dốc hết sức mình vào công việc. Sự chăm chỉ và nhanh nhẹn của cậu là điều ai cũng phải công nhận.

Chỉ vừa tờ mờ sáng, khi màn đêm còn chưa tan hẳn và không khí se lạnh giăng mắc, mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, ai nấy còn chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm thì Beomgyu đã lặng lẽ, nhanh nhẹn thức dậy. Cậu bắt đầu một ngày mới bằng việc sắp xếp gọn gàng lại nhà cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào bếp, cẩn thận chuẩn bị một bữa sáng tươm tất cho Taehyun và Yeonjun.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành công việc ở nhà thầy, Beomgyu còn nhiệt tình xuống núi. Cậu sẵn lòng xắn tay áo giúp đỡ công việc đồng áng, nhà cửa cho người dân trong làng. Sự chân thành và hiếu thảo của cậu đã nhanh chóng chạm đến trái tim mọi người. Hầu như ai nấy cũng đều cảm mến và quý trọng đứa trẻ thành thị này, không còn giữ lại sự xa cách hay đề phòng nào.

Sau khi đã giúp cô Seok Dun cẩn thận thu hoạch xong những luống bắp cải xanh mướt, Beomgyu lập tức nhanh nhẹn, không nghỉ ngơi, đến thẳng nhà bà Dunjung. Cậu bước vào căn bếp ấm cúng với mùi bột mì và đường ngọt ngào, lập tức bắt tay vào phụ bà nhào bột và nặn bánh để kịp bán vào phiên chợ sớm mai.

Thấy cậu bé mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, đôi má ửng hồng vì làm việc, bà Dunjung âu yếm đặt tay lên vai Beomgyu.

"Ôi đứa trẻ này, cháu vất vả quá rồi. Cháu có thể nghỉ một lát," bà dịu dàng nói.

Beomgyu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết đáng yêu. Cậu vừa lắc đầu vừa khuấy đều bát nhân bánh: "Dạ không vất vả xíu nào đâu ạ! Cháu làm quen rồi. Cảm ơn bà đã lo lắng cho cháu."

Bà Dunjung mỉm cười hiền hậu, thấy sự nhiệt tình của Beomgyu, bà cũng không nỡ bắt cậu nghỉ ngơi. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vẫn thoăn thoắt xếp những chiếc bánh đã được nặn xong vào khay.

"Cháu có vẻ thích làm bánh nhỉ? Nhìn cách cháu nhào bột là biết rồi," bà Dunjung chậm rãi hỏi.

Beomgyu vừa thoa một chút dầu ăn lên tay vừa đáp: "Dạ, cháu thích lắm ạ. Ở nhà, cháu cũng hay vào bếp nấu ăn cho bạn thân cháu. Cảm giác làm ra một món gì đó rồi thấy người khác ăn ngon miệng rất là vui ạ."

"Vậy à? Thảo nào món cháu nấu ngon thế. Thằng Yeonjun nó bảo chưa bao giờ được ăn cơm ngon như mấy ngày nay đâu," bà khúc khích cười.

Beomgyu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng: "Dạ, Yeonjun nó chỉ biết khen thôi ạ. Cháu cũng có nấu cho thầy Taehyun, nhưng thầy ấy bảo... 'cũng tạm' thôi ạ."

Cậu cố tình bĩu môi một chút khi nhắc đến lời chê của Taehyun.

Bà Dunjung nghe xong thì bật cười thành tiếng: "Ôi chao! Taehyun ấy à. Cái tính nó vốn lạnh lùng vậy rồi. Nó nói 'tạm' tức là ngon lắm rồi đấy. Cháu đừng để ý. Thằng bé nó không quen thể hiện cảm xúc đâu. Nhưng mà nó ăn hết sạch sành sanh chứ gì?"

Beomgyu bất giác mỉm cười: "Dạ, đúng rồi ạ! Ăn nhanh lắm."

"Thế thì còn mong gì hơn nữa," bà Dunjung nói. "Làm việc ở đây có vui không cháu? Dù sao cháu cũng là con nhà thành phố..."

Beomgyu dừng tay một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang bắt đầu buông xuống.

"Dạ, ở đây bình yên lắm ạ. Cháu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi người đều tốt bụng."

Cậu không nhắc đến lý do thực sự khiến cậu phải lên núi, nhưng sự bình yên của ngôi làng thực sự đã xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi trong cậu.

