Special 33: AU Hàn Quốc 6/6.
Những ngày sau đó, Taehyun chính thức trở thành trung tâm của sự chăm sóc đặc biệt. Beomgyu và Yeonjun, mỗi người một vẻ, đều tích cực thay nhau túc trực và lo lắng cho anh.
Beomgyu, vì cảm giác tội lỗi và sự quan tâm chân thành, đảm nhận vai trò chăm sóc chính. Cậu đảm bảo việc thay băng gạc cho Taehyun diễn ra đúng giờ, cẩn thận bôi thuốc và thường xuyên nhắc nhở anh không được cử động mạnh. Cậu nấu những món ăn bổ dưỡng, nhạt vị theo đúng yêu cầu của anh, và luôn mang đến tận giường.
Yeonjun thì đảm nhận vai trò bảo mẫu kiêm người gây náo động. Cậu luôn nói lớn, cười đùa ồn ào khi ở gần thầy, cốt để Taehyun cảm thấy không bị cô lập. Cậu liên tục hỏi han về mức độ đau, thỉnh thoảng còn dùng những câu chuyện tếu táo dưới làng để chọc cười Taehyun, dù thường thất bại.
Sự chăm sóc liên tục, tận tình đến mức thái quá này, ban đầu khiến Taehyun cảm thấy ấm lòng, nhưng chỉ sau vài ngày, nó bắt đầu trở nên phiền phức.
Một buổi sáng, Beomgyu vừa bón cho anh một thìa cháo yến mạch, còn Yeonjun thì kè kè đứng cạnh, cầm sẵn một cốc nước nhân sâm.
"Thầy, thầy nuốt đi ạ, cháo này giúp mau lành vết thương lắm," Beomgyu nhẹ giọng thúc giục.
"Thầy ơi, lát nữa để em xoa bóp tay chân cho thầy nhé, nằm nhiều cũng mỏi đấy ạ," Yeonjun chen vào, đầy nhiệt tình.
Taehyun đặt chiếc thìa xuống, khuôn mặt anh lộ rõ sự bất mãn.
"Tụi mày không tính quay lại Seoul làm việc à?"
Beomgyu và Yeonjun sững sờ. Trong suốt gần một tháng qua, kể từ khi lên núi để làm lễ trừ tà và chữa lành cho Beomgyu, cả hai gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Trên núi không có sóng điện thoại, và họ cũng quá tập trung vào chuyện sinh tử nên đã quên bẵng đi thân phận của mình.
Cả hai là những idol nổi tiếng, có lịch trình dày đặc và hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi. Bây giờ Taehyun nhắc đến, cả hai mới sực nhớ ra chuyện đó.
Yeonjun là người phản ứng trước.
"Chết rồi! Con quên mất! Con, à không, tụi con đã biến mất gần một tháng rồi! Chắc chắn công ty đang phát điên lên tìm kiếm tụi con!" Yeonjun vò đầu bứt tai.
Beomgyu cũng lo lắng không kém, nhất là khi nghĩ đến sự nghiệp và công ty đang rối ren. Tuy nhiên, nếu hỏi cậu muốn trở lại Seoul hay không thì Beomgyu hoàn toàn không muốn. Cậu đã tìm thấy sự bình yên và một cảm giác thân thuộc sâu sắc ở đây. Quan trọng hơn, cậu cảm thấy có trách nhiệm với Taehyun.
"Làm sao mà tụi con về được chứ, thầy?" Beomgyu lên tiếng, giọng cậu có chút kiên quyết. "Con không thể bỏ mặc thầy được. Thầy bị thương vì con, nên con muốn ở lại đây chăm sóc cho thầy đến khi anh thật sự ổn mới quay trở về."
Yeonjun gật đầu lia lịa đồng tình: "Đúng đó thầy! Tụi con không thể để thầy bị thương một mình được. Vả lại, dù sao thì công ty cũng đã nghĩ tụi con mất tích rồi, thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao đâu!"
Taehyun nhìn hai người họ, nhất là ánh mắt chân thành và có chút lo lắng của Beomgyu. Anh biết, sự quan tâm này không chỉ xuất phát từ tình bạn hay sự biết ơn.
"Bây giờ linh hồn kia không đeo bám nữa, mày an toàn rồi," Taehyun nói, cố gắng thuyết phục họ. "Tụi mày nên quay về đi, tao có thể tự lo cho bản thân được. Vết thương này không nghiêm trọng đến mức cần 'y tá' và 'vệ sĩ' đâu."