"Đứa trẻ ngoan, bà chúc cháu thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Taehyun và Yeonjun giúp bà nhé." Bà Dunjung mỉm cười hiền dịu nói, đôi mắt bà ánh lên sự ấm áp và tình cảm chân thành.

Beomgyu cảm thấy tim mình như được sưởi ấm. Cậu cúi người thật sâu, một cử chỉ lễ phép và trân trọng.

"Dạ, cháu cảm ơn bà. Bà đừng nói thế ạ, Yeonjun là bạn cháu, còn thầy Taehyun là ân nhân của cháu. Chăm sóc mọi người là việc cháu nên làm. Cháu còn phải cảm ơn bà và mọi người trong làng đã đối xử tốt với cháu nữa ạ."

Bà Dunjung khẽ xoa đầu cậu, rồi lại thúc giục: "Thôi, tối rồi, cháu mau về nhà đi kẻo trời lạnh. Đừng để thằng Yeonjun nó sốt ruột chờ cơm đấy."

Beomgyu vội vã thu dọn đồ nghề, tạm biệt bà Dunjung rồi nhanh nhẹn xách giỏ lên, bắt đầu bước chân lên con đường nhỏ dẫn về phía căn nhà trên núi.



...



Beomgyu trở về nhà ngay sau khi giúp bà Dunjung làm bánh. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm màu cam hồng lên những mái ngói cũ kỹ. Vừa bước chân vào cửa, cậu đã thấy Yeonjun ngồi chờ ở trước hiên nhà, vẻ mặt phụng phịu, lo lắng thấy rõ.

"Ôi! Mày về rồi đấy à! Sao đi đâu mà không nói tao một tiếng, mày có biết tao vừa bị thầy mắng không?" Yeonjun lập tức đứng bật dậy, vừa trách móc vừa mừng rỡ khi thấy Beomgyu an toàn trở về.

Beomgyu ngạc nhiên: "Bị thầy mắng? Tao chỉ đi xuống làng giúp bà Dunjung làm bánh thôi mà." Cậu đặt chiếc giỏ đựng đồ xuống. "Mà sao thầy lại mắng cậu?"

Yeonjun xoa xoa gáy, kéo Beomgyu ngồi xuống bên cạnh. "Thầy hỏi tao mày đi đâu, tại sao lại đi một mình. Thầy nói tao là người lớn hơn, phải có trách nhiệm trông chừng mày, nhỡ có chuyện gì thì sao. Giọng thầy nghiêm túc lắm, tao sợ muốn chết."

Beomgyu phì cười, không ngờ Taehyun lại quan tâm đến mình như vậy. "Thật á? Thầy lo cho tớ hả?"

"Làm gì có chuyện lo! Thầy chỉ là khó tính thôi! Nhưng mà nói đi, mày đi đâu cả buổi chiều, còn mua được cái gì ngon thế này?" Yeonjun nhanh chóng đổi sang giọng háo hức, nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ.

"Tớ mua được ít củ khoai lang nướng và bánh lá của bà Dunjung. Bà bảo cho cậu đấy! Tớ còn mua thêm cả đồ về nấu ăn nữa. Giờ đi tắm đi, rồi mình ăn nhé!" Beomgyu vui vẻ nói, cảm thấy rất dễ chịu trước sự quan tâm gián tiếp của Taehyun.




...




Tối muộn, ánh đèn dầu trong căn nhà gỗ đã được thắp lên, tạo nên một không gian ấm cúng. Yeonjun đã tắm rửa và đang nằm ườn trên sô pha đọc một cuốn truyện tranh cũ.

Lúc này, Taehyun bước xuống lầu. Anh vừa hoàn thành buổi thiền định tối và cảm thấy tâm trí đã ổn định hơn đôi chút. Anh định xuống bếp lấy nước uống, nhưng khựng lại ngay ngưỡng cửa khi thấy Beomgyu đang loay hoay ở đó.

​Beomgyu không hề hay biết có người đang quan sát. Cậu đang đứng trước bếp lò, hì hục đun một ấm nước. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm xong, và đôi má vẫn còn ửng hồng. Beomgyu nhẹ nhàng đổ nước nóng vào một chiếc bát nhỏ, rồi thêm vào đó vài lát gừng và một chút đường nâu.

​Taehyun hơi nheo mắt lại. Hành động của cậu có vẻ cẩn thận và quen thuộc đến lạ.

​Beomgyu quay người lại, giật mình khi thấy Taehyun đứng đó. Cậu vội vàng cúi chào: "A, thầy! Con xin lỗi, con có làm phiền thầy không ạ?"

"Không."

​Taehyun lắc đầu, giọng anh lại trở về vẻ điềm đạm thường ngày. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay Beomgyu. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, anh thấy rõ một vết xước dài màu đỏ trên mu bàn tay phải của cậu, có vẻ là do làm việc đồng áng hoặc do gai cào.

​"Tay mày bị sao thế kia?" Taehyun hỏi. Anh bước đến gần hơn.

​Beomgyu rụt tay lại theo phản xạ, cười gượng gạo: "Dạ, không sao đâu ạ. Chắc lúc chiều con giúp cô Seok Dun thu hoạch bắp cải, bị lá nó cào vào một chút ấy mà. Chốc nữa con băng bó lại là được ạ."

Taehyun cau mày, cái tính hậu đậu và ham việc này của cậu ta... Nó làm anh nhớ đến cô gái kiếp trước, người luôn tự mình làm việc mà không cần sự giúp đỡ.

​Taehyun nhíu mày, ánh mắt lại dán vào chiếc bát trên tay cậu: "Mày đang làm gì vậy?"

​Beomgyu cười nhẹ, đưa chiếc bát ra: "Dạ, trời lạnh, con pha trà gừng cho thầy và Yeonjun để giữ ấm ạ. Con pha thêm cho Yeonjun nữa, cậu ấy dễ bị cảm lạnh."

​Taehyun nhìn chiếc bát nhỏ chứa chất lỏng màu hổ phách ấm áp. Hành động quan tâm chu đáo này lại khơi gợi những cảm xúc khó tả trong lòng anh, khiến sự khó chịu ban nãy quay trở lại.

"Đưa đây," Taehyun nói rồi đưa tay nhận lấy chiếc bát từ tay Beomgyu. "Tự đi nghỉ đi."

Rồi anh quay người, không nói thêm lời nào mà bước về phía phòng mình. Beomgyu nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười hài lòng. Ít ra, lần này Taehyun không từ chối.




...




Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi qua ô cửa sổ, căn phòng nhỏ trên gác vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình. Yeonjun nằm ngửa, tiếng ngáy đều đều vang lên. Còn Beomgyu nằm nghiêng, khuôn mặt thanh tú tựa vào gối, mái tóc mềm rủ xuống che đi một phần trán.

Khoảng nửa đêm, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Taehyun bước vào, anh khép cửa lại nhẹ nhàng đến mức không một tiếng động nào có thể làm lay động giấc ngủ của hai người. Anh cầm theo một hộp thuốc nhỏ, cuộn băng gạc trắng và lọ thuốc sát trùng màu nâu.

Anh tiến đến bên giường Beomgyu, ánh mắt anh tập trung hoàn toàn vào mu bàn tay phải đang đặt hờ trên chăn của cậu. Vết xước dài màu đỏ tấy lên, hằn rõ trên làn da trắng. Dù ban nãy anh đã cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng anh, sự khó chịu vì vết thương này vẫn âm ỉ không dứt. Anh không thể hiểu được tại sao anh lại cảm thấy có trách nhiệm và sự thôi thúc phải chăm sóc cho cậu đến vậy.

Taehyun ngồi xuống mép giường, cơ thể anh cúi thấp xuống để không làm cậu thức giấc. Anh cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng nhấc bàn tay Beomgyu lên, đặt lên đùi mình. Làn da của cậu ấm áp và mềm mại. Anh dùng một miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi từ từ chấm lên vết thương. Taehyun nín thở, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa dịu vùng da xung quanh vết thương.

Hoàn thành việc sát trùng, anh mở cuộn băng gạc, tỉ mỉ quấn một vòng băng mỏng quanh vết xước. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một món đồ quý giá. Anh vuốt nhẹ lớp băng, đảm bảo nó không quá chặt.

Taehyun đặt bàn tay Beomgyu trở lại bên cạnh người cậu. Anh nán lại một chút, không vội vàng đứng lên. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Không còn vẻ sợ hãi hay lo âu, Beomgyu lúc này trông hoàn toàn vô tội và dễ tổn thương.

Một cảm xúc vừa là trách nhiệm, vừa là sự gần gũi vô hình từ kiếp trước dâng lên trong lòng Taehyun. Anh nâng tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Beomgyu. Anh muốn đảm bảo rằng, ít nhất là trong căn nhà này, cậu sẽ được an toàn.