"Không được!" Beomgyu dứt khoát. "Dù thầy nói gì đi nữa, tụi con sẽ không đi đâu hết cho đến khi thầy có thể hoạt động bình thường trở lại. Việc chăm sóc thầy là trách nhiệm của tụi con."
Dù đã dùng đủ lý lẽ để thuyết phục, nhưng Beomgyu và Yeonjun vẫn kiên quyết không rời đi, thậm chí còn lập ra "kế hoạch chăm sóc theo ca" chi tiết hơn. Thấy hai người họ ngang bướng và không chịu nghe lời, Taehyun hiểu rằng mình phải dùng đến biện pháp mạnh, một biện pháp mà anh hiếm khi phải sử dụng với người thường.
Một buổi chiều, khi Beomgyu vừa mang cháo lên, Taehyun đã ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường: "Nếu tụi mày không chịu quay về," Anh nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. "Thì tao sẽ dùng bùa trục xuất."
Cả Beomgyu và Yeonjun đều sững sờ. Taehyun chưa bao giờ nói ra lời đe dọa như vậy.
"Thầy... thầy nói gì vậy ạ?" Yeonjun lắp bắp, cậu biết Taehyun không đùa.
Taehyun nhìn Beomgyu: "Tao có thể dùng bùa để loại bỏ mọi ký ức của mày về thời gian ở đây, xóa bỏ mọi cảm giác đau khổ và cả sự gắn bó hiện tại. Tao sẽ đảm bảo mày trở về Seoul như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Anh đưa tay về phía chiếc hộp gỗ chứa bùa chú: "Tao không muốn làm thế, vì nó sẽ gây xáo trộn tinh thần cho mày một thời gian. Nhưng nếu mày không chịu rời đi, thì tao không còn lựa chọn nào khác để đảm bảo cuộc sống bình thường của mày."
Sự đe dọa này đánh trúng vào nỗi sợ hãi của Beomgyu. Cậu nhìn Taehyun, ánh mắt cậu đầy tổn thương, nhưng cậu hiểu sự tuyệt đối trong lời nói của anh. Taehyun muốn cậu được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không vướng bận gì với thế giới tâm linh phức tạp của anh.
"Không cần đâu thầy," Beomgyu thì thầm, giọng cậu nghẹn lại. "Tụi con sẽ đi. Tụi con sẽ về Seoul ngay."
Yeonjun, dù không muốn, cũng hiểu rằng đây là giới hạn của Taehyun. Cậu thở dài, nắm lấy vai Beomgyu: "Được rồi Beomgyu. Thầy đã nói đến mức này rồi thì tụi mình phải nghe theo thôi."
Kết quả là Taehyun đã phải dùng đến biện pháp mạnh, buộc cả hai phải chấp nhận quay trở về.
...
Beomgyu và Yeonjun dọn dẹp hành lí, tâm trạng cả hai đều trùng xuống. Dù biết phải trở về với công việc và trách nhiệm, nhưng cả hai đều cảm thấy lưu luyến nơi yên bình này, đặc biệt là Beomgyu, cậu không muốn rời xa Taehyun.
Tối hôm đó, Beomgyu quyết định nấu cho Taehyun một bữa ăn cuối cùng, một bữa ăn thật thịnh soạn và ngon miệng như lời cảm ơn và lời tạm biệt của cậu. Cậu loay hoay trong bếp, tập trung cao độ vào những món ăn chay mà Taehyun yêu thích, cố gắng nén lại sự buồn bã đang chực trào. Yeonjun ngồi ở bàn, im lặng giúp cậu nhặt rau, không khí nặng trĩu.
Lúc Beomgyu đang cẩn thận nêm nếm món canh nấm kim chi chay, Taehyun đã đi xuống. Anh bước chậm rãi, vết thương ở lưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vẻ ngoài đã trở lại sự điềm tĩnh và trang nghiêm thường thấy. Anh đứng ở cửa bếp, nhìn Beomgyu đang bận rộn với chiếc tạp dề.
"Mày không cần phải làm những việc này đâu," Taehyun nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn so với lúc chiều. "Cứ ăn những gì có sẵn là được."
Beomgyu quay lại, khẽ mỉm cười, nụ cười có chút buồn: "Dạ, con biết. Nhưng đây là lần cuối cùng con nấu cho thầy. Con muốn làm một bữa thật ngon, như lời cảm ơn của con ạ."