Sau đó, anh lặng lẽ đứng dậy. Anh chỉnh lại chăn cho Beomgyu, rồi đi đến giường Yeonjun, kéo chăn lên đến ngực cho cậu bạn. Cuối cùng, Taehyun bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ lại.

Khi Taehyun vừa đóng cánh cửa lại, âm thanh cạch khẽ khàng cũng là lúc Beomgyu từ từ mở mắt ra. Cậu không hề ngủ say như Taehyun nghĩ. Cậu đã tỉnh giấc từ lúc anh bước vào phòng, nhưng đã cố gắng giữ nguyên hơi thở, giả vờ ngủ để xem Taehyun định làm gì.

Cảm giác ấm nóng từ bàn tay Taehyun khi anh cầm tay cậu, rồi sự mát lạnh của thuốc sát trùng, cùng với sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng vòng băng gạc vẫn còn rõ rệt. Beomgyu đưa bàn tay đã được băng bó lên ngắm nghía.

Một cảm giác ngượng ngùng mãnh liệt dâng lên, khiến hai má cậu nóng bừng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Taehyun lẩm bẩm lời trách móc dịu dàng, và nhất là cái chạm nhẹ nhàng lên trán cậu trước khi rời đi. Dù Taehyun luôn tỏ ra lạnh nhạt và khó chịu, nhưng hành động chăm sóc kín đáo này đã tiết lộ một khía cạnh hoàn toàn khác của anh.

Tim Beomgyu không thể ngừng rung động. Nó đập nhanh và mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc bối rối, ngọt ngào và mới mẻ. Cậu lăn người lại, vùi mặt vào gối, cố gắng xua đi hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy quan tâm của Taehyun.

"Thầy ấy... chỉ là lo lắng thôi," Beomgyu thầm thì tự trấn an. Cậu nhắm mắt lại và cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.




...




Đêm đã khuya. Taehyun ngồi trong phòng thiền của mình, xung quanh là những lá bùa hộ mệnh được anh thắp sáng bằng nến. Anh biết, linh hồn người đàn ông đó bị trục xuất tạm thời sẽ không biến mất. Nó chỉ đang chờ đợi một cơ hội để quay lại.

Anh nhắm mắt, tập trung năng lượng. Ngay lập tức, không gian xung quanh anh như bị bóp méo. Một làn khói đen kịt ngưng tụ lại, rồi hình thành nên bóng dáng mờ ảo của người đàn ông trẻ tuổi – linh hồn mang đầy thù hận từ kiếp trước.

"Mày đã làm gì?" Linh hồn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu tóe lửa căm phẫn. "Mày đã chặn tao lại! Mày nghĩ mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tao và cô ấy?" Hắn nhấn mạnh hai từ "cô ấy" với sự chiếm hữu điên cuồng.

Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế thiền, bình tĩnh mở mắt. Ánh mắt anh sắc lạnh và kiên định.

"Mày đã chết và sự si mê của mày đã biến thành ác niệm. Mày không còn yêu thương nữa, mày chỉ còn lại sự thù hận và khao khát chiếm hữu."

Linh hồn kia cười điên dại: "Tình yêu của tao là vĩnh cửu! Mày đã cướp cô ấy của tao một lần ở kiếp trước và kiếp này, mày lại muốn xen vào sao? Đừng hòng!" Hắn đưa tay về phía Taehyun, nhưng bị một luồng ánh sáng vàng nhạt từ lá bùa chặn lại.

"Hãy buông tha cho cậu ấy. Beomgyu của kiếp này không phải là người phụ nữ của kiếp trước. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Mày không có quyền trói buộc cậu ấy vào nỗi đau và cái chết của mày."

Linh hồn lắc đầu dữ dội, khuôn mặt hắn vặn vẹo trong tuyệt vọng và điên cuồng: "Không! Cô ấy là của tao! Dù cho cô ấy biến thành bất cứ hình dạng nào, tao cũng sẽ nhận ra! Tao đã tìm kiếm cô ấy suốt bao nhiêu năm tháng thống khổ! Tao không thể để cô ấy thuộc về mày lần nữa!"

Linh hồn gầm lên một tiếng vang động cả căn phòng: "Tao thề, bằng mọi giá, tao sẽ bắt Beomgyu đi! Tao sẽ không để ai có được cậu ấy! Mày chờ xem, Kang Taehyun!"

Sau lời thề độc địa đó, linh hồn tan biến vào bóng đêm. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng không khí trở nên nặng nề hơn. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía phòng Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com