Taehyun im lặng nhìn cậu một lát. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống góc bếp, để ánh mắt dõi theo từng cử động của Beomgyu. Anh biết, việc chấp nhận bữa ăn này là cách duy nhất để đáp lại tấm lòng của cậu, người mà số phận đã gắn kết với anh qua nhiều kiếp.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra. Beomgyu cẩn thận đặt các món ăn chay thịnh soạn lên chiếc bàn: canh nấm kim chi nóng hổi, rau xào thập cẩm, vài món đậu phụ sốt cay nhẹ, và cơm trắng nghi ngút khói.
Yeonjun nhanh nhẹn bưng một mâm nhỏ đến cho Taehyun ngồi ở bàn cao. Beomgyu cũng đặt bát đũa cẩn thận trước mặt anh, rồi quay lại cùng Yeonjun ngồi xuống sàn nhà, đối diện với nhau ở một mâm nhỏ khác.
Ba người bắt đầu bữa ăn trong im lặng. Taehyun từ tốn nếm thử món canh. Vị canh cay nhẹ, đậm đà, vừa vặn hoàn hảo, mang theo sự quan tâm tỉ mỉ của Beomgyu. Anh ngước mắt nhìn Beomgyu, ánh mắt anh lộ rõ sự hài lòng và cảm kích.
"Ngon lắm," Taehyun nói, chỉ hai từ đơn giản nhưng đủ khiến Beomgyu mỉm cười.
Yeonjun gắp một miếng đậu phụ lớn: "Đúng là món Beomgyu nấu! Về Seoul rồi chắc tao phải ăn đồ ăn công ty làm dở tệ một thời gian dài để quên đi hương vị này mất!" Yeonjun cố gắng làm cho không khí bớt nặng nề.
"Ăn nhiều vào," Beomgyu nói với Yeonjun, nhưng mắt cậu lại nhìn về phía Taehyun. "Thầy cũng ăn nhiều vào nhé."
Taehyun gật đầu, tiếp tục bữa ăn. Anh ăn chậm rãi, thưởng thức từng món ăn.
Beomgyu cũng vậy, cậu cố gắng kéo dài bữa ăn, cảm nhận hương vị cuối cùng của sự bình yên này.
...
Sáng hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua những rặng cây, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cũng là ngày chia ly. Beomgyu và Yeonjun mặc quần áo ấm, hành lý đã được xếp gọn gàng.
Họ xuống làng để chào tạm biệt những người dân đã giúp đỡ mình. Bà Dunjung ôm chặt lấy Beomgyu, dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ về ngôi làng.
"Cháu phải quay lại thăm bà đấy nhé, đứa trẻ ngoan," bà Dunjung nói, mắt bà ngấn lệ.
"Dạ, cháu hứa mà bà. Cháu sẽ quay lại ngay khi có thể," Beomgyu đáp lời, lòng đầy xúc động.
Sau khi tạm biệt mọi người, hai người quay trở lại căn nhà gỗ để chào Taehyun lần cuối. Taehyun đã đứng sẵn ở hiên nhà, vẻ mặt anh trở lại sự điềm tĩnh và có chút lạnh lùng thường thấy.
"Đừng quên việc cần làm. Về đến Seoul thì tìm cách liên lạc với công ty ngay lập tức," Taehyun nói với Yeonjun, lời dặn dò mang tính trách nhiệm.
Yeonjun gật đầu: "Thầy giữ gìn sức khỏe nhé! Tụi con sẽ sớm quay lại thăm thầy!"
Đến lượt Beomgyu. Cậu đứng đối diện với Taehyun, cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu muốn nói rất nhiều điều, muốn xin lỗi một lần nữa, muốn hứa sẽ chăm sóc anh, nhưng không thốt nên lời.
Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn Thái Cực trên ngón áp út của cậu.
"Chiếc nhẫn này," Taehyun nói, giọng anh trầm ấm, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng ban nãy. "Mày cứ giữ lấy nó."
Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm hoi, làm tan chảy sự phòng thủ của Beomgyu.
"Tao sẽ đợi mày trở lại đây."
Beomgyu cảm thấy nước mắt nóng hổi chảy dài. Cậu gật đầu, nắm chặt chiếc nhẫn.
"Dạ, con hứa. Con nhất định sẽ trở lại, thầy Taehyun."
Beomgyu quay lưng đi, không dám ngoảnh lại. Yeonjun đặt tay lên vai cậu, cả hai cùng bước xuống con đường mòn, mang theo hành lý và lời hứa hẹn về một ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